Hein Calvid tỉnh.
Vừa mở mắt, trần nhà trắng tinh lọt đập vào mắt, ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu vào nhuộm vàng căn phòng nhuộm. Hắn xoay đầu, thấy được một gương mặt phóng to.
Là một gương mặt đàn ông trưởng thành vô cùng xuất chúng. Dù là đang nhắm mắt nằm cuộn trong chăn mềm, chìm trong sắc ấm của nắng sớm vẫn toát lên mỹ cảm lóa mắt.
Là một Omega rất đẹp.
Hein chớp mắt vài lần, xác định mình không nhìn nhầm. Người nằm trong chăn đúng là Celin Kelsa.
Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ lướt qua não: rượu vào làm bậy, một đêm mê ly…không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu, sắc mặt Hein dần vặn vẹo.
Ngoài cái này, hắn không tìm được bất kỳ lý do gì bản thân lại ngủ với tên này trên cùng một cái giường.
“Này” Hắn gọi một tiếng.
Người bên cạnh nhíu đầu mày, thoáng có dấu hiệu thức giấc.
“Kelsa.” Hắn mặt không đổi sắc tiếp tục lên tiếng.
Một cánh tay trần chợt vắt ngang người hắn, tiếp đến cái đầu mềm mại của Celin Kelsa cọ qua đây vùi vào cổ hắn, khẽ lên tiếng.
“…”
Hein Calvid hít sâu một hơi.
—— Chẳng lẽ đây là một âm mưu mới!
Tên Omega xuất thân bình dân này thật đúng là không có liêm sỉ, cậu ta nghĩ c ởi sạch bò lên giường hắn là có thể một bước lên trời à?
Gia chủ Calvid vô tình đẩy ra “món ngon” dâng tới cửa, quyết định vạch rõ giới hạn với đối phương.
Omega bình dân bị đối đãi thô lỗ cuối cùng cũng tỉnh dậy, mở đôi mắt xanh lục ngập nước, uể oải ngáp một cái.
Hein Calvid hừ lạnh: “À.”
Động tác ngáp của Celin khựng lại, đôi mắt dần tỉnh táo. Cậu chui ra khỏi chăn, nửa ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn.
“Hein, anh tỉnh rồi?”
Gia chủ Calvid cười lạnh.
—— Quả nhiên!
Không có Omega nào chống cự được sức hút của Alpha mạnh mẽ, suýt nữa hắn tưởng Celin Kelsa có cái tôi quá lớn này sẽ khác. Kết quả… kết quả thế nhưng cậu ta dùng cách đê tiện này bò lên giường hắn!
Phải biết từ đó đến giờ Celin Kelsa đều gọi hắn là “vô dụng”, nhưng bây giờ lên giường liền gọi thành…
Trong mắt Hein toát ra sự khinh miệt và hả hê, suồng sã đánh giá dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của Celin.
Mặc dù Celin có chút cao gầy giữa bầy Omega nhỏ xinh nhưng da thịt lại trắng nõn, eo cũng nhỏ. Nhưng! Lấy tôn nghiêm cao quý của Alpha ra cược, hắn tuyệt đối sẽ không vừa mắt một Omega đê tiện không biết phải trái chỉ có cái mặt này!
“Tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Đối diện với Omega không có tự trọng chủ động hiến thân, Hein sẽ không mềm lòng.
Celin khẽ nheo mắt, lóe lên tia sắc lạnh.
Hein không chút lo sợ, lộ liễu đánh giá đối phương bằng mắt. Từ đó đến nay Celin luôn mặc một thân chính trang kín mít trước mặt người khác. Mới đầu hắn cũng cười nhạo gu thẩm mỹ cứng nhắc của cậu, không ngờ đối phương mặc đồ ngủ lộ ra khoảng lớn xương quai xanh tr@n trụi thế nhưng lại gợi cảm đến lạ.
Chết tiệt! Nhất định là do pheromone quấy phá, khiến cho hắn thấy tên Omega th ô tục này gợi cảm chết đi được!
“Chát ——”
Celin Kelsa lạnh nhạt đẩy cái tay đang vòng quanh eo cậu ra, nói: “Anh đã bất tỉnh ba ngày ba đêm.”
Vừa tỉnh lại đã dùng ánh mắt bá đạo ngầu lòi đánh giá cậu, mặt mũi thiếu điều viết đầy “khinh miệt”, “cười nhạo”… Vô cùng ngứa đòn.
Hein Calvid sững sờ, ba ngày ba đêm?
