Đèn ven đường đã sáng lên, ánh đèn màu ấm soi sáng bóng đêm. Trên đường về nhà một mình, Celin tựa lưng vào ghế dựa, lẳng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cậu mở thiết bị, nhìn lướt qua vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, bấm mở một cái trong số đó xem kỹ rồi lại lần nữa yên lặng đóng màn hình lại.
Đường lớn luôn có điểm cuối.
Còn chưa đến cổng khu nhà, Celin đã trông thấy một bóng người quen thuộc từ đằng xa, dưới đèn đường trông đặc biệt bắt mắt.
Cậu hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra gọi: “Hein?”
Đáp lại Celin là sự im lặng.
Sau một hồi, Alpha đứng thẳng một chỗ cuối cùng cũng có động tác. Hắn không nói gì cả, lập tức bước tới kéo cửa xe ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Celin: “…” Kinh nghiệm nhiều năm chung sống nói với cậu rằng đây là biểu hiện của Alpha đang có tâm trạng không vui.
Xe chậm rãi lăn bánh vào gara nhà cả hai trong một mảnh im lặng. Hai người cùng nhau vào nhà, bên trong tối đen như mực. Celin ấn công tắc mở, trong nhà lập tức sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, Hein bước lên cầu thang lên lầu.
Lòng cậu trầm xuống.
“Nếu anh đã nhớ ra, tại sao không nói cho tôi biết?”
Bóng lưng Hein đang đơn phương chiến tranh lạnh vì Omega tối muộn chưa về chợt cứng đờ.
Celin yếu ớt nói: “Calvid, anh thật sự khiến tôi phải lau mắt mà nhìn.”
Hein xoay người, giọng có chút khàn khàn: “Gì cơ?”
Celin: “Nếu anh không thích tôi, hoàn toàn có thể đưa tôi đi phẫu thuật xóa đánh dấu.”
Sắc mặt hắn khó tả nhìn về phía cậu, rơi vào cơn hoang mang “sao tự dưng lại nói đến phẫu thuật”.
Celin quy kết sự yên lặng của hắn thành “đối phương đã nhận ra mối quan hệ thật sự của hai người nên không muốn duy trì tiếp vẻ ngoài êm ấm nữa”.
Cậu nói: “Vốn dĩ năm đó không phải là anh tình tôi nguyện, bất kể anh quyết định thế nào, tôi đều sẽ không nhiều lời.” Nhưng hắn không nên cầu hôn, cầu hôn rồi lại giữ khoảng cách với cậu.
Trong chuyện Angus, Celin tự biết bản thân đuối lý, là cậu cố ý thuận nước đẩy thuyền mới có phát triển về sau. Vậy nên cậu có thái độ bị động trong rất nhiều chuyện và sẽ không chủ động nhúng tay vào quyết định của Hein, rất nhiều chuyện cậu đều chọn nhân nhượng.
Hein mãi không lên tiếng, lòng Celin dần lạnh đi.
“Hôm nay tôi đi gặp Hill. Anh đã sớm bình phục, anh đã nhớ lại rất nhiều chuyện từ lâu nhưng anh không nói gì cả. Tại sao? Là vì cảm thấy tôi tự cho là đúng lừa gạt anh rất vui sao?”
“Tôi không cố ý giấu diếm.” Hein trầm giọng nói: “Chỉ là tôi…” Được rồi, nhìn Omega cố gắng bình tĩnh nhào vào lòng đúng thật là vừa sống động vừa đáng yêu, nhưng lý trí mách bảo hắn không nên nói thật ở thời điểm mấu chốt này. Hắn nghĩ ngợi rồi bước xuống thang lầu, từ từ bước đến cạnh sô pha ngồi xuống, giọng điệu rất chân thành: “Tôi với Hill không có gì hết.”
“Đương nhiên anh sẽ không có gì với anh ấy.” Celin lập tức tiếp lời.
Sau chuyến du học về lại tinh cầu thủ đô, Hill đã rơi vào lưới tình với Rhodes, từ đầu đến cuối đều không xảy ra bất cứ chuyện gì với Hein.
