Sau khi bị bắt, Bowen vô cùng hốt hoảng, lập tức trở tay giấu camera ra sau lưng như là rất lo lắng bị cướp mất: “Các anh, đừng, đừng qua đây.”
Sự phản kháng của cậu ta rất nhanh bị trấn áp. Omega nhỏ xinh yếu đuối này không hề phụ lòng hình thể và gương mặt của mình, sức chiến đấu quả thật không chịu nổi một đòn. Tige kiểm tra thiết bị ngay trước mặt Bowen, phát hiện cài khóa bảo mật liền thô bạo ấn tay cậu ta xuống mở khóa bất chấp sự đồng ý của Omega.
“Ngài thật đúng là khiến tôi bất ngờ.” Trợ lý đặc biệt cười lạnh: “Núp trong bãi xe ngầm của RE, còn mang theo dụng cụ chuyên nghiệp tùy thân. Chuyện này khiến tôi không thể không nghi ngờ mục đích của cậu.”
Bowen nhu nhược nói: “Tôi, tôi là phóng viên giải trí của Bách Văn, chỉ là mang camera theo thói quen, không có, không có ý muốn chụp lén…”
Ồ…
Trợ lý đặc biệt hừ lạnh một tiếng, câu biện bạch này đúng là sứt sẹo vô cùng.
“Tôi muốn tận mắt thấy hơn nghe lời cậu nói.”
Bowen sốt ruột muốn vồ đến, kêu to: “Đừng ——!”
Vừa dứt lời, một tấm ảnh nam nam “vụn trộm” full HD trong bãi đỗ xe ngầm. jpg bất thình lình hiện ra trước tầm mắt mọi người.
Tige: “…”
Vị trợ lý đặc biệt dày dặn kinh nghiệm nhưng tình sử bằng không đứng đờ tại chỗ suốt ba giây, từ từ ngoảnh đầu đi —— Thân là nhân viên, không còn gì xấu hổ hơn xem phải ảnh thân mật của sếp trước mặt mọi người. Mấy nhân viên an ninh phía sau anh cũng lúng túng cười ngượng ngịu.
Không còn ai nghi ngờ thân phận của Bowen. Cậu ta vận dụng kỹ thuật nhiếp ảnh của mình để thể hiện rõ nét kỹ năng cơ bản của một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Tấm ảnh “sắp hôn” mờ ám này rất chi là k1ch thích.
“Chụp không tệ.” Tige tán thưởng từ tận đáy lòng: “Tiếc là sếp chúng tôi không có hứng thú trở thành đề tài cho người khác bàn tán.”
Sau khi trợ lý đặc biệt hoàn hồn, ngón tay vô thức lướt qua tấm ảnh tiếp theo, rõ là muốn quan sát thêm. Song, vai chính trong tấm ảnh đó đã thay đổi.
Anh ngạc nhiên: “Fred Nelson?”
Tấm ảnh này hẳn là bên cạnh người tình, dường như ông chủ Alpha không muốn người tình rời khỏi tầm mắt của mình một khắc nào. Gã ôm một người phụ nữ tóc vàng môi đỏ, tư thế mờ ám.
Mặt Bowen xám ngoét: “Trả cho tôi được chưa?”
Tige dời mắt sang Omega nhỏ xinh này: “Đây mới đúng là đối tượng cậu muốn chụp phải không?”
Mấy tấm ảnh liên tiếp trước đó đều là Fred và người tình tóc vàng này. Không biết là do góc chụp hay là sự thật, hai người trong ảnh hết sức thân mật.
Có một ảnh hai người ngồi trong xe, Fred cúi người nghiêng qua như là đang hôn môi.
Đểu thật…
Tige đã sớm nghe qua “chiến tích huy hoàng” của Fred nhíu mày, chỉ vào ảnh: “Này chẳng phải…”
“Khu B.” Nhân viên an ninh phía sau tri kỷ nhắc nhở.
Tige ngộ ra. Hiện tại bọn họ đang ở chỗ giao nhau của hai khu B và C. Rất có thể sau khi chụp xong, Bowen chạy một đường từ khu B sang đây vừa lúc bắt gặp chồng chồng Calvid vừa hẹn hò về.
