Chúng Ta Cung Đấu Đi

Chương 2: Tiến cung



Edit: Lengkeng_Sophie

Beta: uchihasaki

Ngày tiến cung là một ngày đầu xuân rất ấm áp, trong viện cây anh đào vừa nở, sáng sớm Nghê Lộ liền tỉnh dậy tắm rửa thay y phục, trang điểm, bị ép buộc từ giờ dần tới giờ mẹo* mới xong. Nàng ở trên điện tuyển biểu hiện cũng không xuất chúng, tất cả đều là dựa vào mặt mũi Thục phi nương nương, mò được bát phẩm thường tại, cho nên lựa chọn trên phục sức có nhiều kiêng dè, không thể mặc năm màu sắc: đỏ, vàng, lam, lục, tím, vật phẩm trang sức không thể đeo màu sắc bảo thạch. Chuyện này tạm thời không cần nàng quan tâm, đại phu nhân đã an bài thoả đáng hết thảy, cung trang màu hồng nhạt phối hợp trâm ngà voi rất ôn nhuận, vừa không thấy quá nổi bật, cũng không thất sắc. Nàng nhìn Chu Anh trong gương đồng, vẫn cảm thấy có chút xa lạ như trước. Dù sao từ nay về sau, nàng chính là Chu Anh.

*giờ dần: 3-5h

giờ mẹo: 5-7h

Nguyệt Quý vẫn không xuất hiện, cho đến khi nàng lên kiệu mới mang theo cặp mắt sưng vù chạy theo cỗ kiệu một đoạn đường thật dài, Nghê Lộ nhìn thấy cũng mềm lòng.

Phi tần vào cung tự nhiên là đi thiên môn, khi cỗ kiệu Chu Anh đến thiên môn vừa lúc gặp được một cỗ kiệu khác, hai cỗ kiệu căn bản không thể đồng thời đi qua, lại không ai nhường ai, nhất thời giằng co.

Bên trong kiệu bên kia truyền đến giọng nói hơi ương ngạnh nũng nịu:”Buồn cười, ngươi là người nhà ai, sao đui mù như vậy, dám cản đường bổn tiểu thư!”

Nghê Lộ vén mành lên nhìn thoáng qua phẩm vị trước cỗ kiệu đối phương, phẩm chất tua cờ, đều là thường tại, liền thản nhiên phân phó kiệu phu:”Thối lui sang một bên, để cho nàng qua trước đi.”

Khuyết Tĩnh Hàn không phải hoàng đế hoang dâm, tần phi hậu cung không có ba nghìn xinh đẹp, lần này là lần đầu tiên tuyển tú mở rộng hậu cung cũng chỉ trúng tuyển tám vị. Trừ bỏ con gái Lại bộ thượng thư Tô Tinh Bạch là ngoại lệ thăng chính lục phẩm quý nhân, bảy người còn lại phân vị cũng không cao, các nàng đều là thường tại, chỉ có một vị, là cháu gái của viện phán thái y viện Trương Nhược Huyên. Nàng không cần phải giành vào thiên môn trước mà gây thù với cháu gái viện phán, đến lúc đó nếu đối phương trả thù hạ độc nàng, nàng liền bị giết chết thần không biết quỷ không hay. Thái y viện nếu muốn trả thù cho cháu gái, nàng bất quá chỉ là thứ nữ hộ bộ thị lang, thật đúng là đắc tội không nổi.

Bất đồng cấp độ và phẩm vị, canh giờ vào cung cũng không giống nhau, Nghê Lộ không dám trì hoãn lâu, thấy cỗ kiệu phía trước đi một đoạn liền phân phó tiếp tục. Cỗ kiệu một đường vững vàng đi tới, Chu Anh vén mành kiệu lên liền nhìn thấy thành cung nghiêm trang chỉnh tề, thẳng tắp kéo dài đến cuối tầm mắt, phía chân trời ngày xuân còn có một đàn chim bồ câu lông màu xám bay qua, rất uy nghiêm lạnh lùng. Rất giống khi nàng đi qua thảm đỏ lên đài lĩnh giải thưởng, khác nhau ở chỗ: một đường là đi tới sân khấu chiến thắng, một đường là đi tới nơi lốc xoáy hung hiểm không biết sinh tử.

