Chủ Mẫu Hầu Gia

Chương 4



13.

Thư viện Bạch Lộc muốn cử vài người đến Thư viện Tề Lỗ để tham quan học tập, thời hạn là nửa năm.

Tên của Tạ Thừa Ý và Tạ Tri Viễn đều có trong danh sách được chọn.

“Phu nhân, đại công tử thật tài thực học, cũng không sao, chỉ có nhị công tử…”

“Thật sự khiến lão phu khó xử.”

Ta vung tay lên, dâng tặng một nhánh nhân sâm trăm năm:

“Mẫu thân của tiên sinh bệnh nặng, chưa có cơ hội đến thăm, thật sự là thất lễ. Tâm ý nhỏ bé không đáng kể.”

“Còn về chuyện du học, theo ta thấy đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, nhị công tử đi chuyến này, chắc chắn sẽ có ích, tiên sinh cho rằng thế nào?”

Tiên sinh không nói gì nữa, cúi người lui ra ngoài.

Sau khi tiên sinh đi, Tạ Thừa Ý và Tạ Tri Viễn đều từ sau bình phong đi ra.

Tạ Thừa Ý cung kính hành lễ với ta:

“Mẫu thân dụng tâm vì con, nhi tử khắc ghi trong lòng, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, báo đáp ân tình của mẫu thân.”

Ta mỉm cười:

“Mẫu thân không dám mong cầu con báo đáp, không bị người oán hận là đủ rồi.”

Đoạt xương thịt của người khác, khiến mẹ con người ta phải xa cách, là sẽ phải trả giá bằng mạng.

Cho nên Hứa Sương Nhi như chó cùng rứt giậu, không làm gì được Tạ mẫu và Tạ Nam Phong, đã dùng một cây trâm chặn ta lại trong kiệu mềm.

“Thì ra là ngươi, hôm đó ở sau lưng k1ch thích ta là ngươi sao? Lục tiểu thư thật là độc ác.”

Thấy sắc mặt nàng ta vàng vọt, mắt trũng sâu, biết rằng nàng ta sống không tốt, ta rất vui vẻ.

“Cô nương gọi nhầm rồi, hiện tại ta là chính thê của Hầu gia nhà họ Tạ, phải gọi ta là Tạ phu nhân mới đúng.”

Cây trâm đ âm vào da thịt, ta cũng thấy hơi đau.

Nhưng ta biết, so với nỗi đau trong lòng nàng ta, thì đây chẳng là gì cả.

“Quả nhiên, ngươi vẫn luôn coi thường ta.”

“Cho dù hiện tại ngươi đã trở thành con cừu non nằm trên thớt của ta, ngươi cũng không thèm nhìn ta lấy một cái.”

“Nhưng ngạo mạn thì thế nào? Ngươi có biết rằng, phu quân của ngươi vẫn luôn bị ta nắm trong tay, ngay cả nhi tử của ngươi cũng là do ta sinh ra. Hôm nay ta gi et ngươi, mọi thứ trong Hầu phủ, đều là của ta.”

Ta rất nghi hoặc, đem thắc mắc của hai kiếp hỏi ra:

“Ngươi rốt cuộc có mối thâm thù đại hận gì với ta? Nhất định phải sống ch et với ta mới được sao?”

“Diệt nhà ngươi, diệt tộc ngươi, ngươi lại không oán một ai, chỉ riêng đối với ta là hận thấu xương.”

Nàng ta đột nhiên tiến lại gần, mắt đỏ ngầu:

“Ngươi lại không biết tại sao sao?”

“Bởi vì ngươi từ trước đến nay vẫn luôn coi thường ta, thậm chí muốn cướp đi tất cả của ta.”

“Rõ ràng người tình đầu ý hợp, định chung thân với Nam Phong là ta, nhưng hắn lại cố tình cưới ngươi làm chính thê. Ta làm thiếp cũng được, nhưng ngươi còn chưa vào cửa, vậy mà cũng dám làm nhục ta.”

Ta càng hồ đồ:

“Ta lúc nào làm nhục ngươi?”

Nàng ta hung hăng bóp chặt cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào nàng ta:

“Lần đầu tiên ngươi vào Hầu phủ ngắm hoa, bị một đám quý nữ vây quanh ở chính giữa, ta chỉ lén nhìn từ xa một cái, mà lão ma ma bên cạnh ngươi đã sai ta đi rót trà bưng nước cho ngươi.”

