Chung Độc

Chương 2



Edit-beta : Peruoi

Thấy tay Tề Dị hướng đến mặt mình thì La Sát chấn động “Không !”

Khi hắn phát ra tiếng nói thì đồng thời Tề Dị đã tháo xuống khăn che mặt của hắn.

Khăn che mặt được tháo xuống, Tề Dị liền ngây ngẫn cả người, hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song đó, chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, suýt nữa thì ngừng thở.

Nếu không phải do chính mình nhìn thấy thì thế nào đi nữa hắn cũng không dám tin trên đời này lại có người đẹp như thế, đó là một vẻ đẹp không có ngôn từ nào để hình dung được, quá tinh mỹ.

Phảng phất không giống như bình thường, Tề Dị chậm rãi vươn tay muốn chạm đến dung nhan tuyệt mỹ làm người ta không thể tin kia, đó không phải là ý định khinh bạc, mà là muốn chạm đến để chứng minh mình không phải đang nằm mơ.

Nhưng là, trong mắt La Sát phẫn hận rõ ràng làm lòng hắn chấn động, hắn khẽ thở dài, cũng vươn tay ra như trước, nhưng là thay La Sát mang khăn che mặt lên lại.

“Thực xin lỗi, hiện tại ta đã biết, ngươi mang khăn che mặt này không chỉ vì ngăn cách độc, mà còn vì không để người ngoài thấy dung mạo của ngươi”

La Sát ủ rũ, không nói một câu, lông mi dày rung động, làm như mình ẩn nhẫn thống khổ lớn vô cùng.

Tề Dị nói đúng, sở dĩ hắn dùng khăn che mặt không chỉ vì ngăn cách độc, mà còn vì không muốn người ngoài thấy dung mạo của hắn, cho dù là bên trong Quỷ môn, người nhìn thấy khuôn mặt của hắn cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà hôm nay, như thế này mới có một người xa lạ nhìn thấy gương mặt của hắn…

Hắn vô cùng tức giận, lại không biết làm thế nào, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn lửa giận của mình. Hắn thề, nếu có thể thoát khỏi khốn cảnh bị người khống chế thì nhất định phải giết Tề Dị đáng chết này !

Tề Dị thấy hắn im lặng không nói thì không đành lòng, vốn định nói mấy lời an ủi nhưng không biết mở miệng như thế nào. Tính hắn luôn lạnh lùng cao ngạo, rất ít đem cảm thụ của người khác đặt ở trong lòng, nhưng hôm nay gặp La Sát xinh đẹp thần bí người chứa kịch độc, tâm luôn luôn lạnh lùng cũng nổi lên một chút đau lòng.

Sau một hồi xấu hổ im lặng, cuối cùng La Sát cũng nhìn về phía Tề Dị, đôi mắt trong suốt kiêu căng trừng trừng sáng rọi “Để cho ta đi”

Đây không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh, La Sát đẹp nhất, độc nhất cho dù thân bất do kỷ, lại vẫn duy trì ngạo khí nghiêm nghị không tha cho người khác.

Ánh mắt Tề dị phức tạp, nghiêng đầu qua một bên không dám nhìn hắn, sợ bị cặp mắt quá mức xinh đẹp kia làm dao động tâm ý “Không được”

Hắn nhăn mày nhăn mặt, cả giận nói “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào ?”

“Rất đơn giản, ta muốn nghiên cứu độc trên người ngươi” Tề Dị quay đầu lại, nhìn hắn rất chăm chú “Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta nghiên cứu độc trên người ngươi, thì ta cam đoan không thương tổn đến một cọng lông tơ của ngươi”

Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt “Không có khả năng !”

Tề Dị không sao cả cười “Ngươi cho là ngươi còn có thể cự tuyệt được sao ?”

“Ngươi ! Đáng giận !” Sắc mặt La Sát lúc đỏ lúc trắng, tức giận thì tức giận nhưng cũng hiểu được giờ phút này mình không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người bài bố.

Biết hắn tâm cao khí ngạo nên Tề Dị cũng không nói nhiều, chỉ sợ chọc hắn tức giận thật thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Vươn tay nâng hắn dậy, thế này mới phát hiện thân hình hắn thon dài, so với mình cao hơn một cái đầu, chính dáng người tinh tế này mới có thể làm cho người ta thấy yếu đuối vô hại.

