Chồng Khờ

Chương 4



Từ khi biết nàng có đứa nhỏ, Chúc Xuân Phong đổi với nàng càng thêm
săn sóc, dè dặt cẩn trọng chiếu cố, không cho nàng có một chút sơ suất.

Lúc trước, khi tâm trạng đặc biệt vui vẻ sẽ chạy đến ôm nàng, làm
nũng bừa bãi với nàng, hiện tại lại sợ mình không cẩn thận lực đạo,
không dám làm theo cảm tính, sợ làm nàng và đứa nhỏ bị thương.

Hắn nói sẽ cố gắng học làm một phụ thân tốt.

Không có người nói cho hắn biết hắn nên làm cái gì, nhưng hắn giống
như thật sự biết, dường như mỗi nam nhân đều có bản năng làm phụ thân,
hắn sẽ lo lắng càng nhiều, chậm rãi điều chỉnh chính mình, sau một đêm
giống như lớn lên, không còn giống một đứa bé không hiểu chuyện.

Hắn vì đứa nhỏ mà thay đổi, từng chút từng chút, tuy rất nhỏ nhưng
nàng đều để vào mắt. Chúc Xuân Phong trở nên không còn là Chúc Xuân
Phong, nhưng ở phương diện nào đó mà nói thì Chúc Xuân Phong vẫn là Chúc Xuân Phong như cũ.

Tỷ như, bản tính chân thành, cùng với toàn tâm toàn ý yêu sủng nàng và đứa nhỏ.

Mỗi khi ở bên ngoài, thấy cái gì ngon, chơi tốt, đều muốn mang về cho nàng và đứa nhỏ, bụng dần dần lớn lên, trong nhà đồ trẻ sơ sinh càng
nhiều, tất cả những thứ đó đều là tâm ý cưng chiều đứa nhỏ của hắn.

Có một lần, hắn vì săn đầu dã báo mà bị thương cánh tay, làm nàng rất đau lòng, khi bôi thuốc cho hắn, miệng hắn lại còn cười, hỏi hắn: “Còn
cười? Không đau sao?”

Hắn lại nói: “Nuôi đứa nhỏ cần phải có rất nhiều tiền.” Là nàng đã từng nói.

Da báo được bán với giá vô cùng tốt, đủ cho bọn họ không cần lo ăn lo mặc trong một mùa đông, hắn thực vui vẻ, nàng nghe xong cũng thả lỏng
tâm tư hơn, thẳng mắng hắn ngốc.

Một lòng nghĩ cho nàng cùng đứa nhỏ, lại quên chú ý tới an toàn của
bản thân, tựa hồ cánh tay bị thương chảy máu đầm đìa không phải là của
hắn.

Còn có một lần, ở bên ngoài, lão đại phu thấy nàng liền vội vàng chạy tới đưa thuốc, khen hắn thật biết chăm sóc, đem thê tử nuôi dưỡng đến
khí sắc hồng nhuận.

Hắn trả lời: “Đương nhiên, nàng gả cho ta, chỉ có thể dựa vào ta, nên ta phải học cách thông minh.” Lời đại thẩm giáo huấn, hắn vẫn nhớ kỹ,
gặp chuyện gì không biết sẽ đi hỏi người khác.

Thời điểm vừa thành thân, mỗi ngày hắn trở về đều nói rất nhiều, kéo
nàng nói đông nói tây, kể lại chuyện phát sinh hôm nay, lớn lớn nhỏ nhỏ
cái gì cũng đều đem ra nói hết, giống như muốn nói bù trong mười năm
nay, chỉ đối với nàng, hắn chỉ muốn cho một mình nàng biết, ra khỏi nhà
vẫn là một hũ nút như cũ, ai cũng không để ý tới.

Hiện tại hắn đã mở miệng nói chuyện với người khác, tuy vẫn rất thụ động, người ta hỏi hắn mới đáp, nhưng đã rất có tiến bộ…

Lần đầu tiên mở miệng, là khi hắn phải đi nhờ Tiểu Vũ Nhi nhà Cố gia
đến giúp hắn chiếu cố nàng, hắn sợ khi lên núi săn thú, thê tử ở nhà có
việc gì không có người chiếu cố.

