Tuy đã cố góp nhặt toàn bộ hưng phấn trong người, tâm trạng của Gia Hân sáng hôm ấy vẫn không khá hơn là mấy. Trương Ngọc hoàn toàn không cần bản năng của người mẹ để nhận ra vẻ buồn phiền của cô
– Con gặp phải chuyện gì hả? – đây là lần đầu tiên và thấy con mình bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
– Không có gì đâu ạ – Gia Hân nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Từ kiếp này hay kiếp trước?
Dù thế nào, yêu vẫn là yêu, không thể phủ nhận nữa. Không phải cô đã lựa chọn cắt đứt mối duyên này trước khi cô lún quá sâu sao? Nhưng cô có quá ngốc nghếch, sau khi từ chối anh, lại nghĩ rằng nếu cô nói đồng ý, có thể thay đổi trái tim anh? Im lăng hồi lâu, Gia Hân quay sang hỏi mẹ:
– Mẹ à, nếu mẹ yêu một người, người đó lại để một người khác trong tim, mẹ sẽ làm thế nào?
Trương Ngọc không ngờ đứa nhỏ này cũng có ngày đặt câu hỏi như vậy. Nhưng không phải cô cũng chứng kiến hoàn cảnh của bà sao?
– Con à, một khi trái tim của người đàn ông đó không đặt lên người con, dù con nỗ lực thế nào, cũng chỉ như đánh bạc vậy. Đánh cược một ngàn lần cũng chưa chắc đã thắng, có thua một vạn lần cũng chưa chắc không có lần sau. Huống chi con chỉ có một trái tim. Mẹ cũng từng tự đánh cược với số phận như thế, kết quả ra sao con cũng không phải không rõ… Mẹ không hối hận, vì nhờ ông ấy, mẹ có con. Con vẫn còn trẻ, con có bước vào vết xe đổ của mẹ không, cũng không đoán định được. Mẹ chỉ hy vọng con có thể tránh được đau khổ thôi. – Trương Ngọc tóm lược toàn bộ cuộc đời mình cho con gái.
28 năm trước, ngày bà gặp Lưu Khiết, bà từng tự tin rằng dù ông có người con gái khác trong tim, chỉ cần bà kiên trì, một ngày sẽ có thể lưu lại dấu ấn trong tim ông.
Thực tế là, khi người con gái trong mộng của ông đột ngột ly hôn với chồng cũ, bao nhiêu tình cảm đã đóng kín của Lưu Khiết cũng trở về. Cuộc hôn nhân của bà trở thành chiếc cùm với ông, và cả bà nữa.
Không biết bao lần bà định từ bỏ rồi lại níu kéo, rốt cuộc tận cùng chỉ có thể buông xuôi.
Dù sao, đó cũng trở thành chuyện cũ rồi, quá khứ cũng chẳng thể thay đổi. Vì vậy bà thực sự không muốn con gái mình trở thành một Trương Ngọc thứ hai.
– Mới sáng sớm ra đã nói chuyện không vui rồi, tại ở văn phòng có một cô bé cấp dưới hỏi con, con cũng không rõ nên mới hỏi lại mẹ. Thôi nói chuyện khác đi, hôm qua con lên mạng tra, nghe nói khu nghỉ dưỡng này có nhiều hoạt động sinh thái rất hấp dẫn nha, giờ đang là mùa thu, con thấy người ta còn tổ chức tìm nấm tùng nhung ở rừng thông gần đó. Con thấy cũng khá vui, còn cả suối nước nóng dưỡng sinh nữa. Chúng ta chỉ tới đây hai ngày một đêm, chứ thực ra ở lại thêm vài ngày cũng không phải ý tệ – Không muốn làm mẹ mình lo lắng, Gia Hân tuôn một tràng nhằm đánh lạc hướng câu chuyện nặng nề vừa rồi của hai người.
Qủa nhiên, không ngoài dự đoán của cô, Trương Ngọc đột nhiên trở nên hào hứng hẳn:
– Nấm Tùng nhung ư? Mẹ nghe nói nấm này rất hiếm nha, được mẹ con ta chắc chắn nên tham gia cái này. – Không chỉ hào hứng, trong mắt Trương Ngọc còn thoáng xoẹt qua một tia đắc ý, chỉ tiếc rằng bạn Gia Hân vô tình bỏ sót – Không thể để lỡ được, chúng ta đến nên đi luôn, mẹ cũng muốn thử tìm nấm Tùng nhung một lần.
– Mẹ à, vừa tới nơi, mẹ không nghỉ ngơi, để mai đi tìm nấm cũng được mà? – Gia Hân thoáng lo lắng, đáng lẽ không nên nói cho mẹ thì phải, cô chỉ sợ mẹ cô quá sức thôi.
