Hận không? Anh có hận cô không?
Gần đây không thấy An Diệc Thành đến tìm mình, Trình Vũ Phi tự hỏi liệu có phải mối quan hệ này đã chấm dứt rồi không? Nhưng hôm nay vừa tan ca, cô liền trông thấy xe của anh đợi sẵn bên ngoài.
Ngồi vào xe, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Liệu có phải anh đang rất thỏa mãn hay không? Trước đây, cô sống sung túc, còn anh sống cơ cực, hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Vậy nên, anh mới cố tình lựa chọn cô, để cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là vật đổi sao dời?
Người ta vẫn nói, đừng vội vàng tin vào những người đàn ông đi từ nghèo khó lên giàu sang. Bởi lẽ, một khi đã có điều kiện vật chất tốt hơn, họ sẽ từ từ thưởng thức tất thảy những thứ mà họ chưa từng được trải nghiệm, thậm chí còn thậm tệ hơn những kẻ vốn dĩ đã giàu có.
Trình Vũ Phi ghét cái tính hay nghĩ lung tung của bản thân. Người đàn ông này đối với cô mà nói thực sự là một loại thuốc độc. Bắt đầu từ giờ trở đi, cô sẽ nghĩ về anh thật xấu xa, như vậy cô mới có can đảm để từ bỏ.
An Diệc Thành lái xe về căn biệt thự, dọc đường vẫn một mực giữ im lặng. Ăn tối xong, hai người lên gác. Trình Vũ Phi ngồi thẫn thờ trên giường nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, rất nhiều lần muốn hỏi anh chuyện kia cho rõ ràng, nhưng lại luôn do dự. Tiết Giai Nhu nhận xét về cô không sai. Cô thuộc kiểu người dễ bằng lòng với mọi thứ, nếu không có ai thúc ép, cô sẽ sống theo kiểu được ngày nào hay ngày ấy, không bao giờ thay đổi.
Tiếng nước chảy còn chưa ngừng, ngoài này, chuông điện thoại đã reo.
Trình Vũ Phi chau mày. Cô không muốn để ý tới nó nhưng chuông cứ reo hết lần này tới lần khác. Thế là, cô cầm di động lên, trông thấy hai chữ “Tiểu Gia” trên màn hình.
Đây là ai? Lại còn dùng tên thân mật…
Trình Vũ Phi mãi suy nghĩ, không phát hiện ra An Diệc Thành đã đứng trước cửa phòng tắm, phóng ánh mắt lạnh băng về phía mình. Anh đi tới, giằng lấy chiếc di động trên tay cô.
“Ai cho phép em tự ý động vào điện thoại của anh?”
Sự phẫn nộ hiện rõ lên mặt An Diệc Thành. Anh quẳng điện thoại sang một bên, không nhận cuộc gọi kia mà chỉ nhìn cô chằm chằm.
Thấy anh như vậy, chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu ra, Trình Vũ Phi chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi, tùy tiện động vào đồ của anh là em sai. Nhưng còn chuyện anh gài bẫy em thì sao?”
Đôi mắt An Diệc Thành mở to hơn một chút: “Cái gì?”.
“Em trai em…”, Trình Vũ Phi mím môi, “Việc nó bị bắt tạm giam không phải tình cờ đúng không? Nó vốn dĩ là người bị hại, làm sao phải chịu án phạt nặng như thế, trừ phi có người cố tình hãm hại. Em thật sự không hiểu, sức quyến rũ của em đâu lớn đến mức anh phải tốn công giở thủ đoạn ra như vậy…”
“Đừng tự đánh giá thấp bản thân thế chứ!” An Diệc Thành chậm rãi tiến lại, nắm lấy cằm cô, “Em cũng thuộc dạng có nhan sắc cơ mà…”.
Thời cấp ba, dù được rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng cô không để ý tới bất cứ ai.
Trình Vũ Phi đang định gạt tay anh xuống thì lại bị anh tóm lấy.
“An Diệc Thành, vì sao anh phải làm thế?” Cô không hiểu.
“Vì… tôi thích thế!”
Ba chữ của An Diệc Thành khiến Trình Vũ Phi vô cùng căm phẫn. Cô ghét cái cảm giác bất lực này, càng ghét bị người khác coi mình như con kiến để mặc sức giày xéo.
Khoảnh khắc này, cô rốt cuộc cũng chịu tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng hiểu ra, anh đã không còn là chàng trai áo trắng đơn thuần trong lòng cô nữa. Hiện giờ, anh mang một thân phận khác – “Hoàng Thành Tứ Thiếu”, một cái danh xưng thật vang dội.
Cô bỏ chạy.
Lần này, An Diệc Thành không giữ, không đuổi theo.
Anh chỉ cất giọng nặng nề: “Trình Vũ Phi, cô dám bước thêm một bước, em trai quý hóa của cô sẽ không còn đường sống! Cô thừa biết tôi có năng lực đó hay không!”.
