Chồng Chồng Điển Hình

Chương 60: Ngoại truyện 1: Desai và Tige



Trong trung tâm thành phố, đại lộ thứ ba là địa điểm hẹn hò trứ danh của tinh cầu thủ đô. Dọc hai bên đường là mặt tiền các cửa hàng, từ các quán đồ ăn thức uống đến các tiệm quà tặng, nơi nơi đều là các đôi tay trong tay. Mười poster thì có đến chín cái là ghi “giảm nửa giá cho cặp đôi”, “ưu đãi dành cho cặp đôi”, còn một cái là ghi “có hôn thú giảm n%”.

Tige mặc một bộ vest cao cấp, tay cầm một bó hồng đỏ đứng một mình chờ người trước một cửa hàng quà tặng màu hồng nhạt, cảm giác như anh không hề hợp với con đường đầy các cặp đôi thế này.

Là một con chó độc thân, anh cảm thấy hơi căng thẳng và lúng túng. Thậm chí khi một cặp đôi đi ngang qua, anh cứ cảm giác như họ đang lén lút nhìn anh bằng ánh mắt thương hại “thảm ghê, chỉ có một mình”.

Tige nhìn đồng hồ.

17:25 PM.

Còn năm phút nữa là tới giờ hẹn.

Xem ra vị Alpha Celin làm mai cho anh cũng giống anh, là một cái đồng hồ bấm giờ. Suy cho cùng lòng anh vẫn không đủ ung dung, đã đến chỗ hẹn trước giờ hẹn tận ba mươi phút.

Chuyện này khiến anh hơi lúng túng, đến lúc gặp cứ nói mình vừa đến thôi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc mặt Tige cũng dần xấu đi.

Đến khi năm phút đã trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng đối tượng xem mắt ở đâu.

Ba mươi phút chờ đợi bào mòn hết kiên nhẫn của Tige, anh quyết định đi khỏi cửa hàng quà tặng tràn đầy hơi thở nữ O hồng phấn này.

Trên thực tế, vốn dĩ chuyện đi xem mắt đã là một chuyện sai lầm.

Beta có tuổi đến trước thùng rác, nhìn bó hoa hồng trong tay, vô tình vứt đi.

Phải nói là khi tuổi lớn rồi thì lòng tự trọng cũng lớn theo, không chịu nổi một chút uất ức. Cũng vì lẽ đó mà trong truyện tìm bạn đời, anh chi li đến khắc nghiệt —— Có lẽ đây chính là lý do đến bây giờ anh chưa tìm được người yêu.

Nhưng anh không muốn sửa.

Tại sao phải đi tìm người yêu? Tại sao phải chịu uất ức chỉ để tìm người yêu?

Anh có sự nghiệp, có vẻ ngoài, dù đã hơn ba mươi vẫn có thể đánh bay mấy cậu thần tượng trẻ, thật sự không muốn phải chịu đựng thế này!

Sau khi cho đối tượng xem mắt ngày hôm nay một con điểm không to tướng, Tige quyết định ra về.

“Chào anh!”

Đằng sau truyền đến một giọng nam, Tige lập tức cảm giác có người chụp lên vai mình. Anh ngoảnh đầu lại liền trông thấy một người…. Phải nói thế nào nhỉ? Tige sắp xếp từ ngữ trong lòng một phen —— một người đàn ông tuấn tú rất có khí thế.

Anh từng gặp không ít Alpha đẹp trai nhưng không ai có khí thế như người này, phảng phất như đeo kính râm lên đã có thể xách dao ngay ra phố.

“Anh có thấy một người cầm hoa hồng đứng chờ ở đây không?” Desai vội vã chạy đến chỗ hẹn nhưng vì chạy vội quá nên tóc tai bù xù, mấy nút áo sơ mi cũng bung ra, hoa hồng trên tay cũng rơi mất vài cánh.

Ánh mắt Tige khẽ đổi, cẩn thận đánh giá Alpha trước mắt lại lần nữa —— Vẻ ngoài rất được, thoạt nhìn có vẻ không phải cố ý đến muộn, có thể tạm thử một lần.

Thế là anh dời tầm mắt sang hoa hồng trong thùng rác, tự hỏi nên làm thế nào để chào hỏi với đối tượng xem mắt.

Desai nhìn theo ánh mắt của anh liền trông thấy hoa hồng tín vật, sững sờ: “Đây là… về rồi?”