Ấn quy củ mà nói tần phi mới vào cung phân vị thấp đều là vào ở thiên điện các cung, nhưng thiên điện ở Dực Khôn cung của Thục phi Chu Dữu đã bị hoàng hậu an trí Trương Nhược Huyên Trương thường tại, Thục phi vốn muốn thu nạp muội muội đến trong cung của mình, mẫu bằng tử quý, đòi cái ân huệ cho Chu Anh, ngoại lệ để cho muội muội ở tại Lan Tâm đường cách không xa Dực Khôn cung.

Một đường xóc nảy làm cho thân mình quý giá này của Chu Anh thật là có chút gánh không được, nhìn thấy trước cửa Lan Tâm đường nha hoàn thái giám kiễng chân trông chờ nàng đến, lúc này Chu Anh mới ý thức được, trong Lan Tâm đường, nàng là chủ nhân duy nhất, mới nhậm chức cũng cần lập uy phong.

Phi tần mới vào cung tới giờ mùi phải đi thỉnh an trong cung hoàng hậu nương nương, nàng cũng không có thể trì hoãn lâu, chỉ muốn nhận thức nô tài, nghe bọn họ ngắn gọn giới thiệu một phen.

“Tiểu chủ, nô tỳ Lan Tương, là đại cung nữ của Lan Tâm đường, trước kia ở Dực Khôn cung là nha hoàn thân cận của Thục phi nương nương.” Đại cung nữ cầm đầu mở miệng đầu tiên. Thoạt nhìn là cô nương hơn mười tuổi, so với các nha hoàn khác hơn ở điểm thành thục thông minh, là người của Chu Dữu? Chu Anh nhìn nàng một cái, tạm thời vẫn tin cậy. Chu Dữu trăm phương nghìn kế để cho nàng tiến cung chắc chắn sẽ không hại nàng, trừ phi là trong bụng mang thai.

“Đây là cung nữ Lan Đinh, Lan Khê, Lan Thanh, đều là nha đầu phủ nội vụ đưa tới, Lan Đinh trước kia ở ngự thiện phòng, Lan Khê ở hoán y cục, Lan Thanh trước kia hầu hạ Anh quý nhân.”

Trong lòng Chu Anh có chút ưu thương, tên cung nữ so với chủ tử văn nhã gấp trăm lần như vậy thật sự được chứ?

Tiếp theo là công công chưởng sự giới thiệu:”Hồi tiểu chủ, nô tài là công công chưởng sự Lan Tâm đường tên An Thanh Bình, trước kia túc trực ở trong cung thái phi, ba ngưởi này theo thứ tự là Tiểu Hi Tử, Tiểu Thạch Tử cùng Tiểu Hồ Tử, đều là nô tài phủ nội vụ.”

Tiêu chuẩn phân vị thường tại là bốn cung nữ bốn thái giám, mọi người xếp hàng chỉnh tề. Chu Anh cũng không có nói thêm cái gì, trong những người này tất nhiên có chủ tử đằng sau, nàng biết mình đã vào cung cũng phải bắt đầu cảnh giác, không hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào.

“Ta cũng không thập phần để ý các ngươi lúc trước ở nơi nào, nhưng về sau ở Lan Tâm đường của ta một ngày liền phải tuân thủ quy củ Lan Tâm đường. Ở trong Lan Tâm đường, trọng yếu nhất chính là trung tâm, nếu có ai muốn leo cành cao, chỉ cần nói, ta sẽ thả người, nhưng là nếu nổi lên dị tâm hại người, ta sẽ không khinh xuất tha thứ.” Chu Anh nhìn một đám cái ót quỳ gối trước mặt, cảm thấy không sai biệt lắm, ý bảo Bách Hợp cùng Lục La đem người đỡ lên:”Đương nhiên, có phạt tự nhiên có thưởng, nô tài trung tâm với ta thì sẽ nhìn ở trong mắt, ngày sau có ưu đãi. Bách Hợp, ta tiến vào nhìn thấy Lan Tâm đường này quản lý không tồi, ban thưởng.”

“Tạ ơn tiểu chủ, chúng nô tài (nô tỳ) nhất định trung tâm vì chủ, tuyệt không dị tâm.” Tám giọng nói đều nhịp, Chu Anh cảm thấy như là học sinh tiểu học đang đọc bài:”Được rồi, nên đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, Lan Tương và Lục La hầu hạ ta thay y phục đi.”