…
Thời cấp ba, trong khi các bạn học khác đều nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì An Diệc Thành lại có một quyết định khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Anh không đến lớp tự học buổi tối, mà thay vào đó là đi làm thêm. Để được sự đồng ý của giáo viên, anh phải đưa ra lời bảo đảm, nếu lực học sa sút thì sẽ phải quay lại lớp học. Bạn bè đều tỏ ra nể phục anh vì điều này.
Công việc của An Diệc Thành là gia sư cho học sinh chuẩn bị thi lên cấp ba. Nghe nói, anh đã chủ động liên hệ với những bậc phụ huynh có con đang học lớp chín để được dạy thử một buổi. Nhận thấy đạt yêu cầu, những gia đình này bèn lựa chọn một địa điểm cố định rồi đưa con mình tới để học phụ đạo dưới sự kèm cặp của An Diệc Thành.
Mỗi buổi chiều sau khi tan học, An Diệc Thành lại vội vội vàng vàng rời khỏi lớp. Còn Trình Vũ Phi, luôn nhìn theo anh bằng ánh mắt lưu luyến. Tiết Giai Nhu nhiều lần phải than thở: “Thôi đi, đừng có nhìn nữa , người ta đi rồi còn đâu”. Thế là, cô lại chán nản úp mặt xuống bàn.
An Diệc Thành bỏ học thêm buổi tối , nhưng điểm kiểm tra không hề thấp đi so với trước đây. Thầy cô tỏ ra rất hài lòng , còn nói với cả lớp: “Nếu các em cũng được như bạn An Diệc Thành, chúng tôi sẽ để các em muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, các em không có năng lực đó, vì thế đừng có đặt ra bất cứ yêu cầu gì…”.
Thế nhưng, cũng vì nguyên nhân này mà thời gian được nhìn thấy An Diệc Thành của Trình Vũ Phi càng lúc càng ít. Hễ nghĩ tới buổi tự học là cô bất giác lại cảm thấy chán nản.
“Đừng có xị cái mặt ra như thế nữa! Ai không biết lại tưởng cậu thất tình đấy!” Tiết Giai Nhu không nhịn được phải lên tiếng.
“Hôm nay lại không được thấy cậu ấy rồi…”
“Lắm chuyện! Thấy thì sao? Không thấy thì sao?” Tiết Giai Nhu cốc đầu cô, “Nếu cậu dám đến trước mặt An Diệc Thành và nói “tớ thích cậu” thì cậu làm gì mình cũng ủng hộ. Nhưng cậu lại giữ cái bộ dạng này… Đúng là lãng phí thời gian, chẳng được cái tích sự gì cả”.
Trình Vũ Phi vội vàng nhìn quanh, rất sợ có ai nghe thấy. May mà giờ này các bạn đều đã đi ăn, trong phòng học chỉ còn lại hai người họ. Tiết Giai Nhu thấy vậy, bèn hừ lạnh một tiếng. Cô đâu có ngốc? Đương nhiên phải chọn lúc không có người khác ở đây mới nói những điều này chứ.
“Ừ mình là đứa nhát gan!” Trình Vũ Phi ủ dột.
Cô thích anh, nhưng không dám để anh biết, càng không dám để bất cứ người nào biết.
“Ừ, đồ nhát gan, đi ăn thôi.”
…
Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất.
…
“Vì sao?”
“Tôi nói rồi, tôi thích thế! Đương nhiên, nếu muốn, em cũng có thể thử xem hậu quả khiến tôi hết thích như thế nào.” Hàng lông mày của anh nhướng lên, tựa hồ rất vui vẻ.
Cơ thể cô cứng nhắc: “Vì sao lại là tôi?”.
“Đương nhiên phải là em!” An Diệc Thành nhếch môi, nhìn cô với vẻ thách thức. Anh biết rõ, cô không có gan rời khỏi căn phòng này.
“An Diệc Thành, anh coi thường tôi như vậy sao?” Trình Vũ Phi cắn môi. Bây giờ, cô đã có thể khẳng định người đàn ông này hận mình. Nỗi căm thù trong ánh mắt anh không phải là ảo giác. Hận, nên mới giày vò.
“Coi thường?” An Diệc Thành chậm chạp nhắc lại. “Có lẽ vậy!”
Rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, khóe mắt cô nhòe đi, ngay cả lời nói cũng lắp bắp.
“Nhân tình?…”
Một cái danh xưng thật đáng phỉ nhổ.
An Diệc Thành đi tới bên cạnh cô, “Nếu em nghĩ vậy thì cho là vậy đi! Có điều, nếu đã nhận thức rõ về thân phận của mình thì nên tự giác. Biết nhiệm vụ thường ngày của nhân tình là gì không? Bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng phục vụ tôi, chứ không phải cả ngày lo lắng công việc của bản thân! Nếu bây giờ đã hiểu rõ rồi thì em hãy thôi việc đi…”.
