“Từ ngày mất liên lạc cách đây mấy hôm, tôi đã cảm nhận được nhiều sự lạ. Có một thế lực luôn đe dọa và ám hại tôi. Tôi e là anh Cường lành ít dữ nhiều rồi. Chị nhìn đây…”
Thầy Hòa nói, rút ra một cuốn sổ tay, giơ ra cho mọi người xem. Tất cả các trang giấy đều được vẽ bằng bút bi nguệch ngoạc, vẽ hình một người đàn ông đã bị xé đôi người, một nửa thân dưới bị thiêu trong đống lửa.
“Đây là cái gì?”
“Khi tôi đi công chuyện về, cuốn sổ tay trên bàn này đã được vẽ kín. Rõ ràng chúng đã dự báo điều gì đó. Tôi sử dụng bất kì loại điện thoại nào cũng đều không thể liên lạc lại với hai anh chị cho đến sáng nay. Khi điện thoại kết nối được thì đã không còn ai nhấc máy. Trước đó nhận được hình ảnh này, tôi đã rất lo lắng. Chị nhìn xem, từ mái tóc, trang phục lẫn nốt ruồi ở cổ này, chẳng phải chúng vẽ anh Cường ư? Đã thế, tôi còn gặp những tai nạn bất ngờ, nếu như không có gia tiên và Thánh phù trợ thì chắc đã không yên thân được. Xong việc ở dưới kia, tôi tức tốc tìm cách lên đây từ hôm qua, nhưng không sao đi được. Xe khách bị hỏng máy không di chuyển được, các chuyến khác đều hết chỗ, người thân quen thì bận không thể cho tôi đi nhờ được. Nói chung là vạn sự bất lợi, đến trưa nay mới bắt được xe lên, mong là kịp nhưng mà…”
“Vậy bức tranh này có nghĩa là sao?” Bà Uyên hỏi.
“Từ từ để tôi kiểm tra đã…” Thầy Hòa thở dài, lại gần mục sư Cường. Anh nắm lấy bàn tay trái của mục sư, ấn vào giữa lòng bàn tay, tay kia khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền của anh Cường, nhìn vào.
“Hỏng… hỏng thật rồi…”
“Sao vậy anh? Anh Cường chỉ bị lao lực quá độ thôi… Nãy anh ấy ngã xuống nên bất tỉnh… Chỉ cần gọi cấp cứu thôi mà.” Bà Nga lo lắng nói.
“Anh ấy đã bị xé đôi linh hồn rồi… Giờ chỉ còn một nửa…” Thầy Hòa kết luận. “Vậy là bức tranh đã đúng. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là báo hiệu việc chúng sẽ gϊếŧ hại anh Cường, thế nhưng sự thật còn kinh khủng hơn thế. Miễn là buổi trừ tà diễn ra, anh ấy sẽ bị xé đôi linh hồn, một hình thức vô cùng đau đớn và khó hồi phục, còn hơn cả cái chết nữa…” thầy Hòa ôm đầu. “Tôi đã không thể đến kịp để cảnh báo…”
Tất cả mọi người sững sờ.
“Giờ… Giờ làm thế nào hả thầy ơi…” Bà Uyên hốt hoảng.
“Tôi sẽ cố tìm cách. Giờ sự cũng đã rồi. Chúng ta nên dọn dẹp nốt chỗ này thôi. Cứ đưa anh ấy vào viện đã…”
Người đàn ông ngồi gục trên ghế kia đã được giải thoát khỏi con quỷ nhưng cũng thân tàn ma dại. Sau bao nhiêu năm dài, linh hồn của hắn đã bị ăn mòn. Ông ta chắc cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Giờ họ phải bí mật chữa trị cho hắn, nếu không tất cả những người liên quan sẽ rơi vào tội danh bạo hành. Người đàn ông được đưa lên căn phòng của bà Uyên nằm, mời bác sĩ về chuyên trị. Mục sư Cường được xe cấp cứu chở vào bệnh viện. Những rắc rối đã tạm lắng đi.
