Chủ Mẫu Mạnh Nhất

Chương 48: Dạ yến phong ba



Đêm hè, Tiêu Tương quán.

Xe ngựa dừng ở trước cửa hiệu, Tả Diễm ngay lập tức lấy ghế dài, bàn tay trắng nõn của Việt Băng Ly cầm cây quạt vén màn kiệu lên, nhảy xuống xe ngựa, vô cùng thân thiết kéo bàn tay mềm mại của Tô Vãn xuống xe ngựa. Gia đinh trước cửa, lập tức đẩy cửa ra, cung kính kêu: “Việt Vương gia, Việt Vương Phi. . . . . .”

Việt Băng Ly khẽ gật đầu, hai người lập tức đi vào, chân vừa bước tới nơi, bỗng một giọng nói thanh thúy vang lên ở phía sau, Tô Vãn quay đầu nhìn Đức Lâm vẫn luôn luôn hồn nhiên, “Hoàng tẩu, thật sự là không ngờ ở trong này cũng có thể gặp được tẩu, chắc là tẩu lần đầu tiên tham dự dạ yến này.”

Tô Vãn cùng Đức Lâm bước tới một chút, nghiêng đầu nói: “Làm sao thế? Hoàng thượng cũng bảo ngươi tới đây giúp vui?”

“Hôm nay là tiệc bách quan tả hữu tướng, tại sao có thể thiếu công chúa ta đây. Nhưng thật ra hoàng tẩu nguyện ý tham dự cùng Ly ca ca, chứng tỏ phu thê hai người rất ân ái.” Đức Lâm nói tới đâu sợ tới đó, vẫn luôn lo lắng Tô Vãn liệu có sinh ra hiềm khích với Việt Băng Ly hay không. Nhưng vài lần gặp mặt, còn có nghe nói, hai người khi nóng khi lạnh, hiện tại xem ra là có vài phần thân mật.

Cây quạt của Việt Băng Ly đánh lên đầu của Đức Lâm, “Ít đùa hoàng tẩu của muội đi.” Dứt lời, nhìn Tô Vãn nói: “Nghe nói, hôm nay Lâu Đại tướng quân cũng tới, còn có Lâu Nghiên tiểu thư.”

Đức Lâm vừa nghe Lâu Nghiên cũng tới, không đồng tình ngắt một tiếng, “Đó rõ ràng là một nữ tử xấu, cái gì mà tiểu thư hiền lành, đoan trang quả thực chính là tiểu thư xấu xa. Ở Lâu phủ, khắp nơi ỷ thế hiếp người, nàng chẳng phài là một cô nương tốt lành gì.”( Ari: Em thích chị rồi :-D)

Việt Băng Ly trừng Đức Lâm một cái, Tô Vãn cười ảm đạm: “Công chúa tâm thẳng, có cái gì thì nói cái đó, không sao cả.” Tô Vãn thật sự không thể không cảm thán, nếu không có hoàng thất bảo vệ, nha đầu kia sớm đã chết trăm ngàn lần rồi. Mặc kệ là chuyện gì, há mồm là sẽ như thế. Cho dù ở thế kỷ 21, thẳng tính như vậy, cũng có thể chịu không ít thiệt thòi. Mà ở đây còn là cổ đại nguy cơ từng bước chứ.

Ba người bước ra đại đường, Tô Vãn trùng hợp gặp phải Lâu Thương Trạch cùng Lâu Nghiên, nàng hữu lễ hơi khom người, “Phụ thân đại nhân. . . . . .”

“Vi thần bái kiến Việt vương, Việt Vương phi, Công Chúa Điện Hạ.”

“Lâu Nghiên bái kiến Việt vương, Việt Vương phi, Công Chúa Điện Hạ. . . . . .”

“Miễn đi.”

Năm người lần lượt ngồi xuống, một tháng không thấy, thái độ của Lâu Nghiên vẫn như cũ, nhìn Tô Vãn vẫn cuồng vọng như vậy , không mang theo một chút thần phục nào. Hai người này quả thực chính là oan gia ngõ hẹp.