Trình Vũ Phi kinh hãi mở to mắt.
An Diệc Thành chạm tay lên mặt cô: “Sao? Ngạc nhiên lắm à? Tôi lại sắp đi công tác, đến lúc thực hiện nghĩa vụ của em rồi. Em, đi cùng tôi!”.
Trình Vũ Phi xin thôi việc, trong hoàn cảnh mà cô không ngờ tới nhất. Ngay cả thời điểm xảy ra chuyện không hay, bị đồng nghiệp bài xích, cô cũng không lựa chọn cách này. Vậy mà cuối cùng, chỉ vì một câu nói của An Diệc Thành, cô liền nghỉ việc.
Cấp trên giữ cô lại, còn nói sẽ tăng lương cho cô. Lúc ấy, cô chợt thấy câu nói kia đúng, đứa trẻ biết khóc mới có cái ăn. Chỉ cần làm căng lên một chút là sẽ được tăng lương, trong khi cô nỗ lực làm việc mấy năm trời mà không được.
Trước khi đi cùng An Diệc Thành, Trình Vũ Phi gọi điện cho em trai, thông báo chuyện mình nghỉ việc và chuẩn bị đi du lịch. Trình Gia Đống tỏ ra rất ủng hộ cô, nói cô yên tâm đi chơi, không cần lo cho mình.
An Diệc Thành đích thân lái xe tới đón cô. Cặp kính râm che kín đôi mắt anh khiến cô không thể nào đoán ra tâm trạng của anh lúc này.
“Kỹ năng nghề nghiệp mà em rèn luyện được chỉ có mỗi việc là đeo cái vẻ mặt hằn học này lên cho người khác xem à?”
“Kỹ năng nghề nghiệp?” Anh luôn nhắc tới cụm từ này khiến cô cảm thấy trong ngực như có một tảng đá đè nặng. Cô hé miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Trước đây, cô từng nghĩ rằng, mình nhất định không được tỏ ra yếu đuối, phải cãi nhau với người ta mới không bị coi thường. Thế nhưng, sự thực chứng minh mọi biện pháp đều vô dụng. Kẻ mạnh vĩnh viễn chiếm thế thượng phong, sự phản kích của kẻ yếu đôi khi chỉ làm tăng thêm uy lực của kẻ mạnh mà thôi. Tốt nhất là giữ im lặng.
Trình Vũ Phi không tiếp lời, An Diệc Thành cười khẩy một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy đến tận lúc ra tới sân bay.
Trình Vũ Phi chợt nhận ra rất lâu rồi mình không ngồi máy bay. Lần gần đây nhất là sau khi cô thi đại học xong, cả nhà cùng đi Ý du lịch, cũng đã mấy năm trôi qua rồi. Có lẽ quãng thời gian ấy là ký ức đẹp nhất trong đời cô.
Cô yêu nước Ý, đặc biệt là những công trình kiến trúc cổ kính không hề thay đổi theo thời gian. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ nắm tay cô vào cửa hàng chọn quần áo. Mẹ nói, cô thi đại học vất vả, chuyến du lịch này là món quà dành tặng cô. Ký ức đẹp đẽ như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau đó, quan hệ giữa bố mẹ và cô bắt đầu nảy sinh bất đồng, việc làm ăn của gia đình gặp trắc trở… Từng biến cố lần lượt kéo nhau đến.
…
Trên máy bay, An Diệc Thành chăm chú đọc báo, không nói nửa lời, cũng không đoái hoài gì đến người ngồi bên cạnh. Trình Vũ Phi tự hỏi vì sao anh lại quyết định đưa cô theo? Chẳng lẽ anh muốn thấy cô khó chịu? Nếu đúng là như vậy thì mục đích của anh đã đạt được rồi.
Ra khỏi sân bay, hai người lên chiếc ô tô đợi sẵn bên ngoài, đi thẳng tới khách sạn đã đặt trước. Lái xe tỏ ra rất kính cẩn với họ, chỉ là không nhìn Trình Vũ Phi lấy một cái. Cô không quá bận tâm về chuyện này, dẫu sao ở đây cũng không đến lượt cô lên tiếng.
Về tới khách sạn, An Diệc Thành để cô ở lại phòng một mình, rồi ra ngoài cũng với một đám người khác.
Khung cảnh nơi này rất đẹp, cửa sổ nhìn thẳng ra một hồ nước lớn, những cành liễu xanh rủ xuống khẽ đong đưa trong gió. Bên trong khách sạn được bày trí theo phong cách lịch lãm với những thiết bị hiện đại, tạo cảm giác thoải mái tối đa. Chỉ có điều, một mình ở trong căn phòng sang trọng này, Trình Vũ Phi thấy thật trống trải. Cô không có tâm trạng đi đâu hay làm gì, bèn đứng ngoài ban công ngắm cảnh.
