[ Người thừa kế của Dạ gia đã kết hôn, đối phương không phải vị hôn thê mà là NGƯỜI YÊU CŨ!!!]
Tiêu đề màu đen to đùng trên tờ báo khiến Kỷ Nhiên giật mình, trong đầu ong lên một tiếng sau đó không nghĩ được gì nữa.
Cậu không thể tin được việc mình kết hôn với Dạ Lăng Hàn lại bị truyền ra ngoài.
Trên báo đang không ngừng đưa tin về việc này, trên mạng cũng xôn xao
Tin tức Dạ Lăng Hàn đính hôn với Cam Duệ đã lan khắp thủ đô cách đây mấy tháng, nhưng không có cùng Cam Duệ kết hôn, đột nhiên lại kết hôn với Kỷ Nhiên khiến người ngoài không thể tin nổi, tất cả mọi người đều nghĩ Kỷ Nhiên đã đậu được lên cành cao, hoá thành phượng hoàng, từ nay về sau có thể sống an nhàn sung túc.
Dạ Vân Bình cho rằng tin tức là do Kỷ Nhiên truyền ra ngoài, mặt mũi nhăn nhó chỉ vào cậu mà mắng: “Cậu là cái thá gì chứ! Cũng dám có suy nghĩ bước vào cửa họ Dạ.”
Kỷ Nhiên bỏ tờ báo xuống, ngước mắt nhìn thẳng Dạ Vân Bình: “Chuyện này không liên quan đến tôi.”
“Nói láo!” Dạ Vân Bình quát chói tai: “Tin tức đã lộ ra còn ở đây khua môi múa mép, đừng tưởng có A Hàn chống lưng mà muốn làm gì thì làm.”
“Tôi không có lừa ông, chuyện này không dính dáng gì đến tôi hết!”
Kỷ Nhiên không muốn tranh chấp với Dạ Vân Bình, nhưng dù sao thì Dạ Vân Bình nhìn Kỷ Nhiên vẫn không vừa mắt.
Sau khi tin tức lộ ra, ông ta càng quyết tâm muốn khiến Kỷ Nhiên ly hôn với Dạ Lăng Hàn.
Nhân lúc Dạ Lăng Hàn không có nhà, Dạ Vân Bình suy nghĩ cách tạo áp lực cho Kỷ Nhiên, khiến cậu chủ động đề nghị ly hôn.
“Dù tin tức có lộ, Dạ gia cũng không bao giờ thừa nhận cậu. Biết điều thì đợi đến khi A Hàn quay về thì mau cùng nó đi làm thủ tục ly hôn đi.”
“Tôi cũng đã nói muốn ly hôn với Dạ Lăng Hàn rồi, nhưng anh ta không muốn cùng tôi đến cục Dân Chính. Còn nữa, nếu không phải anh ta lấy người nhà và bạn bè của tôi ra uy hiếp, tôi cũng đã sớm rời khỏi cái nơi này rồi.” Kỷ Nhiên gằn từng chữ một: “Tôi cũng chẳng muốn dây dưa không rõ với anh ta, là anh ta không buông tha cho tôi!”
Dạ Vân Bình biết Kỷ Nhiên nói thật, Dạ Lăng Hàn đã làm rất nhiều chuyện cưỡng ép.
Nhưng Dạ Vân Bình tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này.
Ông ta biết Dạ Lăng Hàn sẽ không bao giờ ly hôn với Kỷ Nhiên, chỉ có cách bức Kỷ Nhiên tự rời khỏi.
“A Hàn là con tôi, tôi còn không hiểu nó sao. Nó sẽ không làm ra mấy chuyện mất mặt như thế. Cậu dùng thủ đoạn gì cứ quấn lấy nó không buông cậu còn không hiểu sao. Tôi không cho phép loại người như cậu sống trong nhà họ Dạ.”
“Vậy nhờ ngài, phiền ngài gọi cho cục Dân Chính một cuộc điện thoại, hiện tại hãy xoá bỏ quan hệ giữa tôi và Dạ Lăng Hàn đi.” Vẻ mặt của Kỷ Nhiên rất bình tĩnh: “Tôi rất nguyện ý ly hôn.”
Bị cậu phản bác, sắc mặt Dạ Vân Bình lúc trắng lúc đỏ, cực kì khó coi.
Đoạn Dịch Chân và Cam Duệ từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy hai người đang cãi nhau.
Đoạn Dịch Chân vừa mới nói chuyện điện thoại với mẹ Cam Duệ giải thích với bà thông gia một chút, còn đang bực muốn chết thì thấy Kỷ Nhiên.
