Tô Vãn không muốn đem
chuyện làm lớn, nay Nguyên thị đã biết được Tô trang cùng môn phái giang hồ có liên quan, nếu thật đến tai Thái hậu cùng Việt Băng Ly, bà ta
chưa chắc có chỗ tốt. Nhưng Nguyên thị cuối cùng cũng là một quá bom hẹn giờ, nàng phải nghĩ biện pháp dỡ bỏ, nhất định phải dưới mọi tình huống không chịu chút ảnh hưởng nào. Lúc này lại trùng hợp chuyện Hứa tướng
phu nhân đột tử, nếu xử lý không tốt, Tô trang của nàng liền tràn ngập
nguy cơ…
… …… …… …… …… ………
Đã
qua nửa đêm, Tô Vãn một bộ cung váy, lẳng lặng ở trên cầu hình vòm,
nhưng lại không thấy người theo trong miệng Nguyện thị nói. Lúc đang
muốn coay người rời đi, chợt nghe được nơi xa truyền tới tiếng bước
chân, không chút nghĩ ngợi, tung người nhảy vào trong hồ. Tiếng bước
chân trầm ổn, xem ra là người tập võ thời gian dài, hơn nữa gió mang tới mùi thơm, hết sức quen thuộc. Một canh giờ trước nàng đã tới đây, nhưng không có nghĩ đến sẽ thấy một vở kịch hay như vậy.
Áo dài màu
trắng ngà bay xuống, nam tử tóc buộc quan ngọc, tay cầm quạt giấy màu
vàng, trầm giọng nói: “Lần này lại mang niềm vui gì đến cho bản công
tử?”
“Công tử muốn vui mừng, chính là Tô trang. Nhiệm vụ lần
trước hoàn thành như thế, lãnh đạo chính là nữ tử Ám Dạ môn, hiểu được
lợi dụng nguyên lý tương khắc của thức ăn, không cần đưa người vào chỗ
chết. Cái tổ chức giang hồ này, quả thực lợi hại.” Nam tử áo trắng bên
cạnh nam tử áo đen, khẽ vuốt tóc, mắt phượng híp lại, lười nhác nói.”
Nam tử áo trắng nghe được, như có điều suy nghĩ nga một tiếng: “Tổ chức
giang hồ này mới quạt khởi, bí mật chú ý, nếu như có cơ hội ôm vào trong túi. Bản công tử dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dâng hiền tài này.”
“Ha ha …. Công tử, sợ rằng có chút khó khăn. Nghe nói môn chủ Ám Dạ là Tô Vãn, tuyệt sắc khuynh thành, trán có khảm hoa hồ điệp, che mặt bằng lụa trắng, hơn nữa hành tung quỷ dị. Tại hạ lần trước cũng chỉ gặp mặt có
một lần.” Giọng nói của Ngọc Vô Ngần ở trong đêm yên tĩnh này, vô cùng
cao ngất. Tô Vãn cũng không có nghĩ đến, phụ tá chẳng qua là trang trí,
thân phận thật sự là gián điệp đi.
Nam tử áo trắng nghe xong,
thẳng thắn cười ra tiếng: “Thú vị, tiếng thơm của nàng, có thể nói chấn
nhiếp cả gianh hồ, có thời gian bản công tử hẹn ra ngoài, vào quán rượu
uống một chút.”
Ngọc Vô Ngần làm khó ách một tiếng, hai tay ôm
quyền: “Công tử, ngài thật là làm khó tại hạ. Tại hạ một mặt ra mắt Tô
Vãn cô nương, thấy không phải là mặt thật, ngược lại còn tự móc tiền túi thanh toán hơn một trăng lượng bạc.”
“Phải, phải, bản công tử
trả gấp đôi cho ngươi. Hai trăng lượng? Như thế nào Lần sau đừng như
vậy, mặc dù yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng thế nào cũng muốn
thay công tử bỏ bớt.” Công tử áo trắng vỗ nhẹ nhẹ quạt lên vai Ngọc Vô
Ngần, giữa hai người thân thiết giống như huynh đệ.
Ngọc Vô Ngần khom người: “Tuân lệnh.”
“Canh giờ không còn sớm, bản công tử về trước.”
“Cung tiễn công tử đi thong thả.”
Ngọc Vô Ngần nhìn công tử áo trắng đi xa, tung người nhảy tới trong hồ, vươn tay muốn ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tô Vãn, nàng lại tay mắt lanh lẹ tránh thoát, đồng thời lạnh nhạt một tiếng: “Ngọc Vô Ngần, tên tiểu nhân hèn
hạ nhà ngươi, cư nhiên không tuân thủ quy định. Nếu Tô trang có một
chuyện không may, thì ngươi đừng mơ tưởng còn sống ở kinh thành này đi.”
“Tính cách của Vãn Vãn cô nương thật mạnh mẽ, liên tục hẹn ước cùng bản công
tử, cũng sẽ không nóng nảy như vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn bản công tử tuyên truyền, truyện Tô trang ngươi….” Thân hình Ngọc Vô Ngần cực
nhanh, cho dù ở trong nước cũng không chậm chạp một phần, vươn tay, lúc
muốn chế trụ vai Tô Vãn, nàng tung người nhảy tới đầu cầu chòi nghỉ mát.
Tô Vãn quả nhiên không có đoán sai, tiết lộ tin tức cho Nguyên phu nhân
chính là cái tên vô sỉ Ngọc Vô Ngần này. Hắn đã sơmd biết rõ thân phận
của nàng, không có tới tìm nàng làm việc, hiện tại lợi tới hủy cầu.