Yến hội bắt đầu. . . . . .

Trong triều Tả tướng Phượng Dục và Hữu tướng Hứa Lễ Trạch, tiểu thư dòng chính của Hữu phủ – Hữa Nhu Tư. Ba người bước tới đại đường ngồi xuống. Nhạc vừa nổi lên, Phường Thủ Tịch – đệ nhất giáo dẫn đầu kinh thành , ở trung tâm múa một điệu múa mỹ lệ, vì tiệc rượu trợ hứng.

Tô Vãn đánh giá cẩn thận Phượng Dục ngồi ở phía trên, thật sự là không ngờ được, tuổi còn trẻ mà cư nhiên có thể ngồi vững vàng ở vị trí Tả tướng. Hữu tướng vốn là nguyên lão tam triều, tự nhiên không có ai dám đi tranh với hắn, thế nhưng một nam nhân còn trẻ tuổi như thế lại ngồi ngang hàng với hắn, tất nhiên là rất không thoải mái.

Phượng Dục mặc cẩm bào hoa văn tối màu, nón ngọc cố định tóc, sắc da lúa mì khỏe mạnh, anh khí giữa trán không thể bỏ qua, nhưng tất nhiên là thua Vương gia nhà nàng vài phần, đương nhiên khuôn mặt tươi cười so với Vương gia nhà nàng tối tăm hơn vài phần.

Trên tay Hứa Nhu Tư cầm trường tiên, đầu roi có tua đỏ sẫm, cực kỳ tương xứng với áo choáng trên người nàng ta, có vài phần diễm lệ, đồng thời cũng chứng minh địa vị của nàng, vũ lực. Sáng sớm nghe thấy sự tích của cô gái này, hẳn là tiểu thư quan gia rất đáng chú ý trong kinh thành, cho nên thái hậu cố ý ban nàng ta cho Vương gia, một là mượn sức Hữu tướng trợ giúp cho nhi tử của mình, có quan hệ này, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không thể không che chở được.

Phượng Dục cầm ly rượu tới trước mặt Việt Băng Ly, “Thần cùng Hữu tướng thiết yến, Vương gia có thể tới, thật sự là vinh hạnh của vi thần, ly rượu này xin cảm tạ Vương gia đã đại giá quang lâm.”

Việt Băng Ly cầm ly hơi hơi nâng lên, “Tả tướng vì triều đình mà bận rộn bôn ba, bổn vương nếu không nể mặt, như vậy sao được.”

Lời này khiến Phượng Dục cười rộ lên, cũng là một khối băng, một tướng âm trầm. Mà Việt Băng Ly cũng là một con hồ ly, cao quý lộ ra vẻ lười nhác, còn có phong phạm vương giả của hoàng thất, đây tuyệt đối là một kẻ địch không phải là phàm phu tục tử.( Ari: Hai anh này chắc là hồ ly chuyển thế :-D)

Tô Vãn nhẹ nhàng mà vỗ về A Chích trong ngực, tiểu tử kia thích ý cố nếm đồ ăn ngon, rượu ngon, bộ dáng kia rất tự tại. Phượng Dục nhìn thấy, kinh hỉ hỏi: “Hồ ly trong ngực Vương Phi, không phải là Thiên Sơn Ngọc Hồ chứ?”

“Là sao?” Cái gì là Thiên Sơn Ngọc Hồ, nàng cũng không biết, bởi nàng cũng không biết A Chích ngu xuẩn này cái gì nữa.

Phượng Dục còn chưa lên tiếng, Hứa Nhu Tư đã tiến lên, nhìn A Chích một cái rồi nói: “Tả tướng đại nhân, sợ là nhìn lầm rồi. Đây rõ ràng là một con hồ ly bình thường, Thiên Sơn Ngọc Hồ làm sao nàng ta có thể có được.”