Sau đó hắn cười lạnh: “Cậu nghĩ như vậy thì tôi sẽ không gặp được Hill sao? Kể cả cậu ấy đã đến tinh cầu Asa du học, tôi tìm cậu ấy là chuyện dễ như trở bàn tay. Không như cậu…” Hắn lắc đầu: “Phí tàu đường đắt đỏ, e là một Omega xuất thân từ khu ổ chuột khó mà gánh nổi nhỉ?”
Omega xuất thân từ khu ổ chuột nhấc chăn lên, mang theo một trận gió. Cặp chân thon lộ ra, thấp thoáng có thể thấy dấu ngón cái nhàn nhạt trên đùi non.
Hơi thở của Hein cứng lại, cổ họng bỗng hơi khô.
Nhưng Celin rất nhanh đã lấy quần dài từ trong tủ quần áo, mặt lên trước mặt hắn.
Hein cứng họng, cứ thế trơ mắt ra nhìn toàn bộ quá trình Celin lấy từng mảnh vải che đi thân mình.
Cuối cùng, một kiện quần áo đáp lên đầu Hein.
“Thay đồ, chúng ta đến bệnh viện tái khám.”
Hein Calvid lấy áo sơ mi trên đầu xuống, mặt mày âm trầm.
“Tái khám?”
Động tác đeo đồng hồ của Celin dừng lại, quay đầu nhìn thẳng hắn.
“À, bác sỹ trị chính cho anh là Hill Levis đấy.”
Hein: “…”
Celin nói tiếp: “Anh ấy đã du học về, hơn nữa còn trở thành bác sỹ khoa não giỏi nhất bệnh viện trung tâm… Vừa kết hôn tháng trước.” Cậu bình tĩnh bổ sung: “Tuy người nghèo như tôi không trả nổi phí tàu đường đến tinh cầu Asa, nhưng phong bì kết hôn thì không thành vấn đề.”
Sét đánh ngang trời!
Hein không thể tin nổi: “Sao có thể như vậy!”
Celin bước qua cầm lấy áo sơ mi run run, ý bảo người bệnh yếu đuối vừa khỏi cơn hôn mê nâng tay lên.
Hein mơ mơ màng màng, toàn thân chìm trong tin dữ mối tình đầu đã kết hôn, ngơ ngẩn nâng tay phối hợp.
Celin thờ ơ xắn tay áo sơ mi, giúp Alpha này mặc quần áo xong.
“Nhất định là cậu lừa tôi.” Hắn túm lấy Celin: “Đầu tiên là bày trờ bò lên giường tôi, tiếp đó lại bịa ra lời nói dối vụng về, mục đích là cho tôi cách xa Hill!”
Celin xụ mặt, cảm giác huyệt thái dương nhảy thình thịch.
Hein nói chắc: “Nhất định là như vậy! Cậu là cái đồ đê tiện!”
Hill là một Beta xuất sắc. Hein nhớ lại, rõ là Celin Kelsa cũng thích Hill.
Sau khi biết hắn thích Hill, tên Omega như chó điên này liền không ngừng gây hấn kiếm chuyện với hắn, nhưng sao bây giờ lại vô duyên vô cớ bò lên giường hắn thế này?
Rất nhanh Hein đã nghĩ ra —— xét cho cùng vẫn là để cản hắn ở bên Hill!
Tên Omega bỉ ổi này, vậy mà lấy thân mình giữ chân tình địch Alpha để đến được với crush Beta!
Sắc mặt gia chủ Calvid không ngừng vặn vẹo, chìm trong cuộc tình tay ba phức tạp này không thôi. Hắn thậm chí nghi ngờ cảnh lăn giường mơ màng ngoài ý muốn này tám chín phần mười là giả, là một cú lừa!
Hai mắt tối sầm, một cái áo khoác tối màu trùm lên đầu. Chất giọng đặc biệt của Celin Kelsa thoáng truyền qua lớp vải.
“Dẹp cái mặt đần độn đó đi.”
Hein: “…”
Hắn bất mãn cầm lấy áo khoác, nhìn Omega chanh chua này đứng trước mặt, cúi đầu nhìn xuống từ trên cao nói: “Mặc vào.”
Hein: “…” Mắc gì hắn phải nghe theo người khác? Huống chi người kia còn là Omega hắn không ưa? Dù cho cậu ta là Omega cũng không có quyền bắt hắn chịu cái nết đó!
Hein đứng thẳng người, ỷ vào vào chiều nhìn xuống. Trong tay nắm cái áo khoác đúng size nhưng kiểu dáng hoàn toàn xa lạ quơ quơ trước mặt Celin.
Sau đó tiện tay vứt đi.
Áo khoác rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Celin cúi đầu yên lặng nhìn cái áo nọ một hồi, từ từ ngoảnh đầu về phía Hein.
