Trần Hàn liên tục dồn ép Liên Dạ lùi lại thậm chí gây ra vài vết thương ngoài da cho Liên Dạ. Người ngoài nhìn thấy thì đây là 1 trận cân tài cân sức,ai biết sức mạnh đối phương ai mạnh thì người đấy áp đảo người kia
Thế nhưng người trong cuộc rất bất ngờ tình hình hiện tại, Hoàng Đế và Lôi Quang Thiên đều sững sờ đổ mồ hôi hột nhìn Trần Hàn đánh lùi Liên Dạ, tu vi kém hai đại cảnh giới mà có thể đẩy lùi được
Hoàng Đế khó tin mà nói “Thật không nghĩ đến người mạnh như chúng ta mà không thể đánh được tên kia, mà là để một tiểu bối 18 19 tuổi đánh hộ”
Lôi Quang Thiên cũng có sắc mặt khó tin gật đầu nói “Quả đúng như vậy, nếu nói như thế thì cả đời chúng ta tu luyện không bằng tên này” Hoàng Đế đồng ý kiến nói
“Thật sự chúng ta đã quá già, bây giờ để kỹ trẻ thực hiện phần còn lại”
Lôi Quang Thiên trầm ngâm một hồi rồi nói “rốt cuộc thì Trần Hàn đã trải qua những gì mà mạnh như vậy” Hoàng Đế chỉ nhìn không nói gì
Liên Dạ trong kết giới liền mất bình tĩnh hai tay hai cây liềm màu đỏ máu chém liên tục vào Trần Hàn, mà Trần Hàn không như thế mà lùi bước liền phất tay mạnh cho những thanh phi kiếm lao vài Liên Dạ cùng một lúc
Liên Dạ trừng mắt đánh bay vài thanh, rồi lại hai tay vung liềm chặn và đẩy ra,Trần Hàn cười nhẹ vung tay chỉ về Liên Dạ, thanh Thiên Huyền lao nhanh vào Liên Dạ xẹt mất cánh tay của hắn
Liên Dạ bị đứt cánh tay liền gào rú cả lên, ánh mắt căm thù nhìn Trần Hàn không chớp mắt nói “Làm sao có thể, điều khiển nhiều thanh kiếm như vậy, tại sao mà ngươi vẫn đầy linh lực như vậy” hắn mất bình tĩnh mà gào thét lên
“aaaaaaaa”
Tiếng gào thét lên từ Liên Dạ, khiến xung quanh thêm quỷ dị. Trần Hàn thu hồi mấy thanh kiếm về chỗ để bảo vệ hắn, đôi mắt nhìn qua Liên Dạ rồi suy ngẫm
Liên Dạ gào lên bỗng tụ một quả cầu trong đầu hắn màu đỏ và màu đen, rồi bắn đến Trần Hàn, một đòn b ắn ra quả cầu liền biến dị từ nhỏ sang to
Trần Hàn cảm thấy gì đó rồi phất tay chỉ hai ngón tay về quả cầu đó rồi nói “Không tốt” Thiên Huyền bay đến đâm vào quả cầu của Liên Dạ, cả hai chạm vào không thua gì nhau
Trần Hàn đang thêm lực vào đó, Thiên Huyền được gia tốc thêm đâm lủng quả cầu đang to dần. Trần Hàn liền khụy gối xuống hộc ra máu
Quỷ khí từ quả cầu tràn ra từ lỗ hổng bay về người Liên Dạ, cánh tay của hắn được mọc ra,hoa văn cũ trên người hắn càng rõ nét hơn, đang dày đặc hơn nhiều rồi
Liên Dạ mặt mày hớn hở cảm nhận bản thân rồi suy nghĩ “Chiêu này hao 500 năm nguyên thọ, cái giá quá lớn mình chỉ còn 3 tiếng để sống thôi, nhanh chóng hoàn thành về lấy đan dược ra ăn” quay qua nhìn Trần Hàn rồi ngẫm gì đó
Trần Hàn mặt mày xanh đi, đứng dậy lau vết máu trên mồm rồi nói “Cái giá quá lớn đúng chứ, sức mạnh của quỷ tộc mạnh như thế không phải là thứ đồ miễn phí đúng chứ, tu vi bây giờ đã vượt qua Hạ giới rồi” Trần Hàn liền quy tụ 10 thanh phi kiếm về 1 chỗ
Liên Dạ ngơ ngác nghĩ thầm “Đây là làm sao hắn biết, cái này do thượng tiên ở sau chủ nhân đưa pháp quyết này mà, tên nhóc này hắn là ai mà biết nhiều vậy chứ”
Đây là một pháp quyết của Quỷ, dùng để fia tăng tu vi nhanh chóng, không phải thứ gì cũng miễn phí cả, một người có căn cơ tầm thường cần gia tăng thì tốn rất nhiều thọ nguyên, ai căn cơ tốt thì tốn ít
Trần Hàn tay kết ấn suy ngẫm “Thần Hồn ở Hạ giới được 1 ngàn năm nguyên thọ, sau khi lên Luyện Hồn sẽ được thêm 1 ngàn năm nữa, nhưng sau khi xuống hạ vực sẽ bớt 1300 thọ nguyên, vậy còn 700 thọ nguyên sau khi dùng quỷ khí trao đổi, vậy xem như là hắn còn hơn 2 tiếng để sống sót”