Một lần, hai lần, ba lần…. hắn dần dần hiểu được phải cùng người
ngoài có quan hệ tốt, người khác mới sẽ giúp hắn chiếu cố Tưởng Vân. Nếu chỉ một mình hắn mà nói cho dù quan hệ với người khác có xấu đến mấy
thì cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn đã có thê tử, cũng có đứa nhỏ, không nghĩ cho mình nhưng nhất định phải nghĩ cho mẫu tử bọn họ.

Gần đây hắn cũng bắt đầu bồi nàng đi về nhà mẹ đẻ.

Dĩ vãng nói cái gì cũng không nguyện ý bước vào cửa lớn Lục gia một
bước, hiện tại bụng nàng đã lớn, hắn lại chủ động mở miệng dẫn nàng về
nhà.

Hắn vẫn đứng rất xa, không cùng Lục gia hỗ động, chỉ khi thê tử có
nhu cầu, sẽ giúp nàng thêm trà đổ nước, điều chỉnh gối mềm để cho nàng
được thoải mái, sau đó lại nhanh chóng tránh đi một xó.

Nàng cũng không nói gì, để cho hắn từ từ thích ứng, lâu ngày sẽ có tiến triển.

Hôm nay từ Lục gia trở về, mang theo vật phẩm Lục Khánh Tường chuẩn
bị cho ngoại tôn, dưới ánh nến, nàng may quần lót, giày cho đứa nhỏ,
trượng phu ngồi dưới đất, xem xét đồ đạc mới mua cho đứa nhỏ.

Cứ cách một thời gian, hắn sẽ đổ thùng đồ chơi ra để kiểm kê các vật
bị vỡ, cũng không biết là sợ ai trộm đi hay là lo lắng cái gì, lấy những món đồ chơi xem như bảo bối ra nhìn nhìn sờ sờ lần nữa.

Mỗi khi nhìn xong, tâm tình của hắn đặc biết tốt, vì thế nàng cũng để mặc cho hắn nhìn.

“Nàng nói, đứa nhỏ sẽ thích những thứ này sao?” Hắn cầm một con diều nhỏ hình cá chép, quay đầu hỏi nàng.

“Sẽ.” Mỗi lần mua được cái gì đều sợ mình mua sai, sợ đứa nhỏ sẽ ghét bỏ, hỏi đi hỏi lại.

Lúc đầu nàng cảm thấy buồn cười trả lời hắn: “Ta làm sao biết được?”

“Hắn ở trong bụng nàng, nàng hỏi hắn, nàng hỏi hắn đi!”

Về sau, nàng rút kinh nghiệm, sờ sờ bụng đáp: “Đứa nhỏ nói hắn rất thích.”

Nghe nàng nói vậy, có thể đổi lấy tươi cười vui vẻ của hắn.

“Còn kia? Hắn thích không?” Quay đầu, lại cầm món đồ chơi lắc lắc chơi đùa.

“Thích.”

“Này?” Đó là cái hôm nay mang từ Lục gia về.

“Ừm…chắc là sẽ thích.”

“Thật vậy chăng?” Đứa nhỏ có vẻ thích đồ hắn mua hơn đồ của ngoại tổ phụ (ông ngoại)! Hắn đắc ý.

“Đương nhiên, bởi vì chàng là phụ thân đứa nhỏ a.” Nàng cười yếu ớt,
đỡ bụng đi đến bên cạnh hắn, những món đồ chơi hắn thấy thỏa mãn liền
cất vào trong rương cẩn thận.

“Ta là phụ thân, ta là phụ thân…” Hắn vui vẻ lặp lại, đỡ nàng nằm
xuống giường, sau đó cúi người, đem mặt đối diện với bụng nàng, nghĩ đến liền sờ xuống hai cái, vẻ mặt nghiêm túc : “Ta là phụ thân.”

Lúc đầu không phải không có lo sợ, giờ nhìn hắn vui mừng như vậy,
trong lòng kỳ thực cũng rất mong sinh mệnh nhỏ bé này, dụng tâm chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh như vậy làm cho lòng nàng sinh ra một chút chần chờ đều thấy vạn phần không nên.

Hắn thực sự yêu đứa nhỏ này, vì “hắn” mà học cách làm phụ thân, thế
nào là gánh vác trách nhiệm, muôn vàn ý nghĩ thay đổi tất cả đều là vì
“hắn” .

