Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng đứa bé không giữ được.
Sắc mặt của Dạ Vân Bình với Đoạn Dịch Chân muốn khó coi bao nhiêu là có từng đấy, nhưng nhìn đám bảo tiêu nằm gục trên đất, hai ông bà không dám nói gì.
Dùng sức mạnh buộc Dạ Lăng Hàn phải đổi ý giữ lấy đứa bé, nhưng nói gì thì Dạ Lăng Hàn hắn cũng không nghe, ngược lại thiếu chút nữa là phá tung cái bệnh viện này.
Gần đây Dạ gia đã luôn ở đầu sóng ngọn gió, không thể loạn thêm được.
Dạ Vân Bình cố gắng áp chế cơn tức giận, ông ta cắn răng nói: “Chúng ta đi! Về sau nó sống chết ở bên ngoài như nào cũng không quan hệ đến cái nhà này nữa.”
Đoạn Dịch Chân giữ chặt cánh tay ông ta: “Vậy cháu……cháu trai cứ như vậy……”
Đoạn Dịch Chân không cam lòng! Đứa bé đáng yêu như vậy, cháu của bà ta đó! Cứ như vậy mà mất sao?
“Cháu cái gì? Lấy đâu ra cháu nữa?” Dạ Vân Bình rít gào: “Nó muốn đoạn tử tuyệt tôn tôi có thể ngăn được sao.”
Dạ Vân Bình nói xong liền phất áo rời đi.
Dạ Lăng Hàn không màng vết thương trên mặt, vẫn lẳng lặng ngồi chờ ngoài cửa.
Một tiếng sau Kỷ Nhiên được đẩy ra, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, không có một chút huyết sắc.
Kỷ Nhiên ngày trước, có chật vậy yếu ớt cũng không có như ngày hôm nay.
Dạ Lăng Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, đáy lòng như bị bóp chặt đau đến khó thở.
Kỷ Nhiên được đưa vào phòng VIP, Dạ Lăng Hàn vẫn bên cạnh đợi cậu tỉnh.
Cửa sau bệnh viện có mấy người đang đẩy một chiếc xe lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện.
Vân Tùng ôm một đứa trẻ mới sinh xong, bé con đã được uống sữa đang nhắm mắt ngủ say.
Đây chính là con trai của Kỷ Nhiên và Dạ Lăng Hàn, khỏe mạnh đáng yêu trông rất xinh đẹp.
Vân Tùng ngồi trên xe hơi dừng bên rìa đường, ôm theo đứa bé rời đi.
Ông đang chuẩn bị đưa đứa nhỏ về Vân Lai quốc, chờ đến lúc thích hợp lại đưa Kỷ Nhiên về.
Nhưng trên đường bảo bảo đột nhiên khóc không ngừng, sữa vừa uống cũng chớ sạch sẽ.
Tuy Vân Tùng là quản gia, nhưng ông là nam nhân chưa từng kết hôn sinh con, căn bản sẽ không biết chăm sóc em bé như thế nào.
Bảo tiêu đi theo có vài người, nhưng người hầu lại chẳng có ai, mấy người đàn ông vây quanh đứa nhỏ đang khóc rống lên, nhất thời không biết xử lý như nào.
Mặc kệ Vân Tùng dỗ như nào bảo bảo vẫn không có nín.
Sợ bảo bảo khóc mãi không ngừng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, Vân Tùng đành bảo tài xế trở về nhà ở thủ đô.
Vân Tùng mời bảo mẫu, để các cô chăm sóc bé con.
Nhưng bảo bảo càng khóc càng lớn, đến khi mệt mới thiếp đi, nhưng đến khi tỉnh dậy thì lại bắt đầu khóc.
Trẻ con mới sinh, một ngày sẽ ngủ rất nhiều.
Cứ khóc mãi như vậy rõ ràng là không phải chuyện tốt.
Vân Tùng mời chuyên gia khoa nhi, kết quả chẩn đoán là bé con nhớ mẹ nên mới khóc không ngừng như vậy.
Vừa mới rời khỏi mẹ, bé con chưa thích ứng được đã không ngửi thấy mùi của mẹ thì sẽ dùng phương thức biểu đạt trực tiếp nhất để biểu đạt sự bất an của bản thân.
Vân Tùng bế bé con, nhưng bé vẫn luôn khóc, khóc đến đỏ hết mặt.
Ông nôn nóng nói: “Tình hình như này mất bao lâu mới tốt lên.”
Bác sĩ nói: “Vẫn cần phải có mẹ đứa bé ở gần.”
“Mẹ của thằng bé tạm thời không có cách nào ở gần được.”
“Cái này…… tình huống này có chút khó xử.” Bác sĩ suy tư một lát nói: “Trước tiên hãy tìm thử hai Omega đã sinh con tới đây xem có thể trấn an đứa nhỏ không. Nếu vẫn không được thì chỉ đành đợi xem đứa bé mất bao lâu mới thích ứng.”
“Nếu vẫn không thích ứng được thì thằng bé sẽ cứ khóc mãi thế này sao?”
“Chỉ còn có thể như vậy thôi!.”
