Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Chương 57: 57: Khiêu Khích



Mọi người vẫn đang xì xào về Kiếm Linh, ai cũng trầm trồ kinh ngạc không thôi

Trần Hàn trầm tư cười nghĩ “Không nghĩ Kiếm Linh lại xuất hiện như vậy, bản thấp nhất nhưng không tệ với Tu vi Nguyên Anh” quay về nằm nhìn lên trời sau đó lại cười nghĩ “Kiếm Linh của ta không biết bây giờ đang ở đâu chỗ nào thật muốn mang theo nếu như vậy thì khó quá”

Kiếm Linh là dạng khó làm người làm phải dùng tâm huyết và cả thần hồn ngưng tụ vào và sau đó là Lôi Kiếp đến và xuất hiện.

Kiếm Linh thì tự chọn chủ chứ không phải chủ chọn người, Kiếm Linh rất khác thường mỗi thanh kiếm đều không mang thuộc tính theo chủ nên dễ sử dụng.

Còn Kiếm Linh khi sinh ra sẽ có thuộc tính ngẫu nhiên cho chủ sẽ không vận dụng thuộc tính khác được.

Nếu chưa nhận chủ thì sẽ sử dụng thuộc tính khác.

Cây kiếm Á Thánh bây giờ Trần Hàn đang cầm không phải là Kiếm Linh nhưng tại sao nó mang theo 3 thuộc tính Lôi Không Gian và Thời Gian (Về sau sẽ đến đoạn luyện khí sẽ giải thích”

“Trận thứ 3 mời hai đệ tử lên sân chuẩn bị”

Phương Khánh Đao tu và Khánh Kỳ Quyền Pháp, chiến thắng đây không phụ thuộc vào vũ khí mà phải vận dụng trí tuệ cho nên không ai có thể phán đoán rằng Ai sẽ thắng và ai sẽ thua.

Phương Khánh lên sân đấu vẻ mặt hiên ngang trầm tĩnh đi lên cầm theo cây đao Hạ Bảo Đỉnh cấp toát ra ngoài phủ sát khí lên đao.

Khánh Kỳ bên này vẻ mặt ngang ngược hống hách cả lên, khiến mọi người đều la ó lên rồi chỉ trích hắn, hắn bước lên chỉ tay vào Phương Khánh tỏ vẻ khiêu khích

Phương Khánh chả để ý nhiều cố gắng nhớ lại câu Trần Hàn nói trước khi ra sân “Hãy tập trung linh lực trên người hắn thì ngươi sẽ biết bí mật của hắn” Phương Khánh vẫn chưa hiểu lắm cho nên bây giờ tập trung vào tên kia đã.

“Trận đấu bắt đầu”

Tên Khánh Kỳ lao nhanh dùng quyền lửa đánh tới Phương Khánh, Phương Khánh tập trung vào hắn nên đã cảnh giác và đỡ chiêu bằng đao.

Cả hai đều dùng lực qua lại không ai kém ai.

Phương Khánh cố gắng hất đao lên sau đó dùng chiêu đánh về Khánh Kỳ

Đao Pháp- Toái Sơn Hà!

đòn đánh chiêu này xa khiến Khánh Kỳ đỡ hai tay hơi chật vật, vết nứt linh lực đã xuất hiện khiến Phương Khánh hơi hiếu kỳ sau đó xuất thêm chiêu để chắc chắn.

Đao Pháp- Thập Tự Trảm!

Đòn đánh dồn sức bật nhanh khiến xung quanh sàn đấu thêm vết nứt, Những vết đao bay nhanh về Khánh Kỳ, Khánh Kỳ hơi bất ngờ ra chiêu chặn lại

Viêm Nhật – Cự Hoa Sương!

Một bông hoa rực lửa lên to được đánh vào chiêu Phương Khánh, chiêu đao của Phương Khánh chém đứt hoa của Khánh Kỳ khiến hắn hơi bất ngờ liền chặn hai tay để đỡ.

Ngọn lửa màu đỏ vàng và Trần Hàn nhận ra đây là Hoả chủng Trung Cấp Hồn Chủng, có thể hấp thu và nâng cấp tầng đầu Luyện Thể rồi.

Tầng một hấp thu hồn chủng nào cũng được bao quát về phần đầu,hoả chủng có thể mang sức nóng khi đối chọi đầu đối thủ hoặc thổ chủng cũng tốt.

Tầng hai bao quanh thân và tay cần hai hồn chủng khác loại.

Tầng ba thân xuống chân cần hai hồn chủng.

Sau khi kết thúc thì sẽ tự dâng lên cho mình thôi, bây giờ nhất thiết không ra tay vội đề phòng bất trắc.

Phía dưới sau khi đỡ chiêu của Phương Khánh thì thêm nhiều vết nứt xung quanh, tên Khánh Kỳ ngạc nhiên hiếu kỳ nói “làm sao chiêu thức của ngươi mạnh như vậy được tông môn hạng ba sao bằng tông môn ta được”

Phương Khánh không ngạo mạn liền trả lời “Đây là do ngươi yếu kém ,công pháp của ta và của ngươi đều là Linh phẩm sơ cấp cho nên không phải do ngươi yếu kém hay sao”

Khánh Kỳ nghe xong đều tức lên quát “Khốn khiếp đừng cho rằng ngươi sẽ thắng” tên này tụ chiêu vào bàn tay tạo ra con Điểu hoả cực lớn về Phương Khánh.

