26
Ta từ biệt phụ mẫu, giao Cảnh Ngôn lại cho họ chăm sóc.
Ta quỳ lạy dưới chân núi Long Hổ, rồi dẫn mấy trăm anh em trong thôn mang theo gánh nặng đi tòng quân.
Ta muốn leo lên từng bước như kiếp trước.
Muốn thành lập nên một đội quân của riêng mình càng sớm càng tốt, nơi mà những binh sĩ chỉ nghe lời ta.
Cuộc sống này sẽ đơn giản hơn nhiều không?
Trước khi nhập ngũ, ta đã đến tháp Nguyệt Nha nổi tiếng ở Thủy Hồ.
Ta nhìn Bạch Hiểu Sinh ở đối diện, lấy đồ trong ngực ra: “ Lão tiên sinh, đây là đan dược gì vậy?”
Những viên thuốc trên bàn là do ta trộm lấy lúc cho Lục Đình Sinh ăn khi hắn ngất đi.
Người đối diện chỉ nhìn thoáng qua “ Thuốc áp chế độc dược”
Ngũ độc là loại độc độc nhất thiên hạ, không có thuốc giải, người bị trúng độc mối khi phát tác nội tạng như bị ai cắt xẻ sống không bằng chết.
Bạch Hiểu Sinh liếc nhìn ta: “ Ngươi và Lục Đình Sinh có mối quan hệ gì?”
Ta sửng sốt “ Cái gì?”
Hắn nói “ Ngũ Độc này được chế ra ở Nam Man, người lần trước ta gặp trúng nó là Lục Đình Sinh”
“ Ta cho hắn uống thuốc này để kìm hãm”
Ta nhìn vào viên thuốc màu đỏ trước mặt, và suy nghĩ của ta đã trôi đi thật xa.
Trở lại thời điềm ở căn mật thất của Lục Đình Sinh trong trạng thái hồi tưởng, khi đó Lục Đình Sinh đã nói với ta bằng đôi mắt đỏ ngầu rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội Chu Hoan Nhan dù có phải chết đi nữa.
Lại nói chuyện, thanh âm lúc này có chút run rẩy “ Hắn làm sao trúng độc?”
Bạch Hiểu Sinh thở dài: “ Năm đó, Lục Đình Sinh trong trận chiến ở Vô Hà Quan đã vô tình bị bắt, Nam Man đã cho hắn uống ngũ độc chỉ có thể sống được trăm ngày”
“ Dựa vào thuốc ta đưa cho hắn, sống sót được nhiều năm như vậy đã là cực hạn rồi”
27
Ta tiến vào doanh trại với tư cách một người phụ nữ.
Sống lại quá trình chật vật ở kiếp trước.
Tin tức về chiến thắng của Lục Đình Sinh thi thoảng truyền đến, mỗi khi chúng ta nghe được một tòa thành bị hạ, những binh sĩ ở đây đều lén ăn mừng.
Một năm sau,tin tức Hầu gia thất bại ở tiền tuyến truyền về.
Người đưa thư nói: “ Hầu gia đã sắp thắng nhưng vào thời khắc mấu chốt ngài ấy lại phun ra máu rồi ngã ngựa’
Ta loạng choạng phải vịn vào mép bàn ép bản thân bình tĩnh lại.
Chất độc của Lục Đình Sinh đã phát tác.
“ Hầu gia bây giờ thế nào?”
Người đưa thư không dám ngẩng đầu: “ Đã bị Nam Man bắt”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ quân doanh bắt đầu trở nên ồn ào.
Ta chỉ cảm thấy đầu óc ong ong lên, không nghe rõ lời nói xung quanh.
Ai đó lắc vai ta, lúc này ta mới hoàn hồn.
“ Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Ta nắm lấy hai góc bàn, gằn từng chữ: “ Đi… chúng ta đi đưa hầu gia trở về”
28
Ta dẫn đầu một đội quân hơn 400 người đột kích bất ngờ vào quân doanh của Nam Man.
Phải mất một đêm để chúng ta chiếm được một thành trì của Nam Man.