Chiều tối, An Diệc Thành mới trở lại. Anh bước vào cửa, liếc cô một cái rồi nói: “Đi ăn thôi!”.
Đây là câu thứ hai trong ngày anh nói với cô.
Trình Vũ Phi vội vàng đi theo An Diệc Thành. Cô biết anh rất bận rộn, cô còn tưởng anh đã quên mất sự tồn tại của mình.
Hai người xuống nhà hàng nằm ở tầng trệt của khách sạn. Căn phòng VIP được trang trí theo phong cách khá lãng mạn, không chỉ tường vẽ họa tiết hoa hồng, mà trên bàn cũng có vài nhánh hoa.
Những thứ này hẳn là không phải do anh yêu cầu.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, An Diệc Thành cầm đũa, động tác dứt khoát mà tao nhã. Bàn tay anh vẫn đẹp như xưa. Trước kia, mỗi lần anh lên bảng giải bài tập, cô đều say sưa nhìn theo những ngón tay của anh. Sợ bị phát hiện, nên cứ nhìn được một lát thì cô lại chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Hiện giờ, anh đang ngồi trước mặt cô, nhưng cô không muốn nhìn đôi tay ấy thêm một giây nào cả.
“Mấy ngày tới anh đều bận.”
Giọng nói trầm ấm của An Diệc Thành vang lên trong căn phòng nhỏ.
“Ừm.” Trình Vũ Phi gật đầu, thầm nghĩ, biết là nhiều việc sao còn đưa tôi đi cùng?
An Diệc Thành nhìn cô giây lát, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Trước giờ, vào những ngày bận rộn, anh thậm chí còn không có thời gian ăn cơm, nói gì đến việc chạy về đây ngồi ăn cơm cùng cô như hôm nay. Có lần, Kỷ Bách Hiên phải thốt lên, anh làm việc như một cái máy, chẳng trách đại ca lại coi trọng anh như thế.
Ăn cơm xong, An Diệc Thành không đi ngay, mà lên phòng cùng Trình Vũ Phi.
Ngồi trên giường, cô chợt cảm thấy mình tới đây không có nhiều tác dụng. Nếu như ngay cả giá trị duy nhất cũng không được phát huy thì cô thực sự đã thẹn với cái gọi là “kỹ năng nghề nghiệp” kia rồi.
An Diệc Thành đứng cạnh giường, nhíu mày nhìn cô bắt đầu cởi áo. Trong mắt anh không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, không thích thú, cũng không có thèm muốn. Thế nhưng, những ngón tay cô lại đang run lên. Cô ghét cảm giác này, vô cùng ghét!
An Diệc Thành vẫn bất động.
Trình Vũ Phi ngẩng đầu, phóng ánh mắt về phía anh như thể đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Không có! Cô mím môi, không biết lúc này anh đang nghĩ gì. Đã đến bước này, cô cũng chỉ có thể tiếp tục. Cô rời giường, tiến lại gần An Diệc Thành, cởi nút thắt trên áo ngủ của anh.
Đi công tác còn được phục vụ đặc biệt như vậy, đúng là quá xa xỉ! Nhưng cái cảm giác xa xỉ này cũng không tệ lắm.
An Diệc Thành để mặc cô một lát, rồi bất chợt tóm lấy bàn tay cô.
Trình Vũ Phi ngước lên, bắt gặp cái nhìn của anh.
Từ trước tới giờ, anh mắt của anh khi nhìn cô luôn sáng rõ như vậy, chưa từng xuất hiện bất kỳ nét vẩn đục hay ý muốn chiếm giữ nào. Cứ mỗi lần đối diện với nó, trái tim cô lại đau thắt. Bởi nó mang lại một thứ cảm giác mà cô tin chắc không hề tồn tại trong mối quan hệ giữa mình và An Diệc Thành – tình yêu.
Anh đột ngột hôn lên môi cô. Cơ thể anh không ngừng run rẩy theo nụ hôn ngọt ngào ấy.
…
Những ngày ở đây trôi qua rất thư thái. Thư thái đến nỗi, Trình Vũ Phi chẳng biết phải làm gì để giết thời gian. An Diệc Thành sáng sớm đã rời khỏi khách sạn, đi đâu, làm gì, anh không bao giờ nói, cô cũng không khi nào hỏi. Có điều, nhìn bộ dạng uể oải của anh, cô cũng ý thức được anh đã vất vả thế nào. Vậy mà mỗi ngày, anh đều trở về vào giờ cơm tối, ăn cùng cô, sau đó lại hấp tấp rời đi, mãi tận nửa đêm mới xong việc.
Anh bận rộn đến mức ngồi ăn một bữa cơm với cô dường như đã trở thành điều xa xỉ.