Đuôi lông mày của Tô Vãn khẽ nhếch, hóa ra là nhằm về phía nàng, Phượng Dục cố ý khơi mào chuyện này, Hứa Nhu Tư luôn luôn cao ngạo, biết Việt Băng Ly vì một tiểu thư phế vật như nàng mà không cưới nàng ta, sớm đã không thoải mái. Hôm nay vừa thấy có cơ hội này, làm sao có thể không chế nhạo một phen, hơn nữa Tả, Hữu tướng trời sinh đã là địch. Thoạt nhìn, bất quá chỉ là đấu đá nội bộ không có sức thu hút gì.

“Hồ quý hiếm hay không, cũng phải xem địa vị của chủ nhân có cao hay không. Cho dù một hồ ly bình thường nếu nằm trong ngực Việt Vương phi, cũng sẽ trở thành một hồ ly cao quý. Hứa tiểu thư, ngươi nói phải không?” Người nói chính là Đức Lâm, nàng đã rời khỏi ghế, ghé vào trước mặt Hứa Nhu Tư, cười khanh khách nói.

Hứa Nhu Tư cụp mí mắt xuống, khóe miệng mang chút khinh miệt: “Công chúa, chẳng lẽ không biết có câu nói ‘ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” sao? cho dù cẩm y ngọc phục cũng không che dấu được vẻ thấp hèn đâu.

“Hứa tiểu thư, lời này của ngươi có ý gì? Có cái gì thì cứ nói thẳng, Phượng Dục đại nhân cũng nói hồ ly này là Thiên Sơn Ngọc Hồ, ngươi cứng rắn nói thành hồ ly bình thường, sợ là cố ý phá đi?” Đức Lâm nghe không nổi nữa, sắc mặt phát lạnh, lập tức đẩy ra tầng ranh giới này, Khai Sơn gặp môn đạo.

Đáy mắt Tô Vãn hiện lên chút tia sáng, Đức Lâm này tính tình chính là thẳng thừng như vậy, thật sự là đem vấn đề đổ lên trên người của nàng, như thế nào cũng không thể an tâm. Suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy, “Công chúa, Hứa tiểu thư xuất thân từ Tướng môn, tu dưỡng đạo đức cùng nghi lễ, đây tuyệt đối không để nghi ngờ.”

“Vâng! Là Nhu Tư vô ý, Công Chúa Điện Hạ sợ là đã hiểu lầm. Thần đã sớm nghe nói Lâu gia có thương pháp hạng nhất, không biết Vương Phi nương nương có thể biểu diễn một phen ở chỗ này cho chúng ta hay không, để mọi người được chiêm ngưỡng chỗ tuyệt điệu của thương pháp Lâu gia. Ngươi nói có phải không? Lâu Đại tướng quân.” Hứa Lễ Trạch quả nhiên là lão già gian xảo, vừa mới còn nói nữ nhi nhà mình không có ý gì hết, giờ lại lo lắng lẫn sốt ruột muốn xem Tô Vãn xấu mặt.

Phượng Dục đồng ý vuốt cằm: “Thần cũng rất muốn biết thương pháp của Vương Phi, Việt vương chắc là không cự tuyệt chứ?”

Con mẹ nó!

Một đám đều là chờ xem kịch vui. Tô Vãn nàng thật đúng là không thể để cho đám người ghê tởm này cười trộm được.

Việt Băng Ly đứng dậy, “Bổn vương đã sớm nghe nói tiên pháp của Hứa tiểu thư như thần, không bằng cùng so cao thấp với ái thê của bổn vương, như thế chẳng phải là tốt hay sao?”

Mọi người ồ lên một mảnh, sớm đã nghe tứ tiểu thư Lâu gia là phế vật, hiện tại Vương gia lại để phế vật so tài cùng tiểu thư xuất thân từ nhà võ, đây rốt cuộc là gậy ông đập lưng ông? Hay là dụng tâm kín đáo?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.