Chồng Yêu Khó Chiều

Chương 5: 5: Dịu Dàng Chăm Sóc



Lục Tử Kiêu đang ngáy khò khò trên sofa lập tức bật dậy.

Tô Noãn Cẩn rất thông minh, đấu võ mồm với cô thì chỉ có thua, cậu Cả Lục từng bị mất thể diện mấy lần nên chỉ ước cô bị đại ca thuần phục.

Tiếc là sau ba năm vẫn không thành công, cô thường xuyên chọc tức đại ca anh ta.

“Đại ca à, đừng tức nữa, chị dâu vốn vậy, có phải anh không biết đâu.” Lúc trước anh ta không hiểu nổi sao đại ca lại cưới cô, cuộc hôn nhân của họ có thể xem là cuộc hôn nhân chớp nhoáng, Anh ta đưa bạn gái ra nước ngoài chơi, lúc về đã bất ngờ thành phù rể, điều buồn cười là còn chẳng biết cô dâu là ai.

“Chị dâu cậu giống cậu y đúc đấy.” Trì Ý Nam châm chọc.

Lục Tử Kiêu ghét nhất là người ta so sánh mình với Tô Noãn Cẩn, mặt cậu Lục tái đi, khui bia uống.

Bao thuốc lá trong túi rồi châm một điếu, híp mắt nhìn làn khói, ánh sáng trong mắt lóe lên, có lẽ do hút quá mạnh nên anh họ khẽ.

Anh dụi thuốc vào gạt tàn, nghĩ chắc giờ Tô Noãn Cẩn đã ngủ rồi, cô luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, gần như không thức đêm.

“Đông Diễn, lần truóc cậu nói nhà hàng tư nhân ở đâu không tệ.” Trì Ý Nam bỗng chuyển đề tài.

Hà Đông Diễn đang ngồi ở góc khuất ánh sáng thưởng thức rượu: “Muốn dẫn chị dâu đi ăn à, là nhà hàng ở đường Thanh Hà, mới khai trương.”

Trì Ý Nam không giải thích, lẳng lặng nhớ địa điểm.

Đêm nay Tô Noãn Cẩn vẫn ngủ không ngon, bụng quặn từng cơn, cảm giác ẩm ướt bên dưới ngày càng rõ ràng.

Cô dậy vào nhà vệ sinh, uống một cốc nước nóng rồi nằm xuống.

Tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, cô tắt đèn trùm chăn nhưng vẫn không ngủ được.

Căn phòng trống trải im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ chạy.

Cô cười giễu, rốt cuộc cuộc hôn nhân này có nghĩa lý gì? Mỗi đêm Trì Ý Nam đều về rất muộn khi cô đã ngủ rồi.

Thật ra như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần gặp mặt nhau, chắc cô và anh là cặp vợ chồng kỳ quái nhất.

Xe Trì Ý Nam tiến vào gara, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng ngủ vẫn còn sáng đen thì khá ngạc nhiên.

Anh nhẹ nhàng bưóc vào nhà, ánh đèn màu cam dịu nhẹ chiếu khắp phòng khách.

Anh vội vàng đi tắm rửa.

Lúc mở của phòng ngủ ra thì rèm của chưa đóng, trong phòng có ánh sáng, có thể thấy rõ người đang cuộn mình trên giường lớn.

Dáng người nhỏ gầy hoàn toàn đối lập với chiếc giường rộng rãi, làm bật lên sự cô độc.

Tô Noãn Cẩn cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô tự nhiên quay lưng về phía anh, sau đó cô cảm nhận giường hơi lõm xuống.

Anh từ từ tới gần, mùi thuốc lá và sự ấm áp ập tới.

Từ sau khi kết hôn, anh rất thích ôm chặt cô khi ngủ.

Đúng là phong cách bá đạo của Trì Ý Nam.

Tô Noãn Cẩn nhắm mắt giữ tay anh lại: “Anh muốn một cuộc chiến đẫm máu à?”

Trì Ý Nam khựng lại rồi lập tức hiểu ra, nhưng cũng không dùng tay mà đặt lên bụng cô xoa nhẹ: “Lại đau à?”

Cô không nói gì, anh cũng im lặng, bàn tay vẫn đặt trên bụng.

Lúc cô sắp ngủ thì anh bỗng nói: “Em ngừng thuốc rồi à?”

Tô Noãn Cẩn vẫn không nói gì.

Loại thuốc này rất đắng, từ nhỏ cô đã không thích uống thuốc huống chi là loại thuốc đắng muốn chết.

Trước kia Trì Ý Nam sẽ giám sát cô uống, bây giờ anh không giám sát nữa nên cô cũng ngừng.

“Mai anh giám sát em uống, ngủ đi.”

Trì Ý Nam có vẻ giống một người chồng tốt, săn sóc, dịu dàng, chỉ là anh chưa từng thổ lộ tình cảm.

Hôm nay Trì Ý Nam khá ôn hòa, anh cũng từng như vậy trước dây nhưng chỉ là biểu hiện giả dối, bị cô nói vài ba câu là hiện nguyên hình, chỉ muốn bóp chết cô.

“Cảm ơn.”

Thật ra trước kia cô thích bữa sáng kiểu Tây, nhưng sau này không biết vì sao lại không thích nữa.

“Uống đi.”

Trì Ý Nam mở nắp, mùi thuốc Đông y nồng nặc tỏa ra.

Tô Noãn Cẩn cười thầm trong lòng, biết ngay mà, nhưng cô không phản kháng mà cầm lên uống.