Cửu Kiếm Quy Nhất
Trần Hàn quy tụ 9 thanh phi kiếm cực phẩm dung nhập thành 1 thanh kiếm khác, màu xanh dương nhạt bao quanh thêm đó là một vòng màu cam bay quanh nó, hai bên hai thanh kiếm bay quanh Trần Hàn
Trần Hàn nhìn thanh mới dung nhập liền nói “ngươi tên Triết Cửu” sau đó nhìn Liên Dạ
Liên Dạ cũng hơi choáng váng nói “9 thanh Linh Bảo Cực phẩm dung hợp thành Tiên Bảo cực phẩm, đây là thao tác gì”
Trần Hàn nhìn rồi nói “Đây không phải hợp thành một vẫn còn thiếu 1 thứ có thể khiến bọn chúng hợp thành 1, bọn chúng có thời gian thoát ra, khi ngươi chết thì thời gian vừa đủ” Liên Dạ đứng người sau khi nghe
Trần Hàn đành xông lên trước dùng công pháp Tuyệt Phẩm Đỉnh cấp, hai tay mỗi tay điều khiển một thanh. Hắn vẩy hai tay ngẫu nhiên nhưng không phải là ngẫu nhiên với tu vi Luyện Hồn Nhị tầng thì khó mà tránh
Kiếm Hoa Vạn Pháp – Nhân Định Hình Kiếm
Liên Dạ cầm hai cái liềm ra chém nhưng toàn bị hụt, hắn mất bình tĩnh chém loạn xạ về Trần Hàn, các đường kiếm khí bay đến
Trần Hàn vẻ mặt điềm tĩnh một tay điều khiển Thiên Huyền tấn công Liên Dạ, tay còn lại điều khiển Cửu Triết về phòng thủ
Với tu vi bây giờ của Trần Hàn không thể né được, đành phải dùng sắc bén của hai thanh kiếm đâm vào người hắn, chỉ cần có Thiên Huyền là được nhưng tên Liên Dạ này sức mạnh rất lớn với 9 thanh Linh Bảo cực phẩm sẽ bị nát ra
Thay vào đó mình dung nhập 9 thanh kiếm để vừa thủ vừa tấn công Liên Dạ, nhưng hơi quá sức với mình do tu vi không đủ. Cũng may trận pháp chống đỡ nếu bị tên này phát hiện…
Liên Dạ tấn công dữ dội hơn cầm liềm chém liên tục Kiếm khí vào Trần Hàn, hắn chém ra liên tục không ngừng
Trần Hàn xoay bàn tay cho Cửu Triết xoay vòng chặn chiêu nhưng cảm thấy sai sai, Liên Dạ ra rất nhiều Kiếm Khí nhưng mình chỉ chặn chỉ ít đòn
Ánh mắt Trần Hàn liếc qua thấy nhiều kiếm khí bao quanh mình và đang dừng lại, Trần Hàn triệu hồi Thiên Huyền về bên cạnh mình
Liên Dạ cười khinh bỉ nói ” Quá muộn rồi” hai bàn tay chụp vào nhau cho mấy kiếm khí bay ập vào Trần Hàn nhanh chóng
Trần Hàn liền xuất ra Long hồn, một con rồng màu tím lao ra từ thân Trần Hàn, nó lượn vòng càn quét kiếm khí sau lưng Trần Hàn, một đớp của rồng càn quét hết kiếm khí
Trần Hàn dùng Thiên Huyền và Cửu Triết xoay phòng thủ hai bên tay của hắn, hắn liền mở hết công suất phòng thủ tối đa
Vẫn còn nhiều kiếm khí lao đến ầm ập, Trần Hàn dùng Hắc Long bắn chiêu phá đi, quả thật phá được không ít, nhưng vẫn còn khá nhiều đạo kiếm khí bay vào, khói bay mù mịt từ chỗ Trần Hàn mà ra
Khói bốc ra nhưng Liên Dạ vẫn cho kiếm khí lao ập vào trong đó, vẻ mặt đắc ý của hắn hiện lên. Chả cần biết sống hay chết cứ xả chiêu vào
Sau một hồi thì hắn dừng lại đợi khói tan đi, Hắn ngạc nhiên khi thấy Trần Hàn vẫn còn sống, tuy vẫn còn sống nhưng bị thương khá nặng
Liên Dạ nhìn vào mặt Trần Hàn thấy hắn cười thì bất chợt có phi kiếm đâm vào ngực hắn, hắn hộc máu ra sau đó nhìn vào ngực mình có thanh Thiên Huyền đâm đ ến đó, rồi Liên Dạ nghĩ gì đó quay qua chỗ hồi nãy Trần Hàn vừa bị trúng chiêu bỗng nhiên biến mất
Chỗ bây giờ mà hắn nhìn chỉ là cái lỗ lớn ở đấy, hắn ngạc nhiên rồi vụt tắt đi dịch chuyển ra xa, ánh mắt chạm vào Trần Hàn đang đứng ở chỗ cũ khi hắn dung nhập 9 thanh kiếm
Liên Dạ lau máu trên miệng nói “Từ khi nào, từ khi nào mà ta trúng huyễn thuật” vẻ mặt chờ đợi kết quả
Trần Hàn cười nhẹ trả lời Liên Dạ “Từ khi ngươi chăm chú vào thanh Cửu Triết của ta, trong lúc ta dung nhập thì ngươi chăm chú lúc đó, vù vậy ta đã cho thêm huyễn thuật vào”