“Tuế Tuế, chú là mẹ của con!”
Vân Dật lấy hết can đảm để nói ra những lời này, sau đó cẩn thận nhìn biểu cảm của Tuế Tuế.
Tuế Tuế cắn nĩa, lúng búng nói: “Không phải đâu ạ! Chú là cô dâu của con, lớn lên con muốn kết hôn với chú.”
Biểu cảm của Vân Dật cứng lại, lập tức có chút dở khóc dở cười.
Chẳng qua Tuế Tuế nói vậy khiến cậu cũng bớt khẩn trương hơn.
Vân Dật điều chỉnh cảm xúc, giữ bả vai của bánh bao nhỏ, cực kỳ nghiêm túc nói: “Tuế Tuế, chú thật sự là mẹ của con!”
Lạch cạch!
Bánh kem trong tay Tuế Tuế rơi lên quần áo, bé luống cuống tay chân nhặt bánh kem, kết quả khiến cả người dính đầy bánh kem.
Bé giơ tay nhìn về phía Vân Dật cười ngây ngô: “Dính đầy bánh kem rồi.”
Vân Dật bất giác mỉm cười: “Nào, rửa tay đi!”
Ở toilet, Vân Dật giúp Tuế Tuế rửa sạch sẽ tay chân, còn thay quần áo cho bé.
“Chú ơi, chú thật sự là mẹ con sao?”
Thanh âm của Tuế Tuế rất nhỏ, còn có chút bất an.
Trong lòng Vân Dật bỗng chốc nhói đau, hốc mắt cậu phiếm hồng: “Mẹ là mẹ của con! Con là do mẹ sinh ra.”
Là đứa con mang nặng đẻ đau mười tháng, là bé con cùng một dòng máu.
Đôi mắt Tuế Tuế lấp lánh, trong nháy mắt ánh sáng đó khiến trái tim Vân Dật ấm lên.
Bé vươn tay nhỏ muốn ôm Vân Dật, nhưng vươn được một nửa liền dừng lại: “Nhưng bố con nói, chú không phải mẹ con.”
Biểu cảm của Vân Dật cứng lại, nhíu mày nói: “Bố con nói khi nào?”
Tuế Tuế rũ xuống mắt, buồn bã nói: “Hôm đó ở trên xe, bố con nói chú không phải mẹ con. Mà ngày hôm trước rõ ràng bố nói chú là mẹ của con. Bố là đại lừa đảo, bố lừa con. Con khóc đau lòng lắm, bố đã không dỗ con, còn hung dữ với con.”
Vân Dật không hiểu được, vì sao Dạ Lăng Hàn lại giấu chân tướng với Tuế Tuế? Đây không phải tác phong của hắn.
Vân Dật cẩn thận dò hỏi chút, Tuế Tuế đứt quãng nói lại chuyện xảy ra ngày đó.
Tuế Tuế vẫn nhỏ tuổi, miêu tả sự tình không kĩ càng được.
Nhưng Vân Dật vẫn hiểu đại khái.
Ngày đó bọn họ hẹn gặp nhau ở bệnh viện để kiểm tra DNA, Dạ Lăng Hàn đột nhiên nói hắn chỉ chơi đùa với cậu, chỉ coi cậu là thế thân.
Khi đó cậu vẫn chưa khôi phục ký ức, nghe thấy Dạ Lăng Hàn nói như vậy đương nhiên sẽ tức giận.
Bọn họ tan rã trong không vui.
Sau khi cậu khôi phục ký ức, chuyện ngày đó cũng không rảnh nghĩ lại.
Hôm nay đột nhiên nghe thấy Tuế Tuế nhắc lại, Vân Dật cảm thấy rất kì quá.
Nhưng mà hiện tại cũng không rảnh rối rắm vấn đề này, cậu bế Tuế Tuế ôm vào lòng rồi hôn lên tóc bé: “Tuế Tuế, mẹ thật sự là mẹ của con. Nếu con không tin có thể kiểm tra lần nữa. Thật xin lỗi con, bây giờ mới có thể quay về bên cạnh con.”