Bà ta đi nhanh đến, tát mạnh lên mặt Kỷ Nhiên: “Mày đúng là bụng dạ khó lường, là đồ vô giáo dục, vừa mới vào cửa đã bắt đầu giở trò, mày cho rằng chuyện này bị lộ thì có thể yên ổn ngồi vào vị trí này sao, tao nói cho mày biết, cửa sổ cũng không có!”
Cái tát này của Đoạn Dịch Chân rất mạnh, má Kỷ Nhiên lập tức hiện năm dấu ngón tay đỏ chói, cậu hơi nheo mắt, đôi mắt sắc bén làm người ta dè chừng: “Cửa nhà bà, từ trước đến nay tôi không hề muốn bước vào đây một chút nào.”
“Mày còn dám cãi!” Đoạn Dịch Chân giơ tay muốn đánh tiếp, lại bị Kỷ Nhiên nắm lấy cổ tay hất ra, Đoạn Dịch Chân lảo đảo ngã về phía Cam Duệ.
Cam Duệ bị va ngã về phía sau, Đoạn Dịch Chân sợ đến tái mét mặt, kêu “a” lên.
May mắn người hầu nhanh tay đỡ lấy Cam Duệ, nhưng dù vậy Đoạn Dịch Chân vẫn bị doạ đến tái mặt.
Bà ta vừa mới đứng vững liền bổ nhào đi đến trước mặt Cam Duệ: “Tiểu Duệ, có làm sao không? Đụng vào đâu rồi?”
“Bác gái, cháu không sao.” Cam Duệ nhìn Đoạn Dịch Chân lắc đầu.
Đoạn Dịch Chân quay đầu lại, giận dữ trợn mắt nhìn Kỷ Nhiên: “Mày đúng là tâm tư độc ác, mày thế mà lại muốn động đến đứa nhỏ trong bụng của Tiểu Duệ!”
Kỷ Nhiên cảm thấy thật buồn cười, cậu chẳng qua muốn phản kháng thôi, có cần phải thêm tội lên đầu cậu không?
“Bà đánh tôi, chẳng lẽ tôi còn không được phép đánh lại?”
“Hỗn xược!” Đoạn Dịch Chân tức đến run bần bật.
Cam Duệ nắm lấy tay bà ta, mở miệng an ủi nói: “Bác gái, bác đừng nóng giận! Cháu nghĩ Kỷ Nhiên không phải cố ý. Còn việc tin tức bị lộ ra, hẳn là cậu ấy muốn gia đình thừa nhận thân phận của cậu ấy nên mới nhất thời xúc động truyền tin này ra.”
“Tiểu Duệ à! Con lương thiện quá rồi, vừa rồi nó muốn hại chết đứa nhỏ trong bụng con, con còn nói giúp nó.”
Đoạn Dịch Chân trở mặt cực nhanh, nhìn Cam Duệ thì cười khanh khách, nhìn Kỷ Nhiên thì lạnh lùng: “Loại đồ chơi không biết thân phận như này, phải trị cho đến nơi đến chốn, cho nó biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy!”
Trong phòng khách lớn, Kỷ Nhiên quỳ gối trên sàn nhà.
Hai người hầu đứng sau cậu, trong tay cầm roi liên tục quất vào người cậu.
Phía sau Kỷ Nhiên máu thịt lẫn lộn, sơ mi trắng toàn là máu tươi.
Mỗi một lần đánh, máu tươi văng ra nền nhà. Dạ Vân Bình và Đoạn Dịch Chân khoái chí nhìn một màn này.
“Bác trai bác gái, đánh như thế là đủ rồi ạ.”
Cam Duệ giả mù sa mưa mở miệng nói đỡ: “Kỷ Nhiên không phải không biết đau…”
“Tiểu Duệ, việc này con đừng xen vào. Ngoan ngoãn lên tầng nghỉ ngơi, bây giờ đang mang thai không nên thấy máu me.”
Đoạn Dịch Chân tự mình đưa Cam Duệ về phòng.
Sau khi trở lại, lại phất tay bảo người hầu đánh tiếp.
Sống lưng của Kỷ Nhiên thẳng tắp, giống như viên ngọc thà nát chứ không chịu cong lưng.
Từng roi rơi xuống đau rát, đau đến hô hấp khó chịu.
Bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi trên trán, mồ hôi tuôn ra nhẫn nhịn đau đớn.
Tiếng xin tha cũng chưa nói một chữ, Kỷ Nhiên sẽ không cúi đầu nhịn nhục trước mặt bọn họ.
