“Dạ Lăng Hàn, tôi hận anh!”
Âm thanh nhẹ nhàng lại giống như một lưỡi dao cứa vào tim gan của Dạ Lăng Hàn.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, Kỷ Nhiên sẽ nói ra lời này.
Tay bóp chặt cổ Kỷ Nhiên, Dạ Lăng Hàn cả giận nói: “Em câm miệng cho tôi! Em hận tôi? Em dựa vào cái gì mà hận tôi? Em làm gì có cái tư cách đấy!”
Lần trước phát sốt còn chưa khỏi hoàn toàn, tối hôm qua còn bị hắn lăn lộn tàn phá, hiện tại cậu chẳng còn sức mà chống cự.
Sau khi bị bóp chặt cổ, thân thể dần thiếu oxy. Ý thức của Kỷ Nhiên dần mơ hồ.
Có lẽ, cứ như vậy đi!
Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cảm thấy được Kỷ Nhiên không đúng, Dạ Lăng Hàn hoảng hốt buông tay, ôm Kỷ Nhiên vào trong lồng ngực.
“Kỷ Nhiên, tỉnh lại cho tôi! Em dám rời bỏ tôi, tôi sẽ mang cả nhà em ra xử lí hết đấy!”
Dạ Lăng Hàn liều mạng lắc lắc Kỷ Nhiên như một kẻ tâm thần.
Lúc bác sĩ tới liền nhìn thấy một màn hết hồn này.
“Dạ thiếu —— Dạ thiếu ——”
Bác sĩ cùng trợ lý kéo Dạ Lăng Hàn ra.
Dạ Lăng Hàn quay đầu lại, ánh mắt u ám đến mức bác sĩ run rẩy, ông lấy hết can đảm nói: “Trước hết cậu hãy bình tĩnh, Kỷ thiếu hẳn là chỉ ngất đi thôi.”
“Mau khiến em ấy tỉnh lại cho tôi! Ngay lập tức!”
Dạ Lăng Hàn cao giọng quát, như muốn dùng âm thanh giảm bớt sợ hãi trong lòng.
Khoảnh khắc Kỷ Nhiên nhắm chặt mắt, hắn thực sự hoảng sợ.
Biết vị đại thiếu gia này tính tình không tốt, bác sĩ không dám nói thêm cái gì bắt đầu kiểm tra cho Kỷ Nhiên.
Thời điểm xốc chăn lên, bác sĩ lập tức suýt mạnh một tiếng.
Tuy rằng Kỷ Nhiên mặc quần áo, nhưng chỗ da bị lộ không phải dấu hôn thì cũng chính là vết cắn.
Có thể thấy được vị đại thiếu gia này xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn.
Mở quần áo ra, nhìn thấy chi chít những vết thương, bác sĩ nhìn qua thật sự không đành lòng.
Thời điểm xử lý vết thương cho Kỷ Nhiên, trong lòng bác sĩ đã mắng “cầm thú” không biết bao nhiêu lần rồi.
Sắc mặt Kỷ Nhiên tái nhợt, lông mi vì đau đớn mà khẽ run rẩy, giống như một con búp bê yếu ớt.
Thân thể trắng nõn đầy vết thương, nhưng vẫn rất toát lên một sự hấp dẫn vô hình.
Alpha xuất chúng ở đại lục Long Tê rất ít, chỉ có Omega đều lớn lên xinh đẹp mĩ miều.
Nhưng mà Kỷ Nhiên, không chỉ có khí thế của Alpha, còn có sự xinh đẹp của Omega.
Là một người tuyệt vời hiếm có!
Cậu thanh niên tốt như vậy, tại sao Dạ thiếu không biết quý trọng?
Sau khi xử lý miệng vết thương cho Kỷ Nhiên xong, bác sĩ bèn khuyên nhủ: “Dạ thiếu, thân thể của Kỷ thiếu trước đây có không tốt. Lần trước phát sốt thể chất đã giảm rất nhiều, thân thể vẫn rất yếu. Ngài không thể làm quá mức như vậy. Nếu không, không chỉ là hôn mê, rất có thể sẽ mất mạng.”
Ngay lập tức Dạ Lăng Hàn bắt được trọng điểm: “Ông nói lần trước em ấy phát sốt khiến cơ thể suy nhược?”
“Trước đây đã sốt một lần, sốt cao mấy ngày không dứt. Nếu không phải gắng gượng, không thì cũng sốt thành ngốc luôn.”
Bác sĩ thở dài: “Lần trước bệnh còn không được chăm sóc cẩn thận, lần này bệnh chỉ sợ càng nghiêm trọng hơn.”
“Thân thể em ấy từ trước đến giờ đều rất tốt, tại sao nói bệnh là bệnh được?”
Dạ Lăng Hàn nhìn chằm chằm bác sĩ, ngữ khí hung ác: “Ông bị em ấy mua chuộc, cùng em ấy diễn kịch lừa tôi?”
Bác sĩ không hiểu nổi mạch não của Dạ Lăng Hàn, trầm giọng nói: “Tôi luôn chấp hành đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ, mỗi câu chữ đều không có nửa lời giả dối. Dạ thiếu nếu không tin, có thể đưa Kỷ thiếu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, bởi vì thuốc hợp thành, thân thể của Kỷ thiếu so với trước đây kém hơn rất nhiều…..”
Bác sĩ nói rất nhiều về tác dụng phụ của thuốc hợp thành, sở dĩ thân thể của Kỷ Nhiên kém như vậy, gió thổi cũng ngã là do thuốc hợp thành ảnh hưởng đến.
Đáy lòng tức giận Dạ Lăng Hàn dần dần bình ổn, ngữ khí không có ác liệt như vừa rồi: “Về sau tôi sẽ chú ý. Ông mau kê thuốc cho em ấy tỉnh lại đi.”
Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho Kỷ Nhiên, để thêm thuốc bôi ngoài da sau đó mới cùng trợ lý rời đi.