Vành mắt Tuế Tuế đỏ ửng, nước mắt rơi đầy mặt, bé ôm Vân Dật khóc nấc lên.
“Con có mẹ rồi, con không còn là đứa nhỏ không có mẹ nữa.”
Thanh âm nức nở khiến Vân Dật đau đớn, cậu dùng sức ôm cơ thể nhỏ nhắn của bé.
Cảm xúc của Tuế Tuế dao động rất lớn, khóc đến nấc lên sau đó liền ngủ.
Vân Dật bế con về phòng, đến khi bé ngủ say mới rời đi.
*
Dạ Lăng Hàn trầm mặt trở nhà, mở cửa ra chào đón hắn chính là một màu đen kịt.
Trước đây hắn về nhà, Tuế Tuế sẽ chạy ra đón hắn.
Nghe thấy tiếng mở cửa bánh bao nhỏ sẽ chạy tới, chạy xung quanh hắn ríu rít gọi “bố ơi”, “bố ơi”.
Có đôi khi Dạ Lăng Hàn sẽ cảm thấy thằng bé ồn ào, giống y như chim sẻ nhỏ ríu ra ríu rít.
Hiện tại hắn mới biết được thanh âm kia có bao nhiêu trân quý.
Dạ Lăng Hàn không bật đèn, nằm ngây ngốc trên sofa.
Biệt thự to như vậy lại yên tĩnh giống như nấm mồ, Dạ Lăng Hàn cảm thấy hắn chính là một cô hồn dã quỷ lang thang.
Nhiệt độ điều hoà ấm áp, cũng không thể khiến hắn bớt cảm giác cô quạnh.
Dạ Lăng Hàn cảm thấy rét lạnh từ trong xương cốt, hắn cuộn người trên sofa, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ.
Hắn suy nghĩ có khi nào Vân Dật sẽ chấp nhận Dung Thành hay không?
Bọn họ sắp đính hôn rồi, sau khi đính hôn có phải Dung Thành sẽ đánh dấu Vân Dật không?
Chỉ cần tưởng tượng đến trên người Vân Dật có dấu vết có người đàn ông khác, trong lòng hắn liền đau đớn như bị mổ xẻ.
Trong đêm tối, Dạ Lăng Hàn thở hổn hển, giống như con thú không có nơi để về đang hoà mình vào bóng đêm.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa biệt thự, có hai người từ trong xe bước xuống.
Thượng Dụ ôm cánh tay Đoạn Dịch Chân khóc sướt mướt nói: “Bác gái, thật sự phải đi gặp Dạ thiếu sao? Cháu sợ lắm.”
“Cậu sợ cái gì?” Đoạn Dịch Chân vỗ tay cậu ta: “Có tôi ở đây, nó sẽ không thể bắt nạt cậu đâu.”
Trên mặt Thượng Dụ vẫn in nguyên năm dấu ngón tay, là Dạ Lăng Hàn tặng.
Một cái tát ấy khiến cậu ta nứt cả khoé miệng, thiếu chút nữa là điếc luôn.
Nhớ đến gương mặt lạnh như băng kia của Dạ Lăng Hàn, Thượng Dụ lại sợ: “Cháu…… Bác gái, nhưng cháu thật sự sợ lắm.”
“Nếu cậu sợ thì cút về cho ta.” Đoạn Dịch Chân bị cậu ta khóc phiền, phủi tay liền đi.
Thượng Dụ giữ chặt tay bà ta nói: “Bác gái, cháu không khóc nữa! Chúng ta đi thôi!”
Đoạn Dịch Chân nhìn gương mặt giống Kỷ Nhiên đến ba phần kia, trong lòng lại thấy khó chịu.
Nhưng ai bảo con của bà ta thích Kỷ Nhiên.
Bà ta tìm thế thân đến, thuyết phục Dạ Lăng Hàn sớm ngày kết hôn.
Không chỉ cho con trai bà ta một gia đình ổn định, cũng có thể lại sinh cho Dạ gia mấy đứa cháu.
“Thượng Dụ, ta và cậu đã nói qua rất nhiều lần, đừng có suốt ngày khóc lóc sướt mướt, A Hàn không thích kiểu như vậy.”
