Bạn có từng nghĩ tới… muốn tự do như gió.
Hình như tôi lại nhớ tới cái đêm ba năm trước đây, hoa của phố Bối Bối ở
trong ánh lửa nở rộ sáng lạn, Esme mà chúng tôi luôn bảo vệ đang an
tường ngủ say. Chiếc áo gió có chữ ‘Pháp’ màu đen của Touya Kaidou hiện
lên dưới ánh trăng như đang kiêu ngạo tuyên cáo, lấy máu tươi cúng tế
phòng tuyến bị xâm nhập. Điên cuồng, coi thường, tàn khốc, thậm chí là
tự do làm bậy khắc sâu đã vào xương tủy, tại một khắc kia, đội chấp pháp và người của Meteorcity đâu có gì khác nhau?
Majo đứng ở trong
vườn nhà tôi, trầm mặc mà âm ngoan, mái tóc màu xanh rối tung giống như
đã trở thành một phần của gió, thảnh thơi bay lên. Chiếc roi dài màu
tuyết chính là một loại cụ thể hoá khác của sức gió, anh ta quay đầu
cười với tôi, trong cái tươi cười ấy không có một chút thương hại “Nhóc
quỷ, trăm ngàn đừng quay đầu đấy, bằng không tôi không dám cam đoan sẽ
không giết cả nhóc đâu.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là câu đầu tiên mà anh ấy nói với tôi.
Người có năng lực niệm khống chế gió, không thích bị trói buộc và ràng buộc.
Nếu không đuổi kịp bước chân của anh ấy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng lãnh khốc của anh ấy đi xa dần
Đêm hôm đó, tôi đứng trước
cửa sổ tầng một, mắt nhìn trận giết chóc, chẳng hề có một giây nào là
muốn quay đầu đi, nói đến nói đi thì tôi cũng là một cái tên không biết
điều, tùy hứng đến mức không thuốc nào cứu được, những sinh mệnh đã biến mất trong gió kia, lượng máu tươi đã nhuốm lên cánh hoa kia đã khiến
tôi quyết định trồng hoa hồng Đại La đỏ tươi sau này.
Majo bảo
tôi không cần quay đầu, tôi không quay đầu, bởi vì ngay từ đầu tôi đã
ngay mặt đối diện anh ấy, cho dù là Địa Ngục, sự cố chấp của tôi cũng
không cho phép chính mình dễ dàng lùi bước.
Có phải rất ngốc hay không khi mà bàn tay mọi người nhiễm máu tươi đứng trên vùng đất cũng
tàn nhẫn, tôi làm sao có thể dễ dàng tha thứ duy chỉ một mình mình thoải mái quay lưng lại coi như không biết như vậy chứ, chẳng sợ không ai cần tôi giúp, chẳng sợ tôi không hề có một chút năng lực nào, tôi cũng sẽ
không cho phép chính mình chạy đi, nếu ngay cả chút quật cường này cũng
không có, thì bạn nghĩ tôi phải sống như thế nào?
Cho tới bây
giờ, tôi cũng không hề yếu ớt như người ta nghĩ, ít nhất, trong mảnh
vườn hoa đầy máu tươi ở Esme kia, tôi từng đi chân trần bước qua.
Tôi không có năng lực niệm, không có võ công hay kỹ năng bảo mệnh tuyệt
đỉnh, thể năng so với một người bình thường thậm chí còn yếu hơn ba
phần, khi sự nguy hiểm thổi ở bên tai tôi, tôi luôn ngây người hai giây, da thịt bên tai nổi da gà lên. Phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt nắm
tay, lấy tốc độ nhanh nhất có thể để chạy thoát, chật vật khiến tôi
loạng choạng lùi ra sau vài bước rồi ngã ngồi xuống đống tạp vật có góc
cạnh, chúng cứa mạnh vào da thịt khiến tôi đau đớn. Hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi trên trán rơi xuống dưới, tôi nắm chặt một con dao nhỏ sắc bén trong tay, lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng bụi, cảm giác thật ớn
lạnh.