– Gớm, cô làm như mẹ yếu lắm không bằng, so với người cùng tuổi mẹ còn khỏe chán, cứ quyết vậy đi – Bà đã mất bao công sắp xếp, sao có thể để lỡ chứ.
— —— ——–Tui là đường phân cách cái bẫy nữ chính chuẩn bị bước vào—- —— —
Hôm nay là giữa tuần, nên cũng không có nhiều khách ở nhà nghỉ, lúc tham gia hoạt động hái nấm cũng chỉ có 7 người, đa số là người lớn tuổi. Cơ bản, điều làm Gia Hân bất ngờ nhất là bạn của mẹ cô cũng trùng lúc tới đây nghỉ dưỡng. Mà còn mang theo cả con trai của mình.
Kinh nghiệm bị mai mối của cô ở kiếp trước làm Gia Hân có một dự cảm không lành…
Và điều làm Gia Hân sâu sắc kiểm điểm lại bản thân xem sáng nay bước chân nào ra khỏi giường là lúc cô nhìn thấy con trai của bạn mẹ cô.
Triệt Hàn!!!
Lòng Gia Hân bỗng như có chuông đánh một tiếng mạnh mẽ. Anh vẫn vậy, vẫn tiêu sái, hôm nay không mặc vest như lúc đi làm. Anh mặc áo len cao cổ, tay áo được xắn lên gọn gàng, đơn giản như vậy nhưng vẫn thu hút được bao nhiêu ánh nhìn. Thất thần mất một lúc, đến khi tỉnh lại, Gia Hân đột nhiên có phản ứng muốn co giò chạy thẳng khỏi chỗ này.
Mẹ ơi là mẹ, sao có thể mai mối con với người vừa làm con thất tình chứ. Gia Hân khóc thảm trong lòng, chuẩn bị lẩn đi.
Chỉ tiếc là Trương Ngọc đã nhanh hơn cô một bước, một tay vừa giữ cô lại, vừa nói nhỏ: “Con không sợ mẹ đi một mình chẳng may có chuyện gì sao?”
Lúc này, Gia Hân thực sự thấy mình như vừa sập một cái bẫy thật to.
Còn người kia? Thực ra tâm trạng anh từ hôm qua đã không tốt, chiều qua từ chỗ Gia Hân về, anh định rủ Tiêu Thanh đi uống, ai dè hắn ta kêu đang tìm người, không rảnh nói chuyện với anh.
Tới quán rượu vừa uống được vài ly thì mẫu hậu đại nhân về nhà, nằng nặc đòi đi nghỉ dưỡng cùng anh. Công việc còn chất đống ở cơ quan. Hôm nay anh phải đi kí một hợp đồng quan trọng cuối cùng cũng phải hoãn lại. Tuy thỏa thuận về cơ bản đã xong, nhưng bản thuyết trình lần cuối không thể để đối tác thấy bên mình ỷ thế nắm chắc mà lơ là được. Giờ có thể thấy trên đầu anh là một đống mây đen cùng sấm sét.
Mẹ anh vừa tới nơi đã muốn cùng anh đi hái nấm!!!
CMN (Con mèo này), đây đâu phải là nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng còn đòi leo núi làm chi. Chỉ biết oán thầm trong lòng, Triệt Hàn u ám hộ tống mẫu hậu đại nhân tham gia hái nấm.
Nhưng vừa nhìn thấy một người trong nhóm hái nấm ngày hôm nay, cùng vẻ mặt đầy tâm ý của hai bà mẹ, Triệt Hàn đột nhiên cảm thấy thời tiết thật dễ chịu, đi hái nấm quả nhiên là một việc thú vị.
Tất nhiên, nếu chỉ vì ngày hôm qua mà Triệt Hàn bỏ cuộc thực sự anh nên đi đổi tên luôn rồi. Anh tin rằng, mình chỉ cần kiên trì một chút, sẽ có thể thay đổi trái tim cô.
Gia Hân chỉ là tự lập quá lâu, nên quên mất, cũng sợ mà không muốn dựa vào ai đó thôi. Chỉ cần anh thật lòng chứng minh cho cô là được.
Nhưng cô luôn trốn tránh, anh cũng hết cách. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình thật sai lầm, mẹ anh quả thực là một người phụ nữ, không chỉ sáng suốt, sâu sắc mà còn cực kì cực kì cực kì hiểu lòng con cái nữa. Anh thực sự không chút nghi ngờ tại sao ba anh có thể yêu bà nhiều tới vậy, đến giờ, đã 30 năm mà vẫn còn thắm thiết.