Cứ kéo dài như vậy suốt một tuần lễ, mãi đến hôm nay, trong lúc ăn cơm, An Diệc Thành mới chủ động lên tiếng: “Muốn ra ngoài dạo phố không?”
Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn anh, lát sau mới đáp: “Anh xong việc rồi à?”.
“Ừ, xong rồi.”
Tuy nhiên, thời gian rảnh không nhiều, ngày mai anh phải lập tức trở về để báo cáo tình hình với Cố Trường Dạ. Nếu như những chuyến công tác trước đây, hẳn là giờ này anh đã ở sân bay rồi. Cuộc sống của anh, cơ hồ luôn vội vàng như vậy.
Trình Vũ Phi gật đầu. Một tuần ở đây, cô vẫn chưa đi đến đâu, mặc dù ban ngày An Diệc Thành đều không ở khách sạn.
Ăn tối xong, hai người liền ra khỏi khách sạn.
Thành phố này rất đặc biệt, mặt đất không hề bằng phẳng mà có những đoạn nhấp nhô lên xuống. Nhìn thật xa phía trước, sẽ thấy con đường uốn lượn mềm mại như dải lụa óng ánh giữa màn đêm. Địa hình đặc biệt giúp cho phong cảnh thiên nhiên và các công trình xây dựng ở nơi này khoác lên mình một vẻ đẹp hiếm có.
Hai người rảo bước thong thả trên hè phố, mặc kệ dòng xe cộ đang tấp nập ngược xuôi. Gió đêm khẽ lướt qua mặt, Trình Vũ Phi cảm thấy lòng bình thản hơn bao giờ hết.
“Anh có thường tới đây không?”
“Thỉnh thoảng.” Anh đáp, khẩu khí nhẹ tênh như làn gió.
“Nơi này rất tốt.”
“Sao?”
“Nhịp sống chậm rãi, không quá nhiều áp lực, tạo cho người ta cảm giác thư thái…”
Đúng vậy, thành phố này có tốc độ phát triển khá nhanh, nhưng nhịp sống lại không nhanh như thế. Trong cái hối hả, người ta vẫn cảm nhận rõ cái nhàn nhã.
“Em thích à?”
“Ừm.”
“Sau này có thể tới đây sinh sống.”
Cô lắc đầu. Thích là một chuyện, ở lại là chuyện khác. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ rời xa được An Xuyên, nơi cô sinh ra và trưởng thành. Tình cảm mà cô dành cho mảnh đất ấy không đơn giản chỉ là thích, nó như một sự tất yếu, ăn sâu vào xương tủy của cô.
“Thích không có nghĩa là phải có được.”
Lời vừa thốt ra, Trình Vũ Phi lại cảm thấy lòng mình nặng nề trở lại.
Đi được một đoạn xa, bỗng xuất hiện khá nhiều ngã rẽ. Con ngõ nào cũng rộng và đông vui, những người bán hàng nướng bên rìa đường không ngớt tay quạt bếp, từng tốp khách ngồi quây quần vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ánh lửa hồng rực chiếu lên những gương mặt tươi cười.
Trình Vũ Phi đột nhiên dừng bước. An Diệc Thành nhìn cô: “Sao thế?”.
“Không có gì, tự dưng nhớ lại thời đại học. Em và Tiết Giai Nhu cũng thường xuyên ra ngoài ăn thế này. Dù biết rõ đồ nướng vỉa hè không tốt nhưng vẫn cứ ăn…”
Nghĩ tới cô bạn thân, Trình Vũ Phi lại cảm thấy hổ thẹn. Ngày ấy, khi điền nguyện vọng vào phiếu, Tiết Giai Nhu chép y hệt cô. Lực học hai người tương đương nhau, như vậy có thể tiếp tục học chung. Thế nhưng sau đó, cô lại không đến trường làm thủ tục nhập học, khiến Tiết Giai Nhu giận suốt một năm ròng.
Nghe Trình Vũ Phi nói xong, An Diệc Thành liền quay đi, trong mắt anh xuất hiện một thứ cảm xúc phức tạp.
Trình Vũ Phi không phát hiện ra sự khác thường của anh, tiếp tục nói: “Hình như gần trường đại học nào cũng có một con phố ăn vặt, trường anh…”.
Ý thức được mình nói những điều không nên nói, nụ cười trên mặt cô vụt tắt.
Trái lại, An Diệc Thành tỏ ra khá bình thản: “Anh không học đại học”. Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Cũng chưa bao giờ biết hình dạng cái trường đại học nó ra sao, chứ nói gì đến trong ngoài nó có cái gì”.
Ấn tượng duy nhất của anh về đại học là tìm việc làm thêm. Trong khi những người khác vừa trở thành tân sinh viên liền đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, thì anh lại tìm hiểu về chương trình học, lên kế hoạch và sắp xếp thời gian đi làm….