Ngày hôm sau, khi quân Nam Man cứu viện đến, tiến gần về phía cửa thành.
Đứng trên thành cao, ta không khỏi híp mắt lại nhìn vào tên tướng cầm đầu đang đeo mặt nạ.
“ Đã lâu không gặp, ngươi còn không lột bỏ mặt nạ đi”
Người đàn ông ngước nhìn ta và không có hành động gì sau một thời gian dài.
Hai đội quân ở thế đối địch nhau, cờ bay phấp phới, không khí xung quanh đầy sự căng thẳng.
Một lúc sau, người đàn ông khẽ cười một tiếng, đưa tay cởi bỏ chiếc mặt nạ.
“ Đã lâu không gặp, Chu Tướng Quân”
Ta cũng nói: “ Đã lâu không gặp, Giang Trừng, Giang phó tướng ”
“ Nhưng ngươi sai rồi, ta không phải Chu tướng quân, Giang phó tướng chắc không phải già rồi mắt kém nhận nhầm người chứ”
Giang Trừng cười hai tiếng: “ Đúng vậy, ta nhận sai người rồi, Chu tướng quân đã chết lâu lắm rồi”
Ta nhìn hắn và không đáp lại.
Hắn đã từng là đồng đội đáng tin cậy và là cấp dưới trung thành nhất của ta. Ta không muốn tin rằng vậy mà hắn lại là kẻ phản bội.
À, nhân tiện hắn cũng là phụ thân của đứa ngốc Giang Cảnh Ngôn.
Khi ta chắc chắn rằng Lục Đình Sinh không phải kẻ phản bội, vậy thì sẽ là một kẻ khác trong quân doanh lúc đó.
Rốt cuộc, nếu muốn hoạ thật tốt tấm da mặt người của Lục Đình Sinh, vậy thì kẻ đó phải là người thân cận tiếp xúc nhiều với hắn nhất.
Hơn nữa, chỉ có anh em trong thời điểm đó mới biết được lộ trình cầu cứu của Lục Đình Sinh, nếu không có người báo tin thì làm sao hắn có thể bị bắt sớm như vậy.
Tất nhiên những điều này chỉ khiến ta chắc chắn rằng có kẻ phản bội.
Ta có thể đoán rằng đó là Giang Trừng, điều này cũng phải cảm ơn Bạch Hiểu Sinh vì những lời nói của lão ta lúc đó.
Hắn nói rằng thời điểm phát tác độc lần đầu tiên là sau khi Lục Đình Sinh giết Hà Nhan.
Hà Nhan, mẫu thân của Giang Cảnh Ngôn.
Lục Đình Sinh nói với ta rằng nàng ta tự tử vì tình yêu, nhưng thực tế thì hắn lại là người giết nàng ta.
Về lý do, ta không thể nghĩ điều gì khác ngoài trả thù.
Hà Nhan và Giang Trừng đều là dân Nam Man ẩn náu nhiều năm trong quân doanh của chúng ta.
Ta nhìn Giang Trừng: “ Lục Đình Sinh đâu?”
Giang Trừng nói: “ Chết rồi”
“ Hắn trúng ngũ độc, sớm đã không gắng gượng nổi”
Ta nắm chặt dây roi trong tay, ngước nhìn lên bầu trời biên quan đầy sương mù mà cảm thấy khó thở.
Ta phải cố gắng rất nhiều mới có thể nói ra âm thanh:
“ Ta sẽ đưa hắn về”
“ Giang Trừng nếu ngươi đem hắn giao cho ta, ta sẽ trả thành trì này lại cho ngươi”
Giang Trừng: “ Hắn giết vợ con ta, nếu ta giao hắn cho ngươi thì không biết nên nói gì với bọn họ”
Ta đột nhiên cảm thấy có chút mỉa mai, Lục Đình Sinh thật ngu ngốc, hắn đã nuôi dưỡng con của kẻ phản bội trong một thời gian dài như vậy.
29
Ta không nhịn được cười, Giang Trừng kinh ngạc nhìn ta.
