Thời điểm Lam Phong Ngữ trở về trong nhà thì phát hiện mọi người đều tỉnh ,đang ở trong phòng khách trò chuyện .
“Mọi người đang nói chuyện gì ?”
Lam Phong Ngữ đi qua tìm vị trí ngồi xuống ở bên cạnh anh cả ,sau đó ngẩng đầu lên tò mò nháy mắt mấy cái .
Lam Hạo Vân sờ sờ đầu cô ,yêu thương cười nói : ” Hôm nay ở trong nhà có khách đến ,mọi người đang thương lượng chiêu đãi khách như thế nào ?”
“Vị khách nào nha ? Rất quan trọng sao?”
“Ân ,rất quan trọng .”
Lam Dật Thiên lộ ra một nụ cười tươi giảo hoạt ,gật đầu khẳng định .
Không hiểu làm sao Lam Phong Ngữ cảm thấy bất an .Thời điểm anh tư lộ ra loại cười này là đều tỏ vẻ là có người xui xẻo ,hơn nữa cười đến càng sáng lạn thì mức độ xui xẻo nhiều hơn .
Theo bản năng nhìn xem vài người khác .Lam Phong Ngữ phát hiện liền ngay cả bình thường anh hai là người ôn nhu nhất cũng là bộ dáng một mặt xem kịch vui ,nhịn không được trong lòng lại run run một chút .
“Cái kia…”
Lam Phong Ngữ cẩn thận nuốt nước miếng : ” Có phải hay không có liên quan đến em ?”
Lam Dật Thiên sảng khoái gật đầu :”Đúng vậy ,là tới hướng bảo bối cầu hôn .”
Lam Phong Ngữ tỉnh mộng hoàn toàn :”Chẳng lẽ là Randall ?”
“Bingo ! Trả lời chính xác .”
“Em đi tắm rửa trước ,anh hai ,đợi lát nữa đi dạo phố cùng em có được hay không ? Thật lâu em không có đi dạo phố .”
Lam Phong Ngữ cuống quýt chạy chốn ,thời điểm ở trên thang lầu lại ngừng một chút ,cầu cứu nhìn về anh hai người luôn luôn sủng mình nhất .
Lam Trung Hàn không có chút do dự đáp ứng . Ngay tại thời điểm Lam Phong Ngữ nhẹ nhàng thở ra ,chợt nghe đến anh hai ở phía dưới nói : ” Vừa khéo mang em đi SPA thẩm mỹ viện làm đẹp ,đợt lát nữa khách đến thì có thể hấp dẫn chút .”
Mọi người trong phòng khách đều cười ha hả . Lam Phong Ngữ xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng ,bất chấp bỏ chạy .
Vừa mới theo trong phòng tắm đi ra .Lam Phong Ngữ phát hiện di động của mình vang lên ,cầm đến là một dãy số sa lạ .
Nghĩ nghĩ trực tiếp đem điện thoại cắt đứt không có tiếp nhưng là một lát sau điện thoại lại vang ,vẫn là dãy số kia .
Lam Phong Ngữ bất đắc dĩ ,đành phải bắt máy : “”HELLO!”
“Bảo bối ,là anh ,đang bận sao ?” Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu của Randall ,trầm thấp mà có từ tính .
“Anh gọi điện đến làm gì ? Làm sao anh biết được số điện thoại của tôi ?”
“Như đoán được bộ dáng đang thất kinh của cô ,Randall cười đến càng thoải mái :”Bảo bối ,đợi lát nữa chúng ta sẽ gặp mặt ,em đừng có khẩn trương nga…”