Thấy vẻ lúng túng của cô, An Diệc Thành cười, “Sao phải xị mặt ra như thế? Cứ như anh nghỉ học là vì em không bằng”.
“Thế vì sao anh bỏ học?”
Đây là điều mà cô luôn muốn biết.
“Anh không thể bỏ học sao?” An Diệc Thành nhướng mày.
“Không phải… Ý em là…”
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó…
An Diệc Thành lẳng lặng nhìn cô. Cô đang hỏi anh vì sao anh bỏ học. Vì sao ư?
“Mất hứng! Cảm thấy học cũng không có tác dụng nên bỏ. Nếu tiếp tục học thì đã không có anh bây giờ.” Anh hờ hững nói. “Vừa nãy em ăn ít, có đói không? Muốn ăn gì không?”
Anh đang cố tình lảng sang chuyện khác.
Cô đành gật đầu.
Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ của quán nướng gần đó. Nếu đây là thời điểm của nhiều năm trước, Trình Vũ Phi chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc đến phát điên. Còn bây giờ, cô hoàn toàn không có cảm giác ấy.
Cô nhận ra bản thân càng ngày càng trở nên thực dụng. Những mộng mơ thời thiếu nữ đã bị thời gian cuốn đi sạch sẽ. Khi cô bắt đầu có quyết tâm học tập thật sự, Tiết Giai Nhu nói với cô, học nhiều để làm gì, học giỏi cũng chưa chắc thành đạt. Nhưng cô vẫn kiên trì, bởi cô muốn thi vào cùng một trường đại học với anh, muốn được ngày ngày nhìn thấy anh, muốn cùng ngồi ăn với anh như lúc này…
Chủ quán đã mang đồ ăn đến, trên bàn đầy đủ gia vị khiến người ta vừa nhìn đã phải nuốt nước miếng. An Diệc Thành tách đôi đũa dùng một lần ra, định đưa cho Trình Vũ Phi nhưng thấy hai chiếc không đều nhau, bèn giữ lại cho mình.
“Sao thế?” Nhận ra vẻ thất thần của cô, anh lên tiếng hỏi.
“Không sao…” Trình Vũ Phi cầm lấy đôi đũa của mình.
Hồi nhỏ, cô rất thích dùng loại đũa này vì cho rằng nó tượng trưng cho sự sạch sẽ. Sau này lớn lên, cô không mấy khi dùng đến nữa, đơn giản vì sự cố chấp ban đầu đã dần vơi đi.
Cô gắp một miếng bỏ vào miệng, ớt xanh kết hợp với rau hẹ, đây chính là mùi vị yêu thích của cô.
An Diệc Thành ăn được vài miếng đã buông đũa.
“Không ngon à?” Trình Vũ Phi nhíu mày, cô thấy rất ngon mà.
“Ăn những thứ này không tốt cho sức khỏe, em cũng ăn ít thôi…”
“Mấy năm nay em không ăn…”
Thực ra, cô còn định nói thêm “hồi trẻ rất thích”, nhưng cuối cùng lại nuốt nó trở về. Cô không muốn thừa nhận bản thân đã thay đổi, đã già…
An Diệc Thành nhìn xung quanh, phần lớn những người ngồi đây đều là học sinh, sinh viên. Ánh mắt của anh trở nên xa xăm. Anh chưa từng cùng bạn bè ra ngoài ăn uống, đi hát karaoke, ngồi quán internet… những điều tưởng chừng hết sức bình dị này lại là một sự xa xỉ đối với anh. Trong mắt người khác, ngoài thành tích học tập xuất sắc ra, anh không có gì nữa cả. Nhưng cuối cùng, ngay cả ưu điểm duy nhất này, anh cũng để mất.
Một lát sau, Trình Vũ Phi lại hỏi: “Anh không ăn thật hả? Rất ngon mà”.
An Diệc Thành lắc đầu.
Cô không khuyên nữa, một mình giải quyết đĩa thức ăn. Sau khi cô ăn xong, An Diệc Thành đứng dậy đi trả tiền, trong lòng Trình Vũ Phi đột nhiên cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Trước kia, cô và Tiết Giai Nhu luôn bắt gặp cảnh tượng những đôi tình nhân đưa nhau đi ăn, cảm thấy lúc người con trai trả tiền là lúc quyến rũ nhất. Lúc bấy giờ, hai người còn không ngớt ước ao được như vậy.
An Diệc Thành và Trình Vũ Phi tiếp tục đi về phía trước. Trình Vũ Phi phát hiện mình rất thích cảm giác này, cho dù sắc mặt An Diệc Thành không hề có chút gì gọi là vui vẻ.
Ngang qua một cửa hàng, Trình Vũ Phi bèn chạy vào mua gì đó. Lúc đi ra, cô nhìn đông ngó tây, rồi ngồi xuống một góc, tháo giày ra, dán thứ vừa mua vào gót chân.
An Diệc Thành nhíu mày: “Làm gì thế?”.
