Tối thứ Tư, mẹ gội đầu cho tôi. Mẹ cuộn tóc thành hai búi to trên đầu. Tôi định để thế mà đi ngủ nhưng chỉ sau một giờ là nhức hết cả đầu nên tôi phải dậy tháo ra. Sáng thứ Năm, tôi dậy rất sớm nhưng lại có chút vấn đề về ăn uống. Mẹ nói ngày đầu tiên đi học mà cảm thấy lo lắng khó chịu là chuyện bình thường. Mẹ kể ngày xưa mẹ cũng như vậy. Lúc nào mẹ cũng bảo ngày xưa mẹ thế này, thế kia, cốt để tôi nghĩ rằng cái gì mẹ cũng biết.
Tôi mặc bộ váy cốt tông kẻ xanh dương trở-lại-trường-học. Mẹ thích tôi mặc màu xanh dương, vì như thế sẽ làm nổi màu mắt của tôi. Tôi xỏ chân trần vào đôi giày lười màu nâu. Mẹ thì nghĩ như thế thật ngốc.
“Margaret, con phải đi bộ gần một dặm đấy.”
“Thì sao ạ?”
“Thì sao, con biết là lần nào không đi tất con cũng bị đau hết chân còn gì.”
“Đau chân thì cũng được chứ sao!”
“Cũng được là cũng được thế nào? Đi tất vào!”
Đây là một vấn đề. Nếu hiểu tôi đến thế sao mẹ không chịu thông cảm cho việc tôi muốn đi giày mà không đi tất? Tôi nói thẳng với mẹ: “Nancy bảo là không ai đi tất trong ngày đầu tiên của năm học lớp sáu cả!”
“Margaret! Nếu lúc lớn mà con cứ xử sự thế này thì mẹ chịu không biết làm gì với con nữa đâu!”
Thêm một vấn đề nữa. Mẹ lúc nào cũng nói chuyện khi tôi lớn. Thẳng lưng lên, Margaret! Tư thế đúng thì về sau dáng mới đẹp được. Dùng sữa rửa mặt đi, Margaret! Không thì lớn lên lại đầy mụn. Còn với tôi, là một con nhóc tuổi teen thật kinh khủng – mặt đầy mụn và lúc nào cũng sợ người bốc mùi!.
Cuối cùng, mẹ cũng nói chúc tôi đi học vui vẻ. Mẹ hôn má và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi xuất phát, hướng đến nhà Nancy.
Lúc chạm được đến phòng mười tám của trường cấp một Delano, chân tôi đau đến mức tưởng như không thể chịu nổi suốt một ngày. Tại sao các bà mẹ luôn đúng trong những việc thế này nhỉ? Mà hóa ra có đến một nửa số con gái đi tất đến tận đầu gối.
Lúc chúng tôi vào lớp, giáo viên vẫn chưa có mặt. Ý tôi là giáo viên thật ấy. Còn có một bạn nữ mà tôi tưởng là cô giáo, nhưng hóa ra cũng chỉ là một học sinh trong lớp. Nhỏ đó cao lắm (thế nên tôi tưởng nhỏ là cô giáo) với đôi mắt sắc như mắt mèo. Có thể thấy rõ đường viền của cái áo ngực mà nhỏ đang mặc, và nhìn từ phía trước thì biết ngay không phải là cỡ nhỏ nhất. Nhỏ ngồi một mình, không nói chuyện với ai hết. Tôi nghĩ có khi nhỏ cũng mới đến, vì những người khác đang túm tụm lại hàn huyên về kỳ nghỉ hè, kiểu tóc mới hoặc những thứ như thế.
Bỗng nhiên, lớp trật tự hẳn đi khi có một người đàn ông bước vào, gật đầu chào chúng tôi rồi viết lên bảng một cái tên.
MILES J. BENEDICT JR.
Khi quay xuống lớp, thầy hắng giọng. “Đó là tên tôi,” thầy nói, chỉ vào cái bảng. Xong lại hắng giọng thêm hai lần nữa. “Tôi là giáo viên mới của các em.”