La Sát vốn định giãy dụa nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể nhíu mày hỏi “Ngươi làm gì vậy ?”

Hắn không chỉ chán ghét người bên ngoài thấy mặt hắn, mà càng chán ghét người bên ngoài chạm đến thân thể hắn. Lúc trước nếu có người nào dám tới gần một chút thì hắn sẽ cảm thấy ghê tởm muốn nôn, tất cả đều không thoải mái.

Tề Dị thấy hắn nhíu mày nên buông tay ra, lấy một bình nhỏ bạch ngọc từ trong áo ra, mở nắp bình ra đưa trước mũi hắn rồi lập tức lấy về.

“Ngươi ?” La Sát giật mình, không hiểu hắn đang làm cái gì.

Tề Dị giải thích nói “Đây là giải dược ma cân tô cốt tán, bất quá vẫn chưa giải hết thuốc mê trong người ngươi, chỉ là cho ngươi dễ dàng đi lại, nếu muốn thi triển nội lực khinh công thì không có khả năng, cho nên ngươi ngoan ngoãn đừng gây chuyện, chờ ta nghiên cứu xong, tự nhiên sẽ thả ngươi đi.

La Sát hồ nghi đánh giá hắn “Ngươi sẽ thả ta đi thật sao ?”

Tề Dị tuy làm việc cổ quái, nhưng lời nói ra có vẻ chân thành, chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, chỉ là muốn nghiên cứu độc trên người mình thôi, cũng không có ý xấu gì khác ?

Hắn thử hoạt động tay chân, phát giác đã tự mình động đậy theo ý của mình, nhưng mà toàn thân vẫn cảm thấy mềm yếu vô lực, không thể xuất ra một lực lớn được.

Tề Dị cam đoan với hắn “Đương nhiên, ta chỉ có hứng thú với độc trên người ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác cùng ta, muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó”

La Sát trầm mặc, lúc này tâm hắn loạn như ma, biết chính mình không có lựa chọn, lại không cam lòng để cho thiếu niên gầy yếu này đùa nghịch.

“Quên đi, dù sao chúng ta cũng rời đi nơi này trước, trên đường đi ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đi thôi” Tề Dị cũng không ép buộc hắn.

Hắn không nói một câu chỉ lẳng lặng đi theo Tề Dị hướng đến xe ngựa, nhưng mới đi được hai bước thì chân lại mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp xuống, may mắn Tề Dị lanh mắt mới vội vàng đến đỡ lấy hắn.

Tề Dị nhíu mi “Cẩn thận, ta biết ngươi không thích người bên ngoài chạm vào ngươi, bất quá như vậy cũng phải có lúc trải qua, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, trước hết ngươi nhịn đi một chút, để cho ta đỡ ngươi đến xe ngựa, trong lúc đó hiệu ứng của dược liệu sẽ bớt đi một chút”

Tuy La Sát không hề tình nguyện nhưng cũng chỉ biết thuận theo, để cho Tề Dị đỡ đến xe ngựa, tâm tình hắn hỗn loạn, suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, muốn thoát thân như thế nào lại không tưởng tượng ra được một phương pháp hoàn hảo nào cả.

Lúc hắn đang cực lực suy tư thì chóp mũi bất chợt ngửi được một mùi hương thản nhiên, không phải hương phấn, cũng không phải mùi hoa, mà là mùi hương nào đó nhẹ nhàng khoan khoái, hương dược ôn hoà, làm cho người ta nghe thấy liền thấy tâm thần trấn định, thoải mái cực kỳ.

Hắn lại ngưng thần mà ngửi, thì ra là mùi này toả ra trên người Tề Dị, thật là khó hiểu, ngửi thấy mùi dược hương thanh nhã kia thì hỗn loạn trong lòng hắn dần bình tĩnh, cũng không có cảm giác chán ghét người ngoài đụng vào như trước nữa.

Không thể, đôi mắt đen của hắn trợn to kinh ngạc.

Tề Dị chưa phát hiện tâm tư của hắn, sau khi đỡ hắn đến xe ngựa ngồi xuống thì chính mình lại cầm dây cương, giật dây cương run lên, lập tức con ngựa đạp vó ngựa trước, chạy về phía trước.