Kỷ Nhiên như thế khiến Dạ Vân Bình có chút lo lắng.
Ông ta cảm thấy sự tồn tại của Kỷ Nhiên chính là một tai họa ngầm về sau.
Nhân cơ hội này, khiến cậu ta ngoan ngoãn rời khỏi Dạ Lăng Hàn.
Sau khi đánh một lúc, Dạ Vân Bình phân phó người hầu nhốt Kỷ Nhiên xuống hầm rượu.
Hầm rượu vừa tối vừa lạnh, độ ấm rất thấp.
Sau khi Kỷ Nhiên bị ném vào trong, dựa vào trên thùng gỗ chứa rượu vang, cả người rét run.
Vết thương sau lưng chưa được xử lí, vẫn đang chảy máu, đau muốn chết đi sống lại.
Cựa quậy một chút sẽ động đến vết thương, Kỷ Nhiên tìm một chỗ nằm xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trên người lúc nóng lúc lạnh, chẳng bao lâu cậu liền phát sốt.
Không ai để ý đến cậu, cũng không ai đưa cơm cho cậu.
Cả ngày, Kỷ Nhiên vẫn chưa ăn gì, cậu bị sốt mơ mơ màng màng, không biết giờ là lúc nào.
Bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Trong ảo giác, cậu thấy được rất nhiều điều tốt đẹp.
Nhưng mỗi lần cậu duỗi tay chạm đến, những thứ tốt đẹp đó liền vỡ vụn trong chớp mắt.
Thỉnh thoảng cậu sẽ tỉnh lại một lúc, Kỷ Nhiên nhìn hầm rượu đen kịt, nhịn không được nghĩ: Phải chăng cậu sẽ chết ở chỗ này sao?
Máy bay đáp xuống sân bay nước H, việc đầu tiên Dạ Lăng Hàn làm là lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Nhiên.
Nhưng Kỷ Nhiên lại không có bắt máy.
Dạ Lăng Hàn cau mày, sắc mặt cực kì khó coi.
Ngồi lên ô tô, trên đường đi đến khách sạn, Dạ Lăng Hàn vẫn liên tục gọi cho Kỷ Nhiên, điện thoại vẫn không có ai nghe.
Dám không nghe điện thoại của hắn, đây là vẫn chưa biết điều đúng không!
Mặt của Dạ Lăng Hàm âm trầm, sau khi trở lại khách sạn liền gọi điện cho Cam Duệ.
“Dạ thiếu!” Giọng nói ôn nhu của Cam Duệ truyền đến
“Kỷ Nhiên đâu? Bảo em ấy nghe điện thoại.”
Nghe rõ ràng lời của Dạ Lăng Hàn, tươi cười trên mặt Cam Duệ tắt ngúm.
Cậu ta tính tính thời gian, hẳn là Dạ Lăng Hàn vừa mới xuống sân bay.
Vừa mới xuống đã gọi điện cho Kỷ Nhiên, gọi không được mới đi gọi cho cậu ta.
Kỷ Nhiên quan trọng với Dạ Lăng Hàn như vậy sao?
Áp bực bội xuống, Cam Duệ nhẹ giọng nói: “Kỷ Nhiên hình như không có ở trong phòng.”
Dạ Lăng Hàn nói: “Đi đâu?”
“Việc này……” Cam Duệ ấp a ấp úng.
“Tôi hỏi cậu, em ấy đi đây rồi?” Ngữ khi của Dạ Lăng Hàn tăng lên.
Cam Duệ đảo mắt: “Hôm nay Kỷ Nhiên cãi nhau với bác trai và bác gái, còn động tay động chân với bác gái nữa. Bác trai giận qua nên nhốt cậu ấy dưới hầm rượu, để cậu ấy nghe lời một chút. Vừa mới bị nhốt thôi, hẳn là ngày mai có thể ra ngoài.
Cam Duệ tỉnh bơ cắt bớt đoạn Dạ Vân Bình với Đoạn Dịch Chân đánh bong da tróc thịt Kỷ Nhiên, nhẹ nhàng kể lại một lượt.
“Tôi đã nói với em ấy rất nhiều lần, không cần đối nghịch với hai người họ, sao lại không nghe lời rồi?”
Dạ Lăng Hàn nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy cứ nhốt trong đấy đi, nếu không hiểu chuyện nữa thì khỏi cần ra ngoài!”
Sau khi cúp điện thoại, Dạ Lăng Hàn bắt đầu công việc ở nước H.
Trong lòng khó chịu, gọi rất nhiều lần Kỷ Nhiên vẫn chưa nghe điện thoại của hắn.
