Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 155: Con đường phồn hoa



Nếu không nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề tính cách của nhau gây bất hòa, vậy dùng phương pháp điều hòa vậy.

Tôi xuống tàu bay, lưng có chút lạnh, cái lạnh do chạy toát mồ hôi ẩm lạnh.

Sau khi đại bộ phận thí sinh biết quy tắc, họ lập tức tháo thẻ báo danh
xuống khỏi ngực rồi nhét vào trong túi quần. Còn nhóm “Quái vật” lấy
băng Ryodan cầm đầu thì hoàn toàn không nhìn quy tắc, thẻ vẫn ở trước
ngực tỏ vẻ “mấy người muốn cướp thì cứ cướp thử xem”, đúng là kiêu ngạo
không hề hợp quần thể.

Minh Lạc quay lưng về phía toàn bộ thí
sinh, ngồi ở trên mép thuyền, hai chân vung vẩy trên mặt nước biển màu
xanh lam, bóng dáng hơi cúi trông thật cô đơn đến mức không biết phải
làm thế nào, tôi cũng từng như vậy. Dù quý trọng thế giới này đến mức
nào, thì tình cảm nhớ thương cố thổ kỳ thật vẫn tồn tại. Muốn nói tiếng
Trung, muốn tìm người biết nói tiếng Trung để trò chuyện, muốn ăn đồ ăn
Trung Quốc, muốn viết chữ bằng bút lông, nhớ đôi dép lê trên tủ gỗ trong ngôi nhà cũ, nhớ trà, nhớ các bạn.

Mười mấy năm qua, tôi luôn ôm nỗi nhớ đó đi qua con đường phồn hoa của Esme, chậm rãi đi đến bây giờ.

Nghĩ đến đây lại thương cảm, tôi hít sâu một hơi rồi cười nhẹ, bước chân
kiên định đi về phía đám con nhện ngồi ở bên kia mũi tàu, Minh Lạc ở
phía sau tôi, càng ngày càng xa. Khi người quan trọng nhất kiếp trước và kiếp này của tôi có mâu thuẫn với nhau, thì tình hình thật đúng là
không phải rối bình thường.

Tôi nhìn thấy đại ca đàn nhện lười
nhác ngồi dựa vào mũi tàu, không đọc sách thì ngẩn người. Shalnark ngồi
đầu thuyền lấy tay che ánh mặt trời nhìn về phía biển lớn, khung cảnh
này hài hòa đến mức quỷ dị.

Không phải là lười đến mức cả người
và thần căm phẫn, thì là như máy móc siêu cường đánh mãi không chết,
không ăn không uống không ngủ cũng có thể mạnh như kim cương, người có
năng lực Niệm như mấy người đúng là quá vi phạm lẽ thường của thế gian.
Hơn nữa đều rất không an phận, hình như tôi nhớ có ai đó từng nói
Chrollo là một tên rất thiện biến, ban đầu tôi rất đồng ý, cho tới bây
giờ tôi vẫn chưa thấy hứng thú của người nào lại luôn thay đổi thất
thường như thế. Sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, đâu có thiện biến chứ, rõ ràng là không an phận giống như mắc bệnh ‘Rối loạn tăng động giảm chú
ý’ vậy.

*(Tojikachan: đặc điểm chung của Rối loạn tăng động giảm chú ý là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng
chú ý)

Đặc biệt khi hắn không thừa nhận mình là bang chủ băng
Ryodan, hành vi chuẩn tắc và tiêu chuẩn làm người của hắn lập tức tụt
xuống đáy cốc, nếu là đang lúc làm nhiệm vụ và có trách nhiệm của bang
chủ, tính cách của hắn rất ít xảy ra vấn đề, nên luôn nghiêm túc cẩn
thận.

Mà khi không làm nhiệm vụ, các thành viên cũng không có
quan hệ gì với hắn, hắn sẽ không cần phải chịu trách nhiệm gì, lúc nào
cũng có thể tùy hứng. Sống với hắn những năm qua là đủ biết không có gì
mà vị đại nhân này không dám làm.

Tôi nghĩ tới lần hắn từng giả
vờ làm kẻ lang thang đi làm ‘bang chủ Cái bang’, thành lập tổ chức người lang thang của Esme đi cướp sạch cửa hàng rượu Esme, còn mình thì vui
tươi hớn hở ôm bát vỡ như người xin cơm ngồi ở đại quảng trường xem trò
hay. Cũng từng phóng hỏa thiêu trang trại hoa. Còn lấy mấy nhành hoa tàn hoa bại ở lễ hội hoa làm tác phẩm rồi cho đó là nghệ thuật, còn trẻ con muốn giám khảo cho hắn một giải thưởng, không cho là dọa giết cả nhà.