“Không phải chúng ta… đang rất tốt sao?” Hein hỏi cực kỳ nghiêm túc.
Celin dời mắt, không nói tiếp.
Hein bưng ly nước không biết đã lạnh từ bao giờ trên bàn trà, uống một miếng. Hắn còn đang chìm trong dư vị giận dỗi vì Omega tối muộn chưa về. Kế hoạch ban đầu là dỗi một lúc để bày tỏ bất mãn, ngờ đâu tình huống chuyển biến bất ngờ, hắn bỗng trở thành đối tượng bị chất vấn —— Nên hắn có chút không bắt kịp tình huống.
“Là tôi không nói cho em biết.” Hein bình tỉnh lại, không còn cảm giác chột dạ: “Tôi cứ không biết nên mở miệng với em thế nào.” Hắn muốn nói rồi thôi, như là có chút khó xử.
Không biết phải nói thế nào?
Celin chợt nhớ lại những chuyện cậu lợi dụng lúc hắn bệnh làm ra… Từng chuyện từng chuyện đúng thật là không dễ nói thẳng. Biên hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, dần dần trở thành một cái hố sâu không đáy: Gì mà phải ngồi trên đùi đút ăn, cố ý nhờ Alpha lấy giúp quần áo lúc tắm và còn hôn chúc ngủ ngon đều đặn mỗi tối…
“Anh vui lắm phải không?”
Hein: “???”
Celin hít sâu một hơi, tâm tình vốn dĩ ảm đạm dần gợn sóng. Cậu nghiêng đầu xoa xoa huyệt thái dương: “Đúng là tôi đã lừa anh.”
Hein yên lặng chờ cậu nói tiếp.
“Từ trước đến nay tôi và anh đều chưa từng chung sống với nhau vui vẻ. Nếu không có lần ngoài ý muốn đó, nếu không phải anh.. có trách nhiệm thì sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học, sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa.” Celin mím môi, cố gắng giữ vững khí thế: “Nhưng anh cố tình cầu hôn tôi. Tôi cho rằng anh đã chuẩn bị tốt để lập gia đình, chọn chấp nhận thôi là người yêu mới nên là tôi đã đồng ý.”
Hein: “Tôi không có người yêu nào khác.”
Celin lắc đầu: “Sau khi anh mất trí nhớ… mới là cuộc sống gia đình mà tôi mong muốn. Nếu anh không làm được, tôi sẽ tìm một người thích hợp hơn.”
Sắc mặt Hein chợt biến: “Thích hợp hơn? Là ai?”
Celin không nói gì.
Hein: “Không ai thích hợp hơn hết, qua đây.”
Celin đứng cách hắn mấy mét, nhìn hắn đầy mệt mỏi.
Hein đứng lên bước qua giữ chặt cổ tay Celin, lại chợt phát hiện đối phương không phối hợp. Hắn kéo thêm một chút, lực chống cự mới biến mất. Hein bèn kéo người lên sô pha, nói: “Tôi làm không được chỗ nào?” Đâu chỉ làm được mà còn hóa bị động thành chủ động, vô cùng hợp tác.
Khoảng thời gian này có thể nói là cuộc sống gia đình Celin hằng mong ước.
Nhưng tất cả đều là giả.
Hein không hẳn là một người yêu săn sóc, nhưng hắn tuyệt đối là một Alpha rất có trách nhiệm. Chỉ bằng hành vi cầu hôn Omega không thích bị hắn đánh dấu ngoài ý muốn đã đủ để cậu nhận thức được chuyện này.
Nhưng trong hôn nhân, chịu trách nhiệm mãi mãi không thể thay thế tình yêu.
Celin nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc của mình.
“Anh không nên lừa tôi chuyện khôi phục trí nhớ.” Cũng không cần phải hùa theo cậu diễn tiếp.
Bây giờ lòng Celin vô cùng phức tạp. Cậu vừa xấu hổ khó mở miệng với Calvid đã nhớ ra tất cả, vừa giận dỗi vì “đối phương lén liên lạc với Hill để điều trị”, nhưng khiến cậu bất lực và mệt mỏi hơn cả là hiện trạng tình cảm của hai người.
