Gần đây,không khí trong ngôi nhà thủy tinh lại bắt đầu trở nên áp lực.
Diệp Tỉnh An mở tủ lạnh trong phòng bếp, nhìn một đống thuốc bổ lại cảm thấy nhức đầu.
Anh chau mày, đưa mắt nhìn tủ lạnh một vòng, cuối cùng nhìn đến lon Coca.
Sau khi từ bỏ thói quen hút thuốc, uống rượu, anh lại từ từ uống sữa tươi và nước cam, dần dần lại bắt đầu uống Coca.
Anh cầm lấy lon Coca, sau đó xoay người, bật nắp kéo, đưa lên miệng chuẩn bị uống liền nghe thấy giọng nói âm u phía sau lưng truyền đến: “Này, học trưởng, uống Coca sẽ diệt tinh đấy.”
Nghe được câu này, Diệp Tỉnh An nhất thời không lên tiếng.
“Vì cục cưng khỏe mạnh”
Điền Bảo Bối cười hehe đưa tay cầm lấy lon Coca trong tay anh, thay vào một ly nước cam: “Uống cái này thay sữa tươi cũng được.”
Ánh mắt Diệp Tỉnh An nhìn theo đôi tay nhỏ của cô, nói: “t*ng trùng của anh rất lợi hại, không sợ cái này đâu.”
Điền Bảo Bối giơ tay thật cao, cong cong cái miệng nhỏ: “Thôi đi, nếu thật sự lợi hại thì lúc trước khi có Tiểu Diệp Tử sẽ không phải nghi ngờ cực khổ như vậy.”
Nói xong, lúc Diệp Tỉnh An vừa bất ngờ đưa tay ra, cô nhanh chóng lui về phía sau, Coca tràn ra, nhỏ xuống gạch men dưới sàn nhà.
Điền Bảo Bối cúi đầu nhìn, sau đó lại nhíu mày nhìn anh: “Anh xem đi, may mắn ở đây là phòng bếp, nếu như đổ xuống thảm, sẽ phải mang đi sấy khô.
“Em la cái gì mà la? Tiền sấy khô anh trả.”
“Anh đó, lại đi lấy cái gì ra nữa vậy?”
“Lấy tiền.”
“Tiền ở đâu?”
“Ở chỗ của em.” Diệp Tỉnh An buột miệng nói ra, sau đó sửng sốt, nói to với cô: “Đúng rồi, trả lại quyền quản lý tài chính cho anh.”
“Không.” Điền Bảo Bối lắc đầu một cái, cầm lon Coca chạy vào toilet, đem đổ xuống bồn cầu.
Sau đó cô bước ra, đi về phía cách đó không xa, cầm lấy ly nước cam, khuôn mặt lãnh đạm nhìn Diệp Tỉnh An nói: “Trước khi mang thai lần nữa, ở trong nhà không được xuất hiện những thứ như vậy.”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Đã có Tiểp Diệp Tử, em còn muốn có thai lần nữa? Em định kéo tụi nó hùa theo bắt nạt anh à?”
“Không được, em muốn có con gái.”
“Đừng giỡn chứ? Sinh con gái?” Diệp Tỉnh An trợn to mắt: “Giống em thì khỏi cần nói, nếu giống anh thì nhất định sẽ là di truyền của Diệp Cảnh Tâm, em định cùng Diệp Cảnh Tâm hợp lực giết chết anh à?”
“Tại sao anh có thể nói vợ và em gái của mình như vậy?”
“Anh chỉ nói sự thật.”
“Nếu anh sinh con được thì tốt rồi, Tiểu Diệp Tử cũng giống anh, năm đó đều đem ngực của em cắn muốn rớt ra rồi.”
“Không cần phải lôi chuyện này ra nói, rớt hồi nào? Không phải đang nằm ở trước ngực em sao?”
“Bây giờ trọng điểm là chuyện đó sao? Có muốn sinh con nữa không?”
“Không muốn!”
“Anh không sinh, Cửu thúc sẽ không để yên cho anh.”
“Em không cần phải đem Cửu thúc ra đe dọa anh, anh không sợ ông ấy, không nhớ lần trước sao? Kể từ khi ông ấy ngăn cản anh đi tìm em, anh đã không còn sợ nữa rồi.”
“Ngày đó anh bị Cửu thúc dọa sợ chạy té khói, tại sao anh không nhắc tới?”
“Anh là sợ Cửu thúc tức chết thôi.”
“Cửu thúc. . . . . ông ấy thân thể khỏe mạnh, làm sao có thể bị anh làm tức chết?” Vẻ mặt Điền Bảo Bối khẽ biến.
“Em thì biết cái gì? Cửu thúc ở nhà mới ra oai như vậy, tất cả đều là đại gia anh cho ông ấy mặt mũi, thấy ông ấy lớn tuổi nên anh lười so đo mà thôi, ông ấy rốt cuộc cũng chỉ là một ông lão tám mươi tuổi, có thể. . . . “
“Bảy mươi chín mà thôi.”