La Sát nhấc màn xe lên, thản nhiên hỏi “Ngươi muốn kéo xe thay ta ?”

Tề Dị cũng không quay đầu lại, thản nhiên đáp “Không phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần có thể nghiên cứu độc trên người ngươi thì cái gì ta cũng nguyện ý làm, huống chi là một việc nhỏ kéo xe như thế này”

La Sát giật mình nhìn bóng dáng so với chính mình còn mảnh khảnh hơn, mày nhíu lại, ánh mắt phức tạp, giọng nói cực thấp nói “Mặc kệ ngươi thay ta làm cái gì, thì ta cũng không có khả năng nguyện ý cho ngươi nghiên cứu người ta, ngươi hết hy vọng đi”

“Phải không ?” Tề Dị nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tiếng cười chứa thâm ý nào đó nói không nên lời.

Cho dù không nhìn thấy mặt của hắn thì La Sát cũng nghe ra được tâm tình hắn rất tốt, tựa hồ không đem cự tuyệt của mình để ở trong lòng.

Hắn lại nhíu mày.

“Phiền toái” quả thực là phiền toái đến cực điểm, hôm nay hắn bất hạnh gặp phải Ma Y Tề Dị tính tình bướng bỉnh, phải chịu đựng khống chế, tới khi nào mới có thể trốn thoát được đây ?

Edit-Beta : Peruoi

Gió thổi nhè nhẹ thổi đến một chút cảm giác mát mát, lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, ánh nắng chiều dần tắt cũng đã là lúc hoàng hôn.

Tề Dị kéo xe xuyên qua đường núi, đi vào một trấn nhỏ, từ khi xe ngựa tiến vào trấn liền gây lên một trận xôn xao. Ngựa và xe này đều cực kỳ đẹp đẽ quý giá nhưng lại đen như mực, thoạt nhìn cổ cổ quái quái, cũng khó trách người bên ngoài ghé mắt nhìn.

Xe ngựa dừng lại trước khách quán duy nhất của trấn nhỏ, Tề Dị quay đầu hỏi “Đêm nay chúng ta ở lại đây được không ?”

Giọng nói lạnh lùng của La Sát từ trong xe truyền ra “Ta không ở được trong khách quán, ngươi cứ ở lại đi, ta muốn nghỉ ngơi trên xe”

“Ngươi không khát, không đói bụng sao ?”

“Bên trong xe có nước uống và lương khô, ta ăn uống tuỳ tiện vậy cũng xong”

“Như vậy sẽ không thoải mái” Tề Dị buông dây cương, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa.

Không phải không biết hắn chán ghét lộ diện, nhưng mà đạt đến trình độ này thì quá hà khắc với chính mình rồi.

La Sát thản nhiên nói “Đây là thói quen của ta”

Vì sao lại che dấu đến như vậy ? Lại gặp phải chuyện gì mà làm hắn phong bế chính mình như thế ? Hắn chán ghét người khác tiếp cận như vậy, chỉ là vì không cho người bên ngoài nhìn thấy dung mạo mỹ lệ tuyệt mỹ vô song kia, hay là vẫn còn có nguyên nhân gì khác ?

Tề Dị trầm ngâm một lát, mỉm cười nói “Nếu ngươi không muốn người bên ngoài gặp ngươi thì làm như vậy cũng tốt”

La Sát giật mình, không biết hắn có chủ ý gì mà chỉ nghe hắn kêu lớn “Chưởng quầy ! Chưởng quầy ! Mau ra đây !”

“Vâng, đến đây” Chưởng quầy vội vàng từ trong khách quán chạy ra, ông đã sớm chú ý đến xe ngựa màu đen quái dị này rồi, chính là không dám tới gần thôi, hiện tại nghe chủ nhân xe ngựa kêu to, cứ việc trong lòng bất an không yên đi, vẫn phải ra đón đãi khách nhân thôi.

Ông đến gần Tề Dị cười cười nói “Vị công tử này, xin hỏi ngài có gì phân phó ?”