“Đừng mang tôi đi gặp Nelson.” Bowen cầu xin, trong mắt đầy sợ hãi.
Tige bình tĩnh cướp đi dụng cụ chụp lại cảnh chồng chồng Calvid “yêu đương vụn trộm” và chứng cứ ngài Nelson ngoại tình, chân thành nói: “Tuy tôi cũng cảm thấy tác phong của anh ta có vấn đề nhưng đây không phải lý do để bỏ qua cậu.”
Thân thể Bowen run rẩy: “Đừng đưa tôi đến chỗ Nelson.”
Đúng là đáng thương…
Tige thở dài một tiếng. Anh vốn không định đưa người đến trước mặt Nelson. Nào có ai bắt trộm trong nhà mình rồi đưa trộm đến trước mặt khách? Đương nhiên phải chọn giải quyết bằng pháp luật.
Song, dường như Omega này đang sợ chết đi được, dáng vẻ liên tục cầu xin của cậu ta khiến anh rất tò mò.
“Ngài Fred…”
Mặt Omega trắng bệch: “Không, đừng nói với hắn!”
“Đừng nói cho tôi cái gì?” Fred Nelson áo mũ chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thoạt nhìn tâm trạng gã không tốt mấy, sắc mặt đen kịt.
Theo sau gã còn có một người phụ nữ vô cùng nhếch nhác. Trên người cô ta vẫn còn mùi hoa ngọt chưa tan hết, ắt hẳn là mùi pheromone tiết ra khi ph@t tình. Sắc mặt cô ta cũng không mấy đẹp đẽ, nhìn kiểu gì cũng như vừa bị cắt ngang chuyện tốt.
Bowen xoay người, thất thần nhìn hai người nọ, rồi bỗng cực kỳ bình tĩnh.
“Haiz, vẫn bị bắt gặp.”
Omega vóc dáng nhỏ gầy nở một nụ cười nhẹ nhàng, trông qua rất vô hại.
Tige: “???”
Trợ lý đặc biệt theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía Fred, nhận ra đối phương đang nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc.
Tiếp theo, Tige liền tận mắt chứng kiến hiện trường Omega lật mặt.
Omega như cừu con trước mặt anh phảng phất hóa thành một phong cách khác.
“Hôm nay là ngày Euni sống lại, cậu ấy sắp thoát khỏi mùi sơn khói ngửi nhưng có vẻ đó cũng chẳng có là gì.” Ánh mắt Bowen rơi lên người phụ nữ, kéo dài giọng cảm thán.
Người phụ nữ lùi về sau nửa bước, trốn sau người Fred.
Fred nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Cậu có quan hệ gì với Eugene?”
“Euni? Ngài Nelson thấy sao?” Bowen nghiêng đầu, gương mặt thoạt nhìn hồn nhiên vô tội: “Tóm lại không phải quan hệ giống như ngài và quý cô đây.”
Fred quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới: “Tôi cũng không lo giữa hai Omega sẽ xảy ra cái gì.”
Bowen: “Mấy hôm trước Euni còn nói với tôi, cậu ấy sắp có một thay đổi lớn. Thay đổi đó có lẽ sẽ cho phép cậu ấy thực hiện được mong ước.”
Fred nhướng mày: “Mong ước của em ấy?”
Bowen: “Đương nhiên là có liên quan đến ngài.”
Fred sững sờ, khóe môi khẽ nhích như thể khá là vui vẻ. Song, sắc mặt người phụ nữ đằng sau hắn lại lập tức trầm xuống.
“Ồ? Em ấy nói gì?”
Bowen thân thiện nói: “Không nói cho anh biết.”
Mặt Fred tối sầm, nhìn sang Tige hỏi thăm: “Chuyện cậu ta là thế nào?”
Lòng Tige thầm nói anh cũng muốn biết đây.
Bowen: “Cũng không có gì to tát, tôi không ngờ lại quấy rầy chuyện tốt của ngài.”
Fred chú ý đến tang vật trên tay trở lý đặc biệt: “Camera?”
Tige mất tự nhiên ho khan.