Vất vả lắm y mới tìm được cơ hội xem mắt thế nhưng chưa bắt đầu đã kết thúc? Đối phương thậm chí không cho y một cơ hội gặp mặt đã thẳng tay vứt hoa đi?

Desai mặt xám như tro tàn, chẳng lẽ đời này y đã được định sẵn là phải độc thân sao? Thoắt cái y liền rơi vào trạng thái suy sụp, phẩy tay ném cả hoa hồng của mình vào thùng rác, kéo cà vạt: “Tôi thất tình rồi.”

Tige: “…” Chúng ta chưa từng yêu đương, cảm ơn.

Desai đang trong cơn suy sụp rất muốn nói hết ra: “Có lẽ số phận đã định tôi là chó độc thân.”

Tình yêu của người khác luôn có thể xẹt ra tia lửa mà của y thậm chí không có lấy đốm lửa.

Tige: “Cậu đến muộn.”

Desai thở dài: “Ai ngờ khúc ngã tư có diễu hành đâu? Tôi phải đi đường vòng, khó khăn lắm mới vào được thì hệ thống lại báo đã đầy xe. Đợi mãi vẫn không có chỗ nên tôi đã vứt xe ở ven đường rồi chạy một mạch tới.” Y xem đồng hồ 17:31 PM.

“Một phút, mới có một phút thôi!”

Tới muộn một phút đã ném hoa hồng bỏ về?

Thật đau lòng làm sao!

Thôi, đối tượng không hợp thì cũng thế.

Tige: “Nói chính xác thì cậu đến muộn một phút năm mươi giây.” Thấy đối phương cố gắng đi xem mắt như vậy anh bèn quyết định cho nhau một cơ hội. Thế là anh vươn tay ra, khách sáo nói: “Chào cậu, tôi là Tige, rất vui khi được gặp cậu.”

Desai: “…” Nếu y nhớ không lầm thì hình như đối tượng xem mắt Celin giới thiệu tên là Tige?

Một Beta độc thân chất lượng cao duỗi tay mời y.

Desai nhìn cái tay rồi lại nhìn người, thử thăm dò nắm lấy.

“Ha ha ha thì ra là anh à? Chào anh, tôi là Desai, rất vui… ờm khi được gặp anh.” Rõ là có thể nói chuyện bình thường với các bạn bè và đồng nghiệp BO khác, nhưng không biết vì sao một khi gặp được BO có khả năng phát triển thành người yêu, Desai liền không nén được căng thẳng.

Theo cách nói của Đại Béo thì đó là hội chứng lo âu khác phải.

Gương mặt đẹp trai hung hăng hiện lên chút lúng túng và căng thẳng, thậm chí cảm thấy tay Beta trong lòng bàn tay nóng đến lạ.

Tige nói: “Chúng ta tìm nhà hàng nào ngồi một lát nhé?”

Desai gật đầu: “Được.”

Tige giật giật tay nhưng nhận ra rút không ra, đành ho khan: “Có thể buông ra không?”

Desai: “…”

Tiêu rồi! Y độc thân lâu năm như vậy cũng không phải là không có lý do.

Hai người hệt như mấy đôi đi xem mắt khác, bầu không khí có chút yên lặng.

Tige chọn một nhà hàng kiểu Trung. Tuy anh là một Beta theo đuổi sự tinh tế nhưng lại không thích ăn món Tây lắm. Desai hoàn toàn không có ý kiến: “Được, tôi cũng thích.”

Trong bữa cơm cả hai trò chuyện về nghề nghiệp của từng người, rồi nói đến đôi chồng chồng Calvid có liên quan đến cả hai, cuối cùng nói về thời tiết ở tinh cầu thủ đô. Sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, cúi đầu dùng bữa.

Tige và Desai: “…”

Xem ra lại là một lần xem mắt không thành.

Tuy có ít đề tài, câu chuyện của mỗi đề tài cũng ngắn, nhưng gương mặt Tige luôn toát lên khí chất nhẹ nhàng khiến người ta rất thoải mái. Hơn nữa, cách nói chuyện của anh tự nhiên, luôn nói đỡ đúng lúc giúp đồi phương không lúng túng. Lòng Desai khá ưng ý, chỉ tiếc là y có ưng ý cũng không có tác dụng gì.

Đến khi kết thúc bữa tối khó thở, Desai lấy hết can đảm hỏi: “Chúng ta đi dạo một chút nhé?”

Tige lắc đầu, anh thấy hai người đi song song trên đường trông kỳ cục muốn chết, vả lại anh cũng không muốn mua gì.

