Tầng một ở công ty ,mọi người đi tới đi lui đều theo bản năng đem ánh mắt quét về một hướng .
Mà chỗ mọi người chăm chú nhìn tới là một vị tiểu thư trẻ tuổi mặc váy liền màu lam nhạt đang ngồi ở trên sofa lật xem tạp chí để giết thời gian .
Làm ở một công ty vừa mới đưa ra thị trường ,mỗi ngày ở công ty có rất nhiều người đến có thể xem là vô số kể ,nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người chói mắt như thế vậy .
Tóc dài theo gió bay phất phới ,bị cô tùy ý vén vào sau tai ,lại hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo làn da trơn mềm như trẻ con ,cánh môi đỏ sáng bóng tản ra nhàn nhạt dụ hoặc . Cô ngồi ở gần kia trên tay cầm quyển tạp chí cũ nát ,nhưng động tác đó lại làm cho người ta có cảm giác giống như một người tao nhã ở nhà ăn hưởng thụ buổi trà chiều ,tao nhã làm cho người ta không tự chủ được mà xấu hổ .
Bọn họ đều tò mò người phụ nữ kia là ai ,mấy người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy nhịn không được có chút nóng lòng muốn thử tiến lên đến gần .
Nhưng là ,còn không chờ bọn họ có bất luận cái hành động gì ,người kia vốn luôn luôn chuyên tâm ngồi xem tạp chí nhưng lại đứng dậy đi thẳng tới .
Ông trời ,cô ấy coi trọng mình sao ?
Khẳng định là nhìn chúng mình anh tuấn đến xin số điện thoại .
Gần như tất cả mấy người đàn ông đều sinh ra ý niệm này ở trong lòng .
Đặc biệt là lúc đối phương lộ ra một nụ cười tươi nhợt nhạt ,cái mũi nóng lên còn kém chút nữa là chảy máu mũi .
Yêu nghiệt a ,đây là mĩ nhân quốc sắc thiên hương ,nếu đặt mĩ nhân ở trong vòng giải trí cũng tuyệt đối là hạc trong bầy gà nha ,huống chi bây giờ những người đứng bên cạnh cô đều là người thường .
Ở chỗ nhiều người mà nổi bật như vậy ,cô vừa tao nhã lại có mĩ có vẻ càng thêm động lòng người .
“Đã lâu không gặp .”
Nhìn đến bóng dáng từ trong thang máy đi ra ,sắc mặt Lam Phong Ngữ cương một chút ,nhưng rất nhanh điều chỉnh lại ,buông gì đó trên tay xuống đi đến hướng anh ta .
Tần Thư Nam cũng là giật mình xem người phụ nữ ở trước mắt ,chẳng qua là thời gian ngắn ngủi vài ngày ,vì sao anh lại cảm thấy người trước mắt này lại đột nhiên thay đổi thành một người khác nhau ? Nhất cử nhất động đều mang theo sức quyến rũ ,cả người tựa như sinh vật sáng chói hấp dẫn mắt mọi người .
Chú ý tới mấy người đàn ông chung quanh nhìn cô đều là bộ dáng nước miếng chảy ròng ròng . Tần thư Nam theo bản năng nhíu nhíu mày ,xem nhẹ trong lòng bất khoái ,âm thanh lạnh lùng nói : ” Cô tới đây làm gì ?”
“Ông xã ,người nhà đến tìm anh không được sao ? Từ hồi chúng ta kết hôn đến về sau đây là lần đầu tiên em tới tìm anh nha .”
Con ngươi Lam Phong Ngữ vừa chuyển ,đều là phong tình ,quyệt miệng ngây thơ oán giận .
Tần thư Nam khằng định bản thân mình đều nghe được âm thanh nuốt nước miếng của mấy người đàn ông ở chung quanh ,không hiểu không vui ,chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt này thật phóng đãng ,cư nhiên ngay cả nhân viên trong công ty mình cũng không tha .
Đúng là tâm tình bây giờ lại đi xuống ,anh quên người phụ nữ trước mắt này chính là mục tiêu mà người nhà mình đang vội vã tìm kiếm ,lãnh mặt xuống nói :”Có việc gì trở về nhà nói . Bây giờ tôi còn phải làm việc .”
Nếu như là trước đây thì Lam Phong Ngữ cảm thấy sẽ xấu hổ .
Nhưng là ,đáng tiếc ,bây giờ đứng ở trước mặt Tần thư Nam ,đã không còn giống với như trước kia .Người tuy rằng vẫn là người kia ,nhưng tâm tình hoàn toàn bất đồng .
Ít nhất ,rõ ràng thời điểm ánh mắt anh ta nhìn đến mình đều tỏ vẻ chán ghét ,phẫn nộ tâm tình có chút đau lòng .
“Nhưng là..” Lam Phong Ngữ tựa tiếu phi tiếu nhìn mọi người đang vây xem náo nhiệt ,sau đó chu môi anh đào nũng nịu mở miệng : ” Nhưng là ,ông xã em đến tìm anh là nói chuyện li hôn .”
Lời nói vừa nói xong thì làm kinh động khắp bốn phía tòa nhà ,trừ bỏ mọi người vây quanh đều là vẻ mặt không dám tin ,liền ngay cả bản thân Tần Thư Nam cũng không nhịn được hút khẩu lãnh khí ,hoài nghi có phải hay không bản thân mình đang nằm mơ .
Mà mọi người ở bên cạnh đều dùng ánh mắt nhằm vào anh mà chỉ trỏ lại khiến lòng anh trở nên càng thêm phiền chán ,không tự chủ được nghĩ đến chuyện tình nhục nhã ở nhà ngày đó .
“Cô nói bậy bạ gì đó ?” Mặt Tần Thư Nam cứng đờ ,oán hận trừng mắt Lam Phong Ngữ : ” Đi theo tôi vào văn phòng .”
Lam phong ngữ cười lạnh ,xem người đàn ông trước mắt này luôn tự cho là đúng : ” Không cần ,tôi chính là đến đây nói với anh một tiếng , Tần Thư Nam ,chúng ta chơi đủ rồi .Giấy thỏa thuận li hôn tôi sẽ chuyển cho luật sư đưa tới cho anh .Về phần gì đó ở trong nhà tôi sẽ đóng gói ký gửi cho anh .”
Sau đó Tần Thư Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú ,Lam Phong Ngữ phong tình vạn chủng hướng anh vẫy tay : ” Bye bye!”