Bowen chớp mắt: “Là quà tôi chuẩn bị cho Euni đó.”
Trợ lý đặc biệt mỉm cười: “Cậu ta bị nghi ngờ chụp lén trong bãi đỗ xe ngầm, chúng tôi đang xử lý.”
Fred: “Có thể cho tôi xem không?”
Tige mỉm cười: “Chúng tôi sẽ xử lý tốt. Bất kỳ hình ảnh nào trong camera này đều sẽ không lọt ra ngoài.”
Fred: “Là về tôi sao?”
Tige mỉm cười gật đầu, nhắc lại lần nữa: “Chúng tôi sẽ xử lý tốt.”
Fred nhịn nửa giây: “Có người lấy danh nghĩa tôi hẹn Salsa, tôi nghi ngờ có âm mưu nào đó.”
Khóe mắt Tige và mười mấy nhân viên an ninh phía sau anh không hẹn mà cùng nhìn sang người phụ nữ quần áo lộn xộn: “Ồ, là Salsa à…”
Fred: “…”
Hai bên cứ thế giằng co.
Còn bên chồng chồng Calvid lại đang vội bước trên hành lang rộng rãi sáng sủa của RE.
Celin nói: “Khi nãy tôi thấy được màn hình thiết bị của Tạ Lâm!”
Hein nói: “Tôi cũng có thấy.”
Gương mặt Celin hơi bối rối: “Tại sao bộ phận kỹ thuật có thể điều khiển camera của bãi đỗ xe ngầm?”
Hein nghiêm túc đáp: “Hệ thống hiện tại là chung nên bọn họ làm được cái đấy cũng rất bình thường.”
Celin: “Nhưng tôi thấy khung cảnh trong đó rất quen mắt.”
Hein: “Thì dù gì mỗi ngày tan làm đều sẽ bước qua bãi đỗ xe mà.”
Celin yếu ớt nói: “Tôi còn thấy bảng số xe của chúng ta nữa.”
Hein lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp.
Mắt Celin chợt lóe lên khiến Hein không hiểu sao. Cậu là đang nghĩ đến những “chuyện xấu” lén lút cả hai đã làm trong bãi đỗ xe ngầm. Song, cuối cùng cậu chỉ khẽ thở dài không nói gì, ngước mắt nhìn bốn phía của hành lang xem xem xung quanh có camera đáng ngờ nào hay không.
Hein kéo Omega đa nghi đến trước mặt mình toan dùng hành động chứng minh không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác. Dẫu sao đâu ai ngăn cản được chồng chồng hợp pháp thân thiết với nhau chứ?
“Chẳng lẽ với mối quan hệ của chúng ta còn không hôn lén được một cái à?”
Celin: “…”
Hein nhíu mày: “Có phải em đang chê tôi của bây giờ hay không? Hay là em cảm thấy bị người ta thấy được rất mất mặt?”
Một cái nồi bất chợt ụp lên đầu khiến Celin sửng sốt, ngơ ngác lắc đầu.
Hein cười toe toét: “Vậy thì không thành vấn đề.”
Celin: “…” Hình như cũng có lý.
Omega miệng cọp gan thỏ căn bản không cách nào kịp suy nghĩ phản biện.
Trên mặt Alpha là nụ cười hả hê đắc ý, thử nhích người lại gần. Nhưng nụ cười của hắn không giữ được bao lâu thì thân thể đã bị đẩy lại chỗ cũ.
Celin thở dài.
Hein: “Sao vậy em yêu?”
Celin: “Tôi đang xem kỹ lại mắt nhìn người năm xưa của mình.”
Hein nhếch miệng cười: “Cục cưng hồi xưa quá là tinh mắt.”
Celin cau mày, gian nan ừ một tiếng: “Coi là vậy đi.”
Hein: “…” Được cưng mà sợ.
Celin nhìn thẳng vào mắt Hein, hỏi: “Nếu một ngày anh nhớ lại, anh có…”
Hein: “Tôi có gì cơ?”
Celin cụp mi mắt: “Không có gì.”
