Dạ Lăng Hàn ngâm nga rời khỏi nhà vệ sinh, tâm tình chưa bao giờ tốt đến vậy.
Cam Duệ đợi ở phòng chờ rất lâu mà mãi không thấy Dạ Lăng Hàn đâu, vừa định gọi cho hắn thì thấy Dạ Lăng Hàn ung dung đi đến.
“Dạ thiếu, anh đi đâu vậy?”
Bỗng Cam Duệ nhìn thấy năm vết ngón tay in trên mặt Dạ Lăng Hàn, đôi mắt trừng lớn: “Dạ thiếu, mặt anh làm sao thế?”
Dạ Lăng Hàn nhớ tới lúc nãy Kỷ Nhiên cho hắn một cái tát, lại nhớ đến hương vị mê người kia.
Hắn liếm môi cười gian trá: “Gặp được con mèo hoang không ngoan ngoãn.”
Sắc mặt Cam Duệ trở nên khó coi.
Có thể tát Dạ Lăng Hàn, trừ Kỷ Nhiên ra làm gì có ai dám nữa.
Nhớ đến tư liệu trong phòng của bác sĩ, Cam Duệ càng chắc chắn người đó chính là Kỷ Nhiên.
Bằng không tại sao lại trùng hợp như vậy, vừa đến bệnh viện đụng ngay phải Kỷ Nhiên.
Trên đường về Dạ Lăng Hàn dựa vào ghế da, trông lười biếng thoả mãn.
Cam Duệ ngồi ở bên cạnh hắn, khẽ liếc mắt nhìn hắn.
Phát hiện quần áo Dạ Lăng Hàn không vào nếp, cà vạt bị lệch, trên áo còn hơi nhăn.
Lúc đi quần áo của Dạ Lăng Hàn ngay ngắn, một nếp áo cũng chẳng có.
Chẳng cần phải hỏi Cam Duệ cũng biết lúc Dạ Lăng Hàn biến đâu mất là đi làm cái gì.
Rõ ràng đã ly hôn nhưng tại sao Dạ Lăng Hàn vẫn không thể rời bỏ Kỷ Nhiên?
Tâm tình của Cam Duệ buồn bực phức tạp, dọc đường đi không thèm nói chuyên.
Trở về nhà họ Dạ, Đoạn Dịch Chân thấy sắc mặt cậu xám xịt, lo lắng hỏi: “Tiểu Duệ, con làm sao vậy?”
“Bác gái, em bé không tốt lắm..” Cam Duệ nói xong liền khóc, nước mặt lăn dài trên má.
Đáy lòng Đoạn Dịch Chân tràn ngập sợ hãi, luống ca luống cuống.
Cam Duệ khóc đến thương tâm, Đoạn Dịch Chân không dám hỏi, sợ lại sát muối vào vết thương của cậu ta.
Bà ta nhìn về phía Dạ Lăng Hàn hỏi: “Bác sĩ nói cái gì?”
“Con không biết.”
Dạ Lăng Hàn thật sự không biết, lúc Cam Duệ đang kiểm tra, hắn còn đang hùng hục cày cấy trên người Kỷ Nhiên.
“Sao con lại không biết? Thân là bố của đứa bé mà không quan tâm chút nào? Mẹ bảo con đưa Tiểu Duệ đi kiểm tra ý là muốn con quan tâm thằng bé với đứa nhỏ một chút, rốt cuộc con đang làm cái gì thế?”
Đoạn Dịch Chân tức muốn chết, trừng mắt lườm Dạ Lăng Hàn.
Bà ta nắm tay Cam Duệ khẽ nói: “Tiểu Duệ, đừng khóc nữa. Con nói xem bác sĩ đã nói gì? Đứa nhỏ rốt cuộc bị làm sao? Bình thường đi kiểm tra không phải đứa bé vẫn phát triển bình thường hay sao?”
Cam Duệ ngừng khóc, nhẹ giọng nói: “Gần đây cháu luôn mất ngủ, bực bội trong người, hôm nay bác sĩ đã nói thân thể cháu có hiện tượng bài xích với thuốc xoa dịu, cho nên không thể dùng thuốc được. Còn nói phải hay tiếp xúc với bố đứa bé.”