Vị thuốc Đông y đắng ngắt tràn đầy miệng và mũi, cô nén cảm giác buồn nôn rồi uống hết.

“Ăn quả mơ này đi.” Khóe mắt người phụ nữ có nước khiến Trì Ý Nam hơi chần chừ: “Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối anh sẽ về sớm.”

“Cửa hàng còn có việc mà.” Cô nhấn mạnh.

Ngôi nhà này như một nhà tù, trói buộc trái tim tự do của cô.

“Không thì đóng cửa đi.” Giọng nói cứng rắn thản nhiên cất lên.

Trì Ý Nam lau thuốc ở khóe miệng cô.

Cô không né, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, thấy trong đó là gió lốc.

Nếu bây giờ cô tranh luận thêm một câu thì sẽ châm ngòi cho vụ nổ, vì vậy cô gật đầu như một con rối gỗ.

Trì Ý Nam hài lòng, cúi xuống hôn khóe miệng cô rồi bỏ lại một câu: “Tối anh sẽ về sớm với em.”

Nghe tiếng đóng cửa, Tô Noãn Cẩn muốn lật bàn, mười ngón tay manh khảnh siết chặt bàn, hận không thể ra quyết đấu với anh.

Cuối cùng lý trí chiến thắng cảm xúc, cô đứng dậy chỉnh quần áo rồi vào phòng ngủ.

Có lẽ cô không hợp với cuộc sống nhà giàu.

Khi còn nhỏ cô từng nghĩ rằng sẽ tìm một người đàn ông chính trực, hài hước, bề ngoài bình thường để kết hôn, sau đó sinh một đứa con đáng yêu, cuộc sống mộc mạc.

Có lẽ sẽ hơi túng quẫn nhưng cô không sợ khổ.

Không ngờ cô lại vào làm dâu một nhà giàu.

Thật ra dù cô không cưới Trì Ý Nam thì cũng sẽ kết hôn với một người đàn ông có gia thế không tầm thường vì Tô Khiếu Vân sẽ không chấp nhận con rể không có thân phận và địa vị.

Sau khi uống thuốc thì bụng ấm lên, không còn đau như trước.

Cô nằm trên sofa lông màu be, ôm gối ngẩn người, như trở lại lúc vừa kết hôn.

Tất cả khát vọng và lý tưởng bị dập tắt, cái danh bà Trì khiến cô không thở nổi, nghe người khác gọi mình là bà Trì mà cảm thấy châm chọc.

Trước khi kết hôn, mọi sự phản kháng của cô trở thành trò hề, nhìn người đàn ông xen vào cuộc đời cô với danh nghĩa là chồng, cuộc sống như bị ép buộc.

Không phải cô chưa từng nghỉ tới việc ly hôn, nhưng kết hôn đã trắc trở, ly hôn sẽ càng khó khăn hơn.

Lúc đang ngẩn người thì dì Tuyết bưng đĩa trái cây vào, đặt lên bàn trà.

Cô cười, đáng lẽ bây giờ cô chưa được ăn nhưng vẫn bóc một quả anh đào bỏ vào miệng rồi nhai.

Vị ngọt và chua hòa với nhau, cô phun hạt vào thùng rác rồi lại bóc thêm quả nữa.

Có một lần Trì Ý Nam thấy cô ăn anh đào như vậy thì nói cô biếи ŧɦái.

Ha ha, Cô đúng là biếи ŧɦái nhưng chẳng bằng một phần mười Trì Ý Nam.

Anh mới thật sự là tên biếи ŧɦái, nổi giận thì sẽ biến thành kẻ diên không ai ngăn nổi.

Dạo này cô đã thông minh hơn, không khiêu chiến giới hạn của anh nữa, thinh thoảng

khiến anh không thoải mái là được, ai bảo anh không cho cô sống tốt chứ.

Ngủ được một giấc nên sắc mặt cô tốt hơn nhiều, cô cười với gương, lúm đồng tiền nở rộ bên môi.

Người kia từng nói lúm đồng tiền của cô đẹp nhất, cô lấy tay chọt vào rồi buông ra.

Vẫn là lúm đồng tiền ấy, không thay đổi chút nào.

Tô Noãn Cẩn đứng dậy mở rèm, ánh chiều tà màu vàng như hòa bao trùm thành phố.

Cô đi chân trần ra ban công, nhắm mắt rồi tựa lên lan can màu đen, cảm nhận vẻ đẹp của ánh trời chiều.

Trì Ý Nam đây của bước vào thì thấy cô đang dang tay đứng chỗ lan can, người hơi hướng ra ngoài.

“Tô Noãn Cẩn, em có biết nguy hiểm lắm không?”

Cô đang cảm nhận sự đẹp đẽ của hoàng hôn thì bị anh ôm chặt vào lòng, nghiêm khắc chỉ trích.

Cô nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay anh thì định nói anh hiểu lầm rồi, nhưng thấy anh mắng hăng say, vậy thì mặc kệ.

“Dép đâu?” Trì Ý Nam phát hiện cô để chân trần, bàn chân trắng ngần giẫm trên gạch lát màu ấm cực kỳ chói mắt.

Lông mày anh

nhíu lại, chỉ muốn bóp chết cô.

Tô Noãn Cẩn từng chứng kiến dáng về giận dữ của anh nên thức thời rút cô chạy vào phòng ngủ xỏ dép lê.

Dáng vẻ rụt cổ của cô như lấy lòng anh, cô nở nụ cười, xắn tay áo, không muốn nói chuyện với anh nên kiếm cớ vào phòng bếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.