Sau điện tuyển, tiểu chủ sớm đã có ma ma đo dáng người, trước khi vào cung đã làm xong cung trang ấn theo phân vị, cũng không cần làm lại một lần nữa, nhưng cũng có thân gia chuẩn bị cho chính mình. Tuy Chu Anh phân vị thấp, rất nhiều màu sắc kiêng kị, ấn theo quy củ là không thể mặc, cho nên những thứ không thể mặc rất nhiều, cung trang theo quy củ là màu xanh da trời, mép váy thêu hải đường. Người phụ nữ trong hậu cung không có chỗ nào mà không phải là hoả nhãn kim tinh, màu sắc này làm cho người ta nhìn thấy thoải mái, cũng không hiển lộ rõ ràng mũi nhọn, không hơn không kém.

Cuối cùng Lục La lưu lại, Bách Hợp và Lan Tương bồi nàng đi vấn an.

Hoàng hậu ở Cảnh Nhân cung phía đông lục cung, Lan Tâm đường ở tây lục cung, cho nên Lan Tương nhắc nhở nàng nên xuất phát. Trong lòng Chu Anh ai thán, may mắn chỉ là bát phẩm thường tại không cần ngày ngày thỉnh an, bằng không thật đúng là mệt chết nàng.

Tám vị tiểu chủ cùng nhau tiến cung thì bảy vị cùng tới không xê xích bao nhiêu thời gian, đang vào Cảnh Nhân cung, ấn theo thứ tự phân vị dập đầu đại lễ thỉnh an hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Đương kim hoàng hậu Khương Khanh Khanh là thê tử kết tóc của hoàng đế, hai người tương kính như tân nhiều năm, cảm tình vẫn rất tốt. Chu Anh nghe giọng nói nàng kêu bình thân từ ái cũng không giảm uy nghiêm, xem ra là hoàng hậu rất hiểu biết.

Lúc sau đứng dậy, phúc thân khom người hành lễ với các phi tần khác. Hiện giờ đang ngồi đều là phi tần theo Hoàng Thượng đã nhiều năm, dung mạo mỗi người mỗi vẻ, dáng vẻ đều là sáng trong như trăng như sao.

Hoàng hậu thông cảm các nàng vừa mới tiến cung, kêu người dọn chỗ ngồi.

“Thục phi và Lục chiêu nghi trong người mang long duệ hành động bất tiện, cho nên cũng không đến. Hôm nay các ngươi được tuyển vào trong cung hầu hạ Hoàng Thượng, liền đều là tỷ muội, lấy Thục phi cùng Lục chiêu nghi làm tấm gương, tận tâm hầu hạ, sớm ngày khai chi tán diệp cho Hoàng gia.” Hoàng hậu nương nương lên tiếng, mọi người lại đứng dậy dạ vâng.

“Tần thiếp ghi nhớ hoàng hậu nương nương dạy bảo.”

“Di, bổn cung nhớ rõ lần này tuyển tú có tám vị trúng tuyển, như thế nào đếm tới đếm lui chỉ có bảy vị, chớ không phải là bổn cung gần đây chép kinh cầu phúc cho thái hậu nên mắt có chút mờ?” Ngồi ở phía bên trái là Trương quý phi mở miệng, một thân cung trang màu tím, dùng tơ vàng thêu cành mẫu đơn lại thêm nổi bật, đẹp đẽ, quý giá vô cùng.

Vừa mới dứt lời một vị tiểu chủ liền vội vàng hấp tấp đi vào, tiến vào điện liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất thỉnh tội:“Hoàng hậu nương nương, tần thiếp không phải là cố ý đến chậm, kính xin nương nương thứ tội.”

Kiêu ngạo như vậy, Chu Anh có lẽ biết tới là ai rồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

“Hôm nay là lần đầu tiên vào cung thỉnh an, nên chú ý quy củ, hiện giờ đều là người của hoàng gia, đừng đánh mất quy củ.” Giọng nói hoàng hậu tuy dày rộng bao dung, nhưng vẫn uy nghiêm như trước.