Chỗ tôi vừa ngồi bỗng xuất hiện một người phụ nữ tóc dài,
hai mắt cô ta trợn to, môi đỏ tươi hơi mở, miệng đầy máu, hai cánh tay
trắng bệch không có chút sức sống đang giơ lên, cứng ngắc giống như hai
cái thanh sắt, đó là cử động cuối cùng trong đời cô ta.
Tôi thở
phì phò, cả người đầy mồ hôi lạnh, mềm nhũn ngồi dưới đất, tay run rẩy
đến mức gần như không cầm nổi con dao nhỏ, con mồi và thợ săn thường
thường có thể dễ dàng thay đổi vị trí như thế, tất cả mọi người ở phố
Bối Bối đều biết, từ cái lúc Majo nhận trách nhiệm về sự an toàn của
tôi, anh ấy chưa từng rời khỏi tôi bao giờ, khi người phụ nữ kia xuất
hiện phía sau tôi, cũng là lúc roi gió của Majo đâm thủng xương yết hầu
của cô ta. Tử vong và hủy diệt, hết thảy đều diễn ra một cách trắng trợn như thế, Majo, anh nói đúng, Meteorcity là một nơi tàn khốc, bởi vì
người nơi này không hề quý trọng sinh mệnh một chút nào, cho dù là mạng
của chính mình.
Tôi cố gắng đứng lên, hai chân tê rần, bàn tay
cầm dao hơi vô lực, lòng bàn tay dính mồ hôi ẩm ướt, có người đứng ở
phía sau tôi, người đó gác tay lên vai tôi, trong giọng nói lạnh lùng
mang theo sự táo bạo, táo bạo không hề muốn kiềm chế “Dám chọc vào tôi,
đều đáng chết.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, luôn cảm thấy có
một sự hư ảo không giống thật, do trăng đêm nay rất sáng, sáng đến mức
trắng bệch, không có sức sống sao? Ảnh ngược trong đồng tử mắt tôi bỗng
có một khắc run rẩy.
“Majo.” Tôi vươn tay đặt lên mu bàn tay của anh đang đặt trên vai tôi, sau đó lộ ra một cái tươi cười như trút được gánh nặng “Sẽ bị xuống Địa Ngục.” Như thế này… nhất định sẽ vào Địa
Ngục.
Majo nghe xong, có chút ngây người, anh ấy trầm mặc vài
giây mới xả ra một cái tươi cười thật to “Nói đúng lắm, anh sớm nên
xuống Địa Ngục, nhưng Miru, em mang dao gọt trái cây đến làm gì, thứ này không làm người khác bị thương được.”
Tôi lắc đầu, nhìn con dao nhỏ sạch sẽ trong tay “Majo, nếu có một ngày em đi trước anh một bước,
em nhất định sẽ ở trên đường chờ anh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau
xuống Địa Ngục đi, nếu vua Diêm La muốn vứt anh vào nồi chảo, em sẽ giúp anh chịu trách nhiệm lên núi đao.” Anh giết bao nhiêu người, hai bàn
tay này của tôi liền dơ bẩn bấy nhiêu, sự ràng buộc này bắt đầu từ ngày
anh đứng ở phía sau bảo vệ tôi. Cho nên, chúng ta sẽ cùng nhau xuống Địa Ngục.
Majo trừng mắt nhìn tôi một hồi, sau đó vươn tay hất mạnh mũ rơm trên đầu tôi xuống “Em bị choáng váng sao, một tên nhóc quỷ như
em làm sao mà biết cửa Địa Ngục hướng nào? Xuống Địa Ngục cái gì chứ, đã sớm nói cho em là không nên ngớ ngẩn nghe theo cái lão già hồ đồ Harris kia rồi, giờ thì tốt nhỉ, em vốn đã thiếu quá nhiều dây thần kinh, giờ
lại đi vào nơi Meteorcity ngu ngốc này khiến em càng trở nên không có
đầu óc. Một kẻ không đầu óc giống như em thì chỉ cần tùy tiện dán hai
cánh lên lưng là có thể lên thiên đường, sao có thể theo anh lên núi đao xuống nồi chảo?”