Đứa nhỏ này là cường lực kiên trì của hắn. Hắn là phụ thân đứa nhỏ,
lời này không chỉ nói cho hắn nghe mà tự đáy lòng nàng cũng nhận định
như vậy.

Nửa đêm, Chúc Xuân Phong đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị một lực đạo mỏng manh lay tỉnh.

“A Phong, A Phong….tỉnh, tỉnh…..”

Hắn mơ hồ xoa xoa mắt, nhất thời còn đang nghi hoặc thê tử ngủ ở bên trong như thế nào giờ lại nằm dưới đất.

Một lúc sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, quá sợ hãi chạy xuống giường ôm lấy nàng.

“A Phong…..ta nửa đêm đi vệ sinh, không cẩn thận, không cẩn thận ngã…..”

“Ừ, ừ, ta biết rồi……”

Hắn biết cái gì?

Lục Tưởng Vân đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhịn đau, đang muốn nhắc nhở hắn đi tìm bà đỡ thì hắn đã nhanh nhẹn ôm nàng lên giường,
chạy nhanh ra khỏi cửa.

Hắn biết chính xác nên làm cái gì sao?

Một câu cũng không nói rõ, không đầu không đuôi lập tức chạy ra
ngoài, nàng không khỏi lo lắng, ngày thường hồ đồ nàng còn có thể chỉ
điểm cho hắn, nhưng vào thời khắc đòi mạng này, không chấp nhận hắn làm
chuyện gì có nửa điểm sai lầm.

Nàng đau làm cho thần chí trở nên mơ hồ, cũng không biết qua bao lâu, hắn đã trở lại, một tay lôi kéo bà đỡ, một tay kéo đại phu vào phòng,
sau đó không cần ai phân phó, liền tự mình chạy vào phòng bếp nấu nước
ấm.

Lão đại phu kiểm tra tình huống của nàng, thấy hắn không có đất dụng
võ thì tránh ra một bên cho bà đỡ có kinh nghiệm phong phú là Vượng thẩm tiếp nhận, đánh ngáp về nhà ngủ bù.

Ép buộc hơn nửa đêm, sắc trờ tờ mờ sáng, đứa nhỏ cuối cùng cũng ló mặt ra.

Nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non vang dội, nàng suy yếu chớp
mắt một cái, Vượng thẩm lau mồ hôi, thở ra một hơi nói với nàng: “Là nữ
nhi.”

Chúc Xuân Phong trong lòng lo âu, đã sớm vọt vào phòng.

“Ai nha, ngươi thế nào….đi đi đi! Chưa được vào đâu.”

Chúc Xuân Phong không thèm để ý, ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm Vượng thẩm.

“Đứa nhỏ đang khóc……” Bộ dạng dùng sức khóc thét lên, làm cho hắn
hoài nghi Vượng thẩm lén lút khi dễ đứa nhỏ của hắn và thê tử, không
chớp mắt một cái ở một bên giám sát nhất cử nhất động.

“Xem ngươi đau lòng! Đứa nhỏ nào mới sinh ra mà không khóc.” Nếu không khóc hắn mới nên lo âu đi.

Thấy hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nhìn, hai tay ở trên áo xoa
xoa, bộ dáng muốn tiến không tiến của hắn làm cho Vượng thẩm cảm thấy
buồn cười, thuần phục thu dọn thỏa đáng, đem đứa nhỏ đặt vào khăn, nhẹ
nhàng đặt vào lòng cho hắn ôm: “Nha, nữ nhi của mình thì mình tự mà ôm
lấy.”

Chúc Xuân Phong trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn vật nhỏ mềm yếu trong
lòng, đây là oa nhi mới sinh sao? Không lớn hơn con thỏ nhỏ được bao
nhiêu.

Hắn có nữ nhi, hắn đã làm phụ thân….

Đầu hắn choáng váng, không thể suy nghĩ gì nhiều, nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ mới sinh, bước chân lâng lâng ra khỏi phòng.

“Di? Cứ như vậy đi rồi? Cũng không thèm quan tâm đến người sinh đứa nhỏ, nam nhân toàn là một đám không đức hạnh!”

Lục Tưởng Vân nhợt nhạt mỉm cười: “Không trách hắn. Hắn đã chờ đứa
nhỏ này ra đời thật lâu.” Mỗi đêm trước khi ngủ đều hỏi nàng đứa nhỏ khi nào thì ra.