Bác sĩ nói: “Đứa bé còn quá nhỏ, phải thường xuyên để ý, nếu thấy tình hình xấu đi phải lập tức đưa đến.”
Không thể ở đây lâu được, cần phải đưa đứa bé đi càng sớm càng tốt.
Nhưng tình hình hiện giờ…… Vân Tùng xoa xoa thái dương, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Tâm phúc bên người của Vân Tùng — Triệu Hưng đi đến.
Triệu Hưng nói: “Ngài Vân, không thể cứ để như vậy được. Phải mau chóng đưa thiếu gia về.”
“Thiếu gia nói cậu ấy còn có việc chưa làm xong.”
Vân Tùng thở dài: “Thời gian càng kéo dài, ta sợ thằng bé càng không muốn rời đi.”
“Đúng vậy a! Trong lòng thiếu gia vẫn còn có Dạ Lăng Hàn, nếu cậu ấy muốn đi đã đi từ sớm rồi.”
Triệu Hưng rất coi thường Dạ Lăng Hàn: “Cái loại chó không đổi được thói ăn phân Dạ Lăng Hàn này, hắn đã khiến thiếu gia tổn thương một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Với gia thế của thiếu gia như này, loại đàn ông nào mà chẳng có? Sao cứ phải là hắn thì mới được?”
Điều Triệu Hưng lo lắng cũng là điều mà Vân Tùng lo, ông cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, nhận ra bảo bảo rất giống với Dạ Lăng Hàn.
Chờ sau khi đứa nhỏ lớn lên, ai cũng có thể biết được bố của nó là ai.
Đã từng bị người mình yêu thương cầm tù, vũ nhục, thương tổn, thậm chí mới vừa kết hôn đã ly hôn, những việc này một khi công bố ra ngoài, danh dự của Kỷ Nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.
Các nhánh của Vân gia sẽ luôn nhìn chằm chằm vào người thừa kế, coi đây là cái cớ kéo Kỷ Nhiên khỏi vị trí gia chủ, vậy thì tương lai của Kỷ Nhiên sẽ hoàn toàn bị phá huỷ.
Tâm tư của Vân Tùng thay đổi liên tục, cúi đầu nhìn bé con vẫn khóc nỉ non.
Nắm tay ông siết chặt, đáy lòng nảy ra một kế hoạch lớn mật.
*
Kỷ Nhiên mở to mắt, trước mắt một mảng trắng xoá.
Trong đầu cậu có chút trì độn, còn chưa nhận ra đang ở đâu thì cảm giác được bàn tay đang bị nắm lấy.
Bàn tay của người nọ rất lớn, sức lực như muốn bóp nát xương cốt của cậu ra.
Kỷ Nhiên kêu lên một tiếng, muốn rút tay lùi về, cậu mới vừa vừa động người nọ càng dùng sức nắm lấy tay cậu.
“Nhiên Nhiên, em tỉnh rồi sao! Có thấy đau chỗ nào không? Miệng vết thương còn đau không?”
Dạ Lăng Hàn đứng bật dậy, khẩn trương mà nhìn cậu, thấy Kỷ Nhiên không trả lời khiến Dạ Lăng Hàn càng khẩn trương hơn, hắn xoay người chạy ra khỏi phòng.
Không phải Kỷ Nhiên không muốn nói chuyện, mà cổ họng khô khốc nhất thời không có lấy được giọng.
Chờ đến khi điều chỉnh lại trạng thái, Dạ Lăng Hàn kéo theo viện trưởng với một đám bác sĩ vội vàng chạy tới.
Vì Kỷ Nhiên đã làm kiểm tra, viện trưởng trấn an nói: “Dạ thiếu, ca phẫu thuật của cậu Kỷ đây rất thành công, cậu có thể yên tâm. Ở bệnh viện quan sát thêm mười ngày là có thể xuất viện.”
Lúc này Dạ Lăng Hàn mới thả lỏng tinh thần, hắn hỏi thêm một chút sau đó mới để viện trưởng rời đi.
Trong phòng bệnh, Dạ Lăng Hàn ngồi cạnh giường nắm lấy tay Kỷ Nhiên ôn nhu hỏi: “Miệng vết thương có đau hay không?”
Trên mặt của Dạ Lăng Hàn có vết thương, khóe miệng với thái dương có máu bầm, Kỷ Nhiên kinh ngạc hỏi: “Mặt của anh bị làm sao thế?”
“Không có việc gì! Vết thương nhỏ thôi.” Dạ Lăng Hàn bâng quơ trả lời.
Quá trình sinh mổ chỉ gây tê thôi, trong lúc đó Kỷ Nhiên vẫn tỉnh.
Phòng giải phẫu có cách âm, bên ngoài không nghe thấy bên trong.
Dạ Lăng Hàn không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng lúc bảo bảo được bế ra, khóc đến vang dội.
Sau khi cắt dây rốn Kỷ Nhiên thấy được bảo bảo.
Tuy rằng dính chút máu nhưng bé vẫn cực kì đáng yêu.