Hắn ngắt lời ta nói: “ Ngươi cười cái gì?”
Ta lau nước mắt trên khoé mắt, thở dài: “ Ta cười Lục Đình Sinh quá ngốc”
“ Hắn giúp ngươi nuôi nấng con trai suốt mười năm, coi nó như con ruột, chưa từng đối xử thô bạo với nó”
“ Lục Đình Sinh thường nói với thằng bé rằng phụ thân mẫu thân nó đều là những anh hùng hiên ngang đầu đội trời chân đạp đất chiến đầu đến cùng để bảo vệ Vô Hà Quan. Hãy luôn nhớ tới phụ mẫu mình”
“ Ngươi thấy hắn không ngu ngốc sao?”
Giang Trừng sững sờ tại chỗ không thể tin ngẩng đầu lên:
“ Lời ngươi nói là thật sao?”
“ Con trai ta…còn sống?”
Ta cười khẩy không đáp lại lời hắn.
Cao Cao gào lên: “ Giang phó tướng, nếu ngươi còn lương tâm, hãy trả ngài ấy lại cho chúng ta. Tối mai chúng ta sẽ chờ ngươi ở đây”
30
Trước thời gian đã hẹn, thi thể Lục Đình Sinh được đưa đến cho ta.
Ta loạng choạng chạy qua, không biết áo choàng đã rơi từ lúc nào.
Khi Giang Trừng đưa hắn tới, hắn thực sự đã chết.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, ta chợt nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Năm đó, huyện Tây Thiên xảy ra hạn hán nghiêm trọng, ta dẫn binh lính tới hỗ trợ tái định cư cho những người tị nạn ở đó thì nhìn thấy Lục Đình Sinh gục ngã trong vọng lâu.
Ta nhờ người đút cho nó ngụm nước, nó liền đi theo ta kể từ lúc đó không rời.
Ta không muốn mang theo nó, một đứa trẻ nhỏ và gầy như vậy có thể làm gì?
Ta vốn không phải người có lòng tốt cưu mang khắp nơi, vốn định để thằng bé ở lại.
Nhưng thằng bé vẫn không rời đi, còn quyết đi theo ta hơn mười dặm.
Ta không thể quên được ánh mắt hắn nhìn ta, đôi mắt sáng tựa như những vì sao trên bầu trời ở biên quan.
“ Quên đi, cho hắn ăn rồi đưa hắn theo đi”
Chỉ vì một lời nói của ta, khiến hắn sẵn sàng cống hiến sinh mạng vì ta hàng chục năm.
Giờ nghĩ lại ta lại thấy mình như một tên khốn nạn vậy.
Ta lấy tay áo lau mặt cho hắn, hơi nghiêng đầu nói vào tai hắn:
“ Nghe nói ngươi thích ta?”
Ta lặng lẽ nhét một lọng tóc vào tay hắn: “ Chàng xuống âm phủ đừng vội đi đầu thai, đợi ta một chút”
Ta không đưa chàng về kinh thành, mà chôn cất tại Vô Hà Quan.
Ta mang tin tức về cái chết của Lục Đình Sinh trở về, sau khi biết tin đó Giang Cảnh Ngôn quyết định nhốt mình trong phòng cả một đêm.
Ta nói cho thằng bé nghe sự thật dù nó khá khắc nghiệt: “ Phụ thân của người giờ là đại tướng quân của Nam Man, ngươi muốn đi hay ở lại tuỳ ngươi, ta không ép buộc”
Thằng bé nói: “ Ta chỉ có một người phụ thân, ông ấy tên là Lục Đình Sinh, ông ấy là Hầu gia của Trấn Bắc Hầu, và ông ấy là một vị tướng vĩ đại”
Giang Cảnh Ngôn vẫn là Giang Cảnh Ngôn như cũ, chỉ là dường như thằng bé đã trưởng thành sau một đêm.
Ta không dẫn binh đánh trận cũng không quay về kinh thành.
Ta đưa Giang Cảnh Ngôn ngao du thiên hạ, đến khi thằng bé gặp một nữ y sĩ khá ngốc nghếch thì thằng bé đã trúng ngay tiếng sét ái tình.