“Rõ ràng ta cũng không kém ngươi, tại sao ngươi lại cướp đi người yêu của ta rồi còn làm nhục ta như vậy.”

“Tạ lão phu nhân bảo ta phải ghi nhớ thân phận, nhưng tại sao, ngươi chỉ may mắn hơn ta, không bị gia tộc liên lụy mà thôi, tại sao ta phải thấp kém hơn ngươi!”

Hóa ra, tất cả đều là bút tích của Tạ mẫu.

Để cho nàng ta biết khó mà lui, lại không muốn tổn thương tình mẫu tử, nên đã lấy ta ra làm d,ao.

Ta ánh mắt tối sầm lại, nắm chặt lấy bàn tay đang dùng sức với ta của nàng ta:

“Ngươi thật sự cho rằng ta coi thường ngươi, mới khiến ngươi trở nên thù dai, đầy bụng tâm cơ như vậy sao?”

“Rõ ràng là do chính ngươi, sống nhờ nhà người khác mà không biết ơn, luôn phóng đại vô số lần những điều không vui mà mọi người dành cho ngươi, như thể cả thế giới đều nợ ngươi.”

“Ngươi nhạy cảm, đa nghi lại vô cùng tự phụ, ta chỉ là bia ngắm sống cho sự bất mãn của ngươi với số phận mà thôi. Ngươi yêu Tạ Nam Phong sao? Hắn chỉ là cọng rơm cứu mạng của ngươi. Ngươi yêu con trai ngươi sao? Nó chỉ là con d,ao lớn để ngươi tranh quyền đoạt lợi.”

“Kẻ ích kỷ như ngươi, mới không nên cũng không xứng đáng được bất kỳ ai yêu thương.”

Nàng ta không thể chấp nhận được việc lột bỏ lớp áo bên ngoài của mình để lộ ra con người thật trước mặt người mà mình ghét nhất, nàng ta phát điên, muốn dùng trâm đ âm ch et ta, nhưng lại bị Thanh Trúc canh giữ bên ngoài đá văng ra.

“Ngươi tưởng, kiệu của phu nhân dễ lên như vậy sao!”

Phản ứng lại mình đã bị trúng kế, Hứa Sương Nhi đứng dậy định chạy, Thanh Trúc định đuổi theo, nhưng ta đã ngăn lại:

“Để nàng ta đi!”

Nàng đầy vẻ nghi hoặc, thấy ta rút trâm ra, làm vết thương trên cổ sâu hơn, mới bừng tỉnh hiểu ra.

“Mượn đao gi et người, phu nhân cao minh!”

14.

Khi ta sợ hãi quá độ, yếu ớt nằm trên giường run rẩy, Tạ mẫu mới nắm tay ta đảm bảo:

“Bất kể là ai, dám ra tay với phu nhân Hầu phủ của ta, ta nhất định sẽ không để cho người đó sống tốt.”

Tạ Thừa Ý sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía trở về viện.

Nếu không phải hắn dẫn người đi, thì nương hắn làm sao có thể có cơ hội vào kiệu của ta.

Nuôi không quen, mãi mãi đều nuôi không quen!

May mà, từ khi ta trọng sinh đến nay, ta chưa từng có sự mong đợi và chân thành nào với hắn, nên cũng không có gì phải thất vọng.

“Mẫu thân, có đau không? Luôn có cách giải quyết, không nên làm tổn thương thân thể của mình. Nhi tử hổ thẹn, vậy mà không giúp được gì.”

Sự quan tâm của Tạ Tri Viễn lọt vào mắt ta:

“Sao lại không giúp được gì, nếu không phải nhờ con, thì Hứa Sương Nhi làm sao có thể xuất huyết nhiều rồi không thể sinh con được nữa.”

Tạ Tri Viễn trong nháy mắt mặt như tờ giấy, quỳ xuống bên giường ta:

“Mẫu thân trách phạt.”

Ta kéo người ta dậy, nhẹ giọng nói:

“Mẫu thân vì sao lại trách phạt ngươi? Ngươi bảo vệ mẫu thân đến mức không hỏi lý do liền ra tay giúp mẫu thân, dụng tâm như vậy, mẫu thân rất cảm động.”

“Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mẫu thân bồi dưỡng ngươi, là muốn ngươi có chí hướng cao xa hơn, những chuyện dơ bẩn trong phủ này, không xứng để ngươi là Hầu gia tương lai phải nhúng tay vào.”