“Em biết em có thể lên thiên đường, cho nên em mới cần anh dẫn đường.” Hơn nữa cái gì mà không đầu óc? Vậy kẻ vẫn đứng phía sau tên không đầu óc thì lại là cái gì?
“Ông đây mặc kệ,
dù gì đi nữa, em cứ cách anh xa xa một chút, lúc còn sống đã phải làm
bảo mẫu của em làm đến chán ngấy, sau khi chết lại còn phải nhìn cái mặt ngốc của em đi xuống nồi chảo là sao. Lúc còn sống, em vốn đã là tên
chỉ biết gây phiền phức, sau khi chết cũng chỉ biết ngáng đường anh
thôi.” Majo cười nhạo một tiếng, đầu lưỡi lượn một vòng ra ngoài, một
cái tăm bỗng xuất hiện trong miệng anh, bắt đầu vui vẻ nghịch nó.
“Vậy sao? Này ngài vệ sĩ không đầu óc yêu nói dối, rõ ràng cao hứng thế kia
còn giả vờ lãnh khốc cái gì, lần đầu tiên có người nói muốn cùng anh
xuống Địa Ngục, anh nên đắc ý đi.” Tôi không khách khí lườm anh ta một
cái, nếu anh ta không cao hứng thì tại sao cặp mắt gian tà kia lại lượn
trái phải nam bắc chứ?
“Ha ha ha, bởi vì vừa rồi câu nói kia
giống như là tỏ tình vậy, lần đầu tiên có cô gái tỏ tình với anh, oa ha
ha ha, tỏ tình…… Huhuhu, vì sao không phải là đại mỹ nữ cá tính chứ, lần đầu tiên của tôi lại bị một nhóc quỷ lấy mất… Ối!!! Miru sao em
lại đánh anh?” Majo nhảy dựng ra sau, vẻ mặt gian trá giả bộ kinh ngạc.
Tôi nổi gân xanh lên đầy trán, quơ con dao nhỏ rống lên “Trong đầu anh
ngoài cỏ chỉ có cỏ thôi sao, xuống Địa Ngục và tỏ tình có quan hệ gì?
Thật vô ích khi em lại đi nghiêm túc như thế, với đức hạnh quỷ như anh
thì đừng nói đại mỹ nữ, ngay cả xác ướp cũng sẽ không để mắt tới anh,
anh muốn cô độc đến già sao? Biến thành ông già mẹ goá con côi đáng
thương rồi, cũng sẽ không có ai mang hoa đến viếng mộ anh đâu, anh cho
là như vậy sẽ thú vị lắm sao? Ngu ngốc!”
Khuôn mặt tươi cười của Majo cứng đờ, sau đó bĩu môi oan uổng nói: “Cũng đâu phải anh muốn thế, anh cũng từng ở trên đường chủ động chạy đi tỏ tình với đại mỹ nữ đấy
chứ, nhưng họ đều giáng cho anh một cái tát, bộ dạng của anh kém đến thế sao? Buổi sáng ngủ dậy lúc chiếu gương, gương cũng đâu có bị anh dọa vỡ nát mất đâu.”
“Anh tỏ tình như thế nào?” Tôi thở dài một hơi, sao mà có nhiều tên có tính trẻ con vậy.
Majo lập tức chạy đến trước mặt tôi, hất mái tóc màu xanh ra sau, sau đó lộ
ra tươi cười tà ác đáng khinh, dùng giọng điệu càng đáng khinh hơn nói:
“Ay yô, thưa cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, em chính là mặt trời xinh đẹp, anh nguyện làm ngôi sao vây quanh em, cho nên chúng ta lập tức đi
kết hôn đi.”
Ba giây tẻ ngắt, tôi nghiêm mặt nhìn anh ta, sau đó một tiếng “BỐP” vang lên rõ ràng, Majo khóc ôm mặt oán giận “Ngay cả em cũng đánh anh, có lầm hay không thế.”