“Ta muốn bao toàn bộ khách quán này, nói với toàn bộ khách trong khách quán đi hết đi” Tề Dị lấy trong áo ra một xấp ngân phiếu, tuỳ ý rút ra hai tờ đưa cho chưởng quầy “Này cho ngươi, nếu có người nói mấy câu oán hận thì cho hắn một ít ngân lượng mời đi, còn lại tất cả đều là của ngươi”

“Này…” Chưởng quầy có chút chần chờ, nhưng vừa thấy hai tờ ngân phiếu đều là hai tờ hai ngàn năm trăm lượng, tổng cộng lại là năm ngàn lượng, bằng doanh thu thu vào một năm của khách quán thì lập tức vui vẻ ra mặt, vui đến mức cầm ngân phiếu mà cũng run run.

Ông vội vàng đáp “Được được được, tiểu nhân lập tức đi làm, thỉnh ngài chờ một chút”

Tuy La Sát ngồi trong xe nhưng lại lẳng lặng vén màn xe lên một khe hở nho nhỏ, ánh mắt lợi hại của hắn nhìn thẳng khuôn mặt không đổi sắc khi xuất ra ngân phiếu của Tề Dị, ra tay như thế làm hắn không khỏi kinh ngạc.

Thật ra Tề Dị là người xuất thân từ danh hào, có thể dùng đến thủ đoạn hạ độc thì nhất định sẽ đuổi hết khách nhân trong khách quán ra xa, vì sao lại hào phóng, lãng phí nhiều tiền như vậy ?

Chẳng lẽ…hắn biết mình không thích nơi đông vui huyên náo, cho nên mới cố ý dùng tiền mua lấy thanh tĩnh ?

Quả nhiên có tiền là có thể sai ma khiến quỷ, bất quá trong giây lát, khách nhân trong khách quán đã đi hết.

Chưởng quầy vội vàng chạy ra cửa, nghênh hướng Tề Dị “Công tử, chuyện ngài phân phó đều đã làm tốt, mời ngài mau mau vào”

“Không vội, khách quán này có cửa sau không ?”

“Có, không biết công tử có dụng ý gì ?”

Tề Dị nhẹ nhàng bâng quơ nói “Bằng hữu ta trên xe thân thể nhiều bệnh không thể để lộ ra ngoài, cho nên ta tính đem xe ngựa đi vào cửa sau, để bằng hữu ta đi lại tiện hơn”

“Vâng, cửa sau khách quán ngày thường cũng có xe ra vào, cho nên xe ngựa của ngài cũng có thể đi vào đi. Đến, thỉnh đi bên này, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài”

Tề Dị giật dây cương, theo sự dẫn dắt của chưởng quầy liền đem xe ngựa tiến vào khách quán từ cửa sau.

Thấy hắn xuống xe ngựa, chưởng quầy tiến lên muốn đỡ hắn vào phòng thì Tề Dị lại từ chối, cũng vẫy tay muốn chưởng quầy và tiểu nhị lui ra.

Mặc dù chưởng quầy cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vội vàng cùng tiểu nhi lui ra.

Sau khi nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Tề Dị mới xốc màn xe lên, mỉm cười với La Sát ngồi trong xe “Không có người, ngươi đi ra đi, chọn một gian phòng ngươi thích rồi ta sẽ nói bọn họ đừng tiến vào phòng ngươi, bâng trà đưa thức ăn đều tự mình ta làm”

La Sát nhíu mày, lúc này hắn đã có thể đi lại bình thường, không hề cần Tề Dị đỡ. Tề Dị đi theo sau hắn, ngọc diện mỉm cười, tâm tình vui sướng.

Hai người đi vào trong phòng, Tề Dị xem kỹ xung quanh, nhìn phòng thanh nhã sạch sẽ thì rất vừa lòng. La Sát lại ngồi xuống bên bàn, mặt mày cúi thấp không nói một câu.

Tề Dị cũng không để ý đến, thong dong cười nói “Được rồi, hiện tại ngươi muốn ăn uống cái gì ? Nói cho ta biết một tiếng, ta nói cho chủ quán chuẩn bị”

La Sát vẫn cúi đầu như trước, lạnh lùng nói “Không cần”

“Như vậy sao được” Tề Dị khẽ nhíu mày, quả quyết hạ quyết định “Vậy ta gọi chút ít đồ ăn, ngươi ăn được gì thì cứ ăn”

“Tùy ngươi” La Sát biết hắn tính tình bướng bỉnh, nên cũng lười nhiều lời với hắn.

Lúc này đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của tiểu nhị “Công tử, tiểu nhân đến thắp đèn cho ngài”

La Sát đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chứa đựng chán ghét và sợ hãi.

