Chồng Xấu Xa Rất Khó Chơi

Quyển 4 - Chương 2: Gặp lại



” Anh ấy ở trong phòng, ba, có chuyện gì sao?”

Lâm Hinh nhẫn lại chua sót ở trong lòng , như trước ôn nhu mở miệng.

“Gọi nó tiếp điện thoại đi, tôi gọi điện đương nhiên là có việc .”

Bên kia người ta nói thật sự không khách khí.

Lâm Hinh còn muốn nói cái gì , nhưng là nghe ra ba chồng đã thật không
kiên nhẫn , chần chờ xuống, sau đó vào phòng nghỉ hô: “A nam, điện
thoại, ba điện đến .”

Lâm Hinh nghe được thanh âm của chồng ở trong phòng nhận điện thoại,
đang chuẩn bị đem microphone khép lại , nhưng là trong đầu lại đột nhiên có cái ý niệm ngăn cản động tác của cô lại. Chần chờ, tuy rằng biết như vậy thật không đúng, nhưng Lâm Hinh vẫn là cầm lấy microphone đặt ở bên tai.

Sau đó, thanh âm hai người nói chuyện phiếm trong điện thoại liền truyền vào lỗ tai cô.

“Ba, ngài nói cái gì? Ai đã trở lại? Làm sao có thể, ngài làm sao có thể nhìn thấy cô ấy?”

Lâm Hinh nghe ra đây là thanh âm của chồng mình Tần Thư Nam , cô có chút kỳ quái, rốt cuộc cô gái kia là ai ,là một người nhất quán không sợ
vinh nhục , a Nam làm sao có thể kinh ngạc như vậy.

“Là thật , nếu không là hôm nay ba vừa khéo cùng bằng hữu đi ra ngoài nhìn thấy , bất quá con bé không nhìn thấy được ba.”

“Ở nơi nào? Ba, ngài nhìn thấy cô ấy ở chỗ nào ?”

“Gần ngay cạnh chỗ ở của con trước kia .”

Nghe thế, tay Lâm Hinh run lên phát sinh một thanh âm vang lên, tuy rằng cô ta rất nhanh khôi phục lại, nhưng cái thanh âm này vẫn là bị Tần Thư Nam nghe thấy.

Quả nhiên, không đợi Lâm Hinh buông microphone ngồi xuống ở một bên trên sofa , cửa phòng liền mở ra , vừa thấy đến bộ dáng kinh hồn của cô, Tần Thư Nam tức giận đi lên: ” Em nghe lén điện thoại của anh ?”

Lâm Hinh vốn là có chút chột dạ , nhưng là vừa nghe được giọng nói trách cứ của chồng ,ánh mắt liền không được thoải mái , mắt trợn to liền phản bác nói: ” Anh đừng có tùy tiện vu oan cho người khác . Ai nghe lén
điện thoại của anh ?”

Tần Thư Nam hoài nghi nhìn cô ta , một lát sau trực tiếp đi vào phòng
cầm này nọ xuất ra chuẩn bị ra ngoài: ” Anh muốn đi ra ngoài một chút.”

“Anh muốn đi đâu?” Từ lúc nghe cuộc điện thoại vừa rồi , Lâm Hinh liền
đoán được cô gái kia chỉ là ai , cô ta không nghĩ tới, người kia cư
nhiên còn có thể trở về, hơn nữa là ở sự tình quá ba năm sau mới trở về. Mà càng làm cho cô ta bất an là thái độ của chồng mình , trước kia rõ
ràng là chán ghét tránh không kịp , hiện tại làm sao có thể nhiệt tình
khẩn cấp như vậy ?

“Có chút việc.”

Tần Thư Nam trả lời có lệ, hiện tại trong đầu anh ta đều là tin tức vừa
rồi của ba , ba nói cô trở về , hơn nữa còn biết cô ở tại trong căn nhà
trước kia mà bọn họ đã từng ở, anh ta cư nhiên có loại cảm giác mừng rỡ
như điên . Kia đại biểu cho cô vẫn là thích bản thân mình phải không?

Lâm Hinh đương nhiên sẽ không khinh địch buông tha như vậy : ” Anh rốt
cuộc là muốn đi tìm ai? Có phải hay không muốn đi tìm cô ta ?”

Tần Thư Nam đang đổi giày , nghe thế cánh tay liền khựng lại một chút ,
sau đó quay đầu nhìn vợ bên kia tóc tai bù xù có chút giống người đàn bà chanh chua : ” Em còn nói không nghe lén điện thoại của anh ?”

“Em chính là nghe thấy

thì thế nào? Nếu không phải là em nghe thấy thì có phải hay không anh sẽ gạt em chuyện này, sau đó bản thân mình một mình đi tìm cô ta ? Anh
muốn đi tìm cô ta để làm gì chứ ? Lúc trước là chính anh không cần cô
ta, chẳng lẽ hiện tại đã ăn xong liền đi cầu xin cô ta trở lại bên cạnh
anh sao? A Nam, anh cũng đừng có tàn nhẫn như vậy ?”

Lâm Hinh hô lớn.

Sắc mặt Tần Thư Nam có chút cứng ngắc, không chỉ có là vì áy náy, còn
bởi vì tức giận, suy nghĩ ở trong lòng mà cứ như vậy bị vạch trần, anh
ta cảm giác thấy thật mất mặt.

“Cô quản được tôi sao? Tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ba mẹ cũng
không quản được chuyện của tôi, cô dựa vào cái gì mà quản?”

