Rắc rắc ….tiếng gãy của thanh mạt chược vang lên tầng hai.
Tiếng kêu reo hò xen lẫn tiếng chửi rủa làm cho bữa trưa tĩnh lặng không còn, Nghê Tất Thư đưa tay bịt hai lỗ tai nhưng không thể nào ngủ nổi.
“Tiểu Doanh à, hôm nay đi tìm việc phải không”?
Như thế nào? Còn không phải bị họ nhã nhặn từ chối —— “về nhà chờ thông báo” sao.
Cả người cô không có tí sức lực nào, miệng giống như bị mồ hôi dính chặt rồi, một câu nói cũng không nói ra được.
“Con thất nghiệp đã bao lâu? Lại không có ý đi tìm việc làm, cả ngày cũng chỉ biết ngủ. . . . . .”
Cha ở dưới lầu lớn tiếng càu nhàu, xem ra nhất định là người vừa bị thua rồi.
“Lời của cha nói con có nghe không?”
“Nghe ——” hé khóe mắt ra, Nghê Tất Thư không còn hơi sức nói to.”Ngày mai con sẽ lại đi tìm việc làm!” Cha đã hài lòng chưa?
Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ kêu leng keng, những giỏ hoa treo ngoài ban
công đang đung đưa theo gió, Nghê Tất Thư mở to hai mắt mất hồn nhìn
chằm chằm lên trần nhà, nghe dưới lầu truyền đến những âm thanh xếp mạt
chược vang lên, cùng với những tiếng nói chuyện của những bà tám…..
“Ông Nghê à, Tiểu Doanh muốn tìm công việc gì? Tôi có đứa cháu làm ở chỗ vận chuyển hàng hóa, nghe nói bên đó còn thiếu người trông giữ kho, nếu
muốn Tôi sẽ nói với nó một tiếng để cho Tiểu Doanh đi làm.”
Vận chuyển hàng hóa ư? Tha cho cô đi!
Cô đường đường là một thư ký chuyên nghiệp, phải làm ở Công ty lớn mới
phát huy được sở trường của cô, làm sao có thể làm tại Công ty nhỏ thế
được?
“Miễn, miễn! con gái tôi không muốn công việc tốt gì chỉ muốn đến Công ty lớn làm thư ký thôi.”
Hiểu con gái không ai bằng cha, coi như cha cô thức thời!
“Hở, thư ký? đi đâu tìm được Công ty lớn đây!” Chú Lý nhà thứ hai ở đầu hẻm kinh ngạc nói.
“Đó không phải là bưng trà cho đại ca à, làm chân sai vặt sao?”
Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Nghê Tất Thư cảm thấy Cô Vương đang nói ngay sát cạnh mình
“Không kém bao nhiêu đâu!” Cha cô mơ hồ lên tiếng.
Kém xa rồi !
Nghê Tất Thư cảm thấy cả người không còn hơi sức nữa.
Trở mình ngồi dậy, tức giận nhảy xuống giường dùng sức đóng sầm cánh cửa, ngăn cách toàn bộ âm thanh dưới lầu ở ngoài cửa.
Bưng trà, sai vặt?
Đối với một ông chủ mà nói, người thư ký chuyên nghiệp là rất quan trọng,
hiểu biết rất nhiều lĩnh vực công việc không phải người nào cũng có thế
làm được mà?
Công việc của thư ký phải tuân thủ thời gian, không cho
phép sai sót, cũng không phải bưng trà, sai vặt đơn giản như vậy mà
thôi!
Lấy chuông gió ném vào trong ngăn kéo, bình thường âm thanh này rất dễ nghe, nhưng giờ phút này nghe lại có vẻ chói tai, làm cho phiền
lòng.
Vén tóc sang hai bên, cô thở dài ai oán, đi ra ban công, vươn
nửa người ra, theo thói quen nhìn sang bên cửa sổ được kéo kín rèm.
Anh ta không có ở đây?
Nói nhảm! Thời gian này mọi người ở ngoài đều phải bôn ba kiếm tiền, cống hiến cho xã hội, nhất là người giỏi giang như anh ta.
