Cổng khu nhà vô cùng yên tĩnh. Đèn đường đã sáng lên, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống mặt đất tạo thành những cái bóng nghiêng dài. Celin tựa lưng vào vách tường, tay cầm ô, hai mắt nhìn chăm chú vào những chiếc xe đang lui tới.
Bảo vệ cửa chú ý đến cậu, bèn mở cửa sổ chảo hỏi.
“Hôm nay đổi thành cậu chờ hắn sao?”
Celin theo tiếng ngoảnh, lại có chút không hiểu.
Bảo vệ cửa mỉm cười: “Tôi còn tưởng vợ chồng son nhà ai cãi nhau ra cửa chặn người cơ.”
Celin: “…”
Bảo vệ cửa lập tức lắc đầu: “Nhưng trông thấy là cậu là tôi biết không phải như thế ha ha ha.”
Celin ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Lúc anh nhà chờ cậu thường hay tán dóc với tôi, đương nhiên là tôi biết tình cảm vợ chồng son rất tốt!”
Celin hơi xấu hổ cười cười.
Thật ra cậu không biết Hein có thể nói chuyện này với người khác, không biết hắn nói với người khác về cậu thế nào. Giờ này không có bao nhiêu xe lui tới trong khu nhà, Celin bèn trò chuyện với bảo vệ mấy câu.
Sau vài phút, một chiếc xe thể thao quen thuộc từ đằng xa chạy đến.
Celin cầm dù, bước về trước vài bước.
Hình như ban đầu người trong xe không thấy cậu, nhưng khi lái về trước hai mét thì dừng lại, lùi về lại trước mặt cậu. Cửa kính xe xuống lộ ra gương mặt đẹp trai của ai kia, trên sống mũi cao thẳng gác một cặp kính râm thật lớn.
Đêm hôm khuya khoắt đi đeo kính râm? Cái này khác gì viết thẳng lên mặt hai chữ đáng ngờ đâu?
Celin duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng lấy cặp kính râm xuống: “Mặt anh sao thế?”
Hein: “…”
Gia chủ Calvid ôm khóe mắt bầm tím lặng lẽ ngoảnh đầu không nhìn cậu.
Celin nhích người lại gần, dán mặt lên cổ Alpha ngửi ngửi: “Anh uống rượu?”
Hein vẫn không nhúc nhích.
Celin nhíu mày, đứng thẳng dậy, xoay người lên xe từ một bên khác.
Thời tiết cuối thu mang theo chút hơi lạnh, Celin chui vào xe đã lập tức cảm nhận được hơi ấm bên trong.
“Tôi đợi anh lâu lắm.”
Celin có vô số vấn đề muốn hỏi bên miệng.
Tại sao tự dưng về trễ? Tại sao lại đi uống rượu? Tại sao không chủ động nói rõ với cậu?
Nhưng đến khi gặp được người rồi, trong lòng cậu chỉ còn cảm giác mềm yếu, khiến cậu không có tâm trạng đi chất vấn, giọng nói cũng vô thức trở nên ảm đạm.
Hein nắm lấy tay cậu, bàn tay vẫn còn man mác hơi lạnh.
“Trời mưa sao em còn đứng chờ trước cửa?” Cuối cùng hắn cũng mở lời, vừa nói vừa dùng bàn tay mình bao lấy tay Omega: “Tôi đã nói sẽ về ngay mà.”
Celin ồ một tiếng: “Nói từ một tiếng trước.” Nếu cái này là nhanh thì trên đời không còn gì là chậm.
Hein không nói, hắn xụ mặt, đôi tay chậm rì rì vuốt v e lòng bàn tay cậu.
Celin bị bóp nắn một hồi liền có hơi không vui. Cậu rút tay lại, lạnh nhạt nói: “Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”
Hein nhìn cậu, ánh mắt có chút sắc bén và ngắm ngía hơn xưa.
Celin cảm nhận được sự khác thường của hắn, đôi mắt xanh nhạt màu toát lên vẻ hoài nghi, hỏi: “Anh…”
“Tôi đi nhậu với bọn Desai.”
Đi nhậu? Celin co rút khó miệng: “Vậy vết thương trên khóe mắt của anh là sao thế?”
Hein mặt không đổi sắc: “Bị đụng trúng.”
Celin: “…” Cái cớ chả có tâm chút nào.
Hein nghiêm túc bổ sung: “Tôi xỉn quá, không để ý nên bị đập trúng góc bàn.”
Celin ậm ừ hai tiếng, tạm chấp nhận cách nói này, hỏi tiếp: “Sao lại uống rượu?”
Hein: “Nhớ ra một ít chuyện cũ.”
Sắc mặt Celin thoắt cái trắng bệch: “Gì cơ?”
Hein cúi đầu khởi động hệ thống tự lái, thân xe từ từ chạy đến biệt thự bên trong khu nhà.
“Anh nhớ ra được gì?” Celin hỏi.
