Dạ Lăng Hàn được đưa vào bệnh viện, trực tiếp đẩy vào phòng phẫu thuật.
Khoảnh khắc của phòng đóng lại, trái tim của Vân Dật tựa hồ cũng rơi vào đêm tối.
Tuế Tuế nắm lấy tay của Vân Dật, bất an hỏi: “Chú ơi, bố có bị làm sao không ạ?”
Hình ảnh Dạ Lăng Hàn ngã vào vũng máu không ngừng hiện lên trước mắt, đáy lòng Vân Dật xuất hiện khủng hoảng xưa nay chưa từng có.
Cậu cố gắng áp chế bản thân, an ủi Tuế Tuế nói: “Bố con nhất định sẽ không sao đâu.”
Nhận được tin tức Chu Tân liền mang theo người chạy đến bệnh viện.
Đây là lần đầu Chu Tân trực tiếp nhìn Vân Dật, cho dù đã nhìn thấy trên TV với tư liệu về vị gia chủ mới của Vân gia này, khi đối mặt với người thật Chu Tân vẫn khiếp sợ.
Sao lại có thể giống như vậy được chứ?
Khó trách Dạ Lăng Hàn lại để ý Vân Dật đến như vậy, đây thật sự chính là thiếu phu nhân sống lại mà
Đôi mắt kinh ngạc của Chu Tân Vân Dật nhìn đến rõ ràng, không cần phân tích quá nhiều cậu cũng biết Chu Tân đang nghĩ cái gì.
Xem ra Chu Tân cũng biết cậu là một thế thân!
Ánh mắt nặng nề của Vân Dật khiến Chu Tân thấy hơi quẫn bách, hắn cuống quít cúi đầu, nghiêm mặt nói: “Vân tiên sinh, Dạ tổng sao rồi ạ?”
“Đang làm phẫu thuật.” Vân Dật hỏi: “Những tên sát thủ đó ở đâu ra?”
Chu Tân nói: “Đã khống chế được, chuẩn bị giao cho cảnh sát.”
Đáy mắt Vân Dật hiện lên lãnh thích sát ý: “Tôi muốn gặp bọn họ.”
Chu Tân khiếp sợ mà nhìn người trước mặt, rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng khí thế hoàn toàn bất đồng.
Kỷ Nhiên tuy rằng cũng rất lạnh lùng, nhưng không có uy lực như Vân Dật.
Chu Tân tựa như theo bản năng mà gật đầu đồng ý: “Vân tiên sinh, mời đi hướng này.”
Sau khi hắn nói xong mới ý thức được không có mệnh lệnh của Dạ Lăng Hàn hắn không thể tự ý quyết định.
Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Vân Dật, Chu Tân lại không dám sửa miệng.
Vân Dật gặp những tên sát thủ đó.
Chu Tân chờ ở ngoài cửa, cách một cánh cửa hắn nghe thấy âm thanh thê lương bên trong.
Đây đều là lính đánh thuê đẳng cấp, vì tổ chức mà làm việc, miệng rất cứng.
Nhưng Vân Dật cưỡng chế cạy miệng bọn hắn, hỏi ra người sau màn.
Một tiếng sau, cửa phòng chậm rãi mở ra.
Trong nháy mắt của mở kia, mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi.
Vân Dật thong dong đi ra, cầm khăn giấy đang lau máu trên ngón tay.
Một màn này khiến mồ hôi lạnh của Chu Tân ứa ra.
Trên gương mặt tinh xảo kia của Vân Dật không có chút biểu tình nào, nhưng cả người đều tản ra khí vị khiến người ta lạnh lẽo.
Vân Dật như này thật dọa người.
Chu Tân rũ đầu, im như ve sầu mùa đông.
Vân Dật ném khăn giấy dính máu vào thùng rác rồi nhàn nhạt nói: “Đưa người giao cho cảnh sát.”
Chu Tân giật môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám.
Hắn cảm thấy, Vân Dật còn đáng sợ hơn Dạ Lăng Hàn.
Một chiếc màu xe hơi màu đen ngừng ở ven đường, Vân Dật ngồi trên xe.
