Bác sĩ lần nữa đi đến biệt thự, lần này Kỷ Nhiên còn nhếch nhác hơn cả lần trước.
Bác sĩ không ngừng mắng “Cầm thú” ở trong lòng, bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương vừa được rửa sạch.
Thân thể của Alpha và Omega có cấu tạo khác nhau.
Omega thì mềm mại, thích hợp để làm tình. Mà Alpha thì lại khác, nơi giao hợp không thích hợp để làm tình thường xuyên với mức độ như này được.
Dạ Lăng Hàn còn vô cùng thô bạo mỗi lần đâm rút, phía sau của Kỷ Nhiên rách ra rất nghiêm trọng.
Vết thương kiểu này nhất định rất đau, thế nhưng Kỷ Nhiên chẳng rên lấy một tiếng.
Hai mắt vô định nhìn chằm chằm trần nhà, giống như búp bê Tây Dương bị người ta chơi hỏng.
Khuôn mặt rõ ràng xinh đẹp tinh xảo như thế, mà trên gương mặt lại chẳng có tí chút ánh sáng le lói nào cả.
Như không có linh hồn, tái nhợt và yếu ớt.
Bác sĩ nặng nề thở dài, vừa thương xót vừa tiếc hận… Cuối cùng chỉ đấy dành bất đắc dĩ lắc đầu, tính tính thời gian rồi chuẩn bị rời đi.
Thế lực của Dạ gia khổng lồ, ở thủ đô chẳng ai dám động đến Dạ Lăng Hàn.
Kỷ Nhiên không quyền chẳng thế, căn bản chẳng thể chống lại hắn.
Trừ phi Dạ Lăng Hàn chán, nếu không, Kỷ Nhiên không có quyền nói dừng lại.
Bác sĩ nhẹ nhàng đóng cửa, đem toàn bộ nỗi cô độc cùng tuyệt vọng nhốt lại.
Thế giới ngoài cửa vẫn đẹp đẽ mà xa hoa lãng phí.
Ông đi đến trước mặt Dạ Lăng Hàn: “Dạ thiếu, tôi đã xử lí tốt các vết thương rồi.”
Hơi thở lạnh lùng của hắn còn chưa tiêu đi, xung quanh hàm chứa đầy tàn bạo, làm người ta sởn tóc gáy.
Vị thiếu gia này tính tình thô bạo, bác sĩ nói chuyện hạ thấp âm thanh, cẩn thận mở miệng: “Vết thương của Kỷ thiếu thật sự rất nghiêm trọng, không thể làm loại chuyện này nữa cho đến khi khỏi hoàn toàn được.”
“Nếu làm sẽ chết thật sao?” Giọng nói của Dạ Lăng Hàn chẳng có bất cứ cảm xúc nào, làm bác sĩ không nhìn ra tâm tư của hắn, chỉ có thể nói sự thật: “Quá thô bạo sẽ làm vết thương lớn hơn, rất có thể sẽ nguy hiểm đến sinh mạng.”
Dạ Lăng Hàn nhếch khóe miệng, cười lạnh: “Em ấy lại rất muốn chết, tôi còn để ý làm cái gì?”
Bác sĩ không dám đáp lời, đứng bất động một bên.
“Mấy ngày này ông ở lại biệt thự đi! Để ý kĩ em ấy, đừng để em ấy xảy ra việc gì!”
Dạ Lăng Hàn xua tay ý nói bác sĩ có thể đi rồi.
Bác sĩ nhanh rời đi, không dám ở lại lâu hơn.
Dạ Lăng Hàn nhìn cửa phòng đang đóng chặt, bàn tay bên cạnh siết mạnh phát ra tiếng xương khớp.
Nhớ đến tối hôm qua Kỷ Nhiên ở dưới thân hắn một hai muốn chia tay, trong lòng giống như núi lửa phun trào.
Chia tay? Chết cũng đừng mơ!
Dạ Lăng Hàn đi xuống lầu phân phó người giúp việc và bảo tiêu: “Để ý em ấy! Mất người, mấy người tốt nhất đừng sống nữa.”
Biết rõ tính cách của vị thiếu gia này, người giúp việc và bảo tiêu liên tục vâng dạ.
Dạ Lăng Hàn rời đi, bốn bảo tiêu canh giữ ngoài cửa phòng ngủ.
Kỳ thật, chẳng cần bọn họ canh giữ làm gì, Kỷ Nhiên chẳng có năng lực mà chạy trốn.
Xương cốt như bị chẻ ra, đau đến khó chịu, đặc biệt là nơi giao hợp, chỉ cần hít thở thôi cũng có thể động đến vết thương.
Kỷ Nhiên rất đau, nơi nào cũng rất đau, duy chỉ có trái tim là bình thường.
Đã đau đến chết lặng, sẽ chẳng còn thấy đau nữa.
Cậu chậm rãi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Hôm nay thời tiết cực kì đẹp, bầu trời bị bao trùm bởi màu xanh lam.
Trên ngọn cây lá xanh tươi tốt, tràn ngập sự sinh sôi.
Cảnh tượng tràn ngập hi vọng như thế, ở trong mắt Kỷ Nhiên lại thấy nó càng thêm tuyệt vọng.
Ánh mặt trời rõ ràng ngay trước mắt, nhưng chẳng có cách nào có thể chạm đến.
Kỷ Nhiên cong khóe môi, nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười đó làm người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.