Lâu Nghiên nghe được lời nói của Đại phu nhân, vui sướng nhìn nàng hỏi: “Mẫu thân, người thật sự quyết định làm như vậy sao? Như vậy nhất lao vĩnh dật ( một lần vất vả suốt đời nhàn nhã) nha!”
“Đương nhiên. Ngươi thông minh chút cho ta, đừng gặp phải chuyện gì nữa, nếu không ta thật sự là không giúp được hai người tỷ muội các con.” Đại phu nhân thu lại âm lãnh ở đáy mắt, cảnh cáo nhìn chằm chằm Lâu Nghiên.
“Con hiểu. Lời nói của mẫu thân, Nghiên nhi sẽ nhớ kỹ.” Lâu Nghiên âm thầm nắm chặt khăn lụa, hận ý đối với Lâu Vãn lại sâu sắc thêm vài phần, nàng hận không thể làm cho tiện nhận kia biến mất trên cái thế giới này.
Cùng lúc đó, bên Lâm Thủy Uyển. Tô Vãn hoa lệ hắt xì một cái, nàng nhu nhu cái mũi, khẽ nhíu mi, tại cái địa phương này, có người nhớ đến nàng, chắc hẳn là muốn giết nàng đi.
Thủy Nguyệt lại khẩn trương lo nàng bị phong hàn, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, ngài sẽ không bị phong hàn chứ?”
“Phong hàn gì chứ, ta bảo ngươi tìm bộ sách đã tìm được chưa?” Tô Vãn không cho là đúng cười cười, thân thể của nàng vô cùng khỏe mạnh, trước kia Lâu Vãn cũng có âm thầm học tập nội công tâm pháp, cuối cùng cũng làm cho thân thể hư hỏng này có vài vần chân khí.
Thủy Nguyệt dạ một tiếng, đem một quyển sách ố vàng đưa cho Tô Vãn, “Tiểu thư, người khi nào thì đối với loại sách này có hứng thú?” Trong đầu nàng nghi vấn vô cùng, tiểu thư từ sau khi ngã vào hồ nước, đã thay đổi!
Tô Vãn thản nhiên phất phất tay: “Ta hơi khát, phiền toái Tiểu Nguyệt Nguyệt đáng yêu đi thay Tứ tiểu thư chuẩn bị một chén nước trà, cám ơn.”
Thủy Nguyệt không nói gì mà chỉ thở dài, vị Tứ tiểu thư này dù sao vẫn như vậy, nàng vẫn nên thức thời đi pha trà. Mới vừa ra đường chính, đại nha hoàn Tương Tư vội vàng đến té ngã ở trong vườn, kêu nàng: “Thủy Nguyệt, nói cho tứ tiểu thư ngươi biết, dọn dẹp một chút, giờ Tỵ Việt vương qua đón Tứ tiểu thư cùng nhau tiến cung gặp Hoàng Thượng.”
Thủy Nguyệt vừa nghe, kinh hỉ vô cùng, bật người ôi chao một tiếng nói: “Cám ơn Tương Tư cô nương, Thủy Nguyệt thay tiểu thư rửa mặt chải đầu ngay.”
“Ừ.” Tương tư ừ một tiếng, liền xoay người rời đi.
Tô vãn vừa nghe được tin này, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, mở tủ quần áo ra, lấy kiện màu trắng bạc ra, thản nhiên nói: “Một bộ quần áo đơn giản là được rồi.”
Thủy Nguyệt có chút líu lưỡi, “Tiểu thư, ngươi gặp Hoàng Thượng, đừng ăn mặc mộc mạc như vậy.”
“Làm nhanh dựa theo phân phó của ta, rửa mặt chải đầu, ta muốn dành thêm nhiều thời gian xem sách thêm một chút.” Tô Vãn ghét nhất loại lễ nghi phiền phức này, cuộc sống cổ đại làm cho người ta rối rắm chính là buồn tẻ vô vị như vậy .
Sau một lúc sau, rốt cục rửa mặt chải đầu xong, Việt Băng Li lại đúng lúc xuất hiện, Tô Vãn nhịn không được muốn hét toáng lên: Này, ngươi là quỷ sao? Đi đường không có thanh âm, nói đến là đến. Nhưng mà chỉ có thể trong lòng YY ( tự kỉ ) một chút, mặt ngoài ôn hòa nhu thuận nói: “Lâu Vãn bái kiến Việt vương.”
“Vãn Vãn, ta và nàng đã sắp thành hôn, không cần khách khí như thế.” Việt Băng Li vẫn như cũ trước sau như một ôn hòa, cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn là một loại biểu tình đặc biệt làm cho người ta cảm giác được ấm áp.
Tô Vãn khép mắt, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, cùng Việt vương dắt tay đi ra Lâm Thủy Uyển, lúc đang đi ở giữa đường mòn, lại trùng hợp gặp được Lâu Tự thu thập túi đồ đi về nhà ở kinh thành.Lúc nàng đang nhìn đến Tô Vãn thì cảm xúc dao động lớn hết sức, rút ra trường kiếm trong túi quần áo, nhảy đến trước mặt Tô Vãn : “Tiện nhân! Ngươi chết không được tử tế . . . . . .”
Tô vãn vô tội nhìn Lâu Tự, kinh hoảng lui ra phía sau vài bước: “Nhị tỷ, tỷ đang làm gì vậy ?”