Tôi ấn ấn huyệt Thái
Dương, đột nhiên cảm thấy việc nghiêm túc với cái tên mặt lưu manh giống cỏ Vĩ Cẩu trước mặt này chính là một việc cực kỳ vô nghĩa, anh ta luôn
có cách khiến tôi tức giận đến mức chỉ muốn nôn ra máu.
“Còn
nữa……” Majo thu lại vẻ mặt khôi hài, giọng nói lạnh lùng thô ráp có
chút áp lực, anh ấy ngẩng đầu nhìn trăng, bất cần đời nói “Anh vốn là
người Meteorcity, có xuống Địa Ngục hay không cũng chẳng có gì khác
nhau.”
Meteorcity… luôn là một thế giới quỷ mị.
Ngực
bị lời nói lạnh lùng của anh ấy rạch ra một đường vết thương, đau đớn
trống rỗng, cổ họng tôi như nghẹn lại, rất không thoải mái, cho nên ngay cả lời nói cũng có chút nghẹn ngào “Ừ, em biết…” ngay từ đầu, anh đã
vốn không hề giấu diếm, cho nên thật sự không khó nếu muốn thấy rõ sự
thật này.
“Miru, hai bàn tay đã dính máu của người đầu tiên đến
người cuối cùng này, không ai tại em mà đổ, hết thảy đều là xuất phát từ ý thức của anh. Anh cũng không cho rằng mình đã sai, từng cái xác mà
anh đã dẫm lên đều không liên quan đến em. Cái gọi là Địa Ngục chẳng
phải muốn vào là có thể vào như em nghĩ, những đứa trẻ sống dưới ánh mặt trời đôi khi rất ngây thơ như vậy, Meteorcity vốn không thích hợp với
em, ngay từ đầu em đã không nên bước vào đây, ngay cả thằng nhóc mà em
nhặt được kia, em cũng không nên để cho hắn trở về, chỉ cần trở lại
Meteorcity, hắn sẽ nhớ tới nhược điểm và mềm mại là không thể tồn tại.”
Majo mở ra hai bàn tay còn dính máu, máu khô cạn bám lấy ngón tay anh tạo
thành một bức tranh vẽ trừu tượng diễm lệ, anh ấy cười mười phần cao
ngạo, đây mới là Majo chân chính, khinh thường con đường đời đầy xác
chết, trong đôi mắt âm u không hề chứa nhân tính, thương xót dù chỉ một
chút, chỉ cần là thứ anh ấy chướng mắt, trở thành vật chắn đường đến tự
do của anh, cái roi trong tay anh sẽ vụt nhanh hơn bất cứ ai khác, âm
ngoan hơn bất cứ ai khác.
“Cho nên…… Haiz, em liền đứng gọn
sang một bên đi, nhóc quỷ cố chấp.” Majo cúi đầu cười với tôi, bỗng anh
ấy nhẹ thở hổn hển, đặt tay lên ngực.
Tôi chú ý tới sắc mặt anh
ấy tái nhợt không bình thường, mới phản ứng lại được, tôi lập tức đến
gần anh ấy, nhưng Majo lại khẽ hất tay tôi ra, khẽ thở phì phò nói:
“Chúng ta đi nhanh đi, Harris còn đang chờ chúng ta.”
Mắt tôi
lập tức lạnh lùng, bắt lấy cánh tay anh ấy, bình tĩnh nói: “Ở gần đây
hẳn là không có ai đúng không.” Theo tình hình chung để phỏng đoán, con
đường này không có khả năng cùng lúc xuất hiện hai nhóm người
Meteorcity.
“Bây giờ không có.” Majo miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười.
“Không có là tốt rồi, ngồi xuống.” Tôi níu chặt anh ta, giọng nói không hề thương lượng.
“Này, sẽ lãng phí……”
“Ngồi xuống.” mặt tôi không chút thay đổi, quát khẽ.
Majo há miệng thở dốc, cuối cùng đành phải chịu thua, ngồi lên một cái tủ lạnh hỏng “Thật là, phụ nữ Esme ai cũng hung hãn.”