“Tôi nghĩ là…” Cuối cùng cậu lên tiếng: “Trong phần lớn tình huống, Alpha tấn công Omega đều sẽ bị chỉ trích.”
Alpha cười lạnh: “Hửm? Tôi chẳng nghe vào lập luận của mấy hội O quyền đâu.” Hắn chỉ bản thân, nhấn mạnh: “Tối qua, rõ ràng tôi là nạn nhân! Loại hành vi của cậu, tôi hoàn toàn có thể tố cáo cậu dâm loạn.”
—— Đúng là hết cách. Ở địa vị xã hội của hắn, đây là chuyện có thể xảy ra. Dù sao có quá nhiều Omega hám hư vinh như Celin.
Celin: “…”
Omega hám hư vinh nghiến răng hàm ken két, sự khoan dung độ lượng với người bệnh không áp được bản năng, cậu bay sang đá một cước.
“Nhưng Omega tấn công Alpha sẽ không bị khiển trách nhiều lắm.” Celin cười lạnh: “Dù gì thì Alpha khó ưa như anh cũng nhiều thế cơ mà.”
Hein xanh mặt, đứng vững xong liền kéo Celin bất chấp phong độ. Celin nói rất đúng: O trời sinh dịu ngoan, chỉ khi tức phát rồ hoặc bị xúc phạm quá mức mới có hành vi quá khích. Định luật này đúng với đa số Omega, nhưng ngặt nỗi Celin là một tên lạc loài!
Từ kinh nghiệm nhiều lần giao tiếp với Celin cho Hein biết, loại Omega trái tính trái nết này trước mặt hắn không phải là đang tức giận thì cũng đang trên lằn ranh tức giận.
Lúc này ——
Trong không khí chợt thoáng phảng phất mùi sữa, Hein thích đồ ngọt lập tức nhíu mày nhìn quanh nhìn quất. Hắn vẫn chưa tin vào chuyện mình đã bất tỉnh suốt ba ngày, bây giờ ngửi thấy mùi sữa… liền thấy đói.
“Đây là cái gì?”
Celin đẩy Hein ra, khó hiểu: “Cái gì?”
Lúc Celin lui ra, hương vị ngọt ngào nọ cũng phai dần.
Hein bỗng nhận ra điều gì, khó tin nhìn cậu.
—— Chết tiệt, đừng bảo đây là mùi pheromone của Omega này nhé!
Vì để ngăn chặn pheromone hỗn loạn hiệu quả, các buổi xã giao, tụ họp ở ngân tinh yêu cầu nhóm AO thành niên chưa lập gia đình nhận thuốc ngăn chặn pheromone định kỳ. Tóm lại là chích một mũi không màu không vị. Vậy nên hồi đại học, Hein chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Celin.
Thế là bây giờ hắn hơi hoảng hốt.
Celin vậy mà có mùi sữa?
Hắn tưởng sẽ là mùi cồn gay mũi, không thì cũng là mấy mùi nặng đô sang chấn.
Sao lại, sao lại có thể là mùi sữa ngọt ngào chứ?
Alpha cả người toát ra mùi sầu riêng nồng nặc lâu vào trầm tư.
Từ từ —— Này không phải là mùi sữa.
Hein hít hít mũi, qua một hồi liền chết trân tại chỗ.
Tại sao trên người tên Omega đáng ghét lại có mùi của mình!
Loáng thoáng phát hiện ra một chuyện đáng sợ, gia chủ bình tĩnh tự chủ các hạ khó mà giữ được sắc mặt, nhanh tay kéo Celin vào lòng hít lấy hít để.
Đù mé, xác nhận mùi đúng là Omega của hắn!
Mùi sữa hương sầu riêng?
Không thể nào!
Cho dù chẳng may trúng chiêu lăn giường với Omega, hắn cũng không úng não đến mức đánh dấu đối phương vĩnh viễn.
Không phải cắn tuyến thể mà là đánh dấu vĩnh viễn.
Hắn đương nhiên biết đó mang ý nghĩa gì. Alpha ngân tinh cả đời chỉ có thể đánh dấu một Omega. Đó là hứa hẹn sâu nặng hơn cả chứng nhận kết hôn, là nghi thức cổ xưa kết nối hai người. Dù cho Alpha có đểu cán đến đâu thì cũng sẽ không xem đánh dấu vĩnh viễn là chuyện nhỏ!
“Đúng vậy, chúng ta là quan hệ đã đánh dấu.” Celin tàn nhẫn nói toạc chân tướng: “Không những thế, ba năm trước chúng ta đã đăng ký kết hôn.”