Nhưng dường như Hein đang rơi vào trầm tư, rất lâu vẫn chưa đáp lại cậu.
Celin hơi sốt ruột, chạm vào cánh tay hắn thúc giục: “Hein?”
Giọng Omega vẫn khá bình tĩnh nhưng hoảng loạn trong mắt cậu đã bán đứng sự bất an trong lòng cậu.
Hein hoàn hồn hỏi: “Angus, có phải anh ta bắt nạt em không?”
Đại não Celin chết máy một lúc mới nhớ ra bạn thuê chung phòng hồi xưa của mình: “Anh ta? Chẳng phải mấy năm trước anh ta đã rời khỏi tình cầu thủ đô rồi sao?”
Hein không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Celin khiến trái tim cậu hẫng vài nhịp.
“Hình như em rất sợ, giọng em phát run khi nhờ tôi giúp đỡ.” Gia chủ Calvid rũ mi mắt nhìn Omega đang bắt lấy tay mình, nói: “Tôi đến cứu em sau?”
Celin giật mình.
Hein nói: “Có phải anh ta đã động tay với thuốc ức chế của em không?”
Celin chớp mắt, đợt nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Hein vươn nửa người vay Celin lại giữa ghế dựa và thân thể hắn, không gian trong xe bỗng chốc trở nên chật hẹp. Cả hai dán sát vào nhau, hơi thở quấn quýt một chỗ. Ngày mưa này phủi đi lớp bụi trên ký ức, bóc trần quá khứ đen tối.
Celin hiểu được ý Hein, dường như đối phương đang chờ câu trả lời của cậu. Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói: “Phải, nhưng tôi đã khóa cửa, Anh ta không vào được.”
Hein: “Lúc ấy chúng ta đã bên nhau chưa?”
Celin lắc đầu.
Hein: “Vậy… Tôi có tới kịp không?”
Celin không nói.
Xe nhanh chóng vào gara nhưng hai người trên xe đều không xuống. Từ đằng xa có thể trông thấy ánh đèn màu vàng ấm chưa tắt trong phòng khách.
Hein nói: ‘Celin.”
“Anh tới rất đúng lúc, đánh anh ta ngất xỉu rồi phá cửa phòng đưa tôi đến chung cư của anh.” Celin dời mắt sang khung cảnh tối mờ ngoài cửa xe, nói: “Là như vậy đó.”
Gia chủ Calvid áp sát Celin, nhìn thật kỹ biểu cảm của cậu.
Celin trốn tránh, dường như không muốn gần gũi ai trong lúc này.
“Em…” Hein vừa tính nói gì đó, Celin đã mở cửa xe ra.
Mưa phùn cuốn theo cái lạnh phả vào mặt Omega, giọng của cậu phảng phất cũng lạnh đi vài phần: “Vào nhà trước đã.”
Máy chiếu trong phòng khách đã phát hết bộ phim máu chó trước đó, đa số đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, chỉ còn lại một miếng mousse dâu dở dang đặt trên bàn trà, bên cạnh là giấy gói vương vãi.
Hein cầm miếng mousse dâu lên cho vào miệng.
Vị sữa bò ngọt ngào hòa với dâu tây chua chua ăn vào rất ngon. Nếu là ngày thường ắt hẳn Hein sẽ truy hỏi nguồn gốc của món đồ ngọt mới này rồi lén ra ngoài mua trong lúc cậu đi làm. Nhưng giờ phút này, Hein chỉ nhai nuốt, biểu cảm không chút thay đổi.
Là những chuyện trước đây khiến hắn không còn tâm trạng ăn uống sao?
Celin nhắm mắt: “Anh còn nhớ ra chuyện gì khác nữa không?”
Hein nuốt hết đồ ngọt, ánh mắt hơi lóe, chậm rãi nói: “Hết rồi.”
Dường như đáp án này khiến cho Omega đang căng thẳng trước mắt thở phào nhẹ nhõm, cậu nở một nụ cười không mấy tự nhiên, nói: “Ừm, đừng vội, sau này sẽ nhớ ra thôi.”
Hein gật đầu tán thành.
Nhưng nhớ ra đến chuyện này đã rất không ổn rồi.
Celin trốn trong phòng tắm, nhìn sắc mặt tệ hại của mình trong gương, thẩn thờ một hồi.
Không phải cậu không nghĩ đến Hein sẽ dần nhớ ra, nhưng cậu nghĩ sẽ qua một khoảng thời gian nữa, ít nhất không phải là bây giờ. Song, Hein đã nhớ đến chuyện Angus. Đối với Celin thì đó chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của cậu và Hein.
Sao lần bị sốt đó, Hein chăm sóc cậu một khoảng thời gian. Tuy không phải là rất săn sóc, nhưng dựa trên mối quan hệ không mấy hòa thuận của hai người lúc đó thì đã là vô cùng đáng quý. Hein rất khoan dung với người bệnh, hoặc có lẽ là do h@m muốn bảo vệ khắc trong xương của Alpha. Hắn không cách nào buông lòng bỏ mặc Omega một thân một mình trong bệnh viện.