“Không phải các con tối nào cũng ngủ cạnh nhau sao? Chẳng lẽ…”
Đoạn Dịch Chân liếc Dạ Lăng Hàn: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Dạ Lăng Hàn thoải mái nói: “Gần đây công việc nhiều nên con ngủ muộn, sợ đánh thức Cam Duệ nên mấy ngày nay đều ngủ ở thư phòng.”
Đoạn Dịch Chân tức giận đến ngứa răng: “Con thật là! Chẳng lẽ con không biết Omega sau khi mang thai cần Alpha an ủi hay sao? Đêm nay về phòng ngủ ngay lập tức.”
“Ngủ trên giường!” Đoạn Dịch Chân cường điệu.
Ánh mắt Dạ Lăng Hàn lạnh lẽo, biểu cảm không muốn.
Cam Duệ thấy thái độ của hắn, nhút nhát sợ sệt nói: “Dạ thiếu, không phải tôi bắt anh phải thân mật, đều là vì muốn tốt cho đứa bé thôi. Bác sĩ nói, nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.”
Dạ Lăng Hàn không kiên nhẫn hừ nói: “Tôi biết rồi.”
Đoạn Dịch Chân trừng mắt nhìn hắn: “Cất ngay cái thái độ không tình nguyện đó đi, con đối xử với thằng bé tốt một chút, đừng quên, đó mới là người con yêu!”
Nghe thấy chữ “người yêu” Dạ Lăng Hàn nghĩ ngay đến Kỷ Nhiên đầu tiên.
Nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp đó, thân thể mềm mại kia hắn lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Thật là muốn chết quá!
Trước kia cũng không thấy Kỷ Nhiên mê người đến mức này.
“Con có nghe thấy mẹ nói gì không?” Đoạn Dịch Chân thấy Dạ Lăng Hàn cứ ngơ ra, như thể bị người ta câu mất hồn rồi đấy.
Dạ Lăng Hàn lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: “Con biết rồi.”
Buổi tối, Dạ Lăng Hàn ở lại phòng ngủ.
Cam Duệ tắm xong, ngồi trên giường đọc sách.
Nhìn thấy Dạ Lăng Hàn đến gần, cậu ta bỏ sách ra, ngước mắt thẹn thùng nhìn người đàn ông.
Cam Duệ cất giấu chán ghét và hận ý dưới tận đáy lòng, không để lộ bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
Vì đứa bé trong bụng, cậu ta chỉ có thể làm ít chuyện ân ái với Dạ Lăng Hàn.
Dạ Lăng Hàn nghĩ, không phải chỉ là lên giường với Cam Duệ thôi sao? Này cũng chẳng là gì! Quý tử nhà giàu khác ai chả có tình nhân khắp nơi.
Loại giữ mình giống hắn làm gì có.
Dạ Lăng Hàn lớn như vậy cũng mới chỉ làm với mỗi mình Kỷ Nhiên, không có qua lại với ai khác cả.
Vì người như Kỷ Nhiên mà thủ thân như ngọc, thật sự không cần thiết.
Dạ Lăng Hàn đi đến mép giường, cởi áo khoác, cúi đầu nhìn Cam Duệ trên giường.
Đèn trong phòng ngủ không quá sáng, chỉ có mỗi hai bóng đèn đầu giường.
Ánh sáng ấm áp bao phủ gương mặt của Cam Duệ, Dạ Lăng Hàn đánh giá, cũng không kém Kỷ Nhiên mấy, lên giường chắc cũng thú vị.
Dạ Lăng Hàn cong cong khóe môi: “Tôi đi tắm, đợi.”
Khuôn mặt Cam Duệ đỏ ửng, ngượng ngùng cười, nụ cười đẹp đến mê người.
Dạ Lăng Hàn tắm xong đi lên giường, xốc chăn chui vào.
Cam Duệ thật sự không thoải mái, lúc Dạ Lăng Hàn dựa gần, tin tức tố Alpha trên người hắn khiến cậu ta thoải mái rất nhiều.