“Tiểu Doanh!”
Cửa phòng sau lưng cô đột nhiên bị đẩy ra, khiến Nghê Tất Thư thiếu chút nữa thì ngã xuống lầu.
Chưa hoàn hồn nên cô quay đầu tức giận nói.
“Cha, làm gì đột nhiên chạy vào phòng con vậy, cha tính mưu sát con à?” cô dùng tay vỗ ngực.
“Cái gì mà mưu sát, xem nhiều phim hình sự quá à?” Nghê Minh không khách khí gõ lên đầu Nghê Tất Thư.
“Cha, làm gì?” Nghê Tất Thư ngăn cản cha.
“Con đang xem cái gì?” Bên trái là nhà con ma bài bạc họ Phùng, bên phải là nhà trống, có cái gì mà xem?
“Nhìn ——” khóe mắt lặng lẽ nhìn một cái về bên trái góc bốn mươi lăm độ, cô trả lời “Xem người đưa thư tới chưa!”
“Người đưa thư? Chờ người đưa thư làm gì?”
“Nói không chừng sẽ có thông tin tuyển dụng.” Ai, thật là biết nói dối.
Không có lời nào để nói, ông hậm hực quét mắt nhìn sang nhà họ Phòng ở bên
trái, lại quét mắt nhìn con gái cảm thấy có cái gì đó không đúng, Nghê
Minh vừa bất an lại bực tức nói: “Không có chuyện làm sao lại đóng cửa?”
Làm cha thường rất lo lắng cho con gái, luôn luôn phải coi chừng.
“Đây là phòng của con, cũng không phải phòng của cha, tại sao lại không thể đóng cửa?”
“Còn dám mạnh miệng? !” Nghê Minh khó chịu, nhân tiện nói “Công việc như thế nào? Lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được, uổng phí cha đã bỏ tiền nuôi con học đại học.”
Ngẩng mặt lên nhìn cha, rõ ràng là cha đang gây sự mà, Nghê Tất Thư càng khẳng định, cha mình hôm nay thua thảm rồi!
“Hiến pháp không bảo đảm mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ có việc làm.” Cô nhẹ giọng nói.
“Tính tính toán toán cũng hơn ba tháng con không có việc làm rồi, nếu tiếp
tục chơi bời lêu lổng, cha nghĩ nên đổi tên con là sâu gạo thôi.”
Nghê sâu gạo?
Ừ, tên này cũng không tệ lắm, dễ nhớ lại vang dội, so với tên “Nghê phải thua” tốt hơn nhiều!
“Tốt!” Nghê tất Thư nói.
“Con bé chết tiệt kia! Sớm biết sẽ nuôi con sâu gạo, cha nuôi con chó, cho
nó ăn cơm nó nhìn thấy chủ nhân còn vẫy đuôi mừng ý!” Nghê Minh giọng
đầy bực tức nói “Tại sao con không học chút ít nào của Mark nhỉ?”
“Con và Mark không giống nhau.” Cái loại chuyên nịnh hót xu nịnh, cô không học được.
“Cùng là họ Nghê, có cái gì không giống nhau?”
Cô dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn cha, Nghê Tất Thư mím môi hồi lâu mới thật lòng nói.
“Còn không phải là do cha làm hại!” Oan có đầu, nợ có chủ nghe.
“Cha? Cha tạo điều kiện cho con ăn tạo điều kiện cho con uống…, còn cho con học đến tốt nghiệp đại học, điểm nào cha phải có lỗi với con hả ? !”
Giống như hắn thì có chuyện gì như vậy là rất giỏi sao, trên đời này
không phải ai cũng được như hắn.
“Đều tại cha hại con đời này chỉ có thể làm thư ký mà thôi.” Thù mới hận cũ đều xông lên đầu, thử hỏi cô làm sao mà vui được.
Tất Thư —— dùng tiếng Đài đọc chính là thư ký, hại cô không thể không chọn
học hệ thương mại quốc tế, về sau chỉ có thể làm thư ký mà thôi.
Nếu dùng quốc ngữ đọc, cũng không tốt hơn. Chấp nhận thua thôi.