Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Chương 113: 113: Ta Là Lôi Quang Thiên



Lôi Quang Thiên cười hý hửng nói “Được thôi, bọn ta tới đây để tìm đầm lầy nơi chứa dược phẩm để làm đan dược, hãy cho bọn ta vào”

Bạo Khải Hoàng Đế nghe được trong lòng rạo rực hét “Các ngươi cần dược phẩm đó làm gì”

Lôi Quang Thiên mặt nghiêm túc nói “cho bọn ta vào lấy xong là được không cần phải hỏi ta, nếu không ta sẽ giết hết đám lính này để hả giận”

Đám lính gác nghe được liền lùi ra một xó co rúm sợ hãi lên

Bạo Khải tức điên giận dữ nhưng cố kìm nén nói “Được ta cho các ngươi vào, tiện thể các ngươi giúp ta xử gọn ghẽ rác trong đấy được chứ”

Lôi Quang Thiên cười phá nói “Bọn ta cũng muốn hoạt động tay chân đây, tạm biệt và hẹn gặp lại sau” Bạo Khải nghe tức giận mặt đỏ lên rồi ngắt đi

Mặt mày Bạo Khải tối sầm lại nói thị vệ “Mau chóng gọi Tứ và Ngũ hộ vệ đến đấy xem tình hình rồi báo lại cho ta, à còn nữa kêu Quyền Vương đi luôn”

“Rõ thưa bệ hạ”

Tên thị vệ kia đi, Bạo Khải tức giận đập phá “Thật khó chịu mà, nếu hắn mà không tiếng tăm gì thì ta đã giết hắn rồi”

Về chỗ Trần Hàn, dưới sự cho phép của Hoàng Đế phía Bắc nên 10 người họ tiến vào khu rừng đầm lầy

Theo như tin tức thì thủ lĩnh Bá Ca này thường để đám đàn em của hắn đi thám thính trong rừng để cảnh giác người ngoài vô

Trần Hàn đưa mỗi người một viên Ẩn Tức đan để cho không bị phát hiện, Trần Hàn cũng kêu đã thử lúc ở trên thuyền khiến ai nấy há hốc mồm kinh ngạc

Bọn họ dần đi vào nơi đám cướp trấn giữ và lập trại ,Lôi Quang Thiên cũng cảm nhận được trước mặt hắn có 3 người đang ẩn nấp nhìn xung quanh

1 tên dưới đất và 2 tên trên cây ,Trần Hàn liền lập ra kế hoạch tấn công ba hướng theo hình tam giác gồm những người dẫn đầu là Lôi Quang Thiên, Long Uẩn và Uyên Hạc

Họ chỉ cần ăn Ẩn Tức đan để có thể kích sát từng tên 1 dễ dàng hơn, sau khi diệt thành công mấy tên ở liền nhanh đột kích vào trong nhanh chóng nhất có thể để giết tên cầm đầu

Ba người đều nhận được lệnh liền tản ra, Trần Hàn cũng nhanh chóng lập kết giới phong tỏa không gian tránh bọn chúng thoát ra ngoài “Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc”

Lôi Quang Thiên cùng Long Uẩn và Uyên Hạc đều kích sát hết các tên canh gác bên ngoài, liền bay vào trong

Những tên bên trong chưa kịp phản ứng liền bị ba người dịch chuyển trước mặt bọn hắn, nhất thời làm bọn hắn bị dọa sợ, đầu đều mồ hôi định hét lên nhưng bị giết ngay lập tức

Bọn chúng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên ngoài không có thông báo hay cảnh báo gì cả, làm sao một chút cũng chả có

Những tên còn lại phát hiện lạ bất thường định thét lên gào thét nhưng thấy trên người của mình đã chảy máu lúc nào không biết, rồi nhìn những người khác cũng bị một đạo xẹt qua cổ nhanh chóng rồi ngã trên mặt đất.

Có 1 tên ở trong nhà thấy vậy hét lên “Địch tới, địch tới” Lôi Quang Thiên thấy bị lộ liền lao vào trong

Đám cướp cũng ra tay bắn chiêu trong nhà ra, Lôi Quang Thiên mở Thể Lôi Quân hai tay tạo thành hai chiếc dao sắc bén lao đến

Các chiêu thức đám cướp đánh vào Lôi Quang Thiên chả bị hề hấn gì ,một xẹt ngang qua bọn hắn ngã xuống bất chợt rồi nhìn tên bên cạnh hoảng sợ tên bên cạnh bị cắt đôi ra

Trong nháy mắt Lôi Quang Thiên kích sát 5 mạng người trong nhà, hắn tiếp tục lao vào trong đem từng tên trong chém giết, bên trong cùng đầy tiếng la thảm thiết không thoát khỏi chết chóc.

Mọi người thấy ở đây kích sát giết hết hơn 30 người, tuy vậy mọi người thấy cái gì đó sai sai, bọn chúng quá yếu

“Ha ha, ta biết ngày nào đó các ngươi sẽ đến nên dẫn dụ đám gà ở đây quan sát” một tiếng nói trung niên vang lên sau gốc cây đang cầm hai song đao cùng rất nhiều tên khác bên cạnh hắn

5 người bất chợt nhìn về phía đấy, hiện đang bị vây xung quanh, sắc mặt họ chả hoảng loạn lắm.

