Chuông cửa reo lúc tám giờ tối hôm đó. Chúng tôi đang ngồi trong phòng nghỉ. Tôi nói sẽ ra xem ai. Tôi mở cửa trước.
“Bà nội!” tôi la lên. Tôi ôm chầm lấy bà. “Bà có việc gì ở nhà ạ?”
“Nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.”
Tôi cười sung sướng, vì biết rằng tôi là trời còn bà nội là đất. Có một ông đứng cạnh bà. Bà quay sang bảo với ông. “Morris à, đây là Margaret.”
Bà nội đóng cửa lại rồi bảo tôi, “Margaret cháu yêu, đây là ông Morris Binamin.”
“Vần với Cinnamon,” ông nói.
Tôi mỉm cười.
Bà nội trông thật đẹp với nước da rám nắng và mái tóc màu vàng nhạt. Ông Binamin có nhiều tóc bạc, bộ ria cũng nhiều sợi bạc, và ông đeo kính gọng đen. Ông cũng có nước da rám nắng. Ông nắm cánh tay bà.
“Bố mẹ cháu đâu rồi?” bà hỏi.
“Bố mẹ cháu đang ở trong phòng nghỉ ạ,” tôi trả lời.
“Cùng với ông bà ngoại của cháu à?”
“Không… Ông bà đi rồi.”
“Đi rồi!” bà kêu lên. “Nhưng bà tưởng là họ sẽ ở đây một tuần kia mà.”
“Cháu và bố mẹ cũng nghĩ thế đấy,” tôi nói.
“Nhưng Morris và bà lại tới cốt là để thăm họ cơ mà.”
“Thật ạ?” tôi nói. “Sao lại thế được ạ?”
Bà nội và ông Binamin nhìn nhau vẻ bí mật. “À, chúng ta nghĩ có thể cháu sẽ cần sự hỗ trợ.”
“Ôi bà! Cháu có thể tự lo liệu được mà.”
“Bà biết là cháu có thể tự lo liệu được. Cháu là Margaret của bà mà, phải không? Kể cho bà nghe đi – họ có cố thử gì đó không?”
“Ví dụ là cái gì ạ?” tôi hỏi.
“Cháu biết đấy,” bà nói. “Chuyện đi nhà thờ ấy.”
“À… cũng có,” tôi thừa nhận.
“Bà biết ngay mà,” bà thốt lên. “Tôi chẳng phải đã nói với ông rồi sao?” bà nói với ông Binamin.
Ông Binamin lắc đầu. “Bà lúc nào cũng đoán đúng, Sylvia à,” ông nói.
“Cháu phải nhớ, Margaret… cho dù họ có nói gì đi chăng nữa… cháu vẫn là một người Do Thái đó nhé.”
“Không, cháu không phải!” tôi cãi lại. “Cháu không là gì cả, và bà biết rồi đó. Cháu thậm chí còn không tin Chúa!”
“Margaret!” bà nói, “Cháu đừng bao giờ nói như vậy về Chúa.”
“Tại sao ạ?” tôi hỏi. “Đó là sự thật cơ mà!” Tôi muốn hỏi Chúa rằng Người có nghe thấy tôi nói như vậy không! Nhưng tôi sẽ không nói chuyện với Người nữa và tôi chắc là Người có biết điều đó!
Khi ấy bố mẹ tôi ở trong phòng khách còn bà nội đang chuẩn bị giới thiệu mọi người với nhau. Bố mẹ tôi liếc nhanh ông Binamin trong khi đó ông cũng khá bận rộn dò xét họ.
Sau đó, mẹ tôi pha cà phê và mời mọi người ăn bánh quy nóng. Mẹ cho tôi chút sữa và bánh quy gừng nhưng tôi không thấy đói. Tôi muốn rời khỏi đó nên đã ngáp rất to mà không che miệng.
“Margaret cháu yêu, nếu cháu mệt thế thì sao không đi ngủ đi,” bà nói.
“Vâng, thế thì cháu xin phép ạ.”
Đôi khi bà nội tôi cũng tệ không kém những người khác. Miễn là bà thương tôi và tôi yêu bà thì theo tôn giáo nào có gì khác nhau?