Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chương 6: để cô chạy thoát



“Cậu nói cái gì? Giữa trưa ngày hôm qua Hoa Ngữ Nông đã lên máy bay rời khỏi thành phố Y rồi sao?” Vẫn như cũ là cảnh tượng bên trong văn phòng tổng tài trên tầng chín mươi chín của tòa cao ốc Hoa Đình, vẫn như cũ là tiếng nói của một người đàn ông tên Ninh Quân Hạo, chỉ có điều, trong giọng nói của anh hôm nay mang theo sự giận dữ không thể kiềm chế.

“Đúng vậy, xế chiều hôm qua tôi vốn định chuẩn bị đi đến khách sạn nơi Hoa tiểu thư nghỉ lại để tìm hiểu một chút nguyên nhân quay về nước của cô ấy, nhưng khi tôi tới nơi thì nghe thấy tiếp tân nói rằng cô ấy đã trả phòng từ trước rồi. Sau đó tôi đi tìm một người bạn làm trong nơi nhập cảnh xem qua bản ghi chép, cuối cùng cũng tra được tin tức cô ấy đi ra nước ngoài. Điểm đến là Gera Nada, Tây Ban Nha, tổng tài, lần này là do tôi đã làm việc không hiệu quả, tôi nguyện ý từ chức.” Lâm Tuấn Hiền nói xong, nặng nề cúi đầu xuống.

“Động tác của cậu không phải chậm, chính là cô ta chạy trốn quá nhanh mà thôi. Có thể tra được địa chỉ của cô ấy ở Gera Nada không?” Khẽ lắc đầu, Ninh Quân Hạo có chút không cam lòng hỏi. Hoa Ngữ Nông càng chạy trốn nhanh, anh càng cảm thấy việc trở về lần này của cô không hề đơn giản. Hơn nữa tấm ảnh chụp trên điện thoại di động của cô luôn quanh quẩn trong lòng, anh thật sự rất tò mò, đứa bé trai bên cạnh Hoa Ngữ Nông là ai, càng tò mò không biết, lý do cô quay lại, vội vàng bỏ thuốc và phát sinh quan hệ với anh là gì?

“Chuyện này cần có thêm thời gian, lúc trước không phải anh đã nhặt được điện thoại của cô ấy sao? Chúng ta có thể thông qua một ít số điện thoại trên đó để xác định vị trí của cô ấy lúc này.” Lâm Tuấn Hiền suy nghĩ, cẩn thận nêu ý kiến của mình.

Ninh Quân Hạo nghe vậy, tiện tay mở một ngăn kéo bên tay trái của bàn làm việc ra, cầm lấy một chiếc di động màu trắng đang lẳng lặng nằm bên trong, đưa đến trước mặt Lâm Tuấn Hiền: “Xem như tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, hi vọng cậu có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm được chuyện này.”

“Vâng, tôi hiểu rồi, xin tổng tài yên tâm.” Lâm Tuấn Hiền cẩn thận nhận lấy chiếc di động, cam đoan nói.

“Còn nữa, di động này đừng để bị hư hỏng, mọi thứ bên trong cũng không được xóa hết.” Ninh Quân Hạo cúi đầu suy ngẫm, lại bổ sung thêm.

“Được, tổng tài, nếu không còn gì dặn dò nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.” Lâm Tuấn Hiền cảm giác trọng lượng của chiếc di động trên tay mình lúc này càng trở nên nặng hơn, anh không thể không cất giữ cẩn thận.

“Đi đi.” Yên lặng phẩy tay, vẻ mặt Ninh Quân Hạo lúc này giống như đang lâm vào trầm mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.