“Nhiên Nhiên, em đang làm cái gì?”
Nghe thấy giọng nói của Dạ Lăng Hàn, suýt chút nữa Kỷ Nhiên ném lọ thuốc trong tay ra.
Cậu nhanh chóng nuốt viên thuốc xuống, đè lại trái tim đang đập loạn xạ, quay đầu lại thản nhiên nói: “Tôi đang uống thuốc.”
Ánh mắt soi xét của Dạ Lăng Hàn nhìn khuôn mặt cậu, sau khi không có bất kì cảm xúc khác thường nào, mới dời mắt nhìn xuống lọ thuốc trong tay cậu.
Hắn duỗi tay cầm lấy lọ thuốc, Dạ Lăng Hàn đọc kĩ công dụng của thuốc, là một lọ vitamin.
“Sao em lại uống thuốc này?”
“Anh Thịnh kiểm tra thân thể nói tôi miễn dịch kém, nên bảo tôi uống thuốc này.”
Kỷ Nhiên mặt vô biểu tình mà nói: “Tôi uống thuốc gì, không phải anh cũng can thiệp chứ?”
“Anh Thịnh?” Dạ Lăng Hàn chỉ chú ý đến tiếng anh Thịnh này, sắc mặt hắn sa sầm: “Anh nói với em rất nhiều lần rồi, đừng gặp Thịnh Duy Thanh nữa. Thân thể em không thoải mái sao lại không nói cho anh biết? Bệnh viện Dạ thị nhiều đếm không xuể, sao em còn phải đi tìm hắn?”
“Thịnh Duy Thanh là chuyên gia y học, tôi tìm anh ta có gì không đúng?”
Lông mày Dạ Lăng Hàn nhăn chặt lại, kích động nói: “Đây là thái độ em nên nói chuyện với tôi sao?”
Khuôn mặt Kỷ Nhiên lạnh lùng, làm Dạ Lăng Hàn muốn xâm chiếm cùng chinh phục.
Hắn bóp chặt cổ Kỷ Nhiên, mắt lạnh lẽo chuẩn bị kết băng.
Kỷ Nhiên hô hấp không thuận, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn quật cường không hề nao núng.
Nhìn thấy đôi mắt đen láy quật cường kia, mắt Dạ Lăng Hàn lập tức đỏ ngầu.
Kỷ Nhiên giống như một con sói không cách nào thuần phục được, nếu ép buộc còn bị cắn ngược lại một cái.
Nhưng Dạ Lăng Hàn chính là muốn thuần phục cậu, muốn nhìn Kỷ Nhiên nhu thuận mà nghe lời hắn.
Lực độ trên tay dần tăng lên, lời nói không chút kiêng dè khiến người tổn thương: “Kỷ Nhiên, đừng có ỷ lại việc tôi thích em mà làm càn trước mặt tôi. Nếu tôi muốn, nhích ngón tay cũng có thể xử lý em. Trong mắt tôi, em cùng lắm chỉ là đồ chơi của tôi thôi. Đó mới chính là vị trí của em!”
Kỷ Nhiên vẫn giữ nguyên biểu cảm, lạnh lùng mà nhìn hắn.
Dạ Lăng Hàn nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể bóp chết cậu.
Nhưng hắn không làm được.
Đột nhiên buông lỏng tay thả Kỷ Nhiên ra, hắn bước vội ra khỏi phòng ngủ.
Hôm nay, Dạ Lăng Hàn không lại trở về.
Nếu là ngày trước hắn không về ngủ, Kỷ Nhiên sẽ buồn lắm, còn hiện tại thì không.
Tổn thương quá nhiều, tâm khắc sẽ chậm rãi chết dần chết mòn.
Sau khi uống thuốc tránh thai, Kỷ Nhiên đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ đến sáng hôm sau, cậu bỗng nhận ra bản thân đang bị giam cầm.
Dạ Lăng Hàn phái rất nhiều bảo tiêu,
sửa sang lại biệt thự kín như bưng, hiển nhiên là muốn cậu không thể bước ra ngoài nửa bước.
Nhưng mà, điều làm cậu không thể tưởng được còn ở phía sau.
Sau khi người giúp việc mang bữa sáng đến, liền có người đến lắp đặt camera.
Các góc trong biệt thự, đến cả phòng vệ sinh cũng đều trang bị thiết bị theo dõi.
Dạ Lăng Hàn không những muốn giam cầm cậu, mà còn muốn giám sát cậu.
Ngẩng đầu nhìn camera, Kỷ Nhiên không thể nhịn được nữa, gọi điện cho Dạ Lăng Hàn: “Anh muốn giám sát tôi?”
“Trước khi em có thể sinh con cho tôi, em đừng mơ có thể rời khỏi biệt thự.”
Dạ Lăng Hàn nói xong liền cúp máy.
Kỷ Nhiên giận run người, hung hăng ném điện thoại xuống đất.
Di động bị ném liền lập tức vỡ nát, hiển nhiên không thể dùng nữa.
Một giờ sau, người giúp việc mang đến một chiếc điện thoại mới, thuận tiện lắp sim cho cậu luôn.
Kỷ Nhiên siết chặt nắm tay, trong lòng đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.
Không thể ra khỏi cửa, không thể đến trường, phạm vi hoạt động đều bị thu hẹp, đến hoa viên cũng không được đến.
Kỷ Nhiên hoàn toàn trở thành chim nhỏ trong lồng.
Liên tiếp mấy ngày Dạ Lăng Hàn không xuất hiện, thái độ chính là muốn mài mòn nhuệ khí của Kỷ Nhiên, muốn cậu trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng Kỷ Nhiên là Alpha, thà gãy chứ không bao giờ cong.