Giả vờ làm thanh niên tốt đi trộm thùng quyên góp của người ta, còn giả vờ
nói là giúp người bị bệnh nặng để đi xin tiền. Sau đó chạy lên tầng cao
nhất của bệnh viện rồi tung tiền xuống, khiến vài người bị bệnh tim
không chịu nổi kích thích mà tái phát bệnh, còn nói là làm chuyện tốt.
Tâm tình tốt là chạy đi diễn thanh niên văn học viết tiểu thuyết mạo
hiểm nhiệt huyết, đắp nặn hình tượng nhân vật chính Lôi Phong phấn đấu
mỗi ngày tiến tới, dẫn phát phong trào tiểu thuyết nhiệt huyết. Sau đó
viết đến cao trào thì tác giả bỗng bốc hơi biến mất, giám đốc nhà xuất
bản do bị hắn cho ‘leo cây’ mà phải mở cửa sổ ở mái nhà rồi nôn ra ba
cân máu, thuận tiện còn ‘hố’ vô số độc giả.

Khi hội chứng bệnh
do đọc nhiều sách phát tác thì hắn sẽ mặc một chiếc áo gió màu đen xộc
xệc, nửa đêm canh ba giống con quỷ ra cửa, gương mặt trắng bệch nói với
bất cứ mà hắn gặp được: “Đêm nay tôi rất tịch mịch, ở lại cùng tôi đi.
À, không rảnh à, không sao, tay cậu, mắt cậu, chân cậu, tai cậu, chắc
chắn phải có một thứ rảnh chứ.”

Cái gọi là truyền thuyết u linh trên đường đêm khuya bản mới này có thể hù những đứa trẻ không chịu đi ngủ.

Thường xuyên đi ra ngoài đánh nhau, sau đó máu chảy đầm đìa giống sinh vật
không rõ bước về nhà. Khi cao hứng là cười giống tên điên bị bệnh tâm
thần, cảm xúc không tốt lại biến thành dáng vẻ siêu tối tăm kiểu “Toàn
thế giới chết hết đi”. Mà hai biểu cảm này có thể chuyển hoán tự nhiên
chỉ trong ba giây, có thể nói là thiên tài biến sắc mặt.

Vì sao
tôi lại biết rõ ràng một đống trò đùa dai của hắn sao, tôi bi thảm nhớ
tới điện thoại nhà tôi, đúng là địa ngục như mãnh thú hồng thủy.

“Cái gì? Kẻ cướp sạch cửa hàng nói tôi là em gái thân yêu nhất của hắn? Anh
nhầm rồi, tôi thật sự không biết Lance Gordon là ai, tôi chỉ biết
Chrollo thôi!”

“Cái gì? Tên đáng giận dám phóng hỏa thiêu trang
trại hoa có viết lên đất chữ Miru ở hiện trường? Thật có lỗi, có lẽ anh
nên nhìn kĩ hơn, hẳn là hắn viết Muru hoặc là Shimiru thôi!”

“Cái gì? Tác giả trốn chạy? Bút danh tên là Miru sao, anh nhầm rồi, tôi hoàn toàn mù chữ, ngoài con số Arab ra, ngay cả các từ ngữ sinh hoạt cũng
không đọc được hết, không biết viết tiểu thuyết đâu!”

“Cái gì?
Tên u linh đánh gãy chân của cô còn lẩm bẩm ‘Miru không bồi tôi’ là ý
gì? Chờ tôi chết đã rồi hãng gọi điện thoại cho tôi, bây giờ tôi vẫn
chưa phải là u linh đâu!”

“Cái gì? Sở cảnh sát… Tôi là người
biết rõ sự tình sao, muốn nhân chứng muốn chứng cớ muốn vân tay hay là
muốn tóc? Cho dù anh muốn vu hãm một người kiểu gì, tôi cũng biết cách
đấy. Phiền các anh nhanh chộp cái tên Lance chết tiệt kia vào tù một vạn năm, nhớ dùng lồng sắt cứng như kim cương ấy. Còn nữa, xin cho tôi đổi
tên đi, tôi không bao giờ muốn tên là Miru nữa.”

Sau khi cúp
điện thoại, cuối cùng tôi không nhịn được đập mạnh xuống bàn tức giận
rống to “Chrollo! Anh hận em đến mức nào mà sao làm cái chuyện xấu gì
cũng phải dán tên của em ở chỗ bắt mắt thế hả?!”