Vân Tùng nói: “Thiếu gia, là lỗi của ta. Bọn người Phân gia vậy mà cũng dám xuống tay ở đại lục Long Tê.”
“Những tên đó khai ra là Vân Bân giao nhiệm vụ, phái người tra một chút.” Vân Dật lạnh giọng nói: “Tên Vân Bân vâng vâng dạ dạ, gan hắn không to để làm những việc này đâu. Sau lưng nhất định còn có người khác.”
“Thiếu gia cậu yên tâm! Ta sẽ phái người điều tra rõ.”
Vân Tùng nhìn thấy trên người Vân Dật dính vết máu, vội hỏi nói: “Cậu bị thương sao?”
“Không phải! Không phải máu của tôi.” Vân Dật nói: “Chuẩn bị quần áo cho tôi, sau đó đưa tôi trở lại bệnh viện.”
“Thiếu gia, Dạ tổng thế nào rồi?”
Vân Tùng biết là Dạ Lăng Hàn cứu Vân Dật. Nếu hôm nay không có Dạ Lăng Hàn, nằm ở bệnh viện chỉ sợ là Vân Dật.
Cho dù ông rất bất mãn với những việc trước kia của Dạ Lăng Hàn, Vân Tùng cũng không thể không thừa nhận, Dạ Lăng Hàn thật sự rất để ý Vân Dật.
Sau khi biết Vân Dật cấy chip kí ức, hắn cũng tình nguyện giấu giếm chân tướng rồi bảo vệ Vân Dật.
Khi đối mặt với sát thủ, không hề cố kỵ mà chắn cho Vân Dật.
Dạ Lăng Hàn hiện tại khác xưa rất nhiều.
“Hắn…… Hắn còn đang phẫu thuật.”
Nói không lo lắng là giả, nhưng Vân Dật lại không muốn thừa nhận rằng cậu đang rất lo lắng, còn có một cảm xúc khủng hoảng mãnh liệt.
Cậu sợ.
Vết thương đó nằm ở ngực của Dạ Lăng Hàn, nếu hắn……
Vân Dật thật sự không dám nghĩ tiếp.
Vân Tùng nhìn thấy lo lắng của cậu: “Thiếu gia, Dạ tổng cát nhân tự có thiên tướng.”
Trên đường, Vân Dật tìm chỗ thay quần áo, sau đó mới đi vào bệnh viện.
Tuế Tuế vẫn còn chờ ở bệnh viện, sau khi nhìn thấy Vân Dật liền nhào vào lòng cậu: “Chú ơi!”
“Bố con vẫn chưa ra sao?”
Vân Dật nhìn cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, không khỏi bắt đầu lo lắng.
“Vẫn chưa ạ!” Tuế Tuế nước mắt lưng tròng: “Nhất định bố sẽ không có việc gì.”
“Sẽ không có việc gì.” Vân Dật bế Tuế Tuế lên đùi, hai người ngồi trên ghế chờ đợi.
Đợi thêm rất lâu, gần chạng vạng rồi cửa phòng phẫu thuật mới mở ra.
Vân Dật ôm Tuế Tuế bước nhanh đi đến: “Bác sĩ, thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói: “Viên đạn đã được lấy ra. Nhưng lại chút nữa sẽ chạm đến tim, vết thương không hề nhẹ. Nhất định yêu cầu phải nằm viện trị liệu.”
Vân Dật nhẹ nhàng thở ra.
Dạ Lăng Hàn được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, trên mặt đeo dưỡng khí, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt thoạt nhìn cực kì yếu ớt.
Ở trong ấn tượng của Vân Dật, Dạ Lăng Hàn vẫn luôn là người khí phách hăng hái, cao cao tại thượng.
Chưa từng có lúc yếu ớt, chật vật như vậy.
Trái tim Vân Dật bị kéo căng ra, cảm giác đau đớn xa lạ cứ ập đến.
Dạ Lăng Hàn được đưa vào phòng bệnh, Tuế Tuế được Chu Tân đưa về nhà, nhưng Vân Dật vẫn không rời đi.
Rốt cuộc thì Dạ Lăng Hàn đã cứu cậu, như vậy đi luôn không khỏi quá mức vong ân phụ nghĩa.