“Em chỉ là nhóc quỷ, không phải phụ nữ.” Tay chạm lên ngực anh ấy, thấy đầy tay là máu loãng ấm nóng, nếu không phải Majo cố ý dùng máu của địch để nhuộm đỏ cả người thì tôi đã sớm phát hiện ra “Trong đầu anh lại mọc
thêm một đống cỏ Vĩ Cẩu à? Thật ngu ngốc, có thời gian rảnh pha trò đùa
với em thì sao không dành thời gian để cầm máu vết thương chứ, cái tên
Majo cười hì hì dám ném thi thể vào sàn nhà em ba năm trước đây đã chạy
đi đâu rồi? Ngay từ đầu anh đã hết thuốc chữa như vậy rồi, bây giờ lại
sợ em sẽ bị dọa khi thấy cả người anh bị thương sao, loại dịu dàng này
em khinh thường nhận.”
Cái gì mà ý thức của anh chứ, cái gì mà
xuống Địa Ngục là anh xứng đáng chứ, nếu thật sự thanh cao như vậy thì
anh đã sớm vung tay bỏ tôi lại để bay đi rồi, đúng là một phương thức
quan tâm quá vụng về, muốn làm tôi tức chết sao?
“Anh sợ sẽ
khiến em bị ám ảnh và gặp ác mộng mà, đôi khi anh cực kỳ muốn thấy hình
ảnh em sẽ sợ tới mức phát khóc ra, phải như vậy mới tốt, chứ cứ phản ứng bình thản thế này sẽ khiến người khác cảm thấy chán nản và suy sút đấy, làm gì có đứa trẻ nào như em.” Majo vô lực thở phì phò, vẫn lộ ra tươi
cười vẻ không sao cả.
“Chờ trở lại phố Bối Bối, về nhà rồi, dọn
nhà tưới hoa giặt quần áo xong rồi, em mới đi tìm một cái góc kín khóc
to, còn bây giờ thì không rảnh.” Tôi dùng con dao nhỏ rạch quần áo anh
ấy ra, một miệng vết thương chảy đầy máu xuất hiện, tôi nên khen những
người có năng lực niệm mạnh như mấy người sao? Bị thương nặng như vậy mà ngay cả rên rỉ cũng không có.
“Hừ, nhóc quỷ bây giờ đứa nào cũng giống quái vật, ông đây không theo kịp nổi bước chân thời đại.”
Tôi cau mày nhìn vết thương bị vũ khí sắc bén gây ra này, nhìn quanh chỉ
thấy rác, sờ sờ quần áo trên người, sau đó cởi mũ rơm ra nhấn lên mặt
Majo, nói: “Nhắm mắt.”
Cả khuôn mặt Majo bị mũ rơm chụp kín, anh ta kêu rên hai tiếng rồi hỏi: “Làm…… làm gì?”
Tôi cởi áo khoác ra, Majo lấy mũ rơm ra khỏi mặt, anh ta thấy tôi đang cởi
quần áo liền bị dọa há hốc mồm, tôi hung tợn nói: “Anh dám thử lần nữa
xem.”
Majo lập tức ngoảng đầu đi, lại úp mũ rơm lên mặt, nhỏ giọng oán thầm: “Miru, em vẫn hung hãn trước sau như một.”
Dùng dao nhỏ rạch chiếc áo mềm thành từng mảnh vải dài, ở đây không có gì
cả, đành dùng vải sạch tạm băng bó lại vết thương, rồi lại dùng mảnh vải khác buộc chặt, đó là phương pháp cầm máu đơn giản nhất.
Kéo khóa áo khoác lên hết cỡ, sắc mặt tôi hơi khó coi, nếu sớm biết thế này thì nên mặc nhiều quần áo một chút.
Tôi lấy ra một vỉ thuốc trong túi, là thuốc con nhộng màu đỏ trắng, lần này đến Meteorcity, thuốc là thứ tôi mang nhiều nhất, đáng tiếc không mang
theo thuốc trị thương bôi ngoài da “Ăn đi.”
Majo quái dị trừng viên thuốc trong tay tôi, rồi run rẩy khóe miệng cười khổ nói: “Miru, em mang nhiều thứ thật.”