Desai thầm nghĩ, quả nhiên là không có cơ hội.

“Gần đây mới ra mắt vài bộ phim điện ảnh, chi bằng chúng ta đến rạp chiếu phim?” Tige nghĩ nếu có chuyện để làm thì ít nhất sẽ không lúng túng như vậy.

Desai không ngờ vẫn còn bước ngoặt, sáng mắt lên: “Được, đi xem phim thôi.”

Thế là hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim.

Trong rạp chiếu phim nơi nơi toàn là các cặp đôi, phần lớn đều rất trẻ, trông có vẻ là học sinh còn đi học. Hai tên độc thân đầu ba mươi hòa mình vào trong có hơi mất tự nhiên —— Bọn nhỏ đều có người yêu, tại sao tôi vẫn phải đi xem mắt?

Desai cảm thấy cơ hội thể hiện của mình tới rồi: “Anh ngồi đợi một lát đi, để tôi đi mua vé.”

Lối vào rạp chiếu phim có ba máy bán vé tự động nhưng Desai lại chọn quầy vé có người bán. Nguyên nhân là do y, y cảm thấy mình cần viện trợ bên ngoài. Y vờ như đang lựa phim nhưng thực tế là đang bấm mở nhóm chat, phát hiện ra trong nhóm rất náo nhiệt.

[Đại Béo] Desai hẳn là đang trên đường về nhà.

[Lão Lộ] Sao lại nghĩ như vậy?

[Đại Béo] Chứ em phải nghĩ thế nào?

[Lão Lộ] Rõ ràng là nó về đến nhà rồi.

[Đại Béo] Cũng phải ha… Đã hơn một tiếng rồi, một bữa cơm tối khoảng tầm nửa tiếng chắc cũng đã xong rồi. @Desai có cần anh em đi bar uống mấy ly với ông không?

[Lão Lộ] Giây phút biết nó muốn đi xem mắt, anh đã thủ sẵn một thùng bia trong nhà.

[Celin] Có lẽ tình huống sẽ không tệ như các anh nghĩ đâu.

[Đại Béo] Quao, anh dâu, anh cũng online à?

[Celin] Cùng lắm thì duy trì tiếp tình trạng độc thân thôi.

[Lão Lộ] Em dâu nói cũng phải… Đoán chừng là Desai cũng quen rồi.

Desai nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình, giật khóe miệng. Mày mà tâm trí y vững vàng, nếu không sớm muộn gì cũng phải đánh một trận với mấy tên ngứa miệng trong nhóm chat này.

[Desai] Bây giờ em đang ở cửa rạp chiếu phim, anh dâu @Celin, em nên chọn “Chuyến phiêu lưu của mèo cam”, “Tình nồng ngày đông”, “Vách tường có mắt” hay là “Quái thú vây thành” đây?

Trong nhóm chat thoáng im lặng.

[Lão Lộ] Anh không biết nên phát biểu ý kiến với chuyện xem phim trước hay là cà khịa tên mấy bộ phim trước?

[Đại Béo] Xem phim à? Một mình sao? @Desai?

[Lão Lộ] De à, chú không cần ra vẻ trước mặt bọn anh đâu. Có cần anh em xem cùng chú không?

[Desai] Biến, biến, biến đi, ai thèm ra vẻ! Mau giúp tôi nghĩ xem rốt cuộc nên chọn cái nào? @Hill, Beta mấy cậu thích xem cái gì?

[Hill] Hill ngủ rồi.

[Desai] Rhodes? Bây giờ mới mấy giờ đâu?

[Hill] Ngày cuối tuần thì mấy giờ cũng không quan trọng.

Nhóm chat lại im phăng phắc.

[Đại Béo] Đệt! Có phải vừa có một chiếc xe chạy ngang qua nhóm chat của chúng ta không?

[Lão Lộ] Đó không phải ảo giác đâu.

[Celin] Khụ khụ.

[Hein] Gương mặt mỉm cười.jpg

[Desai] Nhanh lên! Mấy người đủ chưa? Bây giờ chuyện gì là quan trọng nhất!

[Hein] Chà, chuyện như vầy nên giao cho dân chuyên nghiệp.

[Đại Béo] Là một chủ tịch công ty mai mối, tôi có trách nhiệm nhắc cho ông: Bộ phim “Chuyến phiêu lưu của mèo cam” là dành cho các bé dưới 12 tuổi.

[Lão Lộ] Là một chuyên gia phòng cố vấn tình cảm, anh cũng cho chú một đề nghị chuyên nghiệp: Mấy phim văn nghệ sẽ không sinh ra lửa tình, chỉ sinh ra buồn ngủ mà thôi.