Nàng vội lễ phép, quy củ vấn an:”Tần thiếp thường tại Trương Nhược Huyên, thỉnh an hoàng hậu nương nương, nguyện chúc hoàng hậu nương nương hồng phúc tề thiên, thiên tuế kim an.”

Lại hướng chư vị phi tần hành lễ, biểu hiện trên mặt vẫn đều là ủy ủy khuất khuất. Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng: “Trương thường tại, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?”

“Hoàng hậu nương nương, tần thiếp vốn đã sớm xuất phát nhưng trên đường gặp gỡ Thục phi nương nương, tần thiếp nhất thời hồ đồ, không nhận ra nương nương, chọc giận nương nương, bị phạt quỳ một canh giờ. Nên mới đến thỉnh an trễ, kính xin hoàng hậu nương nương tha lỗi.”

Chu Anh nghe ra chút ý vị, tỷ tỷ tiện nghi kia của nàng mặc dù là người tính tình kiêu ngạo, nhưng không đạo lý, vô duyên vô cớ níu lấy một tiểu thường tại vừa tiến cung không buông a, chẳng lẽ là chuyện trước cửa cung Trương Nhược Huyên cùng nàng tranh giành đã bay đến trong lỗ tai Thục phi nương nương?

Nàng cảm thấy có trận hàn ý không hiểu, Thục phi nương nương thần thông quảng đại này, là ở đây tìm thêm cừu hận cho nàng sao?

“Thục phi mang thai tâm tình khó tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng Trương thường tại ngươi cũng nên ghi nhớ, trong cung bất đồng ở ngoài, phải quy củ.” Hoàng hậu thản nhiên nói hai câu:”Được rồi, các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm về nghỉ ngơi đi.”

Mọi người dựa theo phân cấp, phẩm vị một lần nữa nối đuôi nhau mà ra.

Ra tới Cảnh Nhân cung, các vị chủ tử có liễn xe thì lên liễn xe, ngồi kiệu thì lên kiệu, phát tán bốn phương tám hướng. Chu Anh nhìn cảnh xuân xinh đẹp này, được Bách Hợp đỡ, thoải mái nhàn nhã thưởng thức cảnh trí bên đường.

Thuận tiện ở trong lòng nhanh chóng phân tích tình thế trong cung này, trong phim cung đấu, hoàng hậu bình thường đều là đại boss giấu mặt sâu nhất, nàng tự nhiên không có cách nào khác nhìn ra manh mối, chỉ biết không dám khinh thường. Trương quý phi tùy ý cùng với phục sức của nàng đều biểu hiện ra là phi tử thịnh sủng, tuy rằng còn không biết nàng là dựa vào cái gì có thể được ân sủng lâu dài như vậy, thịnh không suy, nhưng có một điểm là nàng không thể trêu vào, Thục phi cũng không thể trêu vào. Quan trọng nhất hoàng hậu và Trương quý phi tất nhiên không hợp. Phượng bào của hoàng hậu là hoa văn mẫu đơn, nàng lại thêu đóa hoa lớn trên cành mẫu đơn đường hoàng đến cực điểm, tuy nói không hợp quy củ nhưng trong lòng ẩn ẩn nổi lên tâm lý khiêu chiến.

Trước khi vào cung Chu Anh đã suy nghĩ cặn kẽ, nếu Chu Dữu phải lợi dụng nàng, thì ít nhất lúc đầu nàng phải làm người nhu thuận, nhưng trong lòng lại không thể yếu đuối. Ngồi ghế coi hổ đấu là không có khả năng, Thục phi nương nương sẽ không vui. Nếu Thục phi cố ý làm cho nàng trở thành chim đầu đàn, không cố kỵ ít nhiều tình cảm tỷ muội, nàng hiện tại nên trù tính, xuất hiện lúc đầu như thế nào, lúc sau né tránh viên đạn bốn phương tám hướng.

“Tiểu chủ, phía trước hình như là hoàng thượng.” Lan Tương lên tiếng nhắc nhở:”Lần này nếu gặp gỡ thành công, tiểu chủ sẽ được ân sủng trước các tiểu chủ khác.”

Thị lực Chu Anh vô cùng tốt, nhìn về phía đội ngũ càng đi càng gần, thấy không rõ long nhan thiên tử đi đầu, nhưng khí thế hoàng đế kia mênh mông cuồn cuộn, sớm đã truyền tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.