Cả người Diệp Tỉnh An nổi hết da gà, nhìn thấy Điền Bảo Bối xấu xa cười một cái, anh biết mình đã xong đời rồi.
Anh nuốt nuốt nước miếng, cười khàn khàn mấy tiếng rồi nói tiếp: “Nhưng mà chẳng qua Cửu thúc cũng bởi vì muốn tốt cho anh, nhà họ Diệp ít người, thân là con trai cả, anh phải có trách nhiệm nối dõi tông đường, cho nên kế hoạch sinh thêm một đứa nữa có thể chấp nhận được, lại nói anh quả thật là rất thích uống cái này.” Nói xong, anh run run cầm lấy ly nước cam bắt đầu uống.
Diệp Tỉnh An uống ừng ực vài hớp, chợt ho khan một cái.
Điền Bảo Bối giật mình, sau mới biết là bởi vì Cửu thúc hung hăng đấm vào lưng anh một cái, hình ảnh mang tính chất tương đối bạo lực, cô nhịn không được che mặt, chừa ra khe hở lén lút nhìn, bên tai là tiếng Diệp Tỉnh An gào lên thảm thiết.
“Cho ta mặt mũi à?”
“A a a a!!!”
“Lười phải cùng ta so đo?”
“A a a a!!!”
“Con mẹ nó, ông đây năm nay mới bảy mươi chín tuổi thôi.”
“A a a a!!!”
Mấy giờ sau, Cửu thúc cuối cùng cũng rời đi.
Mặt mũi Diệp Tỉnh An sưng vù, im lặng ngồi ở trong phòng, híp mắt để cho Điền Bảo Bối bôi thuốc.
Thấy anh như vậy, Điền Bảo Bối không nhịn được cười lên một tiếng, bôi thuốc cho anh xong liền an ủi mấy câu, nhưng anh không để ý đến cô, Điền Bảo Bối cũng không tự tìm mất mặt nữa, rửa mặt xong liền bò lên giường nằm ngủ.
Mà lúc này, Diệp Tỉnh An ở trong phòng bếp âm thầm gục xuống, anh lôi hết Coca trong tủ lạnh ra, một lon lại một lon, cứ như vậy mà uống, đến lon thứ năm, cuối cùng anh cũng dừng lại, đạp mạnh cái lon, phát ra âm thanh kinh thiên động địa.
Sau khi Diệp Tỉnh An bắt đầu lựa chọn thủ đoạn chống cự, lúc nào cũng lén lén lút lút uống Coca, mỗi ngày sau khi Điền Bảo Bối đi ngủ anh đều uống mấy lon, sau đó đạp vỡ cái lon mới sảng khoái trở về phòng, leo lên giường của Điền Bảo Bối.
Ngày hôm sau, trước khi Điền Bảo Bối thức dậy, anh lại cho người đem Coca mang đến để vào trong tủ lạnh, nhưng làm vậy liên tục trong vài ngày, hành vi lén lút của anh bị Điền Bảo Bối phát hiện.
Đó là một buổi tối anh vừa uống xong một lon Coca, lúc đang chui vào trong chăn. . . . Điền Bảo Bối giơ tay lên bịt miệng anh: “Học trưởng.”
Miệng bị cô che lại, anh nhíu mày ú ớ hỏi: “Sao vậy?”
Điền Bảo Bối híp mắt một cái, thả tay xuống, nhích đến gần anh, ngửi ngửi cái miệng của anh: “Anh uống gì vậy?”
Diệp Tỉnh An thuận miệng nói: “Đương nhiên là uống nước cam.” Vừa nói xong liền đè lại bàn tay nhỏ bé của cô, tiến lên phía trước, sau đó tùy tiện hôn cô, trong miệng mang theo vị ngọt ngọt.
Diệp Tỉnh An đưa lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi của Điền Bảo Bối, nuốt vào tất cả những kháng nghị và nghi ngờ của cô, hai tay ở trên người cô bắt đầu sờ soạng, mặc dù thân thể này anh đã vuốt ve vô số lần, nhưng mỗi lần ở trên giường, anh luôn có cái loại cảm giác như lúc ban đầu.
Khi anh vuốt ve xuống dưới, Điền Bảo Bối đã hoàn toàn quên mất nghi ngờ của mình, thân thể của cô từ từ cong lại, bởi vì anh trêu chọc mà hơi run rẩy.
Sau khi Điền Bảo Bối hoàn toàn trở nên ướt át, Diệp Tỉnh An đỡ kiên đĩnh nóng rực của mình chậm rãi tiến vào, kiên đĩnh cứng rắn đi sâu vào trong cơ thể cô, Điền Bảo Bối rên lên một tiếng, mà cơ bắp của Diệp Tỉnh An cũng căng thẳng, hô hấp rối loạn, há miệng, chuẩn bị rên lên một tiếng mất hồn, kết quả thoát ra khỏi miệng là một tiếng ợ thật to.