[Celin] Tige thích xem phim kinh dị. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng giáo sư tình cảm đã từng nói: Trong trạng thái hoảng hốt sẽ dễ sinh ra phản ứng hóa học với người bên cạnh.

[Desai] Kinh dị vậy… là “Vách tường có mắt”?

[Celin] Cái đó… Đúng là có hơi đáng sợ.

[Hein] Gương mặt mỉm cười.jpg

[Lão Lộ] Không biết vì sao khi thấy meme gương mặt mỉm cười, anh lại cảm giác thể xác lẫn tâm hồn đều không khỏe.

[Đại Béo] Không phải một mình anh đâu.

Desai: “…” Đờ mờ tự dưng bị khoe yêu đương, lóa hết cả mắt.

[Celin] Sau khi xem xong, anh nhớ đưa Tige về nhà. Hành lang ban đêm rất tối, tốt nhất không nên đi một mình.

[Hein] Đúng vậy! Gương mặt mỉm cười.jpg

[Lão Lộ] Ha ha.

[Đại Béo] Ha ha.

Desai biết sơ sơ nên chọn thế nào.

“Cho tôi hai vé vách tường có mắt.” Nghĩ một hồi, y bổ sung: “Ghế cặp đôi.”

Nhân viên bán vé ngẩng đầu nhìn y: “Anh lấy vé thực tế ảo hay màn hình phẳng ạ? Thực tế ảo rất chân thật, trải nghiệm xem phim rất tuyệt.”

Là một con chó độc thân, Desai không mấy hiểu biết về hoạt động giải trí xem phim này, thế là bèn nghe theo lời tư vấn của nhân viên bán vé, gật đầu: “Vậy lấy thực tế ảo đi.”

Đến khi hai người ngồi vào ghế cặp đôi của mình, Tige tò mò hỏi: “Là phim kinh dị à?”

Desai gật đầu: “Nếu anh không thích….”

Tige lắc đầu: “Không, tôi rất thích.”

Desai thở phào, cảm thấy lên kế hoạch quá là chuẩn. Có vẻ như lời đề nghị của đám bạn vẫn rất đáng tin, rất hợp với sở thích của Beta. Tâm trạng phơi phới của y kéo dài đến khi bộ phim bắt đầu —— Bốn phía tối sầm lại, tiếng nhạc kì dị vang lên, dường như có thứ gì đó từ từ đến gần trong bóng đêm, lạch cạch lạch cạch…

Lòng Alpha giật thót, trong phút chốc bỗng có một dự cảm không lành.

“Đù má cái gì vậy!”

“Đù má, đù má, mấy thứ quỷ này ở đâu ra!”

“Á! Dưới gầm giường có cái gì!”

Tige: “…”

Tuy bộ phim này đúng là rất chân thật, nhưng mà biểu hiện của Alpha có hơi quá không? Anh vươn tay, vỗ vai đối phương.

Vừa lúc mặt con ma bất thình lình hiện lên trên vách tường phía trước, mặt Desai vàng như đất: “Ai? Ai vỗ tôi đó!”

Tige lưỡng lự: “Cậu có ổn không?”

Desai: “…” Trải nghiệm xem phim ma thực tế ảo khiến y cảm giác có hơi quá mức k1ch thích.

Tige nói tiếp: “Nếu cậu sợ thì chúng ta đừng xem nữa nhé?”

Desai: “…”

Crush đưa ra lời đề nghị kết thúc buổi hẹn hò sớm, có chấp nhận hay không?

Đương nhiên là không chấp nhận rồi!

Hơn nữa ánh mắt đối phương vẫn tỉnh táo, có vẻ như xem rất nhập tâm. Desai hít sâu một hơi, kiên quyết: “Tôi không sao đâu, ha ha tình tiết kịch tính quá.” Không kịch tính sao được? Tự dưng chuyển màn ảnh đến ngay mặt con ma, con mẹ nó ai mà chịu cho được?

Nhưng ở trước mặt Beta, Desai quyết định phải chống đỡ đến cùng!

Ánh mắt Tige hơi nghi ngờ.

Để tăng tính thuyết phục, Desai ngoảnh đầu nhìn căn phòng đầy hồn ma xung quanh trong thực tế ảo, cười nói: “Vai chính thảm quá nhỉ?”

Tige gật đầu —— Rất thảm.