Cậu không gọi điện cho Dạ Lăng Hàn nữa.
Hôm nay, Kỷ Nhiên mới vừa tỉnh ngủ, âm thanh ầm ĩ ngoài cửa truyền vào, mơ hồ như có người đang gọi tên của cậu.
Đi xuống dưới lầu, nhìn thấy hai người giúp việc đứng ở cửa lớn, đang cãi nhau với người ngoài cửa.
“Dạ thiếu không cho phép người ngoài vào, mời hai vị về cho!”
“Mau tránh ra cho tao, mày chỉ là con chó giữ cửa, con tao đang ở đây, nó là chủ nhân của biệt thự này, là người Dạ thiếu thương yêu nhất. Chúng tao là bố mẹ nó, dựa vào cái gì không cho chúng tao vào?”
“Nhiên Nhiên, mau mở cửa làm chúng ta vào! Ta là mẹ con! Ta và bố của con tới thăm con!”
Nghe thấy âm thanh, Kỷ Nhiên nhíu mày, vừa định lên lầu thì Lý Tuệ Cầm đã nhìn thấy cậu, lập tức giãy khỏi tay người giúp việc, chạy như bay đến bên cạnh Kỷ Nhiên.
“Nhiên Nhiên!” Lý Tuệ Cầm giữ chặt cánh tay Kỷ Nhiên, vẻ mặt oán trách mà nhìn cậu: “Sao con có thể không để ý đến mẹ chứ? Vẫn còn giận mẹ hay sao? Lần trước là mẹ không đúng, mẹ thật sự đã không còn đánh bài nữa rồi!”
Lý Tuệ Cầm ham mê cờ bạc, hai tháng trước đánh thua hai ngàn vạn, bị bọn cho vay nặng lãi tìm đến tận cửa, còn đến tận trường cậu để đòi tiền.
Nếu không phải Kỷ Nhiên vừa học vừa làm thiết kế kiếm tiền, sau đó đầu tư chứng khoán lãi, không thì cậu chẳng trả nổi hai ngàn vạn.
Mới vừa trả xong số tiền này, Kỷ Tông Quốc lại bắt cậu mua nhà cho em trai cậu – Kỷ Thanh.
Một căn nhà ba trăm vạn, Kỷ Nhiên vét sạch túi cũng chẳng có.
Cậu lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ?
Kỷ Tông Quốc liền tuyên bố, không đưa tiền sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Kỷ Nhiên trong cơn giận dữ, liền không về nhà nữa.
Từ 18 tuổi bắt đầu vào đại học, Kỷ Nhiên ở bên ngoài đi làm kiếm tiền.
Khổ mệt nào cậu cũng đã trải qua, toàn bộ tiền kiếm được đều trợ cấp cho gia đình.
Học phí của em trai, chi tiêu hàng ngày, năm trước em trai cậu còn mua chiếc xe một trăm vạn, cũng đều đè hết lên vai cậu.
Nhiều năm như vậy, tiền Kỷ Nhiên kiếm được đều đem cho gia đình, cậu thật sự chẳng có đồng nào.
“Kỷ Nhiên, thấy cha mẹ cũng không thèm chào, thái độ này của mày là sao?”
Thấy Kỷ Nhiên đối xử lạnh nhạt với bọn họ, Kỷ Tông Quốc phẫn nộ, chỉ thẳng mặt Kỷ Nhiên mà chửi: “Mày đúng là cái loại vô lương tâm, nhiều ngày như vậy cũng không thèm về nhà. Tao với mẹ mày phí công nuôi dưỡng, nuôi ra cái loại nghiệt chủng vong ơn bội nghĩa.”
“Bố, mẹ, nếu hai người đến đòi tiền thì con thật sự không có tiền đâu.”
Ngữ khí Kỷ Nhiên lạnh nhạt, còn có rất nhiều mệt mỏi.
“Mày sống ở ngôi nhà tốt như vậy, còn nói không có tiền?” Kỷ Tông Quốc không tin, nhướng mày nói: “Mày không có tiền, nhưng Dạ thiếu khẳng định có tiền. Mày không phải đang quen cậu ta sao? Dạ gia lắm tiền nhiều của, mày há mồm nói muốn, mấy trăm vạn kiểu gì hắn cũng cho.”
“Con sẽ không đi xin tiền của Dạ Lăng Hàn.” Ngữ khí Kỷ Nhiên cường ngạnh, cậu cầu xin ai cũng không đi cầu xin hắn.
“Em trai con sắp kết hôn rồi! Không thể không có nhà được. Căn hộ ba trăm vạn kia thực sự rất tiện nghi, con chắc chắn sẽ có đủ tiền.” Lý Tuệ Cầm kéo cánh tay của Kỷ Nhiên: “Nhanh đem tiền đến đây, đừng giấu, tiền của con không tiêu cho gia đình, con định tiêu cho ai đây?”
Kỷ Nhiên hất tay bà ta ta: “Nó kết hôn hay mua nhà là việc của nó, liên quan gì đến con, muốn tiền? Bảo nó tự đi mà kiếm.”
“Con..con con..” Lý Tuệ Cầm chỉ vào Kỷ Nhiên, tức giận nói: “Em trai mày sao có thể ra ngoài làm được? Công việc nặng nhọc vất vả như thế, nó phải ở nhà hưởng thụ mới đúng. Ngược lại là mày, tao một tay vốc nước tiểu nuôi mày lớn, mày dựa vào cái gì không đưa tiền? Đấy là nghĩa vụ của mày, không đưa tiền tao liền kiện mày ra toà.”