Khoảnh khắc nhìn thấy con, trong lòng Kỷ Nhiên nảy lên một cỗ cảm xúc khó nói.
Đây là con trai ruột, là máu mủ của cậu a!
Sau khi bé con được tắm rửa sạch sẽ, Kỷ Nhiên được bế bé một lúc.
Sau cái ôm ngắn ngủi, bảo bảo đã bị Vân Tùng bế đi.
Tất cả đều bí mật tiến hành trong phòng giải phẫu, Dạ Lăng Hàn không biết gì cả.
Khi bác sĩ nói Dạ Lăng Hàn muốn giữ lớn hay giữ bé, Kỷ Nhiên nghĩ rằng Dạ Lăng Hàn lựa chọn con mà vứt bỏ cậu
Nhưng cậu không ngờ rằng cuối cùng Dạ Lăng Hàn lại chọn cứu cậu.
“Sao lại không nói lời nào? Em thấy khó chịu ở đâu sao?”
Dạ Lăng Hàn xoa mặt Kỷ Nhiên, ánh mắt ngập tràn ôn nhu.
“Con……”
Lời này chưa nói xong đã bị Dạ Lăng Hàn đánh gãy: “Chỉ cần em không có việc gì, con về sau chúng ta lại có thể có.”
Kỷ Nhiên quen Dạ Lăng Hàn bốn năm, tự nhận là rất hiểu hắn, nhưng giờ phút này đột nhiên cậu cảm thấy chẳng hiểu gì về người đàn ông trước mặt này.
Cậu vẫn luôn cảm thấy trong lòng Dạ Lăng Hàn chẳng có bất cứ ai quan trọng với hắn, cho dù là bản thân cậu cũng chỉ là một thứ đồ chơi của hắn.
Nhưng Dạ Lăng Hàn hiện tại khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi.
“Vì sao lại không giữ đứa bé? Anh để tôi ở cạnh anh không phải vì đứa nhỏ này hay sao?”
Lời Kỷ Nhiên nói khiến sắc mặt Dạ Lăng Hàn nháy mắt trầm xuống.
Phải lựa chọn một trong hai đối với Dạ Lăng Hàn mà nói, đây là cực hình đối với hắn.
Nhưng hắn không hề nghĩ ngợi lâu, quyết định tạm biệt đứa bé để cứu lấy Kỷ Nhiên.
Kỷ Nhiên là một người sống sờ sờ, chẳng lẽ đứa bé lại không phải?
Cả hai đều là báu vật hắn để ở đầu tim mà yêu thương sủng ái, giữ ai bỏ ai đều là một sự tra tấn đối với hắn.
Hắn vốn nghĩ rằng Kỷ Nhiên biết chuyện này sẽ cảm động, nhưng không ngờ rằng Kỷ Nhiên lại hỏi như vậy.
Nếu dựa theo tính tình trước đây của Dạ Lăng Hàn, lúc này chắc hắn đang nổi điên lên rồi.
Dạ Lăng Hàn siết chặt nắm tay, quát khẽ ra tiếng: “Em cho rằng anh và em ở bên nhau là vì đứa bé? Kỷ Nhiên, Dạ Lăng Hàn anh muốn tìm người sinh con có gì khó khăn chứ. Vì cái gì mà không phải em lại không được?”
“Tôi không biết.” Kỷ Nhiên là thật sự không biết.
Cậu không cảm nhận được tình yêu của Dạ Lăng Hàn, nếu yêu một người là tổn thương người đó, vậy cũng coi là yêu hay sao?
“Em không biết?”
Sắc mặt của Dạ Lăng Hàn xanh mét, hốc mắt hắn đỏ bừng bừng, đáy mắt tràn đầy uỷ khuất với tức giận.
Hắn vì Kỷ Nhiên trả giá nhiều như vậy, kết quả lại nhận được câu trả lời như này.
Khi nhìn vào đôi mắt Kỷ Nhiên, tức giận trong lòng Dạ Lăng Hàn lập tức liền lui về nghẹn ứ trong cổ họng, âm ỉ không thoát được khiến trái tim đau nhói.
Hắn xua tay: “Nếu em không biết vậy thì thôi đi.”
Hắn kiêu ngạo, không muốn giải thích cho bất cứ ai.
Dạ Lăng Hàn xoay người ra khỏi phòng, ngồi ở ghế ngoài cửa.
Hắn cúi gằm xuống, đáy mắt chứa đầy ảm đạm.
Trong đầu Dạ Lăng Hàn rất lộn xộn, hắn suy nghĩ rất nhiều.
Nhớ lại bốn năm hắn với Kỷ Nhiên ở bên nhau, nhớ lại đứa con vừa mới sinh ra đã ngừng thở.
Một đứa bé xinh đẹp không có một chút hô hấp, thân thể lạnh ngắt như trong hầm băng.
Đó là con của hắn! Cứ như vậy mà mất con.
Dạ Lăng Hàn hung hăng xoa mặt, muốn vuốt sạch mệt mỏi suy sụp trên mặt đi.
Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của hắn là chăm sóc Kỷ Nhiên, không phải lúc đau buồn cho đứa con đã mất kia.