“Chúng ta hãy xử lý xong tòa nhà này để tôi tập trung nghĩ cách cứu anh Cường…” Thầy Hòa bàn với bà Nga như vậy. Không còn nhiều thế lực đe dọa, bà đã liên hệ với hai mục sư quản nhiệm nhà thờ các tỉnh, mời họ lên xử lý nốt.
Hai ngày sau, mục sư quản nhiệm của tỉnh B và tỉnh D đã lên tới HN. Họ nhờ sự giúp sức của anh Sĩ, bắt đầu phá dỡ phong ấn lên tòa nhà CK2 bằng thân xác của bốn trinh nữ năm xưa. Đó là một loại tà thuật cổ, dâng hiến linh hồn của bốn người con gái đầy oán hận cho quỷ Satan, gϊếŧ và yểm bùa lên thân xác của họ vô cùng tàn độc. Giờ ác quỷ cũng đã bị thu phục, vong hồn bốn con quỷ này cũng không thấy lộ diện.
Họ đã cùng khai quật huyệt mộ của một trong bốn cô gái. Chiếc quan tài được sử dụng bằng một loại gỗ kiên cố và không dễ mục, trên nắp khắc hình ngôi sao 5 cánh ngược, bốn phía đều đóng đinh. Họ không muốn ai giải thoát cho thân xác những người phụ nữ này.
Hì hục mất hơn tiếng, chiếc nắp quan tài mới chịu bật mở ra. Một đàn dơi nhỏ từ bên trong vút bay lên bầu trời khiến cho những người chứng kiến phải giật mình. Họ bàng hoàng nhận ra có một chiếc cọc đang cắm sâu vào giữa lồng ngực bộ xương khô nằm trong quan tài và dĩ nhiên, không hề có một hộp sọ nào. Bộ xương được bó trong chiếc váy đen rách nát, thứ trang phục của những kẻ tà đạo.
“Họ bị chặt mất đầu rồi!” Một vị mục sư kêu lên.
“Có vẻ như là vậy… Thật kinh khủng. Tôi cũng có nghe loáng thoáng anh Hòa kể qua…” Anh Sĩ đáp.
“Vậy mà anh để họ chôn người không có chút thắc mắc gì… Giờ sao, phải tìm phần đầu của họ thôi. Đây cũng là một hình thức phân xác để tránh linh hồn được giải thoát. Rất có thể những cô gái này đã bị móc mắt sống nữa… Vô cùng dã man! Phải đưa phần đầu về để họ có một cơ thể hoàn chỉnh… Nhưng chúng ta đâu biết phần đầu của họ được phi tang ở đâu?”. Vị mục sư nói.
“Đúng vậy…” Anh Sĩ cau mày thắc mắc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, giờ quả thực đã mất hết manh mối…”
“Chú gì ơi!”. Có tiếng gọi vọng lại từ đằng sau anh Sĩ.
“Gì thế nhỉ?” Anh nghĩ rồi quay lại sau. Anh chợt nhận ra bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đó, đang vẫy tay gọi anh từ bên kia đường. Cô bé đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng không hiểu sao lần nào anh cũng nghe rõ mồn một. Cô bé chỉ tay về hướng phía trước, dọc theo con đường chính. Con đường này đi thẳng tới sẽ đến khu nhà CK2 của gia đình Ly, nằm ngay cạnh công viên hồ.
“Tại sao chúng lại ở dưới hồ nhỉ?…” Cô bé nói vu vơ rồi quay lưng đi mất.
“A! Tôi biết rồi!” Anh Sĩ reo lên.
“Sao thế?”
“Tôi nghĩ chúng đã phi tang phần đầu của bốn cô gái xuống chiếc hồ công viên sau khu nhà. Tại sao không chứ? Chúng hạn chế tối đa dấu vết mà…Lần trước tôi cũng thấy linh hồn bốn cô gái xuất hiện ở chiếc hồ đó.”
“Vậy hả…? Phải trục vớt lên ư? Vụ việc này quá nghiêm trọng, không thể giấu diếm được nữa rồi. Tôi nghĩ phải báo cáo lên chính quyền địa phương thôi…” Một vị mục sư nói.