Bọn họ đến đây giết đám này mà

Tên thủ lĩnh hít hơi thật sâu cười nói “bị bao vây mà sắc mặt không thay đổi nhỉ, các ngươi là ai đến đây làm gì” giơ 1 thanh đao về Nhóm Trần Hàn

Trần Hàn nhìn tên thủ lĩnh bằng mắt Thiên Ma nhìn nhìn thấy những làn khói đỏ bao vây xung quanh hắn, Trần Hàn cũng không biết nó ý nghĩ gì nhưng phải cảnh giác.

Lôi Quang Thiên cười hý hửng nói “bọn ta đến đây để giết các ngươi rồi, khôn hồn thì nhanh đứng yên bị ta giết đi”

Tên thủ lĩnh cười tà nói “Được thôi bọn ta đứng yên còn các ngươi di chuyển được không thì ta không biết, bày trận” giơ đao cao lên ra lệnh

40 tên nhanh bố trí bày trận ra, một làn sương mù dày đặc bao kín hết chỗ nhóm Trần Hàn

Trần Hàn nhìn sương mù này cũng không có gì đặc biệt, đột nhiên xuất hiện hàng ngàn yêu thú trong sương mù chạy tới

Lôi Quang Thiên nhanh dùng lôi bao quanh cánh tay đấm thẳng một yêu thú lao đến, nhưng biến thành mây khói khiến hắn ngơ ngác nhưng con phía sau lao đến đâm Lôi Quang Thiên bay ra xa

Mọi người cũng không hiểu chuyện gì, Trần Hàn dần ngờ ngợi ra đây là trận pháp gì liền nhanh tay phẩy sương mù nói “Ngài LongUẩn nhanh dùng thuộc tính phong tạo một bức tường gió thổi đám sương mù đừng cho nó vào đây”

Long Uẩn cầm quạt phất lên bốn hướng tạo bức tường gió cản sương mù quả thật sương mù đều không thể vào, Lôi Quang Thiên lại gần nói Trần Hàn “Ngươi biết trận pháp này à”

Trần Hàn gật đầu nói “Quả thật đoán được là Huyễn Sương Kích Hồn, trận pháp tạo ra yêu thú nhằm tấn công thần hồn của mình, càng bị yêu thú đánh nhiều khiến tinh thần càng ngày bị giảm sút và cứ thúc giục mình đánh yêu thú nhằm giảm thể lực của mình”

“Bọn chúng bên ngoài thấy chúng ta dần mệt mỏi và kiệt sức liền giải trận rồi giết chúng ta” Bốn người đều hiểu được trận pháp này rất quái dị

Mã Khang nhìn hiếu kỳ nói “Thưa thiếu gia, chúng ta làm sao giải trận”

Trần Hàn cười nói “để cho Lôi Quang Thiên cùng Long Uẩn và Uyên Hạc phá trận, bọn họ cần dùng công kích thần hồn vào yêu thú ảo ảnh sẽ khiến một tên bên ngoài tử vong”

Lôi Quang Thiên nghe xong phấn khởi, tập trung tinh thần rồi bắn ra một tia lôi ở trên đầu bắn vào một con yêu thú, con đấy liền biến mất rồi hơn chục con biến mất theo

Bên ngoài tên Thủ lĩnh đang ngồi cười vui sướng nói “ha ha thật không biết điều còn đi giết bọn ta” đang uống ngụm nước thì thấy một tên ngã xuống

Tên thủ lĩnh nhìn thấy thì ngơ ngác, chạy lại tới thì thấy tên này chảy máu ra từ mắt rồi nghe tiếng ” bịch bịch” từng tên ngã xuống tình trạng cũng như vậy

Hắn khó chịu không hiểu chuyện quái gì trong lòng sợ hãi “Chuyện quái gì vậy, trận pháp này làm sao có chỗ hở” dần dần càng nhiều tên ngã xuống đất, hốc mắt đầy máu chảy ra, chuyện này đã chết hơn 10 người rồi

Chốc lát chết hơn 20 người khiến tinh thần tên thủ lĩnh sụp đổ, trận pháp cũng bị phá vỡ mấy tên còn sống khi nhìn thấy cảnh tượng đám bạn mình chết ngay đấy thì sợ hãi lên

Lôi Quang Thiên đập tay vang lên tiếng nói lớn “Trận Pháp các ngươi quả thật rất tốt nhưng xài nó sai người sai thời điểm rồi ha ha” cả 5 người xuất hiện chỗ cũ

Tên thủ lĩnh tức điên cầm hai song đao gào thét lao tới “Làm sao có thể, tinh thần và thể lực các ngươi hẳn mệt rồi mau chết đi” hóa một đạo ảnh tối lao tới

Lôi Quang Thiên chớp mắt vung tay đấm thẳng mặt khiến mặt hắn biến dạng rồi nói “Ngươi hẳn không biết ta là ai nhỉ, phải rồi ta ẩn đi quá lâu rồi, Ta là Lôi Quang Thiên”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.