“Nếu tôi không phát hiện, anh tính giả vờ đến bao giờ?”
Hein: “Tôi vẫn luôn chờ một thời cơ thích hợp.”
Thời cơ thích hợp.
Không có thời cơ nào là thích hợp.
Chính như Celin đã từng nói, cậu càng mong rằng Hein sẽ mãi mãi không nhớ lại. Nhưng hành vi phản bội nguyên tắc và điểm dừng này cậu chỉ làm qua một lần —— Lén giấu thuốc ức chế bỏ mặc bản thân rơi vào kỳ ph@t tình đã bào mòn hết kiêu ngạo của cậu. Cậu cũng ăn hết trái đắng vì lẽ đó.
Nếu cậu lại làm ra chuyện hèn hạ vi phạm đạo đức, có lẽ chính cậu cũng phải khinh thường bản thân.
“Celin, tôi chỉ muốn nói với em rằng, bất kể tôi có nhớ ra hay không đều không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta.” Lúc nói những lời này, Hein luôn chăm chú nhìn vào Omega, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Hắn không phải là Alpha trẻ ranh gì cũng không biết như năm năm trước, hắn biết có vài chuyện phải nói thẳng ra.
Song, lời cam đoan của hắn cũng không đạt được hiệu quả trấn an như mong muốn.
Celin không nhìn hắn, chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ thật lâu không lên tiếng.
“Là tôi kích động quá mức.” Không biết qua bao lâu, giọng nói bình tĩnh của Omega lại vang lên: “Tin anh bình phục có chút đột ngột, tôi cần một thời gian để tiếp thu.”
Cậu đứng lên, không nhìn đến Alpha bên cạnh, xoay người chạy lên lầu.
Lúc Hein lên lầu, đồ trong phòng ngủ đã bị thu dọn hết một nửa. Hắn nháy mắt ngớ người ra, đến khi xác nhận tất cả đồ của Celin đã biến mất —— Ngay cả hai cái gối nằm trên giường đôi cũng chỉ còn lại một cái, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Bước ra phòng ngủ chính, Hein chạy tới phòng ngủ phụ trong trí nhớ đã bị Celin cải tạo thành phòng để đồ. Quả nhiên hắn trông thấy bóng lưng nghiêm túc thu dọn của Omega giữa một đống hỗn độn.
Celin ngồi xếp bằng đưa lưng về phía hắn trong phòng chứa đồ, không biết đang nghĩ gì.
“Đây là cách em tiếp thu?” Hein bước qua, khẽ ôm Omega từ đằng sau lưng: “Tại sao lại dọn ra?”
Celin không trả lời hắn.
Hein nói: “Em thích tôi mà?”
Đáp án rất rõ ràng. Nhớ lại Celin giả vờ điềm tĩnh bày ra bộ dáng hai người họ đằm thắm bao nhiêu, Hein liền biết Celin thích mình. Tên Omega không được tự nhiên này cũng chỉ dám nhân lúc hắn sinh bệnh mới có can đảm làm một ít chuyện khác người.
“Tôi bằng lòng đút em ăn, bằng lòng mỗi ngày đưa đón em đi làm, cũng bằng lòng đến gần hôn em. Cuộc sống gia đình em mong muốn, tôi cũng rất thích.” Hein thở dài: “Tôi chưa từng thật sự chung sống với một Omega, không đoán được suy nghĩ của Omega. Em trông có vẻ không thích tôi chạm vào. Mấy ngày đầu, em thậm chí không muốn nói chuyện với tôi.”
Một Omega bị đánh dấu ngoài ý muốn, hồ đồ chấp nhận lời cầu hôn của Alpha, mới ngày đầu tiên chuyển đến chung sống lộ ra một vấn đề lớn —— Hôn nhân không vì tình yêu đúng là một tai nạn.