Lâm Hinh sửng sốt, liền ngay cả Tần Thư Nam cũng có chút sững sờ.

Tuy rằng ba năm chung sống cũng không có tốt đẹp như dự tính của bọn họ
trước kia, nhưng vẫn là lần đầu tiên huyên náo cương như vậy, Tần Thư
Nam cũng là lần đầu tiên nói những lời nói ngoan độc như vậy.

Nhìn bộ dáng sắp khóc của vợ, Tần Thư Nam sửng sốt xuống, nhưng vẫn là mở cửa xoay người đi ra ngoài.

Anh ta vừa ly khai, Lâm Hinh liền trực tiếp tê liệt ngã xuống gào khóc lên.

Bên kia, Lam Phong Ngữ thật hưởng thụ cảm giác bản thân mình một người mua sắm.

Tuy rằng dụng cụ, đồ vật trong nhà đều đầy đủ hết, nhưng là vì cô có
điểm khiết phích nhỏ, cảm thấy có vài thứ chuẩn bị như trước đây. Mà
hiện tại, cuộc sống của cô cùng ba năm trước đây hoàn toàn không còn
giống với, cô không để cho những thứ đó ảnh hưởng đến tâm tình của cô,
cuộc sống của cô. Sở dĩ, toàn bộ mọi thứ ở trong nhà, cô đều trực tiếp
làm cho người ta dọn dẹp một lần, sau đó bản thân mình đi đến bách hóa
mua sắm.

Đương nhiên, tuy rằng bản thân cô một người đi mua sắm, nhưng cũng không phải chỉ thật có một người. Randall cùng người trong nhà đều an bày rất nhiều bảo tiêu ở bên người cô, mà mấy năm nay, cô cũng ý thức được khi
đi ra ngoài phải mang theo bảo tiêu. Sở dĩ, tuy rằng thời điểm mua sắm
quả thật là chỉ có một mình cô, nhưng là kỳ thực ở bên ngoài bách hóa
trên xe lại có vài người.

Muốn mua gì đó rất nhiều, thời gian của Lam Phong Ngữ thời gian cũng
thật, sở dĩ cũng đi dạo từ từ. Giữa thời gian tiếp một cuộc điện thoại
của bảo bối cùng Randall, hàn huyên hơn một giờ, nhưng cô vẫn là cảm
thấy không đủ, nghĩ đến bọn họ còn có vài ngày mới lại đây, Lam Phong
Ngữ lại có chút nhịn không được nhớ mong.

Đi dạo khoảng ba tiếng đồng hồ, mọi thứ cũng đã mua đầy đủ không sai
biệt lắm, Lam Phong Ngữ để cho người ở bách hóa đưa đồ tới cửa. Sau đó
cầm túi xách đi ra cửa hàng bách hóa.

Trừ bỏ đồ dùng trong nhà, cô còn muốn đi mua một ít quần áo, bao gồm Randall cùng bảo bối.

Mấy thứ này cô không có yêu cầu đưa về nhà, mà là trực tiếp để cho bảo tiêu mang theo bỏ vào trong xe.

Đợi cho đến thời điểm mua mọi thứ về nhà, đã là mười giờ tối không sai biệt lắm.

Nghĩ đến mình cư nhiên bất tri bất giác đi dạo năm sáu tiếng, nhìn bảo
tiêu bên cạnh sắc mặt vẫn trấn định như trước, Lam Phong Ngữ có chút
ngượng ngùng: “Ngượng ngùng, đi dạo thời gian dài như vậy, mọi người chờ thật sự nhàm chán thôi.”

Bảo tiêu vội vàng lắc đầu: “Sẽ không, phu nhân / tiểu thư, tài cán vì phu nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng tôi.”

Vài người bảo tiêu có một phần là Lam gia, một phần là gia tộc bố lai,
sở dĩ hai người xưng hô không giống với. Cũng may bản thân Randall cũng
không để ý phu nhân nhà mình bị người ngoài gọi tên là Lam tiểu thư, cho nên bảo tiêu ở Lam gia cũng liền luôn luôn gọi như vậy.

Lam Phong Ngữ nở nụ cười: “Đợi lát nữa đưa tôi trở về, sau đó các người
cũng đi ra ngoài đi dạo đi, thành phố này tuy rằng cũng không tính phát
đạt, nhưng là có nhiều chỗ vui chơi, đồ ăn vặt cũng rất có tiếng. Mọi
chi phí tôi bao cả, xem như tôi bồi thường cho mọi người đi.”

“Cám ơn phu nhân / tiểu thư.”

Tâm tình Lam Phong Ngữ rất tốt từ lúc ở cửa hàng bách hóa cho đến về
nhà. Cô từ trên xe đi đến, một bảo tiêu mang đồ đi theo phía sau cô dùng một loại tư thế thủ hộ đi tới, bảo tiêu còn lại ở lại bên trong xe còn
không kịp xuống xe.

Một người liền vọt đi lên, trực tiếp hướng Lam Phong Ngữ kêu lên: “Lam Phong Ngữ?”

Cái kia thanh âm thật xa lạ, nhưng Lam Phong Ngữ đã có một loại cảm giác rất kỳ quái quen thuộc, đợi cho đến người kia ở trong bóng đêm lao tới
làm cho người ta nhìn thấy rõ diện mạo của anh ta, cả người Lam Phong
Ngữ hoàn toàn hóa đá ở tại chỗ.

Tần Thư Nam? Anh ta sao lại ở chỗ này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.