Tề Dị đương nhiên hiểu được tâm tình của hắn, liền chậm rãi đi ra ngoài cửa phòng, lúc ra vào mở cửa đóng cửa đều hết sức cẩn thận, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy động tĩnh gì trong phòng.

Tiểu nhị thấy hắn tự mình đi ra khỏi phòng, trong lòng khó hiểu hỏi “Công tử, sao ngài lại ?”

“Nghe rõ, từ nay về sau chỉ cần chúng ta còn ở lại đây một ngày thì bất luận kẻ nào cũng không được phép vào gian phòng này, có chuyện gì trước hết đến tìm ta, nếu vi phạm…” Hắn đột nhiên ra tay, nhanh lẹ như gió.

Tiểu nhị thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy trước mắt mình như có ngân quang hiện lên, cái trán chợt lạnh, hắn đưa tay sờ, nhưng lại đụng đến một cây châm dài cắm trên trán hắn, hắn sợ tới mức trong lòng run sợ, tuy rằng đau nhưng thật ra không đau, cũng không đổ máu, cảm thụ như vậy cũng làm người ta sợ hãi đến cực điểm, cả người hắn run run liền cầu xin tha thứ “Công tử, ngài nói trên trán là cái gì đi, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, đừng ép buộc tiểu nhân”

Tề Dị lại ra tay, trong phút chốc thu hồi lại ngân châm, lạnh lùng nói “Tốt lắm, tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ những lời ngươi nói, bây giờ đem nến đây cho ta, tự ta sẽ thắp đèn, ngươi trước đi xuống chuẩn bị rượu và thức ăn tốt nhất trong khách quán đi”

Tiểu nhị liên tục gật đầu, xoay người muốn rời đi thì bị Tề Dị gọi lại “Đợi chút”

“Xin hỏi công tử còn có gì phân phó ?” Tiểu nhị nơm nớp lo sợ dừng lại cước bộ, rất sợ Tề Dị lại xuất ra thủ đoạn giống khi nãy.

Hắn lấy trong áo ra một tờ ngân phiếu hai trăm lượng đưa cho tiểu nhị “Này cho ngươi, ngươi hầu hạ chúng ta tốt thì ta còn thưởng nhiều nữa”

Lấy lợi ra uy hiếp a, tiểu nhị vừa mừng vừa sợ, kính sợ nói đồng ý liên tiếp, sau đó vội vàng lui xuống đi chuẩn bị rượu và thức ăn.

Tề Dị trở lại trong phòng, thắp đèn lên, không lâu sau thì tiểu nhị mang rượu và thức ăn tới, y theo lời đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào đợi Tề Dị đi ra ngoài đem rượu và thức ăn vào trong phòng.

Hắn đem rượu, thức ăn và bát đũa để trên bàn rồi nói “Đến, ngươi ăn đi”

La sát ngồi bên bàn vẫn không động đậy.

Tề Dị nhíu mày tỉnh ngộ “Đúng rồi, ta đã quên ngươi còn chưa tháo khăn che mặt, ta đến phòng cách vách chờ ngươi ăn xong thì ta lại qua”

Nói xong hắn xoay người đi liền, dù sao giờ phút này La Sát hành động không tiện, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng.

“Ngươi…” La Sát muốn nói lại thôi, một đôi mắt tromg sáng nhìn hắn, muốn nói gì đó lại không biết nên nói từ đâu.

Vốn muốn hỏi tề Dị vì sao lại tốt với hắn như vậy, nhưng lại cảm thấy vấn đề này thực ngu xuẩn, bởi vì Tề Dị rõ ràng chỉ muốn nghiên cứu độc trên người hắn, sở dĩ làm tất cả cũng chi vì muốn thuyết phục hắn, căn bản hắn không nên, cũng không thể vì vậy mà động lòng.

Tề Dị quay đầu “Làm sao vậy ?”

“Không có gì” Hắn lắc đầu, đôi môi ẩn sau khăn che mặt cười tự giễu.