Theo lý mà nói, một tháng sau khi Omega bị đánh dấu luôn muốn dính lấy Alpha của mình. Một tháng đó được gọi là kỳ dựa dẫm. Lực hút của pheromone vô cùng đáng sợ nhưng sau đợt sóng tình thứ nhất qua đi cả hai đều khôi phục lý trí. Sau khi tỉnh táo khỏi cơn hỗn loạn do pheromone gây ra, liền có chút lúng túng nếu cả hai cứ tiếp tục.
Hein tỉnh táo lại liền cố nhịn không tiếp tục, mà chọn cầu hôn thẳng người ta để bày tỏ thái độ chịu trách nhiệm của mình. Sau khi Omega gật đầu đồng ý, hai người lại cấp tốc đi đăng ký rồi kết hôn mới xem như kết thúc tai nạn ngoài ý muốn này.
“Nói chuyện? Tôi phải nói cái gì bây giờ? Xin anh hãy ở bên tôi đừng đi sao?” Giọng Celin bỗng kích động lên: “Đó chỉ là ỷ lại do rối loạn pheromone! Dù anh không bên cạnh tôi cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương thân thể nào. Đương nhiên anh không cần phải tiếp tục bên cạnh tôi!”
Hein: “Tôi nghĩ là em không muốn tôi đến gần…” Tâm trạng Omega vừa bị đánh dấu thoạt nhìn rất kém, thái độ vô cùng kháng cự, trông kiểu gì cũng không giống sẽ sẵn lòng để hắn lại gần.
Celin không nói.
Hein cảm thấy có chút sai sai liền xoay người cậu lại, mới nhận ra khóe mắt đối phương đã đỏ hoe.
Omega bất thình lình bị phát hiện một mặt yếu đuối, đẩy người ra đứng phắc dậy, cao giọng quát: “Phải. Tôi không muốn anh đến gần, tôi không nên đồng ý lời cầu hôn của anh! Chẳng phải như thế sẽ cách anh xa hơn sao?”
Không có Alpha bầu bạn trong kỳ dựa dẫm đối với Omega đang nhạy cảm mà nói không khác gì một cơn ác mộng. Đến tận bây giờ Celin vẫn không hiểu được, nếu Hein không muốn phát triển với cậu tại sao lúc trước lại cầu hôn cậu?
Nếu không có lời cầu hôn, cậu sẽ coi lần ngoài ý muốn này như một kỷ niệm, sẽ không đến mức những ngày tháng sau này luôn bên cạnh người mình thích nhưng lại không là gì trong lòng hắn.
Hein nhìn Celin đang suy sụp, có chút luống cuống tay chân.
Hắn biết Celin là một người điềm tĩnh đến mức nào. Dù trong lúc quan hệ giữa hai người vô cùng hỏng bét, cậu vẫn không có biểu hiện mất khống chế bao nhiêu. Hắn từng trêu chọc cậu, trộm luận văn tốt nghiệp của cậu, chặn đường chất vấn cậu trước mặt mọi người, đã làm vô số hành động ngu ngốc chọc điên người ta nhưng chỉ ép cậu phát cáu được vài lần.
Hắn không ngờ rằng sau khi kết hôn ba năm, hắn lại chọc Omega cao ngạo này phát khóc.
Celin không mất bình tĩnh bao lâu, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Trừ khóe mắt vẫn còn vết nước ra thì không nhìn ra cảm xúc gì khác.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Hein: “…”
Celin cúi đầu: “Nếu anh đã nhớ ra mà tôi cũng không muốn quay lại cuộc sống như trước kia nữa, có lẽ ly hôn là lựa chọn tốt nhất.”
Hein: “Ly hôn?”
Celin: “Hoặc ly thân trước một khoảng thời gian cũng được.”
Hein: “Ly thân?”
Celin: “Cả hai chúng ta cần thời gian để suy ngẫm lại lần nữa.”
Hein: “Được.”
Celin: “Ừm…”
Hein đứng dậy khỏi mặt đất, cởi hai nút áo sơ mi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giữa trưa còn vui vẻ hẹn hò với tôi, tới tối lại đòi ly hôn? Bạn Kelsa, em chơi đùa tình cảm của chồng mình như vậy mà coi được à?”
Celin: “…”
***
Dứa: Mai lên nốt chương tiếp cho nóng:)))