Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm

Chương 73-2: Không cần đuổi tôi đi (2)



Hắn sẽ chết sao?

Nghĩ đến đó, Sở Trạm Đông vội vàng tìm Tư Mã Hạo để thực hiện một cuộc kiểm tra tổng quát.

Tại phòng làm việc của Tư Mã Hạo…

“Cách thời gian phát tác hoàn toàn còn bao nhiêu lâu?”

Tư Mã Hạo đưa cho Sở Trạm Đông một chai nước, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.

“Cậu cũng biết đây là một loại virut có cấu tạo vô cùng phức tạp. Cũng giống như ngũ hành có năm loại nguyên tố vậy, tương sinh tương khắc với nhau, cho nên tôi không thể rút dây động rừng được. Thời gian cụ thể khi nào virut này phát tác tôi cũng không thể nói trước được. Ngay cả thầy của tôi cũng chưa từng gặp qua loại virut này, còn phương pháp điều trị thì thầy tôi đang nghiên cứu.”

“Tôi có thể vượt qua được năm nay hay không?” Sở Trạm Đông lấy tay vuốt lên chai nước, giọng nói đều đều: “Phải qua năm nay mới có thể…”

“Cậu nói cái gì vậy?” Tư Mã Hạo nhíu mày nói: “Bây giờ cậu đã có một đứa con trai, cậu muốn chết cũng không chết được đâu!”

“Phải không?” Sở Trạm Đông khẽ nhếch mép, lại đột nhiên chuyển đề tài: “Cậu có biết tại sao lúc đó bà nội lại ngăn cản chuyện của tôi với Hàn Tử Tây hay không?”

“Không phải Sở lão phu nhân nói là đang thử cậu sao?” Tư Mã Hạo kinh ngạc hỏi.

“A…” Sở Trạm Đông cười khẽ: “Không biết ai lại đi nói cho bà nội rằng tôi và Hàn Tử Tây là anh em họ!”

“…”

“Không phải cậu cũng thấy rất kinh ngạc sao?” Đôi mắt của Sở Trạm Đông lạnh lùng mà trong trẻo giống như vầng trăng ngày rằm. “Anh em họ, điều này rất có ý tứ!”

“Đông Tử…” Tư Mã Hạo nhíu mày: “Cậu muốn làm gì?”

“Không phải đã rất lâu chúng ta không có chơi trò nào thú vị rồi sao?” Đột nhiên Sở Trạm Đông dùng sức, cái chai nước trong tay đã bị hắn nghiến răng bóp méo, chất lỏng trong chai tràn ra ngoài, chảy dọc xuống theo ngón tay của hắn: “Nếu muốn cái mạng của Sở Trạm Đông này cũng được, nhưng trước hết hắn phải tôi chơi đùa vài trận mới được!”

“Tôi sẽ đi liên lạc với Lê, Thần và Hoằng.” Tư Mạ Hạo bình tĩnh nói.

“Ừ!” Sở Trạm Đông không nói gì thêm mà gật đầu.

***

Mộ Cẩn Du vẫn luôn chờ Sở Trạm Đông đến tìm mình.

Cuối cùng thì Sở Trạm Đông cũng đến, nhưng anh đến vào buổi chiều ngày thứ ba kể từ lúc cô náo loạn bỏ nhà đi.

Cô đã cho rằng… lần này anh tới là để giữ cô ở lại, dù sao trong tay cô còn giữa đứa nhỏ làm tiền đặt cược, nhưng ai biết anh lại…

“Anh…”

Mộ Cẩn Du không thể tin được những điều mình vừa mới nghe được. Sở Trạm Đông… anh… anh nói cái gì?

“Tôi đã chuẩn bị xong trực thăng, em dọn dẹp một chút đi!”

Mộ Cẩn Du đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, trong lòng cô đang ôm lấy đứa bé vẫn đang ngủ say. Sở Trạm Đông đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống. Lời nói vừa rồi của hắn thay vì là lời hỏi thăm thì không bằng nói đó là lời thông báo!

Ý tứ của anh đã biểu đạt rất rõ ràng rồi! Không phải sao?

Anh không muốn cưới cô! Anh muốn cô rời khỏi chỗ này!

Tại sao lại như vậy?

