“Chào bạn!”- Một cô bé tiến tới gần chỗ Ly đang ngồi, cất tiếng chào.
Ly ngoái lại nhưng không nhận ra cô bé đó là ai.
“Tớ ngồi cùng cậu được không?” Cô bé có vẻ trạc tuổi Ly muốn xin ngồi cùng.
Ly ậm ừ gật đầu. Hai cô bé ngồi yên nhìn xa xăm xuống hồ. Ly lượm mấy hòn sỏi quăng thử xuống nước nghe tiếng nước kêu.
“Ấy đừng… Khuấy động thế không tốt đâu…” Cô bé bên cạnh cất tiếng. Ly chẳng nói gì, vẫn tiếp tục ném. Cô bạn đó là ai chứ? Có quyền gì? Thật là phiền phức.
“Tớ nhìn thấy cậu mấy lần rồi đấy. Cậu hay đi xe đạp qua dãy nhà kia đúng không?”.
Ly ngạc nhiên mới quay sang: “Thật á? Nhà cậu ở đấy à? Sao lại nhìn thấy tớ?”
“Ừ… Nhà tớ ở đấy. Bố mẹ tớ không hay có nhà, buồn lắm. Toàn xuống sân ngồi chơi thôi à… Như hôm nay tớ phải tự đi ra công viên chơi này.”
“Tớ cũng thế… Bố mẹ toàn để tớ ở nhà buổi chiều thôi… Công nhận buồn thật. Cậu học trường nào?”. Ly tiếp lời.
“À… Tớ học trường gần đây. THCS TVP. Mới lên lớp 6. Hì”. Cô bé cười toe.
“Thế à… Tớ lại học xa lắm, tít trên phố cơ, phải 4, 5 cây ”
“Thế nhà cậu ở đâu?”. Cô bạn hỏi.
Ly chỉ tay về phía khu nhà của mình đang đứng sừng sững gần đó rồi bảo: “Đó… Nhà tớ ở trong khu nhà này.”
“Thế à, được ở cao tầng thích nhỉ. Cậu ở tầng mấy?”
“Tớ ở tận tầng 11 cơ…”
“Ừm… Nếu chiều nào rảnh mà buồn quá, tớ qua nhà cậu chơi nhé? Đươc không? Hỏi bài tập luôn.” Cô bạn mạnh dạn đề nghị.
Ly trả lời qua loa: “Ừ cũng được. Tớ ở nhà có ai đâu mà…”
Đúng lúc đó đám bạn của Ly đã đi xe đạp một vòng về gần tới tơi. Ly đứng dậy, chào tạm biệt cô bạn mới quen.
“Tớ đi chơi tiếp đây! Bai bai nhé!”
“Ừ! Tớ cũng đi hái hoa tiếp đây! Hẹn gặp cậu sau!”
Ly leo lên xe đạp rồi phóng vụt đi theo đám bạn của mình. Cuộc vui chơi lại được tiếp tục.
Thứ hai ngày hôm sau là đám tang của mẹ bé Đức. Ban quản lý tòa nhà đã lo liệu xong, họ hàng của người phụ nữ đó cũng đã tề tựu đông đủ. Gia đình Ly có mẹ cô bé đi dự đám đại diện. Dù không quá thân thiết nhưng cũng vì nể tình làng nghĩa xóm lại thêm phần thương xót cậu bé, mẹ Ly vẫn muốn đi đưa tiễn người phụ nữ này dù tội trạng của cô ta chưa rõ ràng.
Đám viếng diễn ra vào buổi trưa rồi sau đó di quan đem chôn ở nghĩa địa ngay gần khu nhà CK2 của Ly.