Tề Dị thấy thần thái hắn khác thường nên nghĩ hăn vẫn lo lắng sợ có người đến quấy rầy, thế là dịu giọng trấn an “Yên tâm đi, ta sẽ ở ngay cách vách, không có người dám đến quấy rầy ngươi đâu, cho dù có cũng không cần ngươi ra tay, tự ta đến giải quyết cũng được”

La Sát chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt lạnh lẽo nói “Mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, lại càng không đáp ứng ngươi, chỉ cần có cơ hội ta nhất định không chút do dự đào tẩu”

Tề Dị cười vang “Ngươi có thể trốn thì trốn đi, bất quá ta cũng sẽ đem hết toàn lực tìm ngươi về”

Nhìn thấy lúm đồng tiền sáng sủa kia làm trong lòng La Sát chấn động, tâm lạnh lùng lại nổi lên sóng triều, hắn vội vàng nghiêng đầu qua một bên, không muốn cho Tề Dị phát giác ra dị thường của mình.

Bên trong Quỷ môn buồn nhiều hơn vui, có mấy ai vui vẻ thật sự. Từng người trong Quỷ môn tất cả đều âm trầm, thống khổ sâu đậm, bọn họ chỉ cười cực nhỏ hoặc là không cười, cho dù có cười cũng đều là dối trá, không phải xuất phát từ tâm ý.

Nay nhìn Tề Dị tươi cười chân thành làm hắn cảm thấy chói mắt, nhưng cũng làm nổi lên một cảm xúc khó hiểu nào đó, như là yêu thích và ngưỡng mộ, lại giống như ghen tị…

Hắn hiểu được chình mình vĩnh viễn không thể cười chân thành giống như Tề Dị, bởi vì hắn là quỷ, là nơi chứa nhiều kịch độc, là hủy diệt, là một con quỷ giết người…

“Ngươi ngây ngốc gì đó ?” Tề Dị vươn tay quơ quơ trước mắt hắn.

Thế này hắn mới hoàn hồn, thản nhiên nói “Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi”

“Được, nhớ ăn đi một chút, ta sẽ qua xem xét. Đúng rồi, ngươi có cần tắm rửa thay quần áo hay không ?”

La sát lập tức cự tuyệt “Không, không cần” Vốn tính hắn trời sinh ưa sạch sẽ, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, đành phải nhẫn nhịn một chút.

“Ta đây ra ngoài trước” Tề Dị biết hắn có điều cố kỵ nên cũng không nhiều lời liền xoay người rời đi.

Nhìn thức ăn trên bàn, La Sát hơi nhíu mi, không phải do thức ăn không ngon, thức ăn này được làm rất tinh xảo, hương thơm ngập tràn trong mũi, ngửi thôi cũng biết hương vị rất ngon rồi, chính là hắn thật sự không thèm ăn.

Bất quá, không ăn này nọ thì không có thể lực, như thế càng thêm khó thoát khỏi tay Tề Dị, huống chi hắn còn có nhiệm vụ phải làm nữa, không có nhiều thời gian chơi đùa cùng Tề Dị.

Nhớ tới nhiệm vụ Quỷ Vương giao cho thì ánh mắt La Sát chuyển qua lạnh lùng, hắn tháo khăn che mặt xuống, cầm đũa ăn cơm, mặc dù ăn không biết vị nhưng vẫn cứ ép mình ăn đi.

Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ vì một sự kiện duy nhất….

Nhất định phải nghĩ biện pháp trốn thoát.

Edit-Beta : Peruoi

Hôm sau.

Mới sáng tinh mơ mà Tề Dị đã rửa mặt chải đầu xong, sau đó gọi tiểu nhị đưa trà nóng, nước trong tới rồi bâng trà đi đến phòng La Sát, hắn đến đứng trước cửa, sau đó gõ cửa nói “Ngươi đã tỉnh chưa ? Ta vội tới đưa trà nóng, nước trong cho ngươi đây”

“Ừ” Giọng nói của La Sát từ trong phòng truyền ra.

Tề Dị đi vào trong phòng, đem trà nóng, nước trong để trên bàn, tuy rằng biết La Sát đang ngồi trên giường nhưng cũng không liếc mắt một cái, vì không muốn làm cho hắn mất tự nhiên “Ngươi rửa mặt chải đầu đi, ta lại đưa đồ điểm tâm qua cho ngươi”

Hắn không hề ở lâu, nói xong liền đi ra ngoài.