Sau đó tôi thay hắn đến cửa hàng rượu xin lỗi, đến bệnh viện, đến hiệp hội Green, đến
nhà xuất bản, đến gia đình người bị hại, từng bước giải thích xin lỗi.

Bồi thường cửa hàng rượu đến mức tôi táng gia bại sản, bồi thường hiệp hội
Green đến mức tôi nợ nần chồng chất, thiếu chút nữa bị hộ sĩ bóp chết,
không trâu bắt chó đi cày viết tiếp quyển sách của thằng nhóc kia, kết
quả bị độc giả mắng to là kẻ giả mạo, cũ tích, dài dòng, không có tình
tiết gì, không nhiệt huyết không máu me lừa tiền người ta. Đúng vậy, độc giả, muốn máu me đến mức nào đây? Hiện trường mổ bụng phá bụng có đủ
gay cấn không?

Mấy thứ đó đều là những chuyện hắn làm khi không
phải bang chủ, lâu dần, bạn sẽ đột nhiên phát hiện ra chỉ khi là bang
chủ, cảm xúc của hắn mới có thể giữ trạng thái bình thường nhất. Ít nhất khi là bang chủ, hắn sẽ không động kinh bất chợt, rất nhiều lúc cũng sẽ ăn cơm trả tiền, qua đường sẽ không muốn gây chú ý mà nhìn đèn xanh đèn đỏ, mua đồ thì sẽ nghiêm túc xếp hàng, thậm chí ngay cả xe khách quý,
hắn cũng sẽ đi thuê.

Mà điều làm tôi bi thương là, khi hắn không phải bang chủ, đại bộ phận thời gian đều ở bên cạnh tôi.

Bước chân kiên định của tôi chậm rãi uể oải, vốn chỉ là muốn nhớ lại một
chút kí ức tốt đẹp, thuyết phục rằng quyết định của mình không sai, càng nhớ lại càng cảm thấy mình nên lập tức xoay người, vọt tới bên Minh Lạc cùng nhau về nhà mới là lựa chọn chính xác. Mấy năm trôi qua rồi, sao
càng ngày càng nhiều chuyện khiến tôi phải mệt nhọc lo lắng vậy?

Tôi đi đến đầu thuyền ngồi xổm trước mặt vị bang chủ mà không phải bang chủ này, người ta đang lười nhác ngồi ngẩn người, tuy rằng rất giống như
đang suy nghĩ vấn đề gì đó sâu xa, nhưng hắn chỉ là đang ngẩn người
thôi.

“Lance, ha ha.” Tôi kéo ra một miệng cười tươi rất to, cười hai tiếng với hắn.

Khi không phải bang chủ, hắn có một ưu điểm mà khi hắn là bang chủ lại
không có, đó là hắn có vẻ dễ dỗ, có yêu cầu gì thì tốt nhất nên nói bây
giờ. Nếu chờ hắn biến thành bang chủ, thì hắn sẽ trở nên lãnh khốc đến
mức chết cũng không chịu hối cải, luôn chạy sát đến ranh giới giữa sự
sống và cái chết, khi đó chỉ có hắn yêu cầu người khác, người khác nào
dám yêu cầu hắn.

“Em cười rất giả.” Đôi mắt thất thần đến mức không ánh sáng thản nhiên đảo qua tôi một cái, sau đó ăn ngay nói thật.

Tôi cảm thấy gân xanh trên trán run lên, nhẫn nại. Tiếp tục thản nhiên cười với hắn “Em cảm thấy chúng ra nên nói chuyện một chút.”

“Chuyện gì? Về cái tên bạn cũ thanh mai trúc mã kia của em sao?” Không chỉ mắt
than, ngay cả tiếng nói cũng ‘than’, hắn ra vẻ có chút hoang mang vươn
tay khẽ che miệng “Kỳ quái, anh phát hiện bạn cũ của Miru thật nhiều.”

Chỉ vài cái thôi, không tính cái tên bị chết thê thảm kia. tôi tâm bình khí hòa rồi cười, cầm lên bàn tay hắn đang đặt trên gối, tươi cười mà tôi
cho là dịu dàng nhất, mới từ từ mở miệng “Chúng ta chiến tranh lạnh đi.”

Một con hải âu từ mặt biển bay qua, kêu một tiếng, chúng tôi tựa hồ tẻ ngắt vài giây.