Mùi hương này có chút quen thuộc, rất giống với mùi người cậu yêu.
Cam Duệ cọ vào người hắn, vòng qua ôm Dạ Lăng Hàn, ngón tay cởi cúc áo hắn.
Không làm chuyện này thật sự không thể giữ nổi đứa bé, Cam Duệ chỉ có thể bấm bụng mà làm.
Đôi tay mềm mại sờ lên cơ bụng của Dạ Lăng Hàn, người hắn run lên, cảm giác khó tả.
Tất cả đều xa lạ, xung quanh chóp mũi quanh quẩn mùi hương của Cam Duệ.
Dạ Lăng Hàn với Kỷ Nhiên yêu nhau bốn năm, hai người ngủ bên nhau quen rồi, hắn sớm đã quen mùi của Kỷ Nhiên.
Người bên gối đột nhiên thay đổi khiến Dạ Lăng Hàn rất khó chịu.
Tuy rằng Cam Duệ mềm mại ngoan ngoãn, tin tức tố cũng ngọt nhưng cũng chẳng thể khiến hắn cứng lên được.
Cam Duệ đánh bạo thò tay vào trong quần Dạ Lăng Hàn, còn chưa kịp động đã bị đẩy ra.
May là giường mềm, không thì cậu ta cũng đau gần chết rồi.
Cậu ngã trên giường kinh ngạc nhìn nam nhân: “Dạ thiếu, giờ này anh còn định đi đâu?”
Dạ Lăng Hàn đóng cúc áo hẳn hoi: “Công ty có việc, tôi phải đi kiểm tra.”
Cam Duệ nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ.
Lúc này thì có việc khỉ gì chứ, đây còn không phải đang trốn cậu ta hay sao!
Vành mắt Cam Duệ phiếm hồng, đáng thương nhìn hắn: “Dạ thiếu, thân thể tôi không thoải mái, anh có thể giúp tôi không?”
“Không thể!” Dạ Lăng Hàn tuyệt tình quăng hai chữ này xuống, quần áo cũng chẳng thay mở cửa rời đi.
Cam Duệ cứng đờ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm hướng hắn rời đi, bàn tay siết mạnh.
Dạ Lăng Hàn rời khỏi phòng ngủ, đi hẳn ra ngoài cửa lớn.
Hắn còn chẳng thèm thay quần áo, cứ thế mặc nguyên cây đồ ngủ lái xe ra khỏi nhà.
Trên đường đi Dạ Lăng Hàn gọi cho trợ lý điều tra chỗ ở hiện tại của Kỷ Nhiên.
Một giờ sau, trợ lý gửi địa chỉ cho hắn.
Dạ Lăng Hàn lái xe đi đến khu nhà của Kỷ Nhiên, lúc đến đã là 1 giờ sáng.
Lúc này, nhà nào cũng đã đi ngủ.
Bên trong khu nhà không có một tiếng động nào, những toà nhà cao tầng san sát nhau cũng chỉ còn vài bóng điện.
Dạ Lăng Hàn mở cửa xe ra muốn đi lên, nhưng lại nghĩ giờ này chắc chắn Kỷ Nhiên đã ngủ, nếu bây giờ đi vào sẽ đánh thức em ấy.
Hắn dựa vào vô lăng, lấy một điếu thuốc, bật lửa, chậm rãi hút.
Dạ Lăng Hàn chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của bất cứ ai, từ trước đến giờ hắn đều coi bản thân là trung tâm.
Nhưng hôm nay hắn kiềm chế bản thân không lên tầng, ở dưới tầng chờ đến tận sáng.
Kỷ Nhiên có thói quen tập thể dục buổi sáng, sau khi mang thai vẫn duy trì thói quen này.
Sáu giờ cậu đi xuống lầu, lượn vài vòng quanh khu, sau đó ở một lúc trong phòng tập, chỉ tập mấy động tác hấp thụ oxi, không có vận động mạnh.
Sau đó mới chậm chạp đi mua bữa sáng.