Vượng thẩm một bên giúp nàng thu dọn thân thể: “Nhìn hắn bình thường
đầu óc ngốc nghếch, khi gặp chuyện một chút hồ đồ cũng không có, biết đi tìm bà đỡ cùng đại phu đến, chuẩn bị nước ấm, nhưng chính mình thì tóc
tai bù xù, giày cũng không có mang mà chạy ra khỏi cửa……”

Bên tai nàng nghe Vượng thẩm kể, thể xác và tinh thần dần dần thả lỏng, thể lực hao hết chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Tỉnh dậy lần nữa, thấy trượng phu ngồi một bên ôm đứa nhỏ, thỉnh
thoảng nhìn nhìn nàng, giúp nàng đắp chắn ,thấy nàng mở mắt, vội vàng
hướng nàng hỏi: “Ta đã nấu xong canh bổ, nàng hiện tại có muốn ăn
không?”

“Chờ một lát.” Nàng muốn cùng trượng phu tâm sự.

“Ta đưa cho Vượng thẩm tiền, nhờ bà mỗi ngày tới giúp nàng tẩm bổ
thân thể.” Hắn có thói quen mỗi lần muốn làm gì đều hướng nàng xin phép, xác định mình có làm đúng hay không, nhận được khẳng định của nàng cùng khen ngợi, cũng làm cho hắn tự tin hơn.

“Ừm, như vậy tốt lắm.”

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Là nữ nhi nha.”

Trượng phu dè dật cẩn trọng đặt nữ nhi nằm xuống cạnh nàng cùng nàng
chia sẻ, nàng ôn nhu sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi đang ngủ say:
“Chàng thích không?”

“Thích.” Hắn tươi cười thật to, giống như nhớ tới cái gì, lại thất
vọng xụ mặt xuống: “Nhưng tã lót của ta là dành cho nam hài, nữ nhi sẽ
mặc không được.”

Hắn luôn cho rằng là nam hài, mọi người cũng đều nói như vậy.

Không thể cùng đứa nhỏ chia sẻ những thứ hắn âu yếm nhất, làm cho hắn có chút thất vọng.

“Bằng không nàng sinh thêm một đứa.” Hơn nữa phải bắt nó là nam hài.

Nàng yên lặng không cười, chuyện này nàng có thể làm chủ được hay sao?

“Vậy còn nó? Không cần.” Nàng trêu ghẹo nói: “Đem nó quăng lên rừng cho lợn rừng ăn cũng tốt lắm.”

“Này không được.” Hắn ôm nữ nhi trở lại, cách xa giường, không cho nàng đụng vào, còn tức giận trừng mắt liếc nàng một cái.

“Đúng vậy, chàng chỉ cần đứa nhỏ, nam hài cũng muốn, nữ nhi cũng
muốn, chính là không cần ta, sinh đứa nhỏ xong, ngay cả nhìn cũng không
thèm liếc ta một cái.”

“Mới….mới không phải! Đứa nhỏ đang khóc, nàng lại không có……” Hắn con ngươi căng thẳng, đứa nhỏ khóc, đương nhiên phải chiếu cố cho nó trước.

“Ta khóc, chàng cũng sẽ tới ôm ta sao?”

Hắn nhìn nhìn nữ nhi trong lòng, lại nhìn nàng, suy xét một lát, mới đi về phía trước, đưa cánh tay trái ra cho nàng.

Nàng cười yếu ớt, mềm yếu dựa qua, chiếm lấy một nửa cái ôm ấm áp của hắn.

“Chàng muốn đặt tên cho nữ nhi là gì?”

“Ta, ta đặt?” Đều chỉ có hắn luôn luôn nghe lời người khác, nàng, nàng cũng muốn nghe lời hắn sao?

“Đúng vậy, tên đứa nhỏ đều là phụ thân đặt.”

“Đúng, ta là phụ thân…..” Hắn gật đầu, tươi cười giơ lên một nửa, lại chần chở:

“Nhưng ta không….”

”Không sao. Chàng từ từ nghĩ, nghĩ được thì nói cho ta biết.”

Ý nghĩ này, đã nghĩ được một tháng.

Đầy tháng của đứa nhỏ, Chúc Xuân Phong muốn thê tử làm trứng gà đỏ, gửi cho mọi nhà trong thôn.