“Ha hả. . . . . . Gỉa bộ? Nếu không phải ngươi đẩy ta, ta sẽ rơi xuống nông nỗi thân bại danh liệt như vậy sao? Lâu Vãn, ta muốn giết ngươi. Tiện nhân. . . . . .” Lâu Tự cảm xúc thập phần không ổn định, Tô Vãn tựa hồ có thể tưởng tượng nàng lúc này chịu đã đả kích. Nhưng mà chỉ là đồng tình, nàng không có đồng tình đến nỗi cho nàng ta chém nàng.
Mắt thấy trường kiếm đã muốn tập kích tới cổ họng, nàng chính là sợ hãi tiến vào trong lòng Việt Băng Li, cái nam nhân này đếm giờ còn không có ra tay, hắn là muốn thử nàng đi. . . . . .
Tả Diễm nhanh tay lẹ mắt cầm trường kiếm, một tay bẻ gẫy: “Lâu nhị tiểu thư, Tả Diễm không thể cho ngươi xúc phạm một chút nào tới Vương Phi tương lai.”
Việt Băng Li đỡ lấy thân thể Tô Vãn, săn sóc lấy ra khăn tay thay nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, ôn nhu hỏi: “Không có việc gì, nàng lên xe ngựa trước , bổn vương sẽ tới sau.”
Đôi mi thanh tú của Tô Vãn khẽ nhíu, “Vương gia. . . . . .”
Bàn tay to lớn của Việt Băng Li ở trên đầu vai của nàng, cho một ánh mắt cái ôn nhu lại mang an ủi , lập tức nghiêng đầu đối với Thủy Nguyệt thản nhiên nói: “Giúp đỡ Tứ tiểu thư nhà ngươi lên xe ngựa.”
“Vâng, Vương gia.”
Tô Vãn nghi hoặc cùng Thủy Nguyệt ra khỏi tướng quân phủ, cũng có thể cảm giác được người kia tỏa ra sát khí. Việt Băng Li rốt cuộc xử lý chuyện này như thế nào? Dù sao Lâu Tự là bởi vì hắn mà. . . . . .
Không thèm quan tâm nữa.
Nhìn Tô Vãn đi xa, Việt Băng Li tiến lên, con ngươi hồ ly cụp xuống, tóc bạc tung bay, cười khanh khách nói: “Thân là con nhà tướng, nhị tiểu thư hẳn là học được lễ giáo cần thiết, hơn nữa náng là một nữ tử tài giỏi, Việt Băng Li không dám trèo cao, ngày khác sẽ có tài tử xứng với giai nhân.”
Lâu Tự tim đập mạnh và loạn nhịp, không dám tin nhìn Việt Băng Li, nước ở hốc mắt đảo quanh, trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên cảm thấy được mình mất mặt cỡ nào. Một lần lại một lần làm xấu mặt trước nam nhân cao quý tao nhã này. Nắm chặt lấy hành trang, sâu kín xoay người, nghẹn ngào nói: “Tâm của Tự từ trước tới giờ đều đặt trên người vương gia, nếu nước chảy vô tình, Tự cũng sẽ không dây dưa thêm. Hẹn không gặp lại.”
Việt Băng Li lạnh nhạt cười, trường bào tung bay, xoay người cất bước đi ra khỏi tướng quân phủ, ngồi trên xe ngựa. Ngón tay thon dài nhấc lên, yêu thích không rời tay mơn trớn hai má Tô Vãn, “Vừa mới làm cho Vãn Vãn chấn kinh, bổn vương thật sự là thật có lỗi.”
Thôi đi. Chứ không phải ngươi muốn nhìn thấy cục diện như thế này sao? Làm bộ hảo tâm, ghê tởm. Âm thầm khinh bỉ một phen, mặt ngoài thần sắc thản nhiên, xê dịch thân thể, “Quấy rầy Vương gia, Lâu gia mới là có lỗi.”
“Bổn vương thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc muốn như thế nào mới nhìn được tâm của Vãn Vãn, biết được Vãn Vãn vì sao không cam lòng gả cho bổn vương như thế. Là bởi vì Vãn Vãn có người trong lòng sao?” tay Việt Băng Li mang chút bá đạo vuốt mặt nàng, con ngươi trói chặt dung nhan như ngọc của nàng, tựa hồ muốn nhìn ra một chút manh mối.
Tô Vãn bình tĩnh nói: “Vãn Vãn thầm nghĩ cả đời làm bạn với phụ thân, hơn nữa Vãn Vãn tự biết thân phận hèn mọn, không xứng với vương gia, lúc nãy mới muốn từ hôn, càng muốn Việt vương thú tỷ tỷ Lâu Tự.”
“Bổn vương nói xứng đôi là xứng đôi, bổn vương đã nói, cuộc đời này ta chỉ thú một Lâu Vãn nàng, còn chuyện gì khác, đừng nghĩ nhiều. Bổn vương càng không muốn nhìn thấy chuyện tình tương tự phát sinh. . . . . .” Việt Băng Li hai mắt híp lại, như là cảnh cáo, qua việc tối nay, hắn rõ ràng biết. Con tiểu bạch thỏ này, cũng không thể dung túng, nếu không thật sự sẽ nổi loạn.
Tô Vãn không cam lòng nắm khăn lụa, ẩn nhẫn uấn giận, chết tiệt xú nam nhân, cư nhiên giáo huấn nàng? Thao ( chửi bậy = ĐMM )! Ngươi có tư cách gì, thực TMD muốn một thương đâm chết hắn .
Việt Băng Li thấy nàng không nói, tay lạnh như băng chỉ phút chốc dời tới vai của nàng, nhanh nhẹn kéo váy mỏng, bờ vai mê người, phút chốc cúi xuống nhìn vào da thịt trắng noãn . . . . .