Không lâu sau, Tề Dị lại chạy đến phòng La Sát, trong tay đã bâng khay điểm tâm. Hắn đem điểm tâm đặt lên bàn, cũng thu dọn chậu nước rửa mặt, động tác cực kỳ tự nhiên, giống như đã xem chuyện hầu hạ La Sát là bổn phận công việc.

La Sát thấy hắn ân cần như thế, cuối cũng cũng nhịn không được trong lòng sinh nghi ngờ, mở miệng hỏi “Ngươi vì nghiên cứu độc trên người ta, đáng giá đến mức ngươi có thể làm như vậy sao ?”

Nghe đồn, Ma Y Tề Dị tâm lạnh lùng tính tình cuồng ngạo, hỉ nộ vô thường, xưa nay không đem người bên ngoài đặt trong mắt, mặc dù trong chốn võ lâm có chút thanh danh, cũng là tiếng xấu nhiều hơn tiếng tốt. Hôm nay mặc dù hắn bắt được chính mình, đối với mình có chút lễ độ, nhưng lại không giống với tác phong ngày thường của hắn cho lắm.

Tề Dị không để ý cười “Ta cảm thấy đáng giá. Cuộc đời này của ta không có chí lớn gì, chỉ muốn nghiên cứu các loại độc trong thiên hạ, trở thành thần y trong thiên hạ. Lúc trước không phải ta chưa gặp qua người có độc trên người, bất quá tình huống của ngươi là đặc biệt, ngươi đã được xưng là ‘độc nhất’, thế thì ta làm sao có thể không nghiên cứu ngươi được”

“Quả nhiên ngươi không hổ danh là Ma Y” La Sát hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, không cho là đúng nói “Ngươi cũng đừng mộng tưởng nghiên cứu, tối hôm qua ta đã nói với ngươi, mặc kệ ngươi làm như thế nào ta cũng không đáp ứng”

Trong mắt u ám của Tề Dị xẹt qua một tia bất đắc dĩ “Cho dù như thế ta cũng không thể thả ngươi, bất quá ta cũng không muốn ép buộc, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể để ngươi như vậy”

La Sát châm chọc nói “Không muốn ép buộc ? Ngươi cho là hành vi hạ dược ti bỉ này của ngươi chẳng lẽ không thể nói là ép buộc sao ?”

Tề Dị nhướn mày, có chút buốn rầu than nhẹ “Thật là ép buộc, bất quá ta còn muốn nói thêm một câu : không có biện pháp”

“Cái gì không có biện pháp ?” Tính tình La Sát đã lạnh lùng tuyệt tình, nay lại gặp hắn quấn quít tính tình lại bướng bỉnh, cũng nhịn không được mà tức giận “Ngươi như thế nào lại không biết phân rõ phải trái như vậy ! Nếu sau này ta có thể trốn thoát thì nhất định không buông tha cho ngươi !”

Ánh mắt Tề Dị chợt loé, mỉm cười nói “Thật không ?”

Tính tình La Sát lạnh lùng đạm mạc, cũng có vài phần giống hắn, tuy nói cưỡng ép giữ hắn lại là vì nghiên cứu độc trên người hắn, nếu không nói đến nguyên nhân này thì là vì khi nói hắn hai ba câu, đôi mắt trong suốt vô cùng xinh đẹp kia sẽ toát ra lửa giận, cũng là rất thú vị.

Miệng hắn trêu chọc làm La Sát vừa tức vừa giận, cả giận nói “Ngươi đi ra ngoài ! Ta không muốn nhìn thấy ngươi !”

Tề Dị thấy hắn giận thật thì vội vàng chạy nhanh “Rồi, ta đi ra ngoài, chờ ngươi hết giận ta lại quay vào”

Thấy hắn rời đi nhưng La Sát vẫn chưa hết giận, hắn oán hận trừng đồ ăn trên bàn, không thèm ăn nữa.

Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra ? Tề Dị này rõ ràng là một thiếu niên, nói về kinh nghiệm cuộc sống, hành tẩu trong giang hồ thì chính mình phong phú hơn rất nhiều so với hắn, thế mà chỉ có thể mặc cho hắn đùa nghịch.

Không được ! Hắn tuyệt không thể để Tề Dị đùa nghịch nữa, nhất định phải nghĩ ra phương pháp thoát thân, chỉ cần có thể thoát khỏi Tề Dị thì cái gì hắn cũng mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.