Thằng bé ở lại thung lũng của Dược Vương và học các kỹ năng hành y cứu người.
Ta cảm thấy chán nhìn cái sự ngốc nghếch của thằng bé đến mức quyết định rời đi trong đêm chỉ để lại một phong thư.
Trong thế gian rộng lớn như vậy, dường như chỉ còn lại mình ta ở lại.
Nửa đêm ta mơ thấy Lục Đình Sinh đứng trên cầu nại hà vẫy tay với mình.
Ta không muốn chàng phải đợi mình thêm chút nào nào. Cuộc sống kiếp này của ta dừng lại vào một ngày nắng ấm.
Mạnh Bà vẫn miệt mài nấu canh.
“ Được, tiếp theo”
Ta bước đến và cười toe toét với nàng ta: “ Đã lâu không gặp”
Qúa kinh hãi,nàng ta làm đổ bát canh trong tay, dùng môi chỉ vào ta nói một cách không mạch lạc: “ Ngươi…ngươi là con quỷ đoản mệnh”
“ Mới có bao nhiêu lâu lại xuống rồi”
Ta xoè tay ra: “ Không phải vì thấy dương gian quá nhàm chán nên mới tìm xuống đây tán gẫu với ngươi à”
Mạnh Bà đảo mắt đưa cho ta bát canh trong tay: “ Đây, thử đi, ta đã điều chế lại nó rồi “
Ta cầm nhưng không uống nó.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta: “ Có chuyện gì vậy?”
Ta nói: “ Ta muốn tìm một người, tìm được rồi ta sẽ uống”
Mạnh Bà cười lạnh: “ Ngươi ở dưới âm phủ tìm người khác gì mò kim đáy bể”
Ta đưa bát canh cho nàng ta: “ Ta đi trước”
Lúc ta chuẩn bị xoay người quay đi, Mạnh Bà nắm lấy tay áo ta, chỉ vào gian nhà gỗ cách đó không xa: “ Hắn có phải người mà ngươi đang tìm không?”
Lục Đình Sinh đứng trong gian nhà, mặc đồ trắng, hắn là người xuất hiện rực rỡ nhất mà ta từng thấy trước đây.
Ta cười vẫy tay với hắn: “ Đình Sinh, lại đây”
Mạnh Bà gọi ta là lưu manh.
Ta không quan tâm.
Nàng ta chỉ vào mũi ta mắng: “ Ngươi thật vô liêm sỉ, ngươi có thể không uống canh Mạnh Bà cũng không sao. Nhưng hắn ta nhất định phải uống”
Ta uống một ngụm canh của Lục Đình Sinh trong tay hắn
“ Ta uống canh của chàng ấy, coi như là chàng ấy uống không phải sao?”
“ Ngươi… đừng mong ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua”
Mạnh Bà đang run lên vì tức giận.
Đúng là món canh Mạnh Bà của nàng ta có cải thiện hơn, ngoài bớt vị mặn đi thì ta cũng không thấy gì khác.
Mạnh Bà vừa định nói, Lục Đình Sinh đã chỉ phía sau nàng ta:
“Diêm vương đại nhân sao người lại ở đây?”
Mạnh Bà vội quay người lại hành lễ.
Lục Đình Sinh nắm lấy tay ta và nhảy vào vòng luân hồi.
Khi ta rơi xuống đáy vòng luân hồi, ta có nghe thấp thoáng tiếng nàng ta gào lên:
“ Hai đứa khốn nạn!’
Ta không ngờ rằng kiếp này của mình lại là một kẻ ốm yếu, cả ngày không thể ra ngoài hóng gió.
Vốn định ra ngoài tìm Lục Đình Sinh, ai dè vừa ra khỏi cửa liền ngất.
Cơ thể thật vô dụng.
Ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đành trông chờ vào Lục Đình Sinh đi tìm ta.
Đình Sinh, Đình Sinh, khi nào chàng mới đến tìm ta.