Tạ Tri Viễn trong mắt có những cảm xúc mà ta không hiểu nổi đang cuộn trào, nghẹn ngào hồi lâu, mới đỏ hoe vành mắt dập đầu với ta:

“Mẫu thân dạy bảo, nhi tử ghi nhớ trong lòng.”

“Nhưng mẫu thân, cứ cách vài ngày mẫu thân lại bảo con đến trước mộ phần phụ thân đứng một lúc, nhưng mẫu thân và phụ thân không có tình cảm sâu đậm như vậy, vì sao lại như vậy?”

“Nhi tử đoán rằng, người trong mộ phần kia… là cha con phải không?”

Tay ta cầm chén trà run lên, làm ướt cả tay ta.

“Tri Viễn… ngươi rất thông minh, cũng rất tinh tế. Ngươi đoán không sai, đó chính là cha ngươi!”

“Cha con bị Hầu gia hại ch et sao?”

Ta lắc đầu:

“Ta thật sự không biết.”

Hắn gật đầu:

“Dù có phải hay không, thì nhi tử cùng mẫu thân luôn đứng chung một phía.”

Con của ta, ta chưa từng lo lắng hắn sẽ kém hơn bất kỳ ai.

Thậm chí, hắn sẽ còn mạnh hơn bất kỳ ai trong Tạ gia này, phúc khí của chúng ta, đều ở phía sau.

Tạ mẫu lại đi “uống trà” một chuyến, sau khi trở về sắc mặt rất không tốt.

“Người kia bị nhốt ở một viện tử ngoại ô, Hầu… người kia cũng bị mắng cho như chó.”

“Đợi hai vị công tử đến thư viện Tề Lỗ, thì hắn sẽ mượn đội tuần phủ trở về kinh.”

Ta mỉm cười:

“Hắn không có cơ hội nữa rồi.”

“Khi hắn lựa chọn từ bỏ một thân danh vọng, thì đã định sẵn hắn không còn đường lui.”

15.

Khi ta vì hai vị công tử trong phủ mà mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè tại tửu lâu, để tiễn họ lên đường.

Một nữ tử điên loạn, đột nhiên xông đến cửa tửu lâu, cầm d,ao găm ôm chặt Tạ Thừa Ý vào lòng.

“Nhi tử, con không cần nương nữa sao?”

“Sao con có thể nghe lời ả ta, không gặp nương cũng không để ý đến nương? Là nương sinh ra con mà.”

Tạ Thừa Ý tái mét mặt, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người lần lượt đổ dồn vào mình, xấu hổ đến mức hận không thể ch et ngay tại chỗ.

Nương hắn nói với hắn, chỉ cần ở nơi tiễn đưa giúp bà cầu xin mẫu thân cho bà một thân phận tùy tiện, để có thể ở bên cạnh hắn là được.

Nhưng mà bà… muốn chính là danh phận phu nhân.

“Mẫu thân, con…·”

Hắn vừa gọi ta một tiếng, Hứa Sương Nhi liền phát điên, bóp chặt lấy vai hắn, ngay cả vết thương trên tay chảy m.áu cũng không hề hay biết:

“Ngươi không được gọi ả ta!”

“Ả ta là đàn bà xấu xa, là ả ta đã hại nương thành ra thế này.”

“Hôm đó ngươi đến Lục gia xin lỗi, là ả ta ở sau lưng ta nói linh tinh mới khiến nương đột nhiên động thai khí.”

“Cũng là ả ta sai khiến một đám trẻ con chặn đường người khác ở đầu ngõ, còn chế giễu ngươi đủ điều, khiến ta kích động đến mức m.áu chảy không ngừng, mới mất đi đệ đệ của ngươi, lại mất đi cơ hội mang thai lần nữa.”

“Ngươi phải giống nương mà hận ả ta, hận ả ta mãi mãi!”

Ta cố tình giả vờ hiền lành, lo lắng đi đến trước mặt mọi người khuyên nhủ:

“Cô nương bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói, chỉ xin đừng làm thương hài nhi của ta là được.”

Nàng ta đột nhiên quay phắt lại trừng mắt nhìn ta gào lên:

“Đừng giả vờ giả vịt!”

“Nếu không phải ngươi cướp mất hôn sự của ta, thì Nam Phong đâu đến nỗi phải để ta mang bụng bầu cùng chàng giả ch et rồi về quê ẩn cư. Là ngươi không dung nổi ta, là ngươi muốn cướp lấy mọi thứ, ngươi là người đàn bà độc ác nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.