Vừa hay lúc đó, cô bé đi học về, khi ấy là khoảng gần 1 giờ chiều. Tiếng chim muông xáo xác trên những ngọn cây quanh nghĩa trang. Nghĩa trang ấy chính là khu nghĩa trang nằm trên con đường khi chuyển về đây, gia đình Ly đã đi qua. Giờ ngày nào Ly cũng phải đạp xe qua con đường có nghĩa trang để tới đường lớn có bến xe, gửi xe đạp ở tòa nhà gần đó và bắt xe buýt. Cô bé muôn phần sợ hãi, luôn luôn cố gắng không nhìn về phía nghĩa trang đó cho đến khỉ đi qua hẳn. Nhất là vào buổi tối thì Ly nhất quyết không bao giờ đi về hướng đó một mình. Chỉ khi được người lớn đưa đi Ly mới dám đi qua đó.
Ngày hôm nay, tiếng trống đám ma ai oán rợp đường khiến khi đi về, Ly không khỏi chú ý. Chắc chắn là đám tang của mẹ thằng Đức mà hôm nay mẹ mình đi dự rồi, Ly nghĩ thầm trong bụng.
Chiếc xe tang đỗ ở gần khu nghĩa địa, tiếng trống kèn vẫn kêu lên thê lương, đi phía trước là di ảnh mẹ cậu bé Đức đang được bê bởi một cô bé nào đó. Quan tài của mẹ Đức đã được khiêng khỏi xe bởi bốn thanh niên khỏe mạnh. Tiền vàng đang được rải phía sau, bị cuộn tung lên bởi những luồng gió thổi ngày cuối thu. Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng sụt sùi của những người đi dự đám rước. Ly cảm thấy đám tang diễn ra trầm mặc như những nốt nhạc cuối cùng của cuộc đời một con người với kiếp sống mờ nhạt, khốn khổ, không được nhiều người đưa tiễn như những đám tang khác Ly hay thấy trên đường đi.
Thế nhưng lúc Ly đạp xe đi ngang qua đám tang đó thì bất chợt, cô bé nhìn thấy hình ảnh lạ lùng khiến cô bé sững chân lại không đạp xe đi được nữa.
Ở giữa rừng bia mộ lớn nhỏ đang nằm im lìm trong nghĩa trang, sau những bụi cây ven đường, có bốn người phụ nữ đang đứng yên lặng, trân trân nhìn ra phía con đường lớn. Những người phụ nữ ấy mặc đồ màu đen tuyền, xơ xác, khuôn mặt ẩn sau những lớp khăn voan đen mỏng. Họ đang nhìn theo chiếc quan tài được đưa dần vào trong nghĩa địa. Đám tang đang diễn ra nhưng cũng không người nào nói chuyện gì với họ, không ai để ý tới bốn người phụ nữ ấy. Họ đứng cách xa nhau ở bốn góc của nghĩa trang tạo nên khung cảnh khó hiểu. Ánh mắt Ly bắt gặp khuôn mặt người phụ nữ đứng gần nhất. Đột nhiên cô ta giơ thẳng tay lên chỉ về phía Ly, nhất loạt những người khác quay sang nhìn cô bé. Ly lạnh sống lưng. Cô gái đó từ từ bỏ tấm voan che mặt ra. Cơ thể Ly như đang đóng băng trong khoảng khắc.
Khuôn mặt cô ta hiện ra. Miệng cô ta rộng ngoác với những chiếc răng nhọn hoắt, hốc mắt đen ngòm ẩn sau lớp tóc mái dài lượt thượt. Cô ta đang cười với Ly. Tim cô bé nhảy thót lên một cái như có người đang bóp chặt lại, tay chân bủn rủn như không đi nổi nữa. Ly loạng choạng trên chiếc xe của mình. Cảm giác khó thở đang tràn ngập lồng ngực của Ly, cô bé hoa mắt chóng mặt, tai ù đi, mọi thứ xung quanh chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng.
“Rầm” “Rầm”. Những tiếng động vang lên khiến đoàn người đưa tang đột nhiên kêu lên khiếp hãi.
“Tiếng gì vậy?”. Họ hỏi nhau.
“Hình như… hình như phát ra từ chiếc quan tài…”
“Đúng… đúng là từ phía đấy…”. Họ nói.
“A…a…ghê quá…”. Những người thanh niên khiêng quan tài mếu máo sợ hãi.