Nancy chọc vào sườn tôi thầm thì. “Cậu có tin nổi không?” Cả lớp xì xào và cười nhăn nhở.
Thầy Benedict lại viết lên bảng sáu câu. Khi quay xuống nhìn chúng tôi, thầy bắt tay ra sau lưng và hơi lắc lư gật gù. Khi thầy hắng giọng, tôi biết thầy sắp nói gì đó.
“Nào… à… các em đã biết tên tôi. Tôi sẽ giới thiệu một chút về mình. À… tôi hai tư tuổi. Tôi à… tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Columbia và ừ… đây là lần đầu tiên tôi đứng lớp. Bây giờ các em đã biết tôi rồi, tôi muốn à… tìm hiểu về các em. Vì vậy, nếu các em à… chép lại rồi hoàn thành sáu câu trên bảng, tôi sẽ à… rất vui. Cảm ơn các em.” Thầy lại ho. Tôi nghĩ thầy sắp bị đau họng rất nặng.
Thầy Benedict Jr. tự mình phát giấy cho học sinh. Tôi đọc mấy câu thầy viết.
TÊN EM LÀ…
HÃY GỌI EM LÀ…
EM THÍCH…
EM GHÉT…
NĂM HỌC NÀY EM…
EM NGHĨ GIÁO VIÊN NAM…
Tôi gặm gặm đầu chiếc bút chì. Hai câu đầu tiên quá dễ. Tôi viết:
Tên em là Margaret Ann Simon.
Hãy gọi em là Margaret.
Hai câu sau khó hơn. Tôi thích và ghét hàng triệu thứ. Nhưng tôi không hiểu thầy muốn hỏi cái gì. Mà thầy cũng không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Thầy chỉ ngồi sau bàn giáo viên, quan sát chúng tôi. Thầy vắt chéo chân, và gõ gõ ngón tay trên bàn. Cuối cùng, tôi viết:
Em thích tóc dài, cá ngừ, mùi mưa và các thứ màu hồng.
Em ghét mụn, khoai tây nướng, ghét lúc mẹ giận và ghét những ngày lễ tôn giáo.
Năm học này em muốn có nhiều niềm vui. Và muốn học đủ giỏi để lên lớp bảy.
Em nghĩ giáo viên nam…
Đây là câu khó nhất! Làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Mỗi giáo viên một khác.
Nhưng tôi chẳng tìm được câu trả lời nào chuẩn nhất cả. Vì thế tôi viết:
Em nghĩ giáo viên nam ngược với giáo viên nữ.
Đấy! Viết thế là chuẩn nhất! Đó là một câu trả lời ngớ ngẩn nhưng tôi nghĩ câu hỏi cũng ngớ ngẩn sẵn rồi.
Lúc hai rưỡi, Nancy chuyển cho tôi một mẩu giấy. Trong đó viết: Hôm nay sau giờ tan học, Hội kín họp tại nhà tớ – không đi tất!
Tôi về nhà thay đồ trước khi tới nhà Nancy. Mẹ đang chờ tôi. “Nào ăn tạm cái gì đi, rồi kể hết cho mẹ ngày đầu tiên thế nào,” mẹ giục.
“Không được,” tôi nói. “Con không có thời gian. Con phải sang nhà Nancy bây giờ. Con tham gia hội kín của cậu ấy.”
“Ồ hay đấy,” mẹ nhận xét. “Thế kể về cô giáo thôi cũng được. Cô giáo con thế nào?”
“Là thầy chứ,” tôi nói. “Thầy ấy tên là Benedict và đây là lần đầu tiên thầy đứng lớp.”
“Ôi Chúa! Giáo viên mới ra trường à. Thế có chán không cơ chứ?”
“Thấy ấy không đến nỗi nào đâu ạ,” tôi nói với mẹ. “Con nghĩ thầy tốt lắm ạ.”
“Để xem con học hành thế nào,” mẹ kết luận.
Tôi thay quần soóc áo phông rồi đi bộ đến nhà Nancy.