Hôm sau, đang sửa soạn đi làm, Gia Hân nhận được cuộc gọi quốc tế từ nhà.
Mẹ cô ngã, hiện tại đang trong bệnh viện.
Không còn thời gian xử lý thông tin, cô vội sửa soạn hành lý bay chuyến bay sớm nhất về nhà.
“Mẹ!!!”, trong suốt chuyến bay cô lo lắng nghĩ. Cô đúng là bất hiếu, mẹ đã cao tuổi như vậy, cô còn để bà ở nhà một mình. Nếu thực sự mẹ có chuyện gì, cô… cô không muốn nghĩ tới nữa.
Run rẩy, Gia Hân đẩy cửa phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xông lên nồng nặc.
– Thật mà, con gái tôi làm ở nước ngoài, anh gọi nó làm chi? Đã 2 ngày rồi, anh định giam lỏng tôi trong bệnh viện hả?
– Con bác bận việc thế nào, sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng nhất chứ. Bác đừng biện minh hộ cô ấy nữa, có gì cháu sẽ nói chuyện đạo lý với cô ấy – Bác sĩ mới ra trường hăng hái, không thể để cha mẹ mãi bao che con cái như vậy được – Lúc cháu gọi, cô ấy vẫn nhấc máy, sau đó thì không liên lạc được nữa. Thật quá vô tâm. Bác không cần nói lý do hộ cô ấy, cháu sẽ liên lạc tới khi nào cô ta chịu nhấc máy thì thôi. Lúc đó bác có thể về.
– Cái cậu này, có nghe ai không hả, con gái tôi đi làm xa thật, bắt nó bay từ Nhật về, chỉ để xem tôi gãy tay thôi hả? – Nếu không vì tay bà đang bó bột, chắc Trương Ngọc đã cho cậu bác sĩ này một trận, đúng là nhiệt tình cộng ngốc nghếch thành thảm họa.
– Mẹ… – Gia Hân khẽ gọi.
– Con… về rồi hả, trời, mẹ không sao, tại cái thằng nhóc này cứ làm loạn lên.
– Cô, làm ở nước ngoài thật hả – Nhìn thấy va li hành lý của Gia Hân, bác sĩ trẻ tuổi lắp bắp, lập tức nhận được ánh mắt viên đạn của Trương Ngọc.
– Không sao, cậu ấy nói đúng, con bất hiếu, không chăm sóc mẹ được – Gia Hân buồn buồn nói, thấy mẹ gãy tay, sẽ có bao bất tiện mà vẫn kiên quyết không gọi cô về, làm con như cô, thật đáng giận.
– Mẹ cô bong gân tay, đưa bà về nhà chăm sóc, tránh vận động mạnh 3 tuần, là người già cần xem trọng chuyện xương cốt, 2 tuần sau nên đi khám lại ở bệnh viện.
Đưa mẹ về nhà, Gia Hân để bà nghỉ ngơi rồi quay ra dọn dẹp phòng khách. Cũng một năm rồi, cô mở máy điện thoại, có tới 15 cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ, Gia Hân thở dài, không cần gọi lại cũng biết chủ nhân là bác sĩ kia, một cuộc gọi từ chỗ làm, 1 từ Minh Điền. Gia Hân ngẩn người nhìn màn hình. Không được, cô đang mong chờ gì chứ? Trước hết phải gọi tới chỗ làm, xin phép nghỉ chăm sóc mẹ đã. Sau đó, cô gọi cho Minh Điền, báo tin mình về nước. Gọi mãi cũng chỉ tới hộp thư thoại của anh, cô đành bỏ cuộc, soạn tin gửi cho anh.
“ Em về nước rồi. Em vẫn chưa đồng ý việc anh cầu hôn là vì anh chưa có hoa, có nhẫn, chưa đường đường chính chính cầu hôn, cứ úi xùi như vậy mà bắt em đồng ý sao? Khi nào chuẩn bị đầy đủ mới được gọi điện cho em, nhớ chưa? Đồ ngốc!”
Nhìn quanh, Gia Hân đứng lên dọn dẹp phòng ốc, liếc nhìn đồng hồ ước lượng giờ nấu ăn. Mẹ cô chắc phải buồn lắm, mới mở ảnh của cô ra xem. Sắp xếp lại đống ảnh trên bàn, Gia Hân chợt thấy có gì đó không đúng. Những tấm ảnh này, cô nhớ mình chưa gửi cho mẹ bao giờ… Thậm chí cô không nhớ mình đã chụp nó. Có vài tấm chắc chắn không phải chụp chính diện.
– Mẹ, chuyện này là thế nào? – Gia Hân nhìn đống ảnh trong hộp, có hình của cô từ khi cô ra nước ngoài, lúc cô ở Nhật, lúc cô bên bạn mình. Cô nhìn mẹ thắc mắc.
– Cái này… – Trương Ngọc bối rối, dù sao thì giấy cũng chẳng gói được lửa – Con thật sự muốn biết chân tướng?
– Con muốn biết ý nghĩa sau những tấm ảnh này thôi.
– Cho dù nó làm thay đổi hiện tại của con?
– Con nghĩ, điều đó phụ thuộc vào quyết định của con. Con muốn biết ai chụp những bức ảnh này. – Gia Hân quả quyết.
