Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chương 85: Anh muốn phục hôn



Người đầu tiên phản ứng là Dương Thải Phân, bà nghe xong lời Kính Huyên nói, lập tức vươn tay ôm bé vào trong ngực, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hoa Ngữ Nông nói: “Cô xem cô dạy cháu ngoan của tôi thành cái dạng gì đây này?”

Kính Huyên nghe thấy Dương Thải Phân phê bình Hoa Ngữ Nông, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bà, vẻ mặt khinh bỉ nói: “Bà nội chính là mẹ chồng già chỉ biết bắt nạt con dâu trẻ tuổi xinh đẹp trong truyền thuyết đúng không? Như vậy là không hay đâu…”

“Kính Huyên, con mau câm miệng lại, sao có thể nói bà như vậy được chứ?” Hoa Ngữ Nông bị mấy lời nói của Kính Huyên doạ cho sắc mặt tái nhợt cả, vội vàng bắt thằng bé im miệng.

Dương Thải Phân cũng bị mấy lời “đồng ngôn vô kỵ”* của Kính Huyên làm cho sợ hãi, bà có phần kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu bé dễ thương trong lòng mình, chỉ có điều những lời từ cái miệng “ngây thơ” kia phun ra thiếu chút nữa khiến bà nghẹn chết.

(*Đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ nhỏ không có cố kị)

“Mẹ, chúng ta về nhà đi, ông bà nội hình như không hoan nghênh chúng ta rồi.” Nói xong, Kính Huyên tránh khỏi vòng tay của Dương Thải Phân, đi về phía Hoa Ngữ Nông.

Ninh Quân Hạo thấy thế, vươn một tay bế cậu nhóc lên, nghiêm mặt nói: “Từ hôm nay trở đi, đây sẽ là nhà của con, đâu cũng không được đi nữa.”

Hoa Ngữ Nông nghe vậy, ánh mắt thoáng kinh ngạc, quay sang nhìn anh.

Tiếp đó, Ninh Quân Hạo lại hướng về phía Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân đang sững sờ nói: “Trong bụng Hoa Ngữ Nông bây giờ đang có con của con, con sẽ phục hôn cùng cô ấy, hy vọng tin tức này sẽ là điều tốt lành đối với hai người.”

“Cái gì? Quân Hạo, con…con nói thật sao? Con muốn phục hôn cùng cô ta?” Dương Thải Phân nghe vậy, nét mặt tỏ vẻ không sao tin nổi.

“Trừ phi mẹ muốn cháu mình sau này gọi người đàn ông khác là ba.” Nói xong, Ninh Quân Hạo nhìn về phía Hoa Ngữ Nông nói: “Để tôi bảo người mang hành lý của em và Kính Huyên sang đây, đêm nay em không cần trở về nữa.”

Nói rồi, anh cũng không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nhét Kính Huyên vào lòng Ninh Húc Đông, sau đó lập tức đi về phía cửa.

Hoa Ngữ Nông thật không ngờ anh lại đột nhiên quyết định phục hôn cùng mình, trong nỗi bàng hoàng, cô vội vàng đuổi theo anh ra ngoài.

“Quân Hạo…chờ em một chút…” Đuổi đến cửa, cô gọi với theo bóng lưng của anh.

Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng của cô, cả người đứng lại, bước chân cũng dừng.

Hoa Ngữ Nông chạy đến trước mặt anh rất nhanh, nhìn thấy nét mặt không chút thay đổi của anh, cô há miệng thở dốc, chần chừ nói: “Vì sao anh lại đột nhiên quyết định như thế?”

“Đó không phải là mong ước của em sao?” Ánh mắt Ninh Quân Hạo thản nhiên dừng lại trên mặt cô, tuy rằng nét mặt vẫn không thay đổi như cũ, nhưng thanh âm lại không bình tĩnh được như vậy, cô có thể mơ hồ nhận thấy sự giận dữ phát ra từ trong nội tâm anh.

“Em chỉ là…không rõ vì sao anh đột nhiên…” Cô muốn biết nguyên nhân, chỉ có điều, anh lại không muốn tiếp tục nói bất cứ điều gì cùng cô cả, lạnh lùng ngắt lời: “Tôi thành toàn ong ước được làm Ninh phu nhân của em, em không phải nên mang ơn tôi hay sao? Có điều, em cũng đừng vui mừng quá sớm, thứ em có được, cũng chỉ là cái tên gọi Ninh phu nhân mà thôi.”