Nàng nói qua, sinh nữ nhi không cần đưa.

Hắn mới mặc kệ tập tục, muốn đưa, nam hay nữ đều là bảo bối của hắn.

Trước kia trong thôn có người sinh đứa nhỏ, hắn cũng ăn trứng gà đỏ, a nương nói với hắn, trứng gà đỏ là tượng trưng cho không khí vui mừng,
đưa càng nhiều thì càng cấp cho đứa nhỏ nhiều phúc khí.

Lục Tưởng Vân không lay chuyển được hắn, nên nấu một nồi trứng gà đỏ to, cho hắn đi gửi cho từng nhà trong thôn.

Tên đứa nhỏ đến nay vẫn chưa có, chỉ kêu bằng oa nhi, họ hàng bằng
hữu khuyên nàng đừng cố chấp, chờ A Phong suy nghĩ ra tên, không biết sẽ chờ đến bao giờ.

Nàng không có nghe lọt vào tai, cũng không muốn thúc giục, thản nhiên ung dung chờ hắn.

Lục Khánh Tường cũng nghĩ đặt tên cho ngoại tôn, nàng lại nhẹ nhàng từ chối, thay A Phong tranh thủ quyền lợi.

Nàng cũng nhìn ra được trong lòng phụ thân có bao nhiêu bất mãn,
trong lòng nói thầm nữ nhi gả đi, trong mắt đã không còn phụ thân.

Nàng không giải thích gì chỉ nói: “Phụ thân, ngài xem nhìn hắn.”

Bộ dáng thỏa mãn đem trứng gà đỏ cho dân thôn.

Đầu năm nay còn có ai sinh nữ nhi mà tặng trứng gà đỏ, chỉ có hắn cố
chấp muốn nghe câu chúc phúc cát tường của từng nhà, mỗi ngày trở về hai chân đều nhức mỏi đến không cử động được nhưng trên mặt vẫn không mất
đi tươi cười.

Lục Khánh Tường nghe nữ nhi nói thì im lặng.

Vào một đêm, nàng đang ngủ say, bỗng nhiên bị người bên gối lay tỉnh, trượng phu biểu tình hứng phấn nhìn nàng nói: “Nghĩ ra, nghĩ ra rồi! Ta đã nghĩ ra được tên cho đứa nhỏ rồi!”

”À.” Nàng xoa xoa mắt, miễn cưỡng tập trung tinh thần hỏi hắn: “Tên gì?”

“Tầm Nhi! Ta muốn gọi đứa nhỏ là Tầm Nhi!”

”Vì sao?”

“Thì là Tầm Nhi thôi!” Hắn không nói ra duyên cớ.

Mấy ngày nay, ngày cũng nghĩ, đêm cũng nghĩ, thực thận trọng suy
nghĩ, nhất định phải đặt cho nữ nhi một cái tên tốt, tên tốt thì cả đời
cũng đều sẽ hạnh phúc như tên, sau đó ngay tại mới vừa rồi, một đạo linh quang hiện lên đã nghĩ ra.

“Ta hy vọng đứa nhỏ gặp nhiều may mắn, có thể tìm được một người luôn làm cho nó vui vẻ, tựa như, tựa như, ta tìm được nàng….” Hắn thực cố
giải thích sợ nàng không hỉểu.

“Thì ra là muốn đứa nhỏ tìm được hạnh phúc…A Phong, tìm được ta, chàng có cảm thấy vui vẻ không?”

“Có a!”

Nàng kéo trượng phu nằm xuống: “Tốt, vậy gọi là Tầm Nhi.”

Từ ngày đó, hắn mở miệng ngậm miệng đều là Tầm Nhi, Tầm Nhi.

Trong thôn có một lão tiên sinh mở lớp dạy học, cảm thấy tên tự hơi
tục, hắn đề nghị nàng sửa thành “Tuần” cho thanh nhã một chút.

Nàng lắc đầu khéo léo từ chối: “Nên dùng tên A Phong nghĩ ra.”

“Âm đọc giống nhau, hắn dù sao cũng sẽ không phân biệt được, ngươi cần gì nghiêm túc với hắn? Đứa nhỏ trọng yếu.”