Hình ảnh bỗng thay đổi, xuất hiện một hành lang hẹp dài. Tầm nhìn của người xem theo tầm mắt của vai chính, như là đang cùng đi trong hành lang không có điểm dừng này. Đèn cảm ứng lâu ngày không được bảo dưỡng chớp tắt chớp tắt, chiếu lên poster dán trên vách tường, phản chiếu từng gương mặt người trắng bệch.

Bỗng dưng bên cạnh truyền đến tiếng người nói xì xào, vai chính nghi ngờ nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng ai khác.

“Cách âm kém quá.”

Sau đó hắn tiếp tục bước về phía trước. Tiếng người nói vẫn không dừng lại, thậm chí giọng điệu ngày càng nôn nóng, ngày càng vang vọng theo mỗi bước chân hắn đi, như là đang cãi nhau kịch liệt.

Vai chính hơi tò mò, bèn dừng chân yên lặng suy nghĩ vài giây, cố lắng nghe nhưng làm sao cũng không nghe rõ được bọn họ đang nói gì.

Cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn: “Đây là quấy rối à?”

Hắn lần theo hướng âm thanh truyền đến, nhìn số phòng, đứng ven tường cúi người áp sát tường lắng nghe.

Lúc này, poster trắng lóa bỗng bung mất một góc.

Vai chính sửng sốt, từ từ xé poster xuống ——

Hai mắt Tige phát sáng, hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt có chút mong chờ. Bỗng, một bàn tay bất thình lình mò qua nắm chặt lấy tay anh, gương mặt Alpha bên cạnh không chịu nổi đã nhắm mắt lại.

Tige: “…”

Anh nghỉ một hồi bèn không né ra, thậm chí rất muốn nói một câu: Nếu sợ quá thì tựa lên vai tôi này.

—— Nhưng anh kiềm lại.

Lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim, Beta đỡ Alpha mặt mũi trắng bệt, tri kỷ đề nghị tìm chỗ nào đó ngồi một lát cho bình tĩnh lại. Cuối cùng, Desai gắng gượng tìm lại chút lòng tự tôn của Alpha đề nghị đưa Tige về nhà.

Tige nói: “Phân đoạn kính chiếu hậu của bộ phim vừa rồi rất chân thật.”

Desai: “Ha ha ha… Rất tuyệt.”

Tige cười cười: “Trời bên ngoài đã tối rồi.”

Phố tình yêu vẫn đèn đuốc sáng trưng.

“Tùy tiện đậu xe sẽ kích phát hệ thống khẩn cấp, hẳn là xe của cậu bây giờ đã tự lái vào sở quản lý giao thông.”

Desai ngớ người, đúng thật là như vậy. Xe sẽ bị tạm thu giữ trong ba ngày, ba ngày sau nộp phạt xong thì thiết bị mới lấy lại được quyền điều khiển xe.

Tige nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”

[Desai] Tôi thấy mình sắp thoát ế rồi.

[Lão Lộ] Á đù.

[Đại Béo] Á đù.

[Hein] Á đù.

[Celin] Đã xảy ra chuyện gì vậy?

[Desai] Anh ấy đưa tôi về nhà. Thật là một Beta dịu dàng.

[Lão Lộ]???

[Đại Béo] Ai đưa ai cơ?

[Desai] Bọn tôi đã chốt luôn thời gian cho buổi hẹn tiếp theo. Anh ấy đúng là một Beta đáng tin cậy, luôn tạo cho người ta cảm giác vô cùng an toàn.

[Hein] Ơ chú em?

[Desai] Anh ấy vừa đi, tôi liền cảm giác sống lưng lạnh toát. Ma tường đó đáng sợ ghê nhỉ?

[Lão Lộ]???

[Desai] @Lão Lộ, đêm nay qua nhà em được không? Mang theo bia, chúng ta ngủ chung đi.

[Lão Lộ] Ngủ ngon…

[Desai] @Đại Béo?

[Đại Béo] Ngủ ngon.

[Desai]…

[Celin] Ma tường khá là đáng sợ.

[Hein] Cục cưng đừng sợ, có tôi bên cạnh em.

[Celin] Chuyện tối qua anh cố ý dọa em sợ vẫn chưa xong đâu, ngủ thư phòng tiếp đi.

[Hein]…

Desai cười ha ha hai tiếng, phẩy tay gửi meme “gương mặt mỉm cười”.

Âm báo thiết bị vang lên.

Tige: Bộ phim tối nay rất hay.

Desai cảm giác mùa xuân của mình sắp đến rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.