Cả hai đồng thời ngây ngẩn.
Điền Bảo Bối nhăn nhăn lỗ mũi, sau đó lớn tiếng chỉ trích: “Còn nói là không uống trộm, rõ ràng là mùi Coca.”
Diệp Tỉnh An đè bả vai của cô lại, tiếp tục đẩy về phía trước: “Như thế thì sao nào?”
Điền Bảo Bối cau mày, cắn môi để không phát ra tiếng rên rỉ: “Nhưng Co. . . Coca sẽ giết chết t*ng trùng.”
Diệp Tỉnh An xấu xa cười một tiếng: “Rồi em sẽ biết t*ng trùng của anh có bị giết hay không?” Vừa nói xong, anh lại bắt đầu mạnh mẽ thúc vào rồi lại rút ra, Điền Bảo Bối không còn cơ hội kháng nghị.
Sau đó, khuyên mãi nhưng Diệp Tỉnh An vẫn không thay đổi, mỗi đêm anh sẽ uống một lon Coca rồi mới bò lên giường, biện pháp cứng mềm gì Điền Bảo Bối đều đã thử, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.
Cứ như vậy hai tuần lễ trôi qua, Điền Bảo Bối xách theo túi plastic ủ rũ đi về nhà, sau đó chậm rãi đi vào toilet, để Diệp Tỉnh An đứng ngoài cửa.
Theo thường lệ, cô lấy ra que thử thai, mở ra, để vào phía dưới, đợi ba mươi phút sau, cô thờ ơ nhìn lướt qua, bỗng nhiên ánh mắt run lên.
Cô có thai. . . . . . cô thế nhưng lại có thai!
Điền Bảo Bối mở cửa xông ra ngoài, hai tay vỗ lên mặt Diệp Tỉnh An một cái, đau đến nỗi trong lòng anh hung hăng chửi tục.
Điền Bảo Bối vẫn hưng phấn dị thường: “Em có thai, em thế nhưng lại có thai rồi, làm sao em có thể mang thai?”
Diệp Tỉnh An cũng ngẩn người, sau đó sắc mặt trì độn, có chút vui sướng từ trong lòng dâng lên, khóe môi không tự chủ toét ra, mặc dù cho tới giờ anh cũng không muốn sinh đứa thứ hai, nhưng lại nghe Điền Bảo Bối mang thai lần nữa làm lòng anh cảm thấy mừng như điên, giờ phút này anh mới hiểu rõ, chỉ cần là con của anh và cô, cô muốn sinh bao nhiêu anh đều nguyện ý.
Vì vậy, Diệp Tỉnh An giơ tay ôm lấy bả vai của Điền Bảo Bối, nhìn cô nói từng câu từng chữ: “Như thế nào? t*ng trùng của anh có vấn đề sao?”
Mặt của Điền Bảo Bối đỏ lên.
“Coi như là anh ngâm mình trong Coca đi nữa thì cũng có thể làm cho em mang thai.”
Anh cao hứng cười để lộ ra hàm răng trắng, đột nhiên đem Điền Bảo Bối bế lên, xoay một vòng.
Điền Bảo Bối hét lên mấy tiếng, sau đó cũng bắt đầu cười khanh khách, không nhịn được lớn tiếng hỏi: “Anh có thể để cho em mang thai sao?”
Diệp Tỉnh An lớn tiếng đáp lại: “Tại sao không? Chúng ta sinh xong đứa thứ hai, sẽ sinh thêm đứa thứ ba, thứ tư, thứ năm. . . . . Anh muốn làm cho em sinh thật nhiều, thật nhiều cục cưng, sau đó sẽ tạo thành một đội ngũ.” Nói xong anh cũng cười haha, ôm Điền Bảo Bối xoay không ngừng.
Ánh mắt của Điền Bảo Bối cũng cười híp lại, đột nhiên nói to: “Học trưởng, em yêu anh!”
Diệp Tỉnh An ngừng lại một chút, tiếp tục xoay vòng vài cái, đột nhiên ôm lấy Điền Bảo Bối cùng ngã trên sofa.
Điền Bảo Bối sợ hết hồn, nhắm mắt thật chặt, sau đó lại mở ra, nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Tỉnh An gần trong gang tấc, hô hấp của anh nóng rực.
Diệp Tỉnh An nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô, sau đó chậm rãi, chậm rãi tiến sát vào, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói cho cô biết: “Anh cũng yêu em, Bảo Bối của anh.” Nói xong liền cúi xuống hôn lên môi cô.
Hốc mắt Điền Bảo Bối đỏ lên, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ánh nắng nghiêng vào, xuyên qua bức tường thủy tinh rực rỡ, chiếu vào một phòng ấm áp, chờ đợi bọn họ là vô hạn, là muôn vàn. . .muôn vàn hạnh phúc.
– Hoàn –