Vân Dật ngồi canh bên giường bệnh, tính toán chờ Dạ Lăng Hàn tỉnh lại không có trở ngại gì thì mới rời đi.
Trông đến nửa đêm, Vân Dật chịu không nổi liền ghé vào giường bệnh nhắm mắt ngủ.
Lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cậu nghe được có người ở đang gọi cậu.
“Vân Dật……”
Vân Dật mở to mắt, phát hiện Dạ Lăng Hàn đang nói mê mang.
“Vân Dật……”
“Kỷ Nhiên……”
“Kỷ Nhiên…… Vân Dật……”
Vân Dật muốn đi tìm bác sĩ bỗng bước chân cứng đờ tại chỗ.
Trong đầu truyền đến cảm giác đau đớn, còn có vô số hình ảnh nhanh chóng hiện lên.
Theo âm thanh Dạ Lăng Hàn nói, những hình ảnh đó càng ngày càng rõ ràng.
Vân Dật đứng tại chỗ, thân thể lại không ngừng phát run.
Trong cơn đau đầu mãnh liệt, cậu hôn mê bất tỉnh.
Vân Dật mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt quan tâm của Vân Tùng: “Thiếu gia, cậu tỉnh rồi!”
“Tôi……” Vân Dật phát hiện cậu đang nằm trên giường bệnh: “Tôi làm sao vậy?”
“Cậu đột nhiên ngất xỉu.”
Vân Tùng đem nâng cậu dậy, cầm nước đưa qua: “Cậu uống miếng nước trước. Bác sĩ nói, cậu không có trở ngại. Hẳn là gần đây mệt nhọc quá mức dẫn tới đột nhiên hôn mê.”
Vân Dật nhận cốc nước uống một ngụm, ngay sau đó hỏi: “Dạ Lăng Hàn tỉnh chưa?”
“Bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, hiện tại đã tỉnh, tinh thần cũng không tệ lắm.”
Vân Tùng nói: “Cậu muốn đi thăm hắn sao?”
Vân Dật đứng dậy, lúc đang đi giày, đột nhiên thay đổi chủ ý: “Tôi…..Tôi không đi.”
Vân Tùng không có hỏi nhiều, nói chuyện thêm với cậu mấy câu rồi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại có Vân Dật, xung quanh an tĩnh dị thường.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh khiến cậu nắm chặt nắm tay.
“Dạ Lăng Hàn, anh đừng ép tôi!”
“Tôi là Alpha, không có khả năng giống như Omega vì anh mà sinh con được.”
“Nhũ danh của bảo bảo gọi là Tuế Tuế đi! Ngụ ý là: Tuế Tuế bình an.”
“Dạ Lăng Hàn, mau trả Tuế Tuế lại cho tôi! Chỉ cần anh trả lại Tuế Tuế, anh làm gì tôi cũng đều được hết!”
Vân Dật mở choàng mắt, trong não ầm ầm vang lên, loạn thành một đoàn.
Vì sao cậu lại nhớ tới những lời này?
Cậu và Dạ Lăng Hàn còn có Tuế Tuế, đến tột cùng là có quan hệ gì?
Lúc Vân Dật đi thăm Dạ Lăng Hàn, hắn đã có thể ngồi dậy.
Nhìn thấy Vân Dật, trên mặt Dạ Lăng Hàn hiện ra ôn nhu cười nói: “Anh đã nghĩ em sẽ không đến thăm anh.”
Vân Dật không có trả lời hắn nói, mà chỉ hỏi: “Khá hơn chút nào chưa?”
“Em đang lo lắng cho anh sao?”
Đối với vấn đề này, Dạ Lăng Hàn kỳ thật không ôm hy vọng lắm.
“Đúng vậy.”
Câu trả lời của Vân Dật khiến hắn kinh ngạc không thôi, mặt đầy kinh hỉ.
“Anh đã cứu tôi, tôi lo rằng sẽ liên lụy anh.”
Vân Dật nói: “Chuyện này, là tôi nợ anh một ân tình.”
Ý cười trên mặt Dạ Lăng Hàn chậm rãi biến mất: “Anh cứu em là anh cam tâm tình nguyện, không cần em cảm kích.”