Đoạn Dịch Chân dặn dò nói: “Nó thích kiểu người lãnh diễm cá tính, phải có chút ngang ngược. Cậu ngày ngày khóc như đàn bà, ai mà chịu nổi?”
“Bác gái, cháu……sẽ cố gắng.”
Thượng Dụ cúi đầu, cảm thấy chính mình bị uỷ khuất.
Cậu ta là Omega có chút nữ tính, khóc một chút thì sao đâu chứ.
Rất nhiều Alpha với Beta đều thích cậu như vậy mà.
“Cậu phải phát huy ưu điểm của mình.” Đoạn Dịch Chân chọc chọc mặt cậu ta: “Gương mặt này của cậu chính là nước cờ đầu tiên, mau đến gõ cửa đi.”
Gương mặt này của cậu? Thượng Dụ đột nhiên nhớ tới người hôm đó gặp ở khách sạn.
“Bác gái!”
Thượng Dụ một phen giữ chặt cánh tay Đoạn Dịch Chân.
Đoạn Dịch Chân đang chuẩn bị ấn chuông cửa, đột nhiên bị cậu ta giữ chặt lảo đảo thiếu chút nữa ngã: “Cậu làm gì thế? Có chuyện gì vào trong rồi nói.”
“Bác gái!” Thượng Dụ kéo Đoạn Dịch Chân sang một bên: “Bác có biết Vân Dật không?”
“Vân Dật? Là ai?”
Đoạn Dịch Chân không chú ý đến tin tức giải trí, bà ta mới từ nước ngoài trở về nên vẫn chưa biết tin đồn của Dạ Lăng Hàn với Vân Dật.
Thượng Dụ mở điện thoại ra, tìm ảnh chụp Vân Dật.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì…..”
Đến khi nhìn gương mặt quen thuộc kia, Đoạn Dịch Chân đột nhiên trừng lớn mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng: “Đây…… đây không phải……”
Đây không phải Kỷ Nhiên sao?
Kỷ Nhiên đã chết sống lại?
Đoạn Dịch Chân cướp lấy di động Thượng Dụ, nhìn chằm chặp vào màn hình.
Đến khi nghe thấy Vân Dật giới thiệu, bà ta lập tức nhẹ nhàng thở ra: “Không phải nó……”
Còn may không phải cậu ta, nếu không……
Chỉ dựa vào tình cảm của Dạ Lăng Hàn, nếu Kỷ Nhiên còn sống, tuyệt đối có thể khiến Dạ gia náo loạn.
Đoạn Dịch Chân ngẫm lại liền nghĩ mà sợ.
Bà ta vẫn là thích Thượng Dụ, loại con dâu dễ kiểm soát này hơn.
Nhưng mà người trong ảnh giống Kỷ Nhiên quá, còn có mối quan hệ giữa Dạ Lăng Hàn với cậu ta như nào?
Đoạn Dịch Chân cẩn thận xem tin tức, càng xem càng cảm thấy Dạ Lăng Hàn coi Vân Dật thành Kỷ Nhiên.
Vân Dật nhìn qua còn ác liệt hơn Kỷ Nhiên rất nhiều.
Nếu cưới cậu ta vào cửa, sau này Dạ gia tuyệt đối không được yên bình.
Muốn tìm thế thân, sao không tìm mấy đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện đi? Cứ phải tìm mấy bông hồng gai này làm gì?
Đoạn Dịch Chân tức điên đứa con trai này của bà ta, sau đó giữ chặt cánh tay của Thượng Dụ, trầm giọng hỏi: “Có mang theo thuốc thúc đẩy phát tình không?”
Thượng Dụ gật đầu: “Có mang theo.”
“Ta nghe Chu Tân nói gần đây Tuế Tuế không có nhà, trong nhà chỉ có một mình A Hàn thôi.”
Đáy mắt Đoạn Dịch Chân hiện lên tinh quang: “Lát nữa cậu vào nhà lập tức uống thuốc kích phát tình, đêm nay bắt buộc phải khiến A Hàn đánh dấu cậu. Sau khi mọi chuyện xong xuôi cậu mới có cơ hội bước chân vào cửa Dạ gia được.”