Người đàn ông này quá sâu, nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì…
“Ngọc công tử nguyện ý ban bố khắp nơi chuyện Tô trang, như vậy ta cũng sẽ
không nhàn rỗi, chắc chắn lấy của người đưa cho người. Thân phận của
ngươi thật đúng là một điều bí ẩn, có thể cùng một nam tử như vậy sống
như huynh đệ, thủ đoạn của ngươi không phải thông minh một chút nha…
Ngọc công tử.” Hai chân Tô Vãn nhấc lên, trên người lộ ra một cỗ hơi thở nghiêm túc.
Ngọc Vô Ngần có làm để ý ách một tiếng, tung tung áo dài ướt nhẹp ngồi bên người Tô Vãn: “Đã như vậy, ta ngươi chính là cá
mè một lứa, đáng lý nên hỗ trợ lẫn nhau mới phải…” Đang khi nói
chuyện, tay lại hướng nàng tìm kiếm, nàng cực nhanh tránh ra, đồng thời
lạnh giọng nói: “Tô Vãn ta cùng ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có.”
“Nhé, ngươi thật đúng là thay vị Vương gia yếu thế nhà ngươi thủ thân như
ngọc.” Ngọc Vô Ngần không nhịn được châm chọc, đồng thời mang theo nhàn
nhạt mùi vị ghen tỵ.
Tô Vãn nghe, bình thàn ung dung cười lạnh,
phút chốc từ từ cúi người, hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Vô Ngần: “Nam
nhân của ta, là ngươi có thể ô nhục sao? Chê tiểu đệ đệ ngươi sống được
quá ngán.”
“Không phải sống đủ rồi, hay sống quá buồn bực. Nếu
Vãn Vãn cô nương nguyện ý lấy lòng nó, ta muốn cuộc sống của nó sẽ được
nhiều màu sắc.” Mắt phượng hẹp dài của Ngọc Vô Ngần híp lại, cho nên
mang theo một cỗ tà ác.
Tô Vãn cũng không giống như những cô gái
khác đỏ mặt tim dồn dập, mà là trấn định giơ ngón trỏ lên, chỉ vào phía
dưới: “Làm người bình thường, ngài buồn bực. Làm hòa thượng sợ không
buồn bực đi…” Dứt lời, làm bộ muốn dẫn lực công kích.
Nhưng …
Ngọc Vô Ngần rất nhanh tránh thoát, đồng thời nắm chặt bàn tay mềm mại của
Tô Vãn, thuận thế đem cả người nàng ôm vào trong ngực, tham lam ghé vào
cổ ngọc của nàng, thật sâu một lát: “Hương nữ nhi, quả nhiên là mùi dụ
người nhất thiên hạ.”
Khí huyết Tô Vãn dâng trào, cái loại tiềm lực không cam lòng để cho nàng bạo phát, lùi về phía sau ba bước, cả
người ngửa về phía sau, tung người nhảy ra khỏi chòi nghỉ mát, nhảy vào
trong nước. Chỉ nghe ‘đông’ một tiếng, một bóng trắng dạo chơi dưới đáy
nước, lúc nhìn lại, cũng đã không thấy bóng dáng.
Khóe miệng Ngọc Vô Ngần giương nhẹ, đáy mắt ẩn giấu không khỏi thâm ý, nàng quả nhiên
so với trong tưởng tượng mạnh hơn mấy phần, lòng can đảm và sự hiểu biết ở cả Ánh Tuyết quốc sợ là tìm không ra một … Quả nhiên là Nhân Trung
Chi Phượng. Tô Vãn, ngươi. Ngọc Vô Ngần ta chắc chắn muốn rồi.
Khóe miệng ngậm cười, vén áo dài xoay người rời đi…
Tô Vãn ở đáy nước bơi gần một khắc, lức này mới tới bờ, trồi lên mặt nước, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời lạnh lùng nguyền rủa nói: “Xú nam
nhân đáng chết. Cuối cùng có một ngày để cho gư quỳ trước gối ta khóc
lóc cầu xin.”
Tung người muốn mang lực nhảy lên bờ, lại phát hiện vừa rồi nhanh chóng gấp gáp, cho nên đem xương thắt lưng hạ xuống, đau
đến nàng hít sâu một hơi. Thân thể của Lâu Vãn này cũng không quá tốt,
nếu đặt ở thế kỷ 21, nàng tuyệt đối có thể thoát khỏi trói buộc của
người nam nhân kia nhanh hơn gấp ba lần.
Cổ đại dù sao cũng là cổ đại, Lâu Vãn có tập nội công tâm pháp, lại vẫn không đền bù được điều
cần thiết của bên ngoài cơ thể, lạo này phải huấn luyện lâu dài, mới có
thể đạt được khí lực. Lâu vãn ở bên trong phủ Tướng quân, ăn không ngon, mặc không đủ ấm, đồng thời lại thiếu hụt rèn luyện, thân thể kia tự
nhiên là yếu không thể so sánh với nàng ở thế kỷ 21.
Cố hết sức
bắt được cây ở bên bờ, nhưng một bàn tay rộng lớn ấm áp đột nhiên đưa ra ngoài, nàng kinh ngạc hướng về phía trước, đang nhìn thấy khuôn mặt
quen thuộc thì trong lòng run lên …