Nói rồi, anh không hề quay đầu lại đi về phía trước.

Hoa Ngữ Nông ngây ngốc đứng nguyên một chỗ, giây phút ấy, cô cảm thấy lòng mình như bị một tảng đá lớn đè lên, có phần vô lực.

Ý của anh vừa nãy, là muốn nói rõ ràng với cô rằng, đừng nên si tâm vọng tưởng gì với anh hay sao?

Giữa hai người bọn họ, chỉ có thể là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực thôi ư?

Vậy là đủ rồi, cũng giống như lúc trước khi cô gả cho anh vậy, lúc ấy, không phải anh cũng không hề yêu cô hay sao?

************

Trong phòng, Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân tuy rằng có chút nội thương vì những lời nói không cố kỵ của Kính Huyên, nhưng chung quy cũng là cháu nội của mình, còn có dáng vẻ phấn điêu ngọc mài hết sức đáng yêu nữa, hệt như đúc từ một khuôn với Ninh Quân Hạo trước đây, khiến bọn họ vô cùng yêu thích.

“Cháu ngoan, mau nói cho ông nội, mấy năm nay cháu sống ở nước ngoài với mẹ thế nào? Cuộc sống của hai người có tốt không?” Ninh Húc Đông quan tâm tới hoàn cảnh sinh sống trước đây của cháu nội bảo bối, ông ân cần hỏi han.

“Có ạ, ở Tây Ban Nha cháu có một ngôi nhà xinh xắn, mẹ còn trồng một cái cây ở trước nhà lúc sinh ra cháu nữa cơ, nói là để cây nhỏ lớn dần theo cháu. Có điều, về sau cháu phải đến bệnh viện, thế nên mẹ không còn vui vẻ như trước nữa.” Nói rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Kính Huyên dần biến thành vẻ buồn bã.

“Đến bệnh viện? Vì sao cháu phải đến bệnh viện? Cháu bị làm sao? Hay là mẹ cháu có bệnh gì?” Dương Thải Phân vừa nghe đến hai chữ “bệnh viện”, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé béo mập của Kính Huyên hỏi.

“Họ nói là một căn bệnh kỳ quái gì đó, những dì ở phòng bệnh cách vách mắc phải bệnh này đều đã lên thiên đường, cháu cũng có thể sẽ phải đi lên đó…” Nét mặt Kính Huyên có chút ngây thơ nói.

Lúc này Hoa Ngữ Nông cũng vừa quay trở lại nhà, chợt nghe thấy Kính Huyên nói với Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân như vậy, lập tức khẩn trương chạy tới trước mặt thằng bé, muốn bắt nó im miệng: “Kính Huyên, con đang nói lung tung cái gì thế?”

“Cô mau nói đi, chuyện Kính Huyên vừa nhắc tới cuối cùng là như thế nào? Thằng bé mắc phải chứng bệnh kỳ quái gì? Còn có cái gì mà lên thiên đường, đó là chuyện thế nào hả?” Hai mắt Ninh Húc Đông chăm chú nhìn vào Hoa Ngữ Nông, không để cho cô có cơ hội trả lời lấy lệ.

“Vâng…Thật xin lỗi…Chuyện này đáng lẽ nên sớm nói cho hai người, chỉ là…chúng con không muốn để mọi người lo lắng, cho nên…” Hoa Ngữ Nông thật không ngờ bí mật mình muốn giấu diếm lại bị vạch trần nhanh như vậy, trong chốc lát không biết nên nhắc đến chuyện bệnh tình của Kính Huyên trước mặt hai vị như thế nào.

“Cô mau nói đi, rốt cuộc Kính Huyên mắc phải bệnh gì?” Dương Thải Phân không bình tĩnh được như Ninh Húc Đông, lúc nói chuyện bà đã đứng lên cầm chặt tay Hoa Ngữ Nông, giống như quyết định nếu cô không ình đáp án sẽ không buông tay ra vậy.

“Dạ vâng…” Hoa Ngữ Nông do dự một chút, cuối cùng biết chuyện này có muốn cũng không giấu diếm được nữa, vì vậy nói: “Là bệnh bạch cầu ạ…”

“Cái… Cái gì?” Dương Thải Phân nghe vậy, nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, cả người ngã về phía ghế salon đằng sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.