Celin cố ý kéo dài thời gian khỏi bệnh của mình rồi nương theo đó bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt Hein. Vì có vài lần qua lại trước kia, mối quan hệ của hai người thoáng rơi vào thời kỳ hòa hoãn kỳ lạ.
Song, đây còn lâu mới đủ để bọn họ bước vào cung điện hôn nhân. Bước ngoặt thật sự đến từ Angus —— Gã lén tráo thuốc ức chế của Celin.
Thân thể Omega phát d*c hoàn thiện sẽ bắt đầu chu kỳ ph@t tình. Vào thời xa xưa, Omega đã được đính hôn với Alpha từ khi còn là vị thành niên. Nhưng hiện nay thuốc ức chế tại Ngân Tinh đã hoàn thiện, có thể giải quyết tốt vấn đề kỳ ph@t tình trước hôn nhân, không cần phải nhọc lòng bởi bản năng s1nh lý nữa.
Lúc Celin cảm thấy trong người không ổn liền lập tức khóa cửa phòng.
Ban đầu cậu có hơi bối rối. Từ khi trưởng thành, cậu vẫn luôn dùng thuốc ức chế định kỳ, chưa từng thật sự bước vào kỳ ph@t tình. Cậu chỉ cảm giác được trong người hơi khó chịu, mất sức, thân thể mềm oặt.
Không bao lâu sau, mùi pheromone thơm ngào ngạt phá tan thuốc ngăn chặn tràn lan trong gian phòng. Celin chưa từng cảm nhận mùi pheromone của mình sâu sắc đến thế. Qua ít lâu, Angus gõ cửa phòng.
“Celin, mở cửa.”
Đương nhiên Celin sẽ không mở cửa, cậu biết rõ tính nết của Angus. Trong nháy mắt kỳ ph@t tình ập tới, trong đầu cậu lướt qua vô số suy nghĩ: Thuốc ức chế sẽ không vô cớ mất hiệu lực, người duy nhất có khả năng tiếp xúc đồ của mình chỉ có thể là Angus. Tuy phần lớn thời gian gã chỉ hoạt động trong phạm vi phòng ngủ của mình, nhưng sống cùng dưới một mái hiên, cũng không quá khó để tráo cái gì đó.
Giọng điệu của Alpha ngoài cửa ngày càng dồn dập.
Bất kể ý định ban đầu của gã là gì nhưng pheromone Omega tràn lan trong phòng sắp khiến gã mất đi lý trí. Sức lực trong người từ từ cạn kiệt, Celin lê thân thể mềm như bông đến lấy xuống thiết bị đặt trên bàn.
“Hein.”
Giọng Omega yếu ớt mềm nhũn không còn bén nhọn và bình tĩnh như thường ngày khiến Alpha đối diện có chút chần chừ.
“Cậu sao thế?”
Celin ngắt ngứ: “Hein… Anh ta sắp vào đến nơi rồi.”
Hơi thở của Calvid thoáng dừng lại: “Ai?”
Celin nghẹn ngào nói: “Thuốc ức chế của tôi mất hiệu lực. Anh ta đang gõ cửa… Angus, Angus đang ở bên ngoài.”
Hein trầm giọng: “Tôi sẽ đến ngay.”
Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc.
Tiếng đập cửa của Angus ngày càng dồn dập. Cách một ván cửa cũng có thể nghe thấy tiếng th ở dốc nặng nề của đối phương.
Celin loạng choạng đi đến cạnh tủ quần áo, kéo ngăn kéo dưới cùng của tủ ra, đẩy đống quần áo chồng chất sang hai bên, tìm được một ống thuốc thử không có nhãn mác gì. Tay cậu khẽ run, chất lỏng xanh lam nhạt bên trong ống dập dờn gợn sóng.
Rầm rầm rầm!
Alpha bị pheromone đậm đặc của Omega k1ch thích đến mất trí bên ngoài đang dùng sức đập mạnh vào khung cửa.
Mỗi một người Ngân Tinh đều biết, bản năng khắc trong gien sẽ hóa thành quái vật đáng sợ đến mức nào khi đã phá tan gông xiềng của thuốc ức chế.
Celin tê liệt ngã xuống đất, cảm giác rõ quá trình sức lực trong người dần dần bị rút cạn, chỗ sâu bên trong thân thể từ từ bốc lên cảm giác nóng cháy kỳ quái. Ống thuốc thử màu lam nhạt vẫn được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu muốn mở thuốc thử vài lần, nhưng cuối cùng lại run rẩy đặt nó về lại chỗ thật sâu trong ngăn kéo.
Đóng lại ngăn kéo.
Không biết qua bao lâu, cậu nhích người đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa lẳng lặng tính thời gian. Mãi đến khi chiếc xe thể thao quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mơ màng, Omega cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần, thân thể ngã xuống, mặc cho ý thức dần mơ hồ.