“Rầm…Rầm!” Tiếng động lại tiếp tục vang lên.
“Bỏ xuống xem nào… Nhỡ đâu…” Một người dự đám nói.
Bốn thanh niên trẻ run lẩy bẩy tính bỏ chiếc quan tài xuống đất.
“Không được bỏ!” Giọng một người đàn ông vang lên rất lớn.
Từ phía trong nghĩa trang, một người đàn ông cao lớn, chân đi hơi cà nhắc bước ra. Ông ta tiếp tục nói: “Đừng hạ quan tài xuống, mọi thứ sẽ tệ đi đấy.” Ông ta nói.
Mọi người lặng lẽ quay ra nhìn người đàn ông khắc khổ có dáng vẻ kì dị đấy, ngạc nhiên không hiểu ông ta đang nói gì. Ông ta chẳng nói chăng rằng gì nữa, chỉ rút ra một chiếc chuông lớn, giơ lên nắp quan tài ở vị trí phần đầu của người chết, rung lên ba hồi. Tất cả đám đông im thít quan sát hành động của ông ta, lo sợ điều gì đó sẽ tiếp tục xảy ra, thế nhưng quả thực bầu không khí đã yên ắng trở lại, tiếng động kì lạ không vang lên nữa.
“Tiếp tục đi…” Người đàn ông đó nói rồi quay lưng đi lùi dần ra xa.
Ở phía bên kia đường, Ly đang dần cảm thấy ổn định trở lại. Cô bé thở sâu, nén được cơn choáng váng bèn leo lên xe, đạp một mạch thẳng về nhà, không ngoái lại thêm lần nào. Những gì vừa xảy ra khiến cô bé cảm thấy ghê sợ và khó hiểu, những gì vừa diễn ra bên nghĩa địa Ly không nghe thấy, nếu không có lẽ đêm ấy cô bé sẽ không thể ngủ ngon được.
Chiều tối hôm ấy, mẹ Ly về nấu cơm như mọi ngày. Trong bữa cơm, bà lại kể cho bố Ly nghe những gì vừa trải qua ngày hôm nay. Chi tiết kì dị trong đám tang không thấy bà An nhắc đến, bà chỉ than vãn về một người.
“Hôm nay hết sức khó chịu ấy anh. Cái ông quản trang ở nghĩa địa đấy, tự dưng ở đâu ra rồi chỉ trỏ lung tung, bắt mọi người phải làm theo thế nọ thế kia. Mặt mũi ông ta thì cau có gắt gỏng. Nếu quả thực không phải việc lớn đang muốn tiến hành cho xong thì em cũng muốn cãi nhau với ông ta một trận lắm. Thôi, từ lần sau em chỉ đi viếng, cứ nhận vào trong Ban chuẩn bị làm gì, thật sự mệt lắm.”
“Ừ thôi, sau này em giúp được đến đâu thì giúp nhưng cứ phải chú trọng bản thân trước…” Bố Ly nói câu an ủi.
Ly cũng định mở miệng hỏi mẹ về những triệu chứng kì lạ hôm nay cô bé gặp phải khi nhìn thấy những người phụ nữ ngoài nghĩa địa đó, thế nhưng ngập ngừng mãi, Ly lại quyết định thôi không nói nữa. Cô bé sợ rằng bố mẹ lại đưa mình vào viện vì nghi cô bé bị hoang tưởng như trước.
Đêm hôm ấy, Ly trở nên run sợ trước những hình ảnh ban ngày bỗng ùa tới. Ly năn nỉ xin mẹ sang ngủ cùng mình một đêm. Nài nỉ mãi, cuối cùng mẹ Ly cũng đồng ý dắt theo em trai Ly sang ngủ ở phòng cô bé trên chiếc giường nhỏ chật chội. Cũng vài tháng rồi Ly không được ngủ với mẹ, cô bé hạnh phúc ôm ngang bụng mẹ và chìm dần vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, những tiếng ồn ào kéo bàn ghế, tiếng thì thầm vào ban đêm không còn làm phiền giấc ngủ của Ly nữa.
