09/37
Đêm đó ta đang chăm chú nhìn Lục Đình Sinh làm việc.
Hắn ta không bao giờ thích có người khác quấy rầy khi đang xử lý công việc, thói quen này đã có từ trước kia chưa từng thay đổi.
Cuối cùng sau khi đắn đo hồi lâu ta quyết định hỏi: “ Hầu gia, mẫu thân Giang Cảnh Ngôn qua đời như nào vậy?”
Cây bút của Lục Đình Sinh dừng lại, vết mực khẽ rơi xuống loang lổ một vết trên giấy tuyên thành.
“ Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Ta sờ sờ mũi: “ Ta có chút tò mò”
Lục Đình Sinh không nói gì, một lúc lâu sau khi lau khô vết mực loang trên giấy, hắn mới nói: “ Năm đó, phụ thân nó chết trên chiến trường, sau khi mẫu thân nó sinh nó ra không chịu nổi cũng tự kết liễu theo phu quân”
Đây có thể nói là một hành động chết vì tình yêu.
Lúc đó, ta rất muốn hỏi hắn, còn ngươi thì sao?
Ngươi đã làm gì trong trận chiến tại Vô Hà Quan đó?
Thấy ta không nói gì, Lục Đình Sinh quay sang nhìn ta, bất ngờ hắn đưa tay về phía ta không hề báo trước.
Khoảnh khắc khi bàn tay hắn sắp chạm đến mặt, ta vô thức phản xạ hất nó ra.
Âm thanh lanh lảnh của tiếng đánh vào tay trong không gian yên tĩnh có chút rõ ràng.
Ánh mặt Lục Đình Sinh tối sầm lại, nhưng hắn vẫn đưa tay sờ về phía mũi của ta.
Ta sửng sốt hỏi hắn: “ Ngươi đang làm gì vậy?”
Ta sững người không dám cử động.
Những ngón tay có vết chai thôi ráp chạm vào mũi ta có chút ngứa ngáy.
“ Ngươi bị dính mực”
“ A?” Ta nhìn vết mực trên đầu ngón tay hắn, thấp giọng đáp “ Ồ”
10/37
Sau đó vài ngày, trong một lần bất chợt soi gương, ta nhận ra rằng gương mặt hiện tại của ta có nét giống đến 6-7 phần so với gương mặt kiếp trước.
Điều này không tốt chút nào!
Có một khuôn mặt như này đồng nghĩa với việc tính mạng của ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Lục Đình Sinh kiếp trước có thể giết ta một lần thì hiện tại nhất định có thể giết ta lần hai.
Mặc dù ta không rõ thời điểm trước kia quân Nam Man đã hứa hẹn sẽ chia cho Lục Đình Sinh những lợi ích gì, Thì nó cũng không thể nào xóa sạch được việc hắn đã phản bội ta.
Ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Sau hai ngày quan sát ta phát hiện sau phía sau bức tường trong thư phòng của Lục Đình Sinh có một mật thất.
Và chắc chắn rằng thuốc giải để giải độc cho phụ mẫu ta cũng sẽ nằm trong đó.
Dù có trốn đi thì ta cũng phải mang theo chúng.
Lợi dụng lúc Lục Đình Sinh phải vào cung dự tiệc, ta trốn tránh tai mắt khắp nơi lẻn vào thư phòng của hắn.
Mật thất thì không quá khó để tìm thấy, nhưng mất công sức nhất là việc tìm ra cơ quan để mở nó.
Sau một hồi tìm kiếm ta cũng tìm nó được dấu ở dưới một bình hoa.
Vừa đi vào liền thấy một đống chai lọ trên giá, cũng không biết đâu mới là thuốc giải.
Với phương châm thà lấy thừa còn hơn bỏ sót, ta quyết định để tất vào túi khiến chiếc túi phình ra một cách khoa trương.
Khi đang định rời đi thì ánh mắt của ta đã nhìn thấy một tấm bài vị được đặt sâu bên trong cùng của mật thất.