Anh không muốn cô… vậy chẳng lẽ ngay cả con trai anh cũng không muốn sao?

“Con trai của em… em có thể đưa con đi theo sao?” Mộ Cẩn Du cẩn thận thăm dò: “Con còn nhỏ không thể xa em được, mà em cũng không thể rời xa con!”

“Được!” Sở Trạm Đông gật đầu: “Bên kia tôi đã thu xếp ổn thỏa, em không cần mang quá nhiều đồ!”

“Anh cũng sẽ đi chứ?” Mặc dù Mộ Cẩn Du biết mình hỏi ra như vậy sẽ tự rước lấy nhục nhã, nhưng là cô không thể tiếp thu nổi đả kích này.

“Tôi sẽ không đi!” Sở Trạm Đông nói tiếp: “Về sau sẽ chỉ có em cùng con trai cô. Đương nhiên nếu em cảm thấy cô đơn, hoặc gặp được người nào thích hợp thì cũng có thể…”

“Anh…”

Hai tròng mắt của Mộ Cẩn Du đã đỏ hoe, lớn tiếng nói: “Ở trong mắt anh tình yêu của em rẻ tiền như vậy sao? Rời xa anh rồi, em có thể vì cô đơn mà tùy tiện tìm một người đàn ông khác hay sao?”

“Tôi ở bên ngoài chờ em!” Sở Trạm Đông không trả lời câu hỏi của Mộ Cẩn Du mà xoay người rồi đi.

“Anh…”

Mộ Cẩn Du vội vàng chạy tới ngăn bước chân của hắn, hai mắt đã trào dâng nước mắt: “Anh, em sai rồi, em biết em sai rồi, em sẽ không kết hôn với anh, đời này em cũng sẽ không kết hôn với anh, cầu xin anh đừng đuổi em đi…”

Đứa bé trong lòng Mộ Cẩn Du bị đánh thức nên cũng bắt đầu khóc oa oa. Mộ Cẩn Du đưa con đến trước mặt Sở Trạm Đông: “Con trai cũng không bỏ được ba ba, cũng như em không thể bỏ được anh…”

Người con gái trước mặt hắn trẻ đẹp như vậy, lại còn vì hắn mà phải làm một người mẹ, mà hắn lại…

Hai mắt Sở Trạm Đông từ từ nhắm lại, mặt không đổi sắc nói: “Từ từ rồi sẽ quen!”

“Anh…” Bởi vì những lời này của hắn mà Mộ Cẩn Du đang khóc vô cùng thê lương cũng phải dừng lại: “Anh nỡ nhẫn tâm như vậy sao?”

“Đau dài không bằng đau ngắn!” Sở Trạm Đông nhìn Mộ Cẩn Du với một ánh mắt không có một chút tình cảm nào: “Tôi không thể cho em thứ mà em muốn, cả đời này cũng không thể cho được!”

“Em không cần, cái gì em cũng không cần…” Mộ Cẩn Du lắc mạnh đầu: “Em sẽ không cần anh kết hôn với em, cũng không cần tình cảm ca vời của anh, em chỉ cần được ở bên cạnh anh. Điều này cũng không được sao?”

Cô hèn mọn như vậy, có phải anh nên cảm động không?

Cái gọi là đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết cục, chính là tình cảnh hiện giờ của Mộ Cẩn Du.

Cô vô cùng hối hận, sớm biết sẽ thế này thì cô đã không trói buộc anh như vậy!

Hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng cô cũng đi đến bước cuối này!

Sở Trạm Đông khẽ thở dài, lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt Mộ Cẩn Du, duỗi cánh tay dài ôm hai mẹ con cô vào trong lòng.

Mộ Cẩn Du tựa vào trong vòng tay ấm áp của hắn, nước mắt lại càng tuôn trào dữ dội: “Anh… đừng đuổi em đi, em không ép buộc anh nữa. Cho dù em không danh không phận cũng sẽ không bao giờ oán hận anh nửa câu. Anh để cho em ở lại bên cạnh em được không? Anh để cho con trai của chúng ta khi lớn lên có ba cùng có mẹ, được không?”

Sở Trạm Đông vỗ nhẹ lên lưng cô, sau đó lại đẩy cô ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán của cô. Đôi môi mỏng của hắn cũng từ từ mở ra…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.