Tập đoàn HC…
Không chỉ bởi vì ở B Thị này là nơi tập trung nhiều tập đoàn lớn, mà ngay cả những cao ốc chuyên xử lý việc công cũng đều trở thành tiêu chí xây sựng của cả B Thị.
Tòa cao ốc cao tám mươi tám tầng đứng sừng sững, giống như cái cột chống trời dường như muốn xuyên thẳng qua cả những đám mây phía trên, mang theo phong thái uy nghiêm hiếm có.
Khi Sở Trạm Đông bước vào nơi này giống như một vị vua chúa đi vào lãnh địa của mình, đến nỗi thanh âm kính cẩn lễ phép chào hỏi của mọi người vang lên không dứt.
Khi hai người đi vào thang máy, lại rất vừa vặn đụng phải Sở Bích Đình!
Cũng đừng nói Sở Bích Đình cô già mồm, khi đối mặt với kẻ thù của mình, sợ rằng không có mấy người vẫn giữ được vẻ bình thản a!
Lời nói của Sở Bích Đình tất nhiên không hề tốt lành gì: “Sở thiếu phu nhân, rốt cuộc thì cô cũng đã tới, tôi còn tưởng rằng cô đang chìm đắm trong sự sủng ái của thiếu gia, quen thói hưởng phúc. Sớm biết rằng cô có thể tiến vào nơi này, tôi đã chẳng dám đến!”
Sở Bích Đình còn cố tình làm khó: “Mặc dù người ta là người mới, nhưng lại vô cùng cẩn trọng, không có làm sai chuyện gì, tôi cũng không thể nào không phân biệt nổi đâu là trắng đâu là đen mà sa thải người ta!”
“Vậy tiếp tục sử dụng sao?” Sở Trạm Đông chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
“… vậy Sở thiếu phu nhân…?”
Sở Trạm Đông nhợt nhạt cười: “Trương thư ký đã xin nghỉ sanh rồi, hiện tại dưới tay em không có đủ người!”
Sở Trạm Đông!!!
Sở Bích Đình hận không thể đem răng mình cắn nát, nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười khéo léo: “Tình cảm của thiếu gia cùng Sở thiếu phu nhân quả nhiên là quá tốt, đây là muốn mượn việc công làm việc tư sao?”
“Chị nói đúng rồi!!!” Nói xong cánh tay của Sở Trạm Đong cũng vừa vặn vung lên, ôm lấy đầu vai của Hàn Tử Tây vào lòng, lại cúi xuống hôn vào một bên má của cô: “Chị, chị nói con người có phải quá kỳ lạ hay không? Đột nhiên em lại phát hiện vợ của em đẹp như vậy!”
Câu nói này… cũng quá kinh người đi!
Mà càng làm cho cô không tin vào mắt mình là, Sở Trạm Đông cư nhiên ôm lấy Hàn Tử Tây đi vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc!
Hai người đi thang máy chuyên dụng đến tầng cao nhất của tòa nhà…
Cố Tử Mạch cũng đã sớm đứng chờ ở cửa, khi trông thấy Sở Trạm Đông cùng Hàn Tử Tây đi ra, hắn cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: “Xin chào tổng giám đốc, xin chào phu nhân.”
Lời này của Cố Tử Mạch coi như cũng là một lời dò xét, nhưng hắn lại bất ngờ nhận được lời đáp lại của Sở Trạm Đông: “Phu nhân còn chưa ăn điểm tâm sáng, hãy gọi người đem đến một phần đồ ăn Trung Quốc cho phu nhân!”
“… Dạ.”
Sở Trạm Đông cũng không có đưa Hàn Tử Tây đến phòng làm việc, mà lại đưa cô đến phòng tiếp khách: “Bây giờ cô cứ chờ ở đây, khi nào bữa sáng tới thì cứ dùng!”
“Vâng!” Hàn Tử Tây cũng không biết Sở Trạm Đông đang muốn làm gì, hiện tại cô cũng chỉ có thể vừa đi một bước vừa tính một bước mà thôi!
Nơi này là nơi hắn làm việc…
Cao cấp, Sang trọng, khí phách cũng giống như tính tình không chút kiềm chế của Sở Trạm Đông, khắp nơi lộ ra một hơi thở xa xỉ.
Cố Tử Mạch đứng phía trước bàn làm việc, nhìn giám đốc đang ngồi trên ghế quay lưng về phía hắn, nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ bằng kính trong suốt từ trên trần nhà xuống tận mặt đất. “Lão đại có gì phân phó?”
Cố Tử Mạch, là anh trai của Cố Hạ, cả hai người đều vì Sở Trạm Đông mà bán mạng.
Ngoại trừ thân phận là thuộc hạ, thì Sở Trạm Đông đối xử với Cố Tử Mạch cũng không sai, giống như đám Cơ Ngô Lê, đem họ trở thành anh em.
Cho nên khi không có người ngoài, Cố Tử Mạch nói chuyện với Sở Trạm Đông cũng không hề câu nệ.
“Chuyện tôi cho cậu điều tra đến đâu rồi?” Trên tay của Sở Trạm Đông đang cầm một cây bút máy, khi nói chuyện, ngón tay giữa cũng theo đó chuyển động làm cây bút xoay tròn.
Ngón tay thon dài kia giống như có ma lực, làm cho Cố Tử Mạch cũng phải hoa cả mắt.
Sở Trạm Đông nói mình điều tra chuyện gì?
Ngày hôm qua, lúc nói chuyện điện thoại, Cố Tử Mạch đang… cho nên căn bản là hắn cũng không nghe rõ Sở Trạm Đông bảo mình điều tra chuyện gì.
Không nghe được người phía sau trả lời, Sở Trạm Đông quay người lại, cười mà như không cười nhìn Cố Tử Mạch: “Tử Mạch, có cần tôi cho cậu một công việc không đây, tôi cảm thấy bây giờ cậu đang rất cần nó đấy!”
“…”
Sở Trạm Đông lấy điện thoại ra, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay có lịch trình gì?’
“Buổi sáng cùng với một tập đoàn địa phương ký kết một cái hợp đồng, buổi trưa tham gia một tiệc rượu sinh nhật, còn bốn giờ chiều thì khởi hành bay đến Anh quốc,…”
Cố Tử Mạch còn chưa nói hết, thì Sở Trạm Đông đã cắt ngang: “Lịch trình đi Anh hủy bỏ đi!”
“…” Cố Tử Mạch ngây ngẩn cả người.
Hủy bỏ? Hắn có nghe lầm không? Đây là đi Anh Quốc a!
Cố Tử Mạch còn chưa kịp phản ứng, thì Sở Trạm Đông đã lơ đãng nói: “Trương thư ký còn chưa đến sao?”
Tìm Trương thư ký làm gì? “Tôi sẽ gọi điệu cho cô ấy tới ngay lập tức!”
“Không cần! Đem phòng làm việc của cô ta dọn dẹp một chút, những vật dụng của cô ta đều mang trả cho cô ta đi!”
Đây là sa thải sao?
Trương thư ký đi theo Sở Trạm Đông đã nhiều năm, cô ấy đã làm sai phải chuyện gì sao?
Trương thư ký đang lái xe đến công ty, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại thông báo được nghỉ việc, thật sự là khóc không ra nước mắt!
Ngay cả một người đàn ông cô cũng không có, làm sao mà có thai được, lại làm sao mà xin nghỉ sanh?
Bất quá vui mừng một điều, là mặc dù chỉ thị này của ông chủ không giải thích được, nhưng tiền lương của cô vẫn thanh toán đầy đủ a!!!