Thầm hét trong lòng cảm ơn mẹ mình tới n lần, Hàn Triệt mang bộ mặt như trúng số độc đắc đến chào Trương Ngọc:
– Cháu chào bác ạ. Cháu là Triệt Hàn. Hôm nay bác cùng Gia Hân cũng tới đây nghỉ dưỡng ạ? Cháu nghe mẹ cháu nói về bác đã lâu giờ mới gặp mặt. – Triệt Hàn hào hứng nói.
– Ừ, bác cùng con gái định tới đây thư giãn một chút. Ủa, mà sao cháu biết tên Gia Hân nhà bác hay vậy? – Trương Ngọc hơi ngạc nhiên, dù sao bà và Lương Uyên cũng vừa bàn chuyện mai mối xong, định để hai đứa từ từ gặp nhau, sao nhanh như vậy mà đã biết con gái bà, theo cách nói chuyện, còn có vẻ từ rất lâu rồi?
– À, không có gì, con …. cùng công ty, nên cũng biết nhau ạ. – Thực ra, Triệt Hàn định nói “đang theo đuổi” nhưng ngó qua thấy Gia Hân đang trừng mắt muốn giết anh nên đành nuốt xuống.
Dù sao, ở với nhau 3 năm “đang theo đuổi” còn là nhẹ, nhưng đó là chuyện của kiếp trước, hiện tại kiếp này đáng lý họ vẫn chưa gặp nhau, không chừng có thể dọa mẹ của Gia Hân, Triệt Hàn cuối cùng đành thỏa hiệp với con nhím đang xù lông lên kia.
Cơ mà, như vậy, Triệt Hàn vẫn thấy cô thực sự rất đáng yêu. Hơn rất nhiều so với người luôn thờ ơ với anh trước kia. Anh vui vẻ tới mức không nhận ra rằng, trước mặt anh cô không còn che giấu cảm xúc của mình nữa.
(*nói kháy một tý* e hèm, Triệt Hàn à, ngươi yêu tới mù quáng rồi con)
– Vậy hả, thế nhờ con ở cơ quan chăm sóc Gia Hân hộ bác nhé, con nhỏ này luôn không biết lượng sức mình, lại không chịu nói, bác cũng lo lắm – Không ngờ lại còn làm cùng nơi với con bà, quả thật là tình cờ nha, coi như nhất cử lưỡng tiện, từ giờ khỏi lo con bà không có người chăm nom rồi.
– Cái này… thực ra là… Gia Hân… – đang định nói chuyện Gia Hân, đột nhiên Triệt Hàn bị cô ngắt lời.
– Mẹ à, con cũng còn lớn rồi, hơn nữa bác Lương cùng con trai đi tới đây chắc cũng định tranh thủ nghỉ dưỡng cùng nhau, mẹ con ta cũng không nên làm phiền bác ý mới phải. – Không được, dù thế nào Gia Hân cũng không thể đi cùng tên kia được, cô không có đủ tự tin mình có thể che dấu tình cảm của mình trước mặt Triệt Hàn nữa.
Cơ bản mục đích chính của chuyến đi này đâu phải để Lương Uyên cùng con trai nghỉ ngơi. Gia Hân cuống quá đã quên mất tiêu điểm mấu chốt kia.
– Không sao đâu, càng đông càng vui chớ, bác đâu ngại, Trương Ngọc với bác là chỗ chị em kết nghĩa đã lâu, thân như người nhà vậy, chẳng qua, từ khi lập gia đình, bận bịu nên mới không có thời gian gặp nhau nữa. Chứ đã như người nhà, việc gì phải ngại đâu. – Trước kia, sở dĩ bà cùng Trương Ngọc không gặp nhau nữa là bởi bà quyết tâm phản đối chuyện giữa Trương Ngọc và Lưu Khiết.
Người đàn ông đó từ đầu tới cuối không hề yêu bạn bà, chỉ dùng hôn nhân để trốn tránh thực tế người mình yêu phản bội ông để lấy người khác. Chỉ cần ả vừa ly hôn, ông liền có thể quay lại, không quan tâm việc bỏ mặc vợ và con nhỏ. Bà thực sự không ưa người đàn ông đó.
– Vậy chúng ta cũng không nên làm trễ nải thời gian của mọi người nữa, lên đường thôi ạ – Không để Gia Hân có bất cứ lời phản đối nào nữa, Triệt Hàn thúc giục mọi người.
– Đúng vậy, chúng ta đi thôi – Trương Ngọc kéo tay Gia Hân đi cùng mọi người.
Một tuần đầy bão táp của Gia Hân thực sự vẫn chưa kết thúc…