Ngay sau đó, họ báo cáo vụ án bốn cô gái cho cảnh sát khu vực. Nhận được thông tin, một cuộc điều tra đã được đưa ra. Chiếc hồ được quần đảo suốt hai ngày trời. Họ đã vớt lên được bốn chiếc đầu lâu được bọc trong bao tải đựng đầy đá, chìm sâu dưới đáy hồ. Khi được khui ra, khung cảnh ghê rợn không sao tả xiết: những chiếc đầu lâu đã đổi màu đen xám xịt, những bộ tóc đen vẫn quấn chặt lấy những chiếc đầu lâu, bên trong còn có những con cá nhỏ màu đỏ quạch bơi lởn vởn.
Vụ án mạng gây chấn động toàn bộ cư dân các khu nhà lân cận và dư luận cả nước. Ban quản lý nhà CK2 và tất cả những người liên quan đều bị tạm giam để điều tra. Điểm khó khăn là vụ án đã xảy ra được nhiều năm, việc lật lại và truy tìm manh mối giờ quá khó.
“Thế phải làm thế nào để siêu độ cho những cô gái này đây?” Anh Sĩ hỏi.
“Chúng tôi cầu nguyện thôi…” Vị mục sư đáp.
“Cầu nguyện? Không cúng bái gì ư?” Anh Sĩ ngạc nhiên.
“Việc làm lễ tế như thường cũng được, nhưng bên chúng tôi không có khái niệm đó. Con người sau khi chết đi sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Thực chất những cô gái này đã bị buộc với ác quỷ rồi. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện Chúa giang tay cứu vớt những cô gái này thôi, đưa bốn nạn nhân tội nghiệp này đến gần hơn với ánh sáng của Chúa, rửa tội cho họ…họhoj”
Cảnh sát đã làm việc rất nhanh chóng để xác định được danh tính của 4 cô gái. Họ đều xuất phát từ những vùng quê nghèo, thậm chí là ở nơi tận cùng Tổ quốc. Có những người cả gia đình chỉ còn lại người bà già cả nghèo đói. Mơ ước của họ chỉ là có một cơ hội đổi đời. Và chính vì như thế họ đã chấp nhận bán thân để có tiền gửi về cho gia đình. Đâu ai ngờ tới kết cục trước mắt của họ lại bi thảm như vậy. Điều đáng ngạc nhiên là trong một khoảng thời gian dài, vẫn có người giả danh họ để gửi tiền về cho gia đình, đó là lí do vì sao không ai thông báo mất tích.
Cảnh sát đã truy ra cả một đường dây của Satan giáo đứng sau những vụ việc lớn này. Chúng đều tôn thờ sự giàu sang và quyền uy mà vị chúa tể địa ngục mang lại nên tìm mọi cách mời quỷ dữ đến với thế gian. Người đứng đầu giáo phái này vẫn không thể tìm ra. Cũng còn rất nhiều thành viên của giáo phái chưa thể đưa ra ánh sáng… Những người bị bắt đã phải lãnh án tử hình.
Thầy Hòa đã lập một đàn lễ cầu siêu trong sân nhà CK2. Thầy Hòa dùng găng tay trắng, gỡ từng miếng ngói đã được đập vỡ nát trên chiếc lò hóa xuống, đúc vào trong một chiếc chum, đặt lên bàn lễ. Thầy sẽ đưa vong linh những đứa trẻ này vào chum rồi đưa lên chùa. Khắp mặt sân bày la liệt những thứ đồ cúng, đồ chơi hàng mã, quần áo, xôi oản,… để cầu siêu cho những vong thai nhi. Những nhân viên cũ của bệnh viện khi nghe thông tin đã lên tiếng nói về sự thật năm xưa: Những cô gái trẻ ngày trước luôn chọn bệnh viện này làm chỗ giải quyết những sai lầm của cuộc đời mình. Vì đây là bệnh viện tư lại có ưu đãi giá rẻ, kín đáo nên họ rất an tâm. Những đứa trẻ tội nghiệp bị nạo ra rồi đựng trong túi, ném thẳng vào lò thiêu, vốn dĩ là lò đốt rác cũ của bệnh viện, không được an ủi, cúng bái đàng hoàng. Chúng vẫn luôn đeo bám nheo nhóc ở đây bao năm nay không ai đoái hoài xót thương. Ngày trước khi những nhân viên bệnh viện còn ở lại, họ cũng cúng cho đám trẻ một lần trước khi hỏa thiêu nhưng sau khi bệnh viện bị phá đi thì không còn ai nhớ đến chúng nữa…