Hôm đó khi ta đang ở nhà chán chết ngắt từng đoá hoa.
Mấy tỷ muội hàng xóm xung quanh rủ ta lên kinh thành xem lễ hội.
Ta nhìn y phục và những trang sức rực rỡ trên người họ, tất nhiên cũng đoán được phần nào ý định của những cô nương tuổi mới lớn.
Với ta thì cũng không quan trọng cho nên chỉ thay sang y phục tươi sáng hơn hàng ngày một chút.
Dù không qua quan tâm đ ến mục đích của các nàng nhưng không thể phủ nhận ta vẫn khá trông đợi vào chuyến đi chơi lần này.
Kinh thành hôm nay khá náo nhiệt, nghe dân chúng nói Lục tướng quân cùng gia đình ông ấy mới trở về từ biên quan Mạc Bắc.
Cùng trở về với ông còn có con trai của tướng quân, Lục Viễn, vị tướng trẻ khôi ngô nhất Mạc Băc.
Trong lòng ta biết rõ điều đó, chả trách hôm nay ngoài đường có nhiều cô nương như vậy.
Chúng ta ngồi trên lầu của một quán tửu lâu, nhìn xuống ngắm cảnh trên đường cái.
Không qua bao lâu, đường phố bỗng trở nên ồn ào hơn, tiếng xì xào bàn tán của các cô nương trở nên rõ ràng.
Gia đình của Lục Tướng quan đã tiến vào trong kinh thành.
Ta dường như có linh cảm, ngước mắt nhìn về phía xa, liền thấy chàng trai cưỡi ngựa đi trước, có lẽ bị ồn ào bởi tiếng hét xung quanh nên con ngựa trông khá nóng nảy.
Còn chủ nhân của nó thì ăn mặc khác nhẹ nhàng thờ ơ.
Những cô nương xung quanh nhiệt tình ném khăn tay về phía hắn.
Vị tướng quân trẻ tuổi thậm chí còn không thèm liếc mắt đến.
Những cô nương đi cùng ta cũng thì thào to nhỏ:
“ Vị Lục tướng quân này trông khá đẹp trai nhưng lại quá lạnh lùng, cảm giác như rơi vào hầm băng vậy”
Ta khẽ cười chỉ về phía xa: “ Gặp được chàng ta thì tốt quá”
Có người cười nhạo ta: “ Sao, chắc gì người ta đã để ý đến ngươi”
Ta nói: “ Ừ, không chắc như vậy đâu”
Mọi người xung quanh cười nhạo về sự tự tin của ta, nhưng ta cũng không quan tâm.
Ta chỉ dựa vào lan can, nhìn Lục Viễn ngày càng đến gần mình.
Ta duỗi tay đem chiếc khăn tay của mình qua lan can rồi thả xuống.
Chiếc khăn thường dùng lau mặt của ta dần dần bay xuống rơi vào lòng Lục tiểu tướng quân.
Lục Viễn cầm khăn tay, nhíu mày ngẩng đầu.
Khoảng khắc khi hai ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, ta thấy sự lạnh lùng thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt chàng biến mất hoàn toàn.
Ta không nhịn được cười, kẽ nói: “ Tiểu tướng quân đẹp trai có thể trả lại chiếc khăn tay cho ta được không?”
Vào thời điểm đó, ta đã thu hút được vô số ánh mắt của các tiểu thư quý tộc ở kinh thành.
Mọi người xung quanh nhìn ta với vẻ khó tin, chắc họ không ngờ một kẻ ốm yếu như ta lại dám trêu ghẹo Lục Viễn ngay trên đường phố.
Tuy nhiên, Lục Viễn người đang bị quấy rối, chỉ cười nhẹ, cẩn thận gấp lại chiếc khăn tay, rồi đặt nó vào trong tay áo.
Chàng ngẩng đầu nhìn ta, lớn tiếng hỏi: “ Không biết cô nương bao nhiêu tuổi? người ở đâu?”
Ta nhướng mày: “ Không biết ý lang quân là gì?”
Lục Viễn cười nói: “ Ta đi cầu thân”