Nàng vẫn là lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Nàng biết đối phương là có ý tốt, sợ người ngoài khinh thường hắn
ngây thơ, nàng là thê tử của hắn, làm sao có thể cùng người ngoài giống
nhau, đều đùa cợt hắn?

Nàng không cần thanh nhã, cái tên văn vẻ, gọi Tầm Nhi không có gì là
không tốt, đây là tâm ý của phụ thân vì đứa nhỏ của mình mà chúc phúc.

Màn đêm khéo xuống, ngực nàng trướng lên khó chịu, lăn lộn qua lại, quấy nhiễu người bên gối khó có thể ngủ say.

“Làm sao vậy?”

”Có chút không khỏe….” Nàng ấp úng, chỉ chỗ không khỏe.

“Nơi này?” Bàn tay to lớn hướng ngực nàng chụp tới.

Nàng kinh hãi, đỏ mặt, lắp bắp: “Chàng, chàng, chàng…”

Trong lòng hắn không mang tà niệm, động tác nhanh chóng cỡi y phục
của nàng, một lòng nhớ tới lời Vượng thẩm chỉ dạy, sức ăn của đứa nhỏ
không lớn nên bú không được nhiều lắm, làm trượng phu phải giúp nàng,
đừng làm nàng khó chịu.

Mặt Lục Tưởng Vân hồng lên, tay chân không biết nên đặt chỗ nào.

Thành thân gần một năm, thân thể không thể tránh cũng đều nhìn qua,
đụng chạm qua, nhưng hắn luôn luôn có quy củ, cho tới bây giờ cũng không có làm gì xằng bậy, hắn thân là nam nhân cũng có nhu cầu sinh lý, nhưng hắn không có tới phiền nàng loạn nàng, nhiều nhất chính là vào lúc sáng sớm khi còn đang mơ hồ ngủ, hạ thân khỏe mạnh cọ cọ vào người nàng.

Miệng hắn cúi xuống, bàn tay to xoa bóp, hút lấy một ngụm, nhăn mặt oán giận nói:

“Khó uống!”

”…” Không có ai ép chàng uống!

Nàng bị dính trên giường, vây dưới thân hắn, mặt đỏ như sắp nổ tung.

Hắn lại cúi mặt, ra sức hút hút hút, hút xong bên trái lại đổi sang bên phải.

“Thật no.” Khó trách Tầm Nhi uống không hết.

“…” Là ai cố chấp liều mạng bổ thân cho nàng? Lượng sữa dư thừa là do nàng làm sao?

Hắn dùng lòng bàn tay vo vê đỉnh núi, làm cho sữa thấm ra, hắn dùng lưỡi liếm liếm.

Liếm liếm, liền đi lên miệng nàng, tay chân bắt đầu không thành thật.

Đều đã sinh đứa nhỏ, nàng làm sao không hiểu được vật cứng đặt giữa hai chân nàng là đại biểu cho cái gì.

Gò má nàng càng lúc càng hồng lên, mở miệng ngầm đồng ý xâm nhập của hắn, ở trong miệng hắn hưởng thụ hương vị của chính mình.

Hắn sờ nàng, cũng sờ vật làm cho hắn trướng đau, mê mang gọi nàng: “Tưởng Vân….Ta khó chịu…..”

Cả người hắn nóng lên, một thân buộc chặt, nàng cũng biết lúc này không thể chỉ sờ sờ là có thể xong việc.

“Chàng, chàng biết không?”

”Ta biết, a nương đã dạy…..”

Cái gì?! Ngay cả việc này Xuân Thủy thẩm cũng dạy.

“Có thể hay không? Có thể hay không? Tưởng Vân……” Hắn cọ lung tung
vào người nàng, không được nàng cho phép, không dám xằng bậy, sợ sẽ chọc giận nàng.

Có cái gì không thể?! Bọ họ là phu thê a!

Nàng lấy tay phủ lên gò má nóng bừng của hắn: “Nếu chàng muốn thì làm đi.”

Nhận được sự đồng ý của nàng, hắn nhanh chóng cỡi bỏ y phục trên
người, bàn tay to tham lam di chuyển trên mỗi tấc thịt mềm mại, đem tiết khố đáng ghét vứt bỏ, thăm dò vào nới thâm sơn huyền bí.

Cái kia ấm áp ôn nhuận, hắn nhịn không được, không chỉ muốn thỏa mãn
ngón tay, hắn cũng muốn khỏa phúc của hắn được ôm ấp trong nơi ấm áp
kia.