– Được, vậy mẹ sẽ nói cho con biết – Trương Ngọc bắt đầu kể về câu chuyện từ lúc Gia Hân rời đi…
Ngày ấy Triệt Hàn lật tung thành phố lên tìm cô. Anh nhờ mọi quan hệ có thể để tìm kiếm tung tích của cô. Anh cũng tới xin lỗi Trương Ngọc. Tất nhiên bà chẳng dễ dàng gì tha thứ cho anh. Mọi lời nói, nặng nhẹ đều có, chân tay đều có, cùng với Lương Uyên, hai người thay nhau giáo huấn Triệt Hàn suốt 3 ngày liền. Lương Uyên còn định từ mặt anh. Triệt Hàn chỉ một mực cúi đầu nhận lỗi, chịu đòn roi của hai mẹ mà không một lời phản kháng. Nói cũng nói rồi, đánh cũng đánh rồi, Trương Ngọc không nhận mặt anh nữa. Nhưng Triệt Hàn một mực xin lỗi, muốn thay mặt Gia Hân chăm sóc cho bà.
Một tuần sau khi Gia Hân đi, Trương Ngọc ốm, anh ngày nào cũng tới thăm bệnh, chăm sóc, bà có chửi mắng cỡ nào cũng không chịu đi. Trương Ngọc dần bị anh làm cho cảm động. 4 tháng cô đi du lịch, anh đều phái người bảo vệ cô, mọi tin tức về cô anh đều nói với bà. Nếu không có anh, chắc bà cũng lo lắng mà sinh bệnh luôn. Dù gì cô cũng là con gái bà, sao có thể nói bỏ đi là không lo, không nghĩ?
Jayden là thám tử anh nhờ tìm tung tích của cô. Công việc của cô cũng là do anh tạo điều kiện. Hàng tháng đều nhờ bạn bè gửi ảnh cô cho anh. Ngồi xem cùng Trương Ngọc. Lúc nhìn thấy cô cùng Jayden, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lật từng tấm ảnh. Cô cười bao nhiêu, anh trầm ngâm bấy nhiêu. Chuyện cô và Jayden chia tay anh cũng rõ. Anh bắt mẹ cô hứa với anh, nếu cô không muốn quay lại cũng nên thuận theo ý cô, giúp cô tìm được một người tử tế. Anh sẽ ở bên bảo vệ cô. Bà hỏi, anh chỉ nói “Đó là cháu mắc nợ cô ấy”
Chuyện với Minh Điền là anh tạo điều kiện cho hai người gặp nhau. Nhờ có Minh Điền anh mới tìm được cô. Tin tức cùng ảnh của cô đều do Minh Điền thu thập. Dần dà, chính Minh Điền cũng trở nên hứng thú với cô. Triệt Hàn cũng ủng hộ hai người đến với nhau. Đây là lần đầu sau 30 năm Triệt Hàn thấy Minh Điền có hứng thú với con gái. Anh biết, những người như Minh Điền một khi yêu, tuyệt đối không làm Gia Hân bị tổn thương, nhất là khi anh luôn ở bên, dõi theo cô.
Gia Hân nghe xong chuyện của mẹ, lặng im hồi lâu. Cô cảm ơn mẹ đã nói sự thật cho mình.
Anh và cô cứ mãi lỡ nhau như thế sao? Một người chân tình, một người vô tình. Đến khi người kia sinh tình người này lại chối tình. Họ mãi chơi trò đuổi bắt với nhau.
Cô khoác áo, xin phép mẹ ra ngoài. Điểm đến, chỉ có một.
—
Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Triệt Hàn, công ty anh có khả năng thua một gói thầu lớn, ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty ở thị trường Đông Á. Rất có thể chi nhánh của công ty sẽ bị mua lại. Mệt mỏi ngồi ngoài hành lang thì một cốc trà đưa tới trước mặt anh. “Cảm ơn anh”, cô nói. Trà của cô pha luôn có hương vô cùng dễ chịu.
Anh nói “Trà của em luôn thật khác”.
Anh từ trước luôn không thích vị ngọt gắt của đường, nhưng nếu thay bằng mật ong pha loãng cùng chanh lại khẽ nhếch môi khi thưởng thức. Nên trà của anh cô luôn pha bằng mật ong và chanh.
“Chỉ là trà từ máy bán tự động, hy vọng không quá tệ.” – Gia Hân lạnh lùng đáp lại.
“Em còn hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh” – Triệt Hàn trầm ngâm nói.
“Hiểu đủ rõ để biết chúng ta không thể thuộc về nhau” – Cô thản nhiên đáp lại, như thể đó đã là chân lý.
“Em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Minh Điền?” – Anh không nhịn được hỏi.
“Liệu chuyện này còn ảnh hưởng tới anh?” – Cô thờ ơ hỏi lại.
“Em nói phải, đúng là anh không còn quyền hỏi câu đó” – Triệt Hàn chua chát mỉm cười, anh từ lâu đã không có tư cách hỏi câu này.
“Gia Hân này, kì thực, anh không có coi em như trò chơi, anh chỉ muốn chắc em sống hạnh phúc thôi. Vì năm ấy, anh đã làm em tổn thương rất nhiều”
“Ừm” – Gia Hân trả lời.
Số phận thật kì lạ phải không? Cách đây 3 năm, có nằm mơ, Gia Hân cũng không nghĩ tới cảnh cô và Triệt Hàn có thể bình tĩnh uống trà cùng nhau như vậy.
Họ ngồi cạnh nhau như vậy, không nói câu nào, nhưng đều cảm thấy trong lòng như trút được một gánh nặng lớn.
Cuối cùng, Triệt Hàn đứng lên, quay sang cười với Gia Hân.
“Anh thua rồi…
Chúc em hạnh phúc… Gia Hân”.