Hắn căn bản không biết, Kỷ Nhiên vẫn luôn bị nhốt ở hầm rượu.
Liên tục sốt cao mấy ngày, không có thuốc trị, bệnh của Kỷ Nhiên càng ngày càng nặng.
Đêm khuya, cửa hầm rượu mở ra một khe hở, một bóng người lặng lẽ tiến vào.
“Kỷ thiếu! Kỷ thiếu! Cậu mau tỉnh lại đi!”
Tiểu Tư lay lay cánh tay của Kỷ Nhiên, liền phát hiện người cậu nóng ran, nóng như lửa thiêu vậy.
Cô đem thức ăn với nước đến, còn mang theo cả thuốc bôi.
Lại chạy nhanh ra khỏi hầm rượu đi về phòng ngủ của người giúp việc lấy thuốc hạ sốt đến.
Tiểu Tư đem thuốc hạ sốt đẩy vào miệng Kỷ Nhiên, lại giúp cậu xử lí vết thương sau lưng, sau đó mới lặng lẽ rời đi.
Hai ngày này, đều là Tiểu Tư nhân lúc đêm khuya đến đưa Kỷ Nhiên đồ ăn với thuốc.
Cơn sốt hạ xuống, vết thương sau lưng hồi phục rất chậm nhưng cũng không còn chảy máu nữa.
“Tiểu Tư, cảm ơn cô! Nhưng về sau đừng đến đây nữa! Chẳng may bị người của Dạ gia nhìn thấy sẽ làm khó cô.”
Kỷ Nhiên không muốn liên luỵ đến Tiểu Tư.
“Kỷ thiếu, trước kia cậu không ngại giúp đỡ em, tiền thuốc men của mẹ em là do cậu giúp, hãy để em báo đáp ân tình của cậu.”
Trước đây Tiểu Tư là người hầu trong biệt thự của Dạ Lăng Hàn, có một lần mẹ cô không có đủ tiền nộp viện phí, đi vay mượn họ hàng khắp nơi cũng không đủ tiền phẫu thuật, sau đó Kỷ Nhiên biết chuyện này liền giúp cô hoàn thành nốt viện phí.
Ân tình của Kỷ Nhiên Tiểu Tư vẫn luôn khắc ghi trong lòng, nhưng sau đó cô lại bị đưa đến nhà lớn để chăm sóc hoa viên.
Biết Kỷ Nhiên bị nhốt ở hầm rượu, cô liền trộm mang thuốc với đồ ăn tới.
Tiểu Tư lấy lại đồ ăn người Dạ gia đem đến, đưa đồ ăn của bản thân cho Kỷ Nhiên: “Kỷ thiếu, cậu mau ăn nhanh đi, ăn nhiều chút mới có thể khoẻ lại được. Em phải quay về rồi! Lát nữa phải đổi ca.”
“Cẩn thận nhé!” Kỷ Nhiên nhìn theo hướng Tiểu Tư rời đi.
Cửa hầm rượu đóng lại, bóng tối lập tức bao trùm toàn thân cậu.
Kỷ Nhiên bị nhốt trong hầm rượu mấy ngày liền, nhưng Dạ Vân Bình và Đoạn Dịch Chân vẫn không có ý muốn thả cậu ra.
Giờ đây, ngoại trừ người giúp việc ném bánh bao với nước vào thì căn bản chẳng có ai muốn đến xem cậu sống chết ra sao.
Có lẽ Dạ Vân Bình và Đoạn Dịch Chân đang ước cậu nhanh chết luôn đi, như vậy có thể công bố ra bên ngoài rằng cậu đã chết, để Dạ Lăng Hàn lại trở về độc thân.
Kỷ Nhiên siết chặt tay, trong lòng bị hận ý lấp kín.
Cậu bị nhốt trong hầm rượu, không biết qua bao lâu, một luồng nhiệt quen thuộc xuất hiện trong cơ thể cậu.
Cậu thế mà lại phát tình ngay lúc này!
Cam Duệ đang tính đi nhìn xem Kỷ Nhiên làm thế nào, không ngờ vừa đến đã ngửi thấy một mùi tin tức tố xung quanh hầm rượu.
Mùi hương quen thuộc này, đã từng xuất hiện ở vũ hội hoá trang kia.
Kỷ Nhiên phát tình.
Cam Duệ nhớ rõ mùi hương này, thật sự rất mê người.
Cậu ta nói với người giúp việc phía sau: “Đi tìm vài bảo tiêu đến đây, phải là Alpha khoẻ mạnh. Kỷ Nhiên phát tình, chúng ta giúp cậu ta một chút.”