Phương Khánh nhìn qua trên người Khánh Kỳ cũng đã rõ bí mật của hắn là bảo hộ linh lực mỗi khi chém trúng nó sẽ nứt ra và liền lại hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho nên lần này không cần phải giữ sức trong người.

Bỗng có tiếng Truyền âm tới “Giữ hắn lại chỉ cần hắn tàn phế thôi,hắn vẫn còn có ích ngươi sử dụng chiêu đó là được” nghe giọng liền biết là Trần Hàn truyền âm qua với lại truyền qua trận pháp làm sao có thể, bỏ qua chuyện đó phế hắn là được.

Đao Pháp- Long Uyển Vương Trảm!

Phương Khánh tích khí về đao sau đó bổ xuống mạnh chạm đất, chiêu nhỏ đi tới Khánh Kỳ lại càng to ra phá vỡ chiêu Khánh Kỳ

Tên Khánh Kỳ bất ngờ ấp a ấp úng nói “Ta !.

.

chịu!.

.

” chưa nói xong liền bị chiêu của Phương Khánh chém vào bảo hộ của hắn liền bị vỡ tức khắc đao khí xuyên qua người trúng vào đan điền của hắn cũng bị mất đi

Tên Khánh Kỳ bị phế đan điền từ trên không rớt xuống đất, người chủ trì bay lên sờ mạch liền thở dài rồi đứng dậy nói “Trận đầu kết thúc người thắng là Phương Khánh Đại Vũ Tông và loại bỏ tư cách tham gia thiên kiêu là Khánh Kỳ bởi vì đan điền với tu vi liền phế”

Mọi người ở trên đài nghe xong liền giật mình bất ngờ không chết liền biến thành phế nhân , tức giận nhất là bên Xích Viêm Môn lẫn đệ tử và trưởng lão

Trung trưởng lão bên trên ngồi thêm tức giận tay bóp nát ly nước bên cạnh trong đầu thêm những tiếng mắng mỏ “Khốn khiếp , sao năm nay bọn chúng lại mạnh như vậy được, làm sao có thể như thế được, một đám chó chết đợi ta xem có thể xử lý các ngươi không”

Nói xong liền bay xuống nhấc Khánh Kỳ lên rồi bay lên chỗ Xích Viêm Môn, vừa bay rồi ghim chặt mắt vào Phương Khánh và Đệ tử Đại Vũ Tông “Thù này ta nhớ, các ngươi hãy vui vẻ cho đến khi chết đi”

Bên Kiếm Môn thì hơi bất ngờ về chiêu vừa nãy khiến hai trưởng lão Kiếm Môn đứng ngồi không yên cả đệ tử cũng thế.

Sau một hồi nhìn qua thì Mây Trưởng lão nói “Chiêu này các ngươi dù là tu vi Nguyên Anh Ngũ tầng cũng không đỡ nổi đâu”

Thánh Quang nghe tuy sợ nhưng lại thích thú bỏi vì muốn mạnh mẽ phải khiêu chiến với người mạnh hơn nhất là Đao tu và Kiếm Tu.

Trần Hàn nhìn Phương Khánh đi lên rồi truyền âm nói “Hắn có tác dụng là hồn chủng của hắn, ta sẽ bù thêm công pháp Đao Pháp cho ngươi là được Linh Phẩm Cao Cấp mạnh hơn công pháp bây giờ của ngươi mà về sau ngươi cũng sẽ giết được hắn thôi”

Phương Khánh nghe liền kích động và nghi hoặc, kích động ở đây là công pháp Cao Cấp và nghi hoặc là Trần Hàn lấy hồn chủng làm gì ,còn có ta giết tên kia là như thế nào.

Trận tiếp theo Trần Hàn với Hạc Tư ,ai cũng biết là ai sẽ thắng rồi đây cũng không gì lạ lắm kết thúc sẽ nhanh thôi có khi còn chưa đấu nữa.

Trần Hàn nhìn Hạc Tư sử dụng mắt Thiên Ma nhìn về Hạc Tư tuy không nhìn thấy Thiên Ma nhưng nhiều lần nhìn hắn ở phần thi thứ hai hắn nóng tính nhất đội Trần Hàn cười tà quỷ dị, sẽ chọc điểm này của hắn.

Trung trưởng lão phía trên truyền âm xuống Hạc Tư nói “Ngươi khi lên rồi nhận thua đi ,đừng cố đánh với hắn, ngươi không có cửa với hắn đâu”

Hạc Tư nghe càng thêm giận chuẩn bị bước lên sân nhìn về Trần Hàn, Trần Hàn bên kia nhìn lại cười đểu hắn khiến hắn thêm tức giận.

“Trận đấu thứ tư mời hai đệ tử lên sân”

Hạc Tư cùng Trần Hàn lên sân rồi nhìn nhau, Trần Hàn như vậy vẫn cười đểu nói “Ngươi nhận thua đi ngươi ngay liếm chân ta cũng chả xứng bọn yếu ớt ngươi không bằng một góc của Lục Trần và Vũ Hồng nữa, một tông yếu ớt”

Trung trưởng lão và đệ tử Xích Viêm Môn nghe thì tức giận cả lên “Tuyệt đối đáng chết”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.