Xong xuôi, thầy Hòa cũng làm một lễ tẩy đất, tẩy bớt những âm khí ô uế tích tụ bao năm của bệnh viện lên vùng đất này. Thầy lấy đất ở bốn chân tòa nhà, cho vào trong một chiếc hộp nhỏ, khuấy cùng với nước suối nguồn, cắm ba thanh nhang vào đó. Xong xuôi, thầy đặt chúng lên bàn lễ và thỉnh giá hầu đồng. Một chiếc trống và chiêng lớn được đem đến, hòa cũng với điệu nhảy của thầy Hòa, huyên náo cả một vùng trời. Các thứ hương thảo được xông xung quanh tòa nhà để đuổi đi những tà khí vẩn đục. Dù có vậy, những gì đã xảy ra ở tòa nhà này có lẽ sẽ còn dư âm đến mãi sau này, rất có thể khu nhà sẽ trở thành nơi hoang tàn không ai dám lui tới…
Trong lúc đó, hai vị mục sư quản nhiệm đã liên lạc với gia đình, thân quyến của bốn cô gái lên HN nhận xác con cháu về. Hai người muốn làm lễ rửa tội để đưa linh hồn những cô gái tiến tới sự giải thoát. Sau khi giải thích rất lâu, những người dân ở vùng quê nghèo này mới hiểu được lí do vì sao con cháu mình không thể hưởng thứ lễ nghi như những người bình thường khác. Họ đang bị bó buộc bởi một con quỷ chống đối Chúa, vì vậy cần phải làm lễ rửa đi oán niệm, oan khuất đã làm vẩn đục linh hồn họ, cắt đứt sự ràng buộc.
Hai vị mục sư mặc áo lễ chỉnh tề, bước vào làm một nghi lễ từ trước đến giờ họ chưa từng thực hiện: Rửa tội cho người chết.
Bốn chiếc quan tài được chuyển vào trong sảnh của một nhà thờ trong thành phố. Họ lần lượt đọc kinh thánh, cầu nguyện. Thứ nước thánh quý giá được đổ ra một chậu sứ nhỏ trong vắt. Hai vị linh mục đã được anh Sĩ trao cho hai món đồ quan trọng: Chiếc chuông Thánh của Gioan và chiếc hộp chứa trái tim bị yểm bùa. Hai vị linh mục đã phải gỡ từng sợi chỉ khâu những mảnh tim lại. Những con mắt bị móc ra khỏi cơ thể nay hoàn trả lại cho từng người, vào đúng vị trí. Trái tim kia thực chất là những mảnh tim của bốn cô gái khâu lại, yểm bùa và ràng buộc với nhau. Giờ họ cũng tách chúng ra để bốn cô gái không còn phải chịu đau đớn.
Họ kính cẩn nâng từng chiếc đầu lâu của bốn cô gái ra khỏi quan tài, rửa bằng nước thánh và cầu nguyện cho họ được giải thoát. Thầy Hòa cũng dự lễ rửa tội này. Trong sảnh nhà thờ tràn ngập tiếng khóc đau thương.
Ngồi trầm ngâm, thầy Hòa nhìn ra phía ngoài cửa ra vào, khi ánh nắng đầu ngày đã chiếu một vệt dài trên tấm thảm đỏ. Thầy bỗng nhìn thấy loáng thoáng bốn bóng hình đang nắm tay nhau bước về phía mặt trời chói lóa rồi tan biến.
“Họ đã trở về được rồi…” Thầy Hòa bước tới an ủi thân nhân của từng cô gái.
Giờ chỉ còn sót lại vài điều thầy Hòa phải thực hiện nốt: Siêu độ cho con quỷ trong tấm gương phòng 1106, đóng luân xa cho cô bé Ly và thực hiện phép nối hồn cho mục sư Cường. Mỗi nhiệm vụ đều là một cuộc hành trình khó khăn.