“Hơi kích chân. Dán cái này vào sẽ đỡ hơn.”
“Giày không vừa sao còn mua?”
“Không phải là không vừa, chỉ là đi lâu sẽ thấy hơi kích chân thôi.”
“Thế là không vừa còn gì…”
Tâm trạng thoải mái, Trình Vũ Phi không muốn đôi co với anh. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của phụ nữ khi mang giày cao gót, càng không hiểu được mỗi tháng mấy ngày thống khổ của các cô.
Hai người cứ đi mãi, đến lúc phải về cũng không quay lại đường cũ, mà rẽ vào một con đường xa lạ.
“Thế này có về được khách sạn không?”
“Có thể.”
“Thật không?”
An Diệc Thành không đáp. Hệ thống giao thông của thành phố này rất đặc biệt, đường xá giao nhau tạo thành những ô vuông, dù ở bất cứ đâu cũng có thể tìm được lối về, chỉ cần phán đoán đúng phương hướng.
Quả nhiên, đi thêm một đoạn không xa, hai người đã thấy con đường dẫn về khách sạn.
“Kích chân nghĩa là chân rất đau phải không?” An Diệc Thành chợt hỏi. Vừa rồi đi bộ lâu như vậy, anh cũng không thấy cô có biểu hiện gì gọi là khó chịu.
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Thấy anh không muốn nhiều lời, cô cũng đành thôi.
Về phòng, tắm rửa xong, hai người liền đi ngủ. Hình như đã rất lâu rồi An Diệc Thành không có được cảm giác thảnh thơi như lúc này. Đi công tác như đi chơi là điều mà trước giờ anh chưa từng dám nghĩ đến. Anh nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Trình Vũ Phi đã ngủ say. Cô rất dễ ngủ. Thực ra anh cũng có thể ngủ ngon như vậy, với điều kiện, mỗi ngày nhất định phải thật bận rộn mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là thói quen đã được hình thành từ lâu, càng khó ngủ thì càng dễ tỉnh. Quãng thời gian đó, trong não anh cơ hồ chỉ có một thứ duy nhất: Tiền. Ban đầu, anh sợ nghĩ đến tương lai, dần dần, cả hiện tại cũng không dám nghĩ.
Còn cô lại có thể ngủ ngon như vậy.
Hận không? Anh có hận cô không?
…
Cả ngày hôm nay, Nguyễn Ngộ Minh lại đến nhà chơi với Minh Gia. Anh ta thực sự rất thích đứa trẻ này. Cũng khó trách, trong mấy anh em chỉ có An Diệc Thành và Lạc Minh Khải đã có con. Hơn nữa, con trai của Lạc Minh Khải lại ở nước ngoài, hai bố con họ cả năm gặp nhau được vài ba lần, nói gì đến mấy anh em họ. Vậy nên, Nguyễn Ngộ Minh chỉ có thể tìm nhóc Minh Gia để “giãi bày yêu thương”.
“Minh Gia, con có muốn tìm mẹ không?”
Không tìm được manh mối từ An Diệc Thành, Nguyễn Ngộ Minh chỉ có thể chuyển hướng thăm dò sang Minh Gia.
Nghĩ đến lời bố nói, mẹ bỏ đi vì chê bố nghèo, cậu bé im lặng một lát rồi lắc đầu.
Nguyễn Ngộ Minh trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ Minh Gia có phản ứng như vậy.
“Sao thế? Mẹ vất vả sinh con ra mà con lại không muốn tìm mẹ ư?”
“Sinh con rất vất vả? Không phải từ trong bụng chui ra sao?” Minh Gia ngơ ngác hỏi lại với vẻ mặt vô tội.
Nguyễn Ngộ Minh xoa đầu cậu bé: “Từ trong bụng mẹ chui ra ấy hả? Con xem, con to như thế này làm sao mà chui ra được? Phải… cắt một cái lỗ thật to trên bụng…”.
Minh Gia ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy chú Bảy nói có lý. Nhất định là rất đau!
“Nhưng mẹ không yêu con.”
“Bậy nào! Không yêu con thì sao lại sinh con ra? Biết là sinh con rất đau, nhưng vẫn sinh, đó là vì mẹ con yêu con.”
“Vậy sao?”
Nguyễn Ngộ Minh gật đầu lia lịa.
“Minh Gia, chúng ta phải cố gắng tìm bằng được mẹ con. Nếu không, bố con sẽ bị người khác cướp đi đấy.” Nguyễn Ngộ Minh cố ý thở dài. “Ngộ nhỡ bố con cưới người khác về, lúc đấy con có mẹ kế sẽ rất đáng thương…”
“Bố con sẽ không bị ai cướp đi đâu. Con xem kỹ rồi, hình như bố không thích cô Hạ, sẽ không cưới cô Hạ…”
Minh Gia nói chắc như đinh đóng cột. Nếu thật sự bố muốn cưới cô Hạ về thì đã cưới từ lâu. Mặc dù cô Hạ rất tốt với cậu, nhưng cậu vẫn muốn mẹ ruột của mình hơn.