Tôi thấy hắn cũng mỉm cười tự cho là rất dịu dàng, kỳ thật giả tạo đến chết đi được. Mái tóc màu đen cũng không nhuộm thành màu xanh nữa, kính sát
tròng cũng không đội nữa, ngay cả dải vải cũng chỉ là buộc lung tung,
cho nên tôi mới nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt hắn.

Không
do dự khuynh người ôm lấy hắn, nếu để cho người kia hỏi ra miệng thì tôi sẽ gặp phiền toái. Ánh mắt hắn hoài nghi và tìm tòi nghiên cứu rõ ràng
như vậy, hẳn là đã phát hiện ra gì đó rồi.

Ngay từ đầu tôi đã
không cho hắn đáp án, Tonpa không biết tôi, Gon không biết tôi, cả thiếu niên tóc đen đã ngã vào cửa nhà tôi mười năm trước cũng không quen biết tôi, nhưng tôi đều quen biết bọn họ. Dù tôi giấu diếm kĩ đến mức nào,
cũng giống như hắn giỏi nói dối vậy, tôi luôn có thể nhìn thấu hắn, hắn
cũng có thể nhìn thấu tôi.

Mà Minh Lạc là sơ hở lớn nhất, hắn rõ ràng hơn cả tôi rằng Miru Sylvia không có khả năng quen biết được Minh
Lạc. Không có khả năng có cơ hội quen biết người đàn ông tóc vàng đang
khiêng chiếc cờ lớn ấy trong khi hắn không biết.

“Đừng nói gì
cả, chúng ta chiến tranh lạnh nhé? Chỉ cần em không bảo dừng thì anh
không được đến gần em, Chrollo.” Giọng nói mềm mại lên, mang theo sự
trong veo vốn có. Tôi ôm hắn, cảm giác thực ấm áp, hắn nhiệt độ cơ thể
hắn luôn cao hơn tôi. Hai mắt hơi híp lại ghé vào lỗ tai, tự nhiên yêu
cầu “Chỉ cần em không quay đầu lại, anh cũng không thể uy hiếp em quay
đầu. Chỉ cần em không để ý tới anh, anh cũng không thể cố ý đùa giỡn lừa gạt khiến em bỏ cuộc, anh đúng là không biết cách quan tâm người khác
mà.”

Cả đời chỉ nhìn một mình anh thật sự rất bi thảm, giám ngục.

Bên vai ấm áp, vài lọn tóc màu đen xõa đến bên mặt tôi, hắn hơi tựa vào vai tôi, cả người đột nhiên thả lỏng. Chúng tôi ngốc nghếch ôm nhau nghe
tiếng kêu rất có ý thơ của hải âu kêu trên mặt biển, trầm mặc một hồi
lâu mới nghe thấy hắn nói “Mỗi lần em gọi anh là Chrollo, là anh biết
lời em định nói sẽ làm anh không thoải mái. Miru, đừng vượt qua giới hạn kiên nhẫn của anh.” ngữ điệu trầm thấp mà thong thả có loại áp bách hắc ám, hắn luôn thích dùng phương thức dịu dàng như vậy để uy hiếp người
khác.

Tôi thuận theo gật đầu, sau đó nhìn hướng lên trên, đúng
lúc nhìn thấy Shalnark trên đầu thuyền vụng trộm liếc chúng tôi, thấy
tôi trừng hắn, hắn lập tức thảnh thơi nhìn về phía biển. Bản chất tò mò
của con nhện đúng là khó lòng phòng bị.

Buông tay ra, vuốt mái
tóc dài rối tung sau lưng, lúc tôi xoay người bước đi, hắn thuận tay kéo xuống dây buộc tóc của tôi, nhất định phải chiếm chút gì đó thì hắn mới không thấy chịu thiệt, đúng là bản chất của kẻ cướp bóc. Tôi vừa chạy
về phía Minh Lạc vừa không nhịn được cúi đầu cười trộm, quả nhiên, thằng nhóc kia không thể chịu nổi tôi làm nũng với hắn, nhiều năm trôi qua
như vậy rồi, hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ là tính cách vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống thật bó tay.

Nếu hai người họ thật sự không hợp nhau, thì dùng chiến tranh lạnh để cách ly mọi chiến tranh đi.

“Minh Lạc!” Chạy đến phía sau Minh Lạc, hoàn toàn không ngừng lại, cứ thế
xông lên ôm lấy, đánh vào bóng lưng cô đơn ấy, cùng nhau rơi xuống biển.

“Cái bà An điên kia! Tớ đâu có biết bơi!”

Đã mười mấy năm không có ai hét lên mắng tôi là tên điên, An Hân chân chính vốn cũng rất điên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.