Hein lờ mờ cảm nhận được gì đó. Hắn bắt lấy tay Omega, trong đầu lướt qua một đống câu thả thính thịnh hành vào năm năm trước hòng điểu tiết bầu không khí —— Bản thân hắn cũng rất muốn nhớ ra sớm một chút, rồi tặng cậu một tinh hạm hoa hồng tươi.
“Tôi chợt cảm thấy cứ nuôi anh mãi như vầy cũng không tệ.” Giọng điệu Celin rất nghiêm túc, đôi mắt xanh tĩnh lặng khẽ chớp: “Nghe nói bây giờ đã có thuốc xóa bỏ trí nhớ, anh có muốn thử không?”
Hein hít sâu một hơi: “Không được, tôi thấy như vậy không tốt.”
“Tuy rằng cơ ngơi RE không đồ sộ như nhà Calvid nhưng nuôi một người vẫn khá dư dả. Tôi thấy anh cũng đã quen với cuộc sống thế này.”
Chủ nhà Alpha cả ngày “chơi bời lêu lổng” lờ mờ cảm giác được địa vị của mình đang lâm nguy. Sau một hồi bình tĩnh tự hỏi, hắn trả lời: “Này không liên quan đến trí nhớ. Bất kể có nhớ ra hay không cũng không ảnh hưởng em nuôi tôi.”
Celin: “…”
Thời gian đúng là đáng sợ. Nó biến một Alpha trai tráng cực kỳ chống đối chui gầm chạn của Omega thành tên mặt trắng thẳng thắn hùng hồn đòi bao nuôi. Cuối cùng ở giữa đó đã xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt Hein rất thẳng nhiên.
Celin càng ngày càng cảm thấy Alpha mất trí nhớ này khiến Omega nhìn không thấu. Trong lúc hai người đang yên lặng, còi báo động ở hành lang chợt vang lên. Khuôn viên yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng còi báo động chói tai.
Tòa hành chính của RE nằm ở trung tâm các tòa khác, chỉ cách tòa xét nghiệm một hành lang trên không. Vị trí hiện tại của bọn họ là đang ở giữa hành lang.
Sau khi tiếng cảnh báo vang lên, hai người liếc nhìn nhau, Celin lập tức chạy đến khu xét nghiệm.
Cuối hành lang là một cánh cửa lớn. Mở cửa quẹo trái là phòng điều trị tiêm thuốc cải tạo pheromone cho người ủy thác, quẹo phải là phòng lấy mẫu kiểm tra các chỉ số cơ thể để tiến hành cải tạo, đi thẳng là khu vực nghỉ ngơi và làm việc của nhân viên nội bộ RE.
Celin đặt tay trên chốt cửa, vừa tính bước vào trong liền bị một lực mạnh hất ra.
“Celin!”
Hein nhanh tay lẹ mắt đỡ được Celin bị tông ngã ra sau. Hắn đạp cửa sắt dội ngược về, phát ra một tiếng đùng ——
Hein lo lắng: “Không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?”
Celin lắc đầu, trừ mới đầu không kịp thắng lại bị đập trúng đầu ra thì không bị thương gì.
“Vừa nãy là ai xông ra vậy?” Celin hỏi.
Hein nhìn dương bị ửng đỏ của Celin, đau lòng nói: “Không thấy rõ, khi nãy tôi đạp cửa trở lại.”
Celin: “…”
Hein hiểu ý Omega nhà mình, che người lại đằng sau, tự mình bước lên trước mở cửa ra lần nữa —— không một bóng người.
Người đâu rồi?
Tầm mắt Celin hạ xuống, liền trông thấy một gương mặt quen thuộc đang nằm dưới đất che lại mũi, cố giãy giụa đứng lên.
“Eugene?”
Người đang giãy giụa dưới đất chợt dừng lại, từ từ ngẩng lên.
Hein và Celin: “…”
Trạng thái của Eugene thoạt nhìn rất không ổn.
Một đạp của Hein thật sự khiến cho thanh niên sau cánh cửa ăn đau không ít. Y không được may mắn lắm, cửa sắt nặng vừa lúc đập trúng chóp mũi làm chảy ra hai vệt máu tươi.
“Anh Kelsa…”