Chiều hôm sau, Ly ở nhà một mình như thường lệ. Cô bé ngồi xem tivi vẩn vơ mãi ở ngoài phòng khách không vào trong phòng học bài. Ly cảm thấy mệt mỏi vì khối lượng bài vở dạo gần đây nhiều lên so với hồi còn học Tiểu học. Cô bé chưa quen. Mẹ giao nhiệm vụ phải làm hết bài tập trong buổi chiều, đến tối mẹ sẽ kiểm tra và hướng dẫn thêm cho Ly.
Chưa dứt ra được khỏi tivi, bất chợt ở ngoài cửa, tiếng chuông vang lên: “Bính boong! Bính Boong!”
Ly thắc mắc giờ này không biết ai còn tới nữa. Cô bé vẫn còn nhớ lời mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ. Tiếng bấm chuông lại tiếp tục vang lên giục giã một lần nữa.
Ly mới rón rén mở cánh cửa gỗ ra để xem. Mất một lúc, Ly mới nhận ra người đang đứng trước cánh cửa sắt kia là ai.
“Cậu… cậu là…?”
“Chào cậu… là tớ đây. Hôm nay tớ rảnh nên qua chơi này.” Ly nhận ra cô bé lần trước mình đã gặp ở công viên.
“Sao cậu lên được đây?”
“Tớ hỏi bác bảo vệ đấy. Tớ vào được không? Ở nhà một mình chán quá.”
Ly suy nghĩ vài giây rồi quyết định mở khóa cho cô bạn vào.
Cô bé bước vào nhà Ly, để ngay ngắn chiếc dép ngoài cửa. Ly đi một vòng giới thiệu căn hộ của mình cho bạn.
“Oa… Nhà cậu đẹp và rộng rãi hơn nhà tớ nhiều…”
Hai cô bé vào phòng Ly ngồi hàn huyên nói chuyện. Cô bạn rút từ trong túi ra một nhánh hoa nhỏ màu tím.
“Đây là hoa tử đinh hương, tớ hay hái ép khô. Đẹp lắm, cậu bày đi. Hoa này giúp ngủ ngon hơn đấy.” Cô bé nhấm nháy tinh nghịch.
“Ơm…Để tớ đi lấy lọ hoa…” Ly chạy vụt ra bếp lục lấy lọ hoa nhỏ, đổ nước rồi bê vào phòng cắm nhánh hoa đinh hương vào trong lọ. Cô bé cũng rất thích hoa nhưng không biết chăm cũng không biết cắm, giờ có người mang đến tặng, cô bé cũng khá hào hứng.
Nhớ đến lời dặn dò của mẹ, Ly bèn vội vàng lấy sách vở ra làm. Cô bạn ngồi cạnh chăm chú xem Ly làm bài. Một số câu Toán khó, cô bạn còn chỉ cho Ly cách làm.
“Cậu giỏi thế. Mấy câu này khó mà…” Ly khen bạn.
“Trường tớ học trước rồi…Hì hì… Sau này cùng làm bài sẽ làm nhanh hơn thôi.”
Đến khoảng 5 giờ chiều, cô bạn đứng dậy bảo: “Đến giờ bố mẹ tớ về rồi. Tớ cũng phải về đây…”. Ly tiễn bạn ra khỏi cửa.
“Thi thoảng tớ lại đến nhé!”. Cô bạn vẫy vẫy tay chào.
“À! Tớ quên mất. Tên cậu là gì?”
“Tớ là Thanh. Thôi chào Ly nhé, tớ về không muộn…Nhớ chăm sóc lọ hoa đinh hương nhé!”
Ly cười gật đầu chào cô bạn mới quen đầy lạ lẫm ấy rồi khép cửa lại.
Vừa bước vào phòng ngồi được 5 phút thì tiếng chuông cửa lại réo lên. Hay là Thanh quên cái gì?
Ly lại lật đật chạy ra mở cửa lần nữa.
Thế nhưng lần này người xuất hiện không phải Thanh mà là một người khác – người mang hung tin.