Mà hắn cũng đã thực sự làm như vậy.

Một chút, một chút, chậm rãi tiến vào nàng, thẳng đến hoàn toàn nằm
trong nàng, hắn không chuyển động, da thịt trần trụi dính sát vào nhau,
nơi mẫn cảm ngọt ngào tiếp hợp, cảm thụ được nhịp đập yếu ớt của nhau.

Hắn không biết cảm giác lại như vậy, trước kia xem qua, đã biết
chuyện này, cũng không đặc biệt ghi nhớ làm gì, hắn cảm thấy cứ ôm thân
thể mềm mại của nàng như vậy, hai người dựa vào nhau ngủ đã tốt lắm rồi.

Đến khi chân chính trải nghiệm, mới biết tư vị thì ra tuyệt vời như thế.

“Đau không?” Hắn cẩn thận hỏi, hắn biết nếu như thô lỗ, không đợi hai người chuẩn bị tốt sẽ rất đau.

“Không.” Hắn thực ôn nhu, không tiến vào cấp tốc, nàng cũng không thấy khó chịu.

“Vậy là tốt rồi.” Hắn an tâm gật đầu, thoáng lùi lại, rồi đi vào, cứ lặp lại động tác như vậy, làm cho khoái ý dâng trào.

Mới nếm thử tư vị nam nữ, thân thể mẫn cảm không liên tục được lâu,
thì đã ở trong cơ thể nàng run run, phun ra một dòng lửa nóng.

Thân mình tuổi trẻ không thể thỏa mãn, nằm trong thân thể nàng không chịu lui ra, thoáng chốc, lại sinh long hoạt hổ đứng lên.

Ôm, triền miên, ép buộc thể tử suốt một đêm.

Thành thân một năm, thế này mới lĩnh hội sơ sơ cảm giác tốt đẹp của đêm tân hôn.

Sáng tinh mơ, lão đại phu mở cửa, đã nhìn thấy nam nhân đang đứng bên ngoài dưới sương sớm lạnh lẽo.

“A Phong, sớm như vậy?”

Hắn gật đầu, há miệng lại nói không ra lời.

“Làm sao vậy?” Trong lòng biết mới sáng sớm mà hắn đã đến tất nhiên là có chuyện:

“Tưởng Vân nhà ngươi có chuyện gì?”

“Nàng….” Hắn làm như đang giãy dụa hết thảy mới hạ quyết tâm nói: “Có thuốc hay không?”

“Thuốc? Thuốc gì?”

”Thuốc…thoa nơi đó.”

“Nơi nào?” Không đầu không đuôi, lão đại phu làm sao nghe hiểu được.

“Thì là….nơi đó!” Hắn ảo não dừng một chút, vì trong sạch bản thân mà biện giải: “Là Tầm Nhi cắn, không phải ta!”

Thực sự, trước khi hắn hút, nơi đó cũng đã có thương tích, hắn không có dùng lực cắn mạnh.

“….”

Lão đại phu mặt ngẩn ra nhếch môi, hắn nóng vội tăng thêm ngữ khí:
“Thực sự không phải ta, ta cắn rất nhẹ, nàng cũng nói không đau……”

Loại chuyện khuê phòng này không cần phải nói cho ông nghe biết chưa? Cũng không hiểu được bạn già của ông đã chết hai mươi mấy năm nay, ban
đêm lão chăn đơn gối chiếc, tịch mịch a…….

“Tốt lắm, tốt lắm, ta đã biết.” Lão đại phu trở vào trong phòng, lấy ra bình sứ màu trắng cho hắn.

Nam nhân nói cảm ơn xong liền vội vàng chạy về nhà.

Nam nhân này khờ thì có khờ, nhưng so với ai đều hiểu đau lòng cho thê tử, yêu thê nhi (vợ con) như mạng!

Về đến nhà, thê tử bị nháo loạn một đêm vẫn đang ngủ say.

Hắn thoát y, chui vào trong chăn, đem thuốc trong bình sứ đổ ra lòng
bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, thế này mới có thể đặt đại sự trong lòng xuống, an tâm.

Đem nàng ôm vào lòng, da thịt chạm da thịt, như vậy mới có thể an ổn đi gặp Chu Công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.