Tôi hừ lạnh một tiếng “Đi xa nhà thì sao có thể không mang gì chứ, anh ăn, hay là không ăn?”
Không khí đột nhiên khẩn trương lên, Majo và tôi trừng nhau, một trận gió
lạnh thổi qua, ở giữa chúng tôi chính là viên thuốc kia.
“Mi…… Miru, nể tình anh đang bị thương……” Majo cứng ngắc cười, sợ sệt lùi ra sau như muốn chạy trốn.
“Em biết anh rất ghét uống thuốc, cũng rất ghét tiêm, anh cho rằng anh là
đứa trẻ ba tuổi rưỡi, muốn em hát dỗ anh ăn sao? Anh có tin là em có thể bóp cổ anh để nhét thuốc vào không?” Đã đến lúc nào rồi mà còn trẻ con
như thế chứ, anh ta đúng là một tên đầu heo mà, lúc trước anh ta từng bị cảm phát sốt đến bốn mươi độ nhưng vẫn ôm chặt thân cây, chết cũng
không chịu đi gặp bác sĩ chỉ vì không muốn uống thuốc.
“Cứ mặc
kệ vết thương đi, nó sẽ tự khỏi hẳn mà, chỉ là bị chém một đao thôi, vì
sao phải uống thuốc?” sắc mặt Majo trắng bệch, thành thục sức quyến rũ
của đàn ông gì gì đó đều bị ném lên chín tầng mây, giờ vẻ mặt anh ta chỉ có sự chán ghét và tùy hứng.
“Đây là thuốc giảm nhiệt và cầm
máu, người có năng lực niệm đâu phải là Siêu Xayda, ngay cả đứng cũng
không đứng nổi thì bay kiểu gì chứ? Lập tức ăn ngay cho em, anh muốn
Harris bọn họ bởi vì chờ lâu quá mà bị bao vây có phải không, ăn đi cho
em.”
“Nếu cái người Xayda gì gì đó có thể không uống thuốc, thì
anh sẽ là Xayda gì gì đó, vị thuốc ghê tởm chết đi được, anh nguyền rủa
thuốc.” Majo ôm chặt mũ rơm không chịu buông, có chết cũng không uống
thuốc.
Tôi rốt cục nổi nóng, hít sâu ba lần, sau đó…… Tôi
không nhẫn nhịn nổi nữa, sao ai cũng thế này chứ, mấy tên từ Meteorcity
đi ra đều tùy hứng như thế, trưởng thành một chút thì sẽ chết sao?
“Cái gì mà Xayda, tôi còn cứu vớt Trái Đất và tìm được bảy viên ngọc rồng
đấy! Anh có nuốt thuốc vào cho bà không thì bảo! Muốn tùy hứng thì cũng
phải tùy trường hợp chứ, cái tên ngu ngốc đầu óc toàn cỏ Vĩ Cẩu kia!!!!”
Meteorcity, người của Meteorcity, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu nổi nơi này.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mấy chương này chuyên viết Majo là vì mấy năm qua người ở cạnh Miru gần nhất là anh, không phải là tôi muốn thiên vị anh ta, tôi chỉ là cảm thấy thời gian bị kẹt ở Meteorcity là một cơ
hội tốt, đối với Chrollo và Miru mà nói, có thể hiểu được Meteorcity sâu đến mức nào thì mức ràng buộc giữa họ cũng sâu đến mức ấy, mà đối với
Majo, tôi cũng không có nhiều cơ hội để có thể cẩn thận viết về anh ta
như vậy, về sau hoàn toàn không có đất để viết anh ta, cho nên tôi nhất
định phải viết hết về anh ta bây giờ, dù sao, anh ta là người bảo vệ
Miru……
Tôi vẫn cảm thấy nếu không có Majo, khả năng Miru
cũng không sống nổi trong thế giới Hunter…… Ha ha, thôi thôi, về
phần Chrollo, mấy chương này cứ dẹp anh sang một bên đi, mấy chương mà
thôi, mấy chương này thuộc về Majo.