Kỷ Nhiên cầm theo bữa sáng về phòng, mới vừa ra khỏi thang máy thì thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa nhà mình.
Nhìn thấy Dạ Lăng Hàn, khuôn mặt của Kỷ Nhiên cứng đờ, bữa sáng trong tay nghiêng ngả.
Hôm qua Dạ Lăng Hàn thề son sắt mà nói sẽ đợi cậu chủ động tới cầu xin.
Thế nào mới qua một đêm, người này đã tìm đến tận cửa?
Kỷ Nhiên khó hiểu lại hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt, bàn tay siết mạnh khẩn trương.
Dạ Lăng Hàn đút tay vào túi, dựa vào cửa nhà của Kỷ Nhiên.
Vừa nhìn vừa đánh giá Kỷ Nhiên một lượt, vẻ mặt Kỷ Nhiên cảnh giác nhìn hắn, như một con mèo nhỏ giơ móng vuốt sẽ cào những ai động đến nó.
Khoé miệng Dạ Lăng Hàn cong lên, cảm thấy bộ dáng như này của Kỷ Nhiên thật con mẹ nó quá đáng yêu!
Thấy Kỷ Nhiên cầm bữa sáng, hắn hếch lông mày nói: “Vừa đẹp, tôi cũng chưa ăn cơm.”
Kỷ Nhiên bình tĩnh lại nhìn hắn.
Ngay sau đó Kỷ Nhiên ngạc nhiên.
Vừa nãy lúc Dạ Lăng Hàn đột ngột xuất hiện khiến cậu sợ chết khiếp, không có thời gian để ý.
Hiện tại nhìn kĩ, thấy Dạ Lăng Hàn đang mặc quần áo ngủ.
Chẳng qua Dạ Lăng Hàn mặc cái gì cậu cũng chẳng quan tâm, Kỷ Nhiên không rảnh quan tâm hắn.
Sáng ngày ra đã đến làm khùng làm điên, có bệnh thì đừng đến chỗ cậu.
Kỷ Nhiên lạnh lùng lườm hắn: “Không có phần của anh.”
Đã ly hôn rồi vẫn xong còn dây dưa, mẹ nó đồ trà xanh!
“Mua nhiều đồ như vậy một mình em ăn không hết được, hai chúng ta cùng ăn.”
Dạ Lăng Hàn không chút xấu hổ nào đứng bên cạnh đợi Kỷ Nhiên mở cửa.
Kỷ Nhiên không mở, cậu không muốn cho Dạ Lăng Hàn đi vào.
“Mở cửa đi! Còn đứng ngây ra đấy làm gì!”
Dạ Lăng Hàn thấy cậu bất động, kéo tay cậu đến gần cửa.
Cửa nhà của Kỷ Nhiên dùng vân tay, Dạ Lăng Hàn nói: “Đưa tay đây.”
Kỷ Nhiên giằng tay lại, ngước mắt nhìn hắn: “Chúng ta đã ly hôn, anh còn muốn cái gì nữa?”
“Chẳng thế nào cả, chỉ là cảm thấy vẫn chưa thoả mãn.”
Dạ Lăng Hàn thản nhiên nhìn cậu, ánh mắt dâm dê đánh giá Kỷ Nhiên.
Hắn nhận ra, mấy ngày không gặp, Kỷ Nhiên càng ngày càng xinh đẹp.
Mẹ nó thật sự quá quyến rũ.
Nhìn là muốn đ**.
Nghe thấy lời của Dạ Lăng Hàn, Kỷ Nhiên buồn nôn muốn chết, không thể nhịn được quát nhẹ: “Chúng ta không có quan hệ gì cả, anh cút ngay cho tôi nhờ.”
Mặt mày Dạ Lăng Hàn lạnh tanh, đuôi mắt lạnh như băng: “Em nói cái gì?”
Hắn dưới lầu đợi cả đêm không phải đợi nghe Kỷ Nhiên chửi.
“Tôi nói, chúng ta không còn quan hệ gì n…..ưm…”
Kỷ Nhiên còn chưa nói xong câu đã bị Dạ Lăng Hàn ngậm lấy cánh môi.