Ánh sáng lờ mờ khiến ta không nhìn rõ dòng chữ viết trên đó chỉ còn cách tiến lại gần.
Nhưng khi nhìn rõ những chữ viết trên đó, ta sững người như bị sét đánh.
Trên tấm bài vị viết: Vong linh tướng quân Chu Hoan Nhan.
Bài vị của ta?
Lục Đình Sinh có phải bị bệnh không? Hắn giết ta rồi lại đem ta về thờ cúng?
Chả nhẽ sợ sau khi ta chết biến thành ma nữ về đòi mạng?
Ngoài ra còn có một bức tranh sau tấm bài vị, khi ta nhìn kỹ hơn và nhận thấy có điều bất thường trên bức tranh đó.
Lục Đình Sinh đã trở lại.
Trước khi ta kịp quay đầu lại thì hắn đã vươn tay bóp lấy cổ ta một cách dễ dàng.
Cảm giác ngột ngạt khó thở nhanh chóng kéo đến, ta nhận ra người đàn ông trước mặt đã nảy sinh sát ý muốn g iết chết ta ngay lập tức.
11/37
Nhưng khi hắn nhấc ta lên như này, cuối cùng ta có thể nhìn rõ hình vẽ trên bức tranh đó.
Trong tranh là hình một nữ anh hùng mặc áo giáp đỏ rực, dù người trong tranh không vẽ mặt ta cũng nhận ra đó chính là mình.
Với những ngón tay run rẩy, ta chỉ về phía bức tranh, thì thào nói:
“ Ta biết người đó”
Ánh mắt Lục Đình Sinh di chuyển về phía bức tranh, lực tay hắn thoáng buông lỏng.
Ta rất hài lòng về phản ứng này của hắn.
Qủa nhiên là ta, dù cho có chết cũng vẫn có thể gây ảnh hưởng đến hắn như vậy.
Nhìn vào bức tranh, Lục Đình Sinh nói với giọng điệu khá kỳ lạ: “ Ngươi sinh ra thì nàng ấy đã chết, làm sao ngươi biết nàng ấy?”
Ta giãy dụa thoát ra khỏi tay hắn và nói: “ Ta đã nhìn thấy nàng ta trong giấc mơ của mình”
Lục Đình Sinh hơi khác thường, hắn dường như không nghe thấy lời ta nói mà tiến về phía bức tranh.
Khi còn cách mấy bước liền dừng lại phun ra một búng máu rồi quỵ xuống.
Ta hoài nghi nhìn hắn, sờ sờ cổ hô hấp có hơi đau.
Thời điểm nằm trên đất hắn vẫn còn chút tỉnh táo, khẽ vươn tay về phía ta, mở miệng nói: “ Thuốc….”
Thuốc gì???
Ta vô thức quỳ xuống tìm kiếm trong y phục của hắn và dừng lại giữa chừng.
Có phải ta bị ngốc không?
Đây là một cơ hội tuyệt vời để giết Lục Đình Sinh.
Ta đột nhiên trở nên phấn khích, vội rút con dao từ thắt lưng của hắn và chuẩn bị làm điều đó.
Từ lâu ta đã muốn moi trái tim của hắn ra xem có phải màu đen không.
Nhưng khi mở y phục của hắn ra, tay ta dừng lại.
Kiếp trước rõ ràng ta đã đâm hắn một kiếm trước ngực.
Nhưng giờ trước ngực hắn lại không có vết sẹo nào cả?
Ngay cả khi hắn có sống sót sau nhát kiếm đó thì cũng không có khả năng vết sẹo biến mất được.
Ta sờ ngực hắn thật kỹ, da mịn màng trơn láng không hề có dấu vết của đao kiếm.
Thấy hơi thở của hắn ngày càng yếu đi, ta vội đút cho hắn những viên thuốc tìm thấy từ túi giắt trên thắt lưng của hắn.
Xem ra việc ta chết có một số bí mật mờ ám, cần phải điều tra kỹ lưỡng lại.