“Nhưng mà……”
Nhớ đến bộ dạng khủng bố của Dạ Lăng Hàn, Thượng Dụ liền run cả chân: “Bác gái, cháu…… Cháu sợ lắm!”
“Nếu sợ thì mau cút về, ta đổi người khác đến đây.”
Đoạn Dịch Chân túm cổ áo Thượng Dụ, hung tợn mà nói: “Gương mặt này của cậu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đưa đến H quốc chỉnh dung xong muốn có bao nhiêu Kỷ Nhiên mà chẳng được. Cậu cho rằng ta tuyển cậu là vì cái gì? Chính là bởi vì gương mặt này của cậu. Không có can đảm thì lập tức cút cho ta.”
Thượng Dụ đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cậu ta cắn răng nói: “Cháu đi!”
Đoạn Dịch Chân gõ cửa, không ai trả lời.
Bà ta thử nhấn mật mã, cũng may mật mã không đổi.
Cửa phòng mở ra, trong phòng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng.
Đoạn Dịch Chân đưa mắt ra hiệu với Thượng Dụ: “Đi vào!”
Bên trong cánh cửa là màn đêm đen kịt, Thượng Dụ sợ: “Cháu……”
Đoạn Dịch Chân dùng sức đẩy mạnh cậu ta vào.
Thượng Dụ ngã vào trong cửa, cánh cửa phía sau ầm ầm đóng lại.
Cả người cậu ta run lên, cắn răng đi về phía trước.
Lúc đi đến trong phòng khách cậu ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Xung quanh quá tối, Thượng Dụ lần đầu đến đây, cậu ta không biết bố cục của biệt thự nên tìm mãi không thấy công tắc bật đèn.
Bỗng cậu ta vấp phải cái gì đó rồi ngã lăn ra đất.
Có đồ vật gì mềm mềm lót dưới người cậu ta, cậu ta chống tay xuống sàn muốn đứng dậy.
Một bàn tay bất thình lình xuất hiện nắm lấy cổ cậu ta: “Ai?”
Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông khiến Thượng Dụ nhận ra vừa nãy cậu ta đá phải Dạ Lăng Hàn.
“Dạ thiếu, là em!”
“Cút!” Dạ Lăng Hàn mạnh mẽ đẩy Thượng Dụ ra.
“Không phải em ấy! Không phải em ấy!”
Hắn tưởng Vân Dật đến đây!
Dạ Lăng Hàn uống rất say, nhưng hắn biết người này không phải người hắn muốn gặp.
Trên người của Vân Dật không có cái mùi tệ như này.
Thượng Dụ bị câu “cút” kia doạ cho mềm chân, muốn quay đầu đi.
Nhưng mới bước được nửa bước cậu ta lại do dự.
Dạ Lăng Hàn đang say, đây là cơ hội tốt nhất!
Thượng Dụ siết chặt lọ thuốc trong tay, đáy lòng đang đấu đá.
Thời điểm Omega phát tình sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Alpha, nhất định Dạ Lăng Hàn sẽ đánh dấu cậu ta.
Chỉ cần cậu nhân dịp này hoài thai, đến lúc đó là có thể an nhàn rồi.
Thượng Dụ quay đầu lại nhìn về phía chân, xung quanh quá tối, cậu ta không nhìn thấy rõ biểu cảm của Dạ Lăng Hàn.
Vì muốn xác nhận xem hắn thật sự say hay chưa, Thượng Dụ mở điện thoại nương theo ánh sáng nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất.
Hai mắt Dạ Lăng Hàn nhắm lại, hắn nằm liệt trên sofa, mùi rượu nồng nặc trên người hắn cho biết hắn đã uống rất nhiều rượu.
“Dạ thiếu!” Thượng Dụ lay hắn một chút, Dạ Lăng Hàn không cả nhấc mí mắt.
Trong lòng Thượng Dụ vui mừng không thôi, cậu ta uống thuốc kích phát tình vào sau đó ngồi xổm xuống bò về phía Dạ Lăng Hàn ——