“Anh cứu tôi là chuyện của anh, tôi cảm kích là chuyện của tôi.” Vân Dật nói: “Tôi không thích nợ ai cái gì, đặc biệt là nhân tình. Anh có yêu cầu gì cứ việc nói.”
Dạ Lăng Hàn chậm rãi cười cười: “Yêu cầu cái gì cũng được?”
Nghe thấy trong giọng nói của hắn tràn đầy ái muội, bàn tay bên hông của Vân Dật không nhịn được siết chặt: “Không thể quá phận.”
“Vừa rồi em suy nghĩ cái gì? Em cho rằng anh sẽ lấy cơ hội này để áp chế em? Sẽ đưa ra yêu cầu quá mức? Em đã nghĩ đến loại yêu cầu nào? Để em lên giường với tôi?” Dạ Lăng Hàn bật cười lắc đầu: “Vân Dật, em nghĩ không sai. Dạ Lăng Hàn anh không phải loại người tốt gì, anh thật sự muốn làm như vậy. Nhưng mà ——”
Dạ Lăng Hàn ngẩng đầu, ánh mắt như thể chọc được nhân tâm.
Hắn hơi hơi mỉm cười: “Nhưng mà, anh lại càng muốn cùng em ở bên nhau cả đời. Anh muốn cùng em đường đường chính chính lên giường, không phải lấy ân tình ra để đổi lấy.”
Vân Dật cơ hồ là chạy trối chết để ra khỏi phòng bệnh, đi ra rất xa rồi gương mặt cậu vẫn còn nóng bừng.
Cái tên khốn nạn đáng chết này!
Những cái đó lời nói tục tĩu ấy sao hắn có thể nói mượt mà như thế chứ?
Vân Dật đi như bay, giống như phía sau có cái gì đó muốn cướp mạng của cậu vậy.
“Chú ơi!”
Bóng dáng nho nhỏ xông tới ôm lấy chân Vân Dật.
“Tuế Tuế!” Đã vài ngày Vân Dật chưa gặp Tuế Tuế rồi, vô cùng nhớ bé con.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đáng yêu, trên mặt Vân Dật đều mang theo ý cười.
Cậu bế Tuế Tuế lên, cưng chiều mà cọ cọ cái mũi nhỏ của thằng bé.
Tuế Tuế ôm lấy cổ Vân Dật: “Chú ơi, chú cũng tới thăm bố sao?”
“Mới vừa thăm xong. Bố con khỏi nhanh thật ấy.”
Vân Dật nghĩ thầm: Có thể nói những lời như vậy, hẳn là chưa chết được.
“Chú ơi, bố nằm mơ đều gọi tên của chú.”
Tuế Tuế nói xong ý cười trên mặt Vân Dật hoàn toàn bị rút đi, cậu nhìn Tuế Tuế giống hệt Dạ Lăng Hàn, ánh mắt dần dần trở nên ám trầm.
“Tuế Tuế, chú mua nước cho con có được không?”
“Được ạ!” Tuế Tuế vui vẻ nói: “Con muốn uống nước trái cây.”
“Không thành vấn đề.” Vân Dật đưa Tuế Tuế tới máy bán nước tự động gần đó: “Muốn uống loại nước trái cây nào?”
Tuế Tuế chăm chú chọn đồ uống.
Vân Dật nhìn cái đầu xù nhỏ, sau khi nghĩ một lúc liền đưa tay nắm mấy sợi tóc của Tuế Tuế, dùng sức giật.
“Đau!” Tuế Tuế ôm đầu, quay đầu lại nhìn về phía Vân Dật: “Chú, sao chú lại giựt tóc con?”
Vân Dật giấu tay ra sau lưng, dùng một cái tay khác xoa đầu Tuế Tuế: “Thật xin lỗi con! Chú không phải cố ý.”
“Không sao hết! Con tha thứ cho chú.”
Ngón tay nhỏ của Tuế Tuế chỉ vào một chai nước trái cây: “Chú ơi, con muốn cái này.”
Sau khi Vân Dật trả tiền, Tuế Tuế cúi đầu lấy nước trái cây.
Vân Dật nhanh chóng cầm mấy sợi tóc kia cất vào túi.
Cậu muốn kiểm tra DNA.