“Không phải cô Hạ của con đâu”, Nguyễn Ngộ Minh lắc đầu, “Bố đi công tác lần này còn đưa một cô khác xinh đẹp đi cùng.”
Minh Gia mở to hai mắt.
Nguyễn Ngộ Minh lại nói thêm: “Vì thế chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mẹ con, đúng không?”.
Cậu bé gật đầu.
Nguyễn Ngộ Minh ôm cậu bé vào lòng, hạ giọng dò hỏi: “Minh Gia ngoan, nói chú nghe, bố con có bao giờ kể chuyện về mẹ không?”.
“Bố không thích nhắc tới mẹ. Nhưng lần trước con hỏi, bố tỏ ra rất kỳ lạ. Bố nói vì bố quá nghèo, không cho mẹ được những thứ mẹ muốn nên con mới không có mẹ…” Mặc dù Minh Gia không hiểu hết những lời này, nhưng cậu bé biết vẻ mặt lúc ấy của bố là buồn bã.
Nguyễn Ngộ Minh một tay xoa đầu Minh Gia, một tay sờ cằm.
Thế nghĩa là sao? Người phụ nữ kia chê Tứ ca nghèo ư? Chứng tỏ gia đình cô ta rất khá giả. Nhưng nếu đúng là như thế, bây giờ biết An Diệc Thành có tiền, có địa vị rồi, lẽ ra cô ta phải xuất hiện, giành quyền nuôi dưỡng đứa trẻ mới đúng chứ?!
“Chú Bảy, chú thật sự có thể giúp con tìm mẹ ư?”
“Chú Bảy nhất định sẽ giúp con. Sẽ không để con trở thành đứa trẻ không có mẹ!”
“Vâng, con tin chú Bảy.”
“Chúng ta bắt tay hợp tác nhé!” Nguyễn Ngộ Minh giơ tay lên móc ngoéo với Minh Gia. “Sau này hễ nghe bố kể chuyện gì liên quan tới mẹ thì phải kể với chú, biết không?”
Minh Gia gật đầu đồng ý.
An Diệc Thành và Trịnh Vũ Phi sáng sớm hôm sau liền trở về An Xuyên. Ngồi trên máy bay, Trình Vũ Phi nghĩ lại những ngày ngắn ngủi vừa qua, tuy không được coi là đặc biệt vui vẻ, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lưu luyến. Cô biết, sau khi trở lại An Xuyên, mọi thứ sẽ không còn được như vậy. Giữa hai người, còn có sự tồn tại của một đứa trẻ, một Hạ Tư Tư.
Xuống máy bay, thấy An Diệc Thành không có ý định lảng tránh tai mắt của giới săn tin, Trình Vũ Phi bèn nhắc nhở: “Anh không sợ phóng viên chụp được ảnh chúng ta đi cùng nhau sao?”.
Ngộ nhỡ bị tung lên báo, anh sẽ ăn nói với người khác thế nào?
“Không có sự cho phép của anh, ai dám chụp?” An Diệc Thành hờ hững đáp.
Anh cho phép?
Như vậy, những tấm hình của anh và Hạ Tư Tư trên mặt báo cũng là được sự đồng ý ngầm của anh sao?
An Diệc Thành nhìn qua cũng biết cô đang nghĩ gì. Đích thực là anh để mặc phóng viên viết bài, đăng tin về mình và Hạ Tư Tư. Nếu cô ta cần những thứ này để dư luận bàn tán, tăng thêm độ nổi tiếng, thì anh sẽ thuận nước đẩy thuyền trôi. Tuy nhiên, anh không giải thích với Trình Vũ Phi. Hai người lên xe, rời khỏi sân bay.
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có. Trở về An Xuyên, đối với Trình Vũ Phi mà nói chính là trở về thực tại, có rất nhiều thứ phải lo lắng, phải bận tâm. Từ lâu cô đã không còn nghĩ quá nhiều đến tương lai nữa. Cô sẽ đợi An Diệc Thành chủ động biến mất khỏi cuộc sống của mình, sau đó làm theo những gì mà em trai mong muốn: tìm một người đàn ông bình thường, chung sống yên ổn đến cuối đời. Vì không muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng bi quan nên Trình Vũ Phi thường tự an ủi bản thân rằng, cuộc sống hiện tại thực ra cũng rất ổn, coi như ông trời đang giúp cô hoàn thành giấc mộng thiếu nữ thuở xưa. Cho dù cách thức có phần không vui như mong đợi nhưng đằng nào cũng sẽ chia lìa, nên không cần bận tâm quá nhiều.
Chia lìa?
Nghĩ tới hai chữ này, quả thực lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu.