“Mi khiêng rương lên mà chạy cho ông.”
***
Khưu Thời thấy có lẽ mình sắp chết rồi.
Đấy là suy nghĩ đầu tiên của anh sau khi bừng tỉnh khỏi cơn va đập.
Trước ngực sau lưng đau thấu tim, anh vốn đã thở không ra hơi từ lúc cuộn mình trong rương, giờ gãy thêm mấy khúc xương sườn nên càng khó thở.
Ít thì cũng ba bốn khúc, chả biết có phải ảo giác không nhưng anh cảm nhận được số xương gãy của mình đang chuyển động.
Đúng thế đấy.
Cái gã tiềm vệ điên khùng này thực sự nhét anh về lại rương.
Nhưng rương hỏng không đóng nắp được, Khưu Thời nhìn thấy hai sợi dây mây buộc rương qua kẽ hở trên nắp.
Khưu Thời cố ép mình từ từ bình tĩnh lại trong vụ lộn xộn khó thở này, anh phải làm rõ tình hình trước mắt. Gã tiềm vệ này theo lẽ do Lý Phong phái đến, nhưng cái kiểu bắt cóc y hệt đám sinh hoá kia cộng mô tả về người máy sinh hoá trong sách giáo khoa trường khiến anh không thể tin tưởng hoàn toàn.
“Hình Tất.” Anh búng tay vào rương.
Hình Tất không đáp, nhưng bước chân thoáng chững lại.
“Giờ đi đâu?” Anh hỏi.
Hình Tất vẫn không đáp.
“Ai phái anh đến.” Khưu Thời hỏi tiếp, “Anh đến từ đâu.”
Hình Tất giữ im lặng từ đầu đến cuối.
“Mẹ nó chứ nội dung nhiệm vụ của anh là gì?” Khưu Thời nén giận.
Có vẻ câu hỏi này rốt cuộc đã rà đúng công tắc, Hình Tất lên tiếng: “Đem mục tiêu Khưu Thời về điểm xuất phát trong vòng bốn mươi phút, đảm bảo dấu hiệu sống của mục tiêu.”
Khưu Thời không biết sao lại phải giới hạn thời gian nhưng đã quy định rõ thời gian thì ắt có lý do, cơ mà trọng tâm của anh là cái “dấu hiệu sống” kia.
Nghĩa đại khái chỉ cần anh không chết là được.
“Cho tôi ra ngoài,” Khưu Thời nén đau, “tôi không thở nổi nữa.”
Hình Tất không nói gì song dừng lại một chút, sau đó một cái que chẳng biết bẻ từ đâu ra được chọc vào khe rương dán sát mặt anh, nới kẽ rương to thêm chừng 1cm.
“Anh…” Khưu Thời chực mắng thì rương được lôi qua một tảng đá nát, anh bị va suýt tắt thở.
Dù có được Hình Tất mang về trong bốn mươi phút và không chết do xóc nảy thật, thì anh vẫn thà hẹo luôn bây giờ cho đỡ phải chịu nỗi khổ dọc đường này.
“Sao đoán được tôi sẽ về đến điểm xuất phát mà vẫn còn sống.” Khưu Thời hỏi.
“Căn cứ vào tình trạng vết thương,” chất giọng hơi khàn của Hình Tất nghe có vẻ cực kì bình tĩnh, không hề mang bất kì cảm xúc nào, “trong tình huống không can thiệp, cậu có thể sống đến năm ngày sau.”
“Bao lâu nữa thì về tới?” Khưu Thời hỏi.
“Hai mươi phút.” Hình Tất trả lời.
“Được.” Khưu Thời nghiến răng, nếu Hình Tất không tăng tốc thì hai mươi phút này có thể giày vò anh đến chết.
Anh cố gắng xoay cánh tay, dán cổ tay trái vào mép ủng trái rồi kéo mạnh lên.
Mảnh kim loại ở mép ủng rạch một đường thật sâu vào cổ tay anh.
Sau cơn đau ngắn ngủi, dòng máu ấm áp trào ra.
Hình Tất dừng chân đưa tay mở hé khe rương, Khưu Thời thò tay bắt cổ tay hắn: “Mi khiêng rương lên mà chạy cho ông.”
“Không chết được.” Hình Tất bất động, chỉ nhìn vết máu dính lên tay mình.
“Động mạch đây nhiều lắm,” Khưu Thời nói, “thể nào cũng có mạch chí mạng, tôi đâu phải người máy sinh hoá.”
Hình Tất cởi dây mây buộc rương, sau đó mở nắp rương ra.
Chẳng chờ Khưu Thời phản ứng lại, hắn đã đưa tay chặt cổ anh.
Lý Phong và Viện trưởng Ngô cùng ngồi trên chiếc xe đưa Hình Tất đến của Viện Bảo tàng, bên cạnh là một đống máy móc chẳng rõ công dụng thỉnh thoảng lại “bíp bíp”, đèn tín hiệu còn sáng, trị số đang thay đổi.
Y không rõ hết thảy những thứ ấy là gì, chỉ biết tất cả số liệu này là của Hình Tất, hắn vận động, bất động hay các mục tính năng đều được báo về qua thiết bị cảm ứng cấy ghép trong cơ thể, mọi thứ đều nằm trong sự giám sát của tổ thí nghiệm.
Viện trưởng Ngô vô cùng căng thẳng, Lý Phong lại hơi buồn ngủ.
“Có biết được tình trạng của Khưu Thời qua thú cưng không?” Viện trưởng Ngô hỏi.
“Không khác trước đấy mấy,” Lý Phong vứt thiết bị nhận thông tin ra trước mặt ông, “sống thì vẫn sống thôi, cơ mà tình trạng như nào thì khó nói.”
“Xe cứu thương ở ngay ngoài kia.” Viện trưởng Ngô bảo.
“Chỉ mong Hình Tất biết cân nhắc,” Lý Phong nói thật khẽ, “Khưu Thời mà tàn phế thì vô dụng rồi.”
“Nếu thực sự…” Viện trưởng Ngô cũng nhẹ giọng hơn, “Vẫn còn cách khác.”
Lý Phong liếc ông rồi đáp hai chữ gọn ghẽ: “Không được.”
“Hình Tất dừng lại rồi.” Một nhân viên phụ trách giám sát nói.
Viện trưởng Ngô đứng phắt dậy bước đến trước máy, Cục trưởng Trương vẫn luôn theo dõi tình hình bên này cũng xuống xe gõ thùng xe họ.
Lý Phong đi ra mở cửa cho ông.
“Sao vậy?” Cục trưởng Trương hỏi.
“Thời gian bất động đã quá ba mươi giây.” Viện trưởng Ngô nói.
“Nguyên nhân là gì?” Cục trưởng Trương truy hỏi.
“Là do hắn đứng im.” Lý Phong bảo.
“… Lão Ngô?” Cục trưởng Trương nhìn Viện trưởng Ngô chằm chằm.
“Không thể tra ra nguyên nhân cụ thể từ số liệu đâu,” Viện trưởng Ngô chăm chú theo dõi hệ thống giám sát, “chỉ có thể biết hắn bất động bao lâu và tất cả hoạt động cơ thể trong khoảng thời gian đấy.”
“Vẫn còn sống chứ.” Cục trưởng Trương hỏi.
“Còn sống,” Viện trưởng Ngô nói, “không có dấu hiệu chịu công kích hay bị thương.”
“Giám đốc Lý,” Cục trưởng Trương ngoảnh nhìn Lý Phong, khống chế cơn bực tức và giận dữ trong giọng nói, “lúc ép tôi đi tìm Tướng quân, anh đã bao giờ nghĩ đến tình huống này chưa?”
“Chưa từng nghĩ đến chuyện này thật.” Lý Phong bình tĩnh trả lời.
“Có cách nào khiến hắn cử động không.” Cục trưởng Trương hỏi.
“Hiện giờ thì không,” một nhân viên công tác đáp, “thời gian chuẩn bị quá ngắn, không kịp điều chỉnh chi tiết hơn.”
“Hôm nay anh bảo muốn viết di ngôn nhỉ?” Cục trưởng Trương vẫn cứ nhìn Lý Phong, “Viết được rồi đấy.”
“Viết xong rồi.” Lý Phong tằng hắng.
Cục trưởng Trương mở cửa nhảy xuống xe, đi về xe của mình rồi mạnh tay gõ cửa.
“Anh chán sống thật hả?” Viện trưởng Ngô hỏi, “Đến tôi cũng phải sợ lão Trương nổ súng khử anh.”
“Ngày mai tôi sẽ sang xin lỗi ông ấy,” Lý Phong xoa mặt, “tôi mà căng thẳng thì mồm mép nhăng cuội lắm.”
Viện trưởng Ngô quét mắt liếc y một cái, Xem cậu ta nói kìa, nhìn không ra thật hay bịa, nghe cũng chẳng biết đúng hay điêu nốt.
Hai phút sau, nhân viên túc trực bên máy giám sát hô gọi Viện trưởng Ngô: “Cử động rồi!”
Cục trưởng Trương nghe tiếng bèn lao về buồng xe bên này: “Đi hướng nào?”
“Tạm thời vẫn trở về theo đường cũ như thường,” nhân viên công tác thưa, “nhưng nhanh hơn tốc độ trước đấy nhiều, sẽ đến đích trước khi hết thời gian khống chế.”
Cục trưởng Trương thở một hơi dài thượt.
“Sao lại đột ngột tăng tốc?” Lý Phong cầm thiết bị thu nhận thông tin của Khưu Thời sang xem thử thì thấy không thay đổi mấy, y lặng lẽ thở phào, “Tôi ra ngoài thả lỏng một lát.”
Bầu trời hôm nay lác đác mấy ngôi sao, nghe nói chỉ ở thành phố Mây mới ngắm được cảnh này. Bởi có rừng có núi, họ mới có thể nhìn thấy trời sao.
Lý Phong đi đến bên vách núi mà Hình Tất đã nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn trời một lúc rồi cúi xuống quan sát khu rừng đen như mực.
Ba mươi hai phút.
Hình Tất kéo một chiếc rương đen quấn hai vòng dây mây về đến xe.
“Máu ai đây.” Lý Phong phát hiện ngay vết máu trên tay Hình Tất.
“Mục tiêu.” Hình Tất nói.
Trong lúc nhân viên cấp cứu chuyển Khưu Thời ra khỏi rương, Lý Phong trông thấy cổ tay còn đang nhỏ máu của anh.
“Vết thương này là sao?” Lý Phong cau mày.
Hình Tất không trả lời thêm.
Lý Phong muốn hỏi tiếp nhưng Cục trưởng Trương đang ở đấy, hỏi càng nhiều chỉ càng khiến ông ta nghi ngờ tính an toàn của tiềm vệ, thế nên y không nói nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Hình Tất.
Tuy Viện trưởng Ngô nói Hình Tất trong tình trạng cưỡng chế hôm nay không thể nào tự ý dừng lại hay tăng tốc giữa quá trình chấp hành nhiệm vụ, họ phải về phòng thí nghiệm kiểm tra mới biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Lý Phong vẫn cứ lom lom quan sát hắn một lúc lâu.
Chừng Hình Tất rời đi và nhân viên dọn dẹp xong hiện trường, y mới quay lại xe cứu thương.
Khưu Thời trông tàn tạ lắm, y quen Khưu Thời gần mười năm nhưng lần đầu thấy anh bị thương nặng đến vậy, dù gì đây cũng là kẻ có lăn xuống vách núi cũng chỉ cụt một cánh tay thôi.
Trên xe cứu thương, họ đã kiểm tra xong tình trạng các vết thương nặng của Khưu Thời.
Xương sườn bị gãy nhiều nơi, khu vực lưng cũng gãy hai chỗ, cơ bắp bị rách v.v…
Lý Phong chỉ khẳng định được Khưu Thời gãy hai xương sườn sau lưng khi bị bắt cóc, chứ những chấn thương khác thì y cũng không hiểu tại sao.
Nhét vào rương đâu đến mức gãy xương…
Về phần sau khi họ đuổi kịp, với năng lực của Hình Tất thì cũng khó xảy ra cảnh đánh nhau khiến Khưu Thời bị thương nặng như vậy… Thế thì còn mỗi một khả năng thôi, là mệnh lệnh chỉ cần đảm bảo dấu hiệu sống của mục tiêu kia.
Đến nỗi nhét cả vào rương để mang về.
Lý Phong chẳng biết phải nói mệnh lệnh này được chấp hành cực kì chuẩn mực hay cực kì hời hợt nữa.
“Sao lắm chỗ gãy xương vậy?” Y hỏi nhân viên cấp cứu.
“Bị chèn ép va đập, phải kiểm tra tổng quát mới biết thêm thông tin ạ.”
“Không chết chứ?” Lý Phong liếc gương mặt tái mét của Khưu Thời.
“Không,” nhân viên cấp cứu nói, “nhưng muốn lành hẳn thì lâu đấy.”
“Bao lâu.” Lý Phong hỏi ngay.
“Chắc tầm hai ba tháng,” nhân viên cấp cứu trả lời, “thể chất bệnh nhân khá tốt, nhưng muốn khoẻ hẳn như chưa từng bị thương thì cần nhiều thời gian hơn.”
“Biết rồi.” Lý Phong cau mày ngoảnh đi.
Khưu Thời nghĩ có lẽ mình đã ngất mất, căn theo tình trạng đau đớn của cơ thể thì chắc chưa được bao lâu.
Anh không mở mắt ngay sau khi tỉnh mà nhắm nghiền nghỉ ngơi, đầu óc nhanh chóng điểm lại những chuyện mình nhớ được.
Bên cạnh có tiếng “tít tít” của máy móc, trên người và tay đều có gì đấy, anh đoán mình đang ở trong bệnh viện.
Thế thì đáng ngờ đây.
Anh chưa vào và cũng không quen ai từng vào viện, bệnh viện duy nhất của thành phố Mây nằm ở nội thành, chẳng phải nhân vật nào cũng được vào.
Kiến thức chữa bệnh của Khưu Thời chỉ gói gọn ở mấy hiệu thuốc nhỏ ngoại thành, công ty sẽ cung cấp vật tư thuốc thang định kỳ cho cư dân ngoại thành có điều kiện sống khắc nghiệt, song không phải ai cũng đến lượt. Công ty thậm chí còn mở cổng đăng kí chữa bệnh chuyên nghiệp, nhưng vợ của ông chủ Đá Lớn mọc gì đấy trong bụng đến tận lúc chết vẫn chưa nhận được thông báo vào nội thành.
Thuốc thang bình thường được chia chác lần lượt từ bang Ngoại Thành đến tập thể Nạn Dân và đám có tí máu mặt nhưng không vào nội thành nổi, kết quả là ai có bệnh tự khỏi được thì tốt, không khỏi nổi thì chờ họ đến dọn xác cho.
Nhưng bây giờ có lẽ anh đang nằm trong bệnh viện chưa ai từng vào kia.
Không hề vui sướng, chỉ thấy đáng ngờ.
Tuy cơn đau toàn thân lần này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tư duy của anh, nhưng Khưu Thời hiểu rõ rằng với quan hệ giữa mình và Lý Phong cộng thêm tính cách của y, thì y sẽ không bao giờ sắp xếp cho anh vào bệnh viện nếu không có âm mưu nào khác.
Ngoài ra còn tám mạng người ở quán rượu Đá Lớn, ông cụ chưa rõ sống chết, và việc mình vô cớ bị bắt cóc… Thật vậy, anh bị bắt cóc bởi một đám người máy sinh hoá đột nhập quán rượu, rồi lại bị gã người máy do thành phố Mây phái đi đánh tàn phế mang về…
Đánh những hai cú.
Nhưng đấy không còn là vấn đề quan trọng nhất hiện giờ nữa.
Hết thảy là những chuyện anh không hiểu nổi.
Không hiểu nổi đồng nghĩa với nguy hiểm.
Đơn giản thế thôi.
Bên cạnh cực kì yên tĩnh, không có ai.
Khưu Thời mở mắt, anh chưa từng trông thấy căn phòng nào gọn gàng sạch sẽ như vậy, ngoài đống thiết bị nối vào người anh thì mọi thứ khác đều thuần trắng, trắng đến mức hơi loá mắt.
Anh cau mày chầm chậm đỡ đầu dậy kiểm tra cơ thể, thấy người quấn băng gạc với cắm một đống ống chẳng biết dùng để làm gì, và anh nhận ra mình cử động khó khăn không chỉ do vết thương mà còn bởi tứ chi bị bốn sợi dây da to cỡ bàn tay cố định vào chiếc giường dưới người.
Lo anh tự sát à?
Anh từ từ nằm trở lại giường.
Mười giây sau anh bật mạnh người dậy, sau vài tiếng động nghèn nghẹt thì tay chân thoát khỏi trói buộc, anh giật hết mọi ống cắm trên cơ thể rồi rời phòng.
Đến gần cửa, Khưu Thời nghe chốt cửa bấm cái “cạch”. Anh đưa tay vặn thì cửa khoá mất rồi, có lẽ người bên ngoài nghe thấy tiếng động đã nhanh chóng khoá cửa, bấy giờ ngoài cửa sổ kính có cả người thò đầu vào quan sát.
Nên anh bèn ngoảnh lại nhìn quanh rồi kéo giường bệnh sang.
Lúc xốc giường lên, Khưu Thời thấy ngực đau như xé, cánh tay gần như không nhấc lên nổi nhưng anh vẫn nghiến răng dựng thẳng giường, mượn trọng lượng của nó giã mạnh vào chốt cửa.
Người ngoài cửa thảng thốt hô lên.
Nắm cửa rơi xuống đất.
Sau khi giường trượt đi, cửa phòng chầm chậm mở ra.
Bên ngoài là một hành lang dài với đèn trần sáng trắng và mùi thuốc nhàn nhạt, Khưu Thời chưa từng vào bất cứ một toà nhà nào ở nội thành ngoài kho của Sở An sinh Xã hội, cùng là núi rừng và hầm quặng nhưng cảnh tượng trước mắt lại cho anh cảm giác nơi đây và chỗ mình vẫn luôn sinh sống thuộc hai thế giới khác nhau.
Anh đứng im mấy giây để quan sát xung quanh và dịu bớt cơn đau từ động tác mạnh ban nãy, đoạn từ từ đi dọc hành lang.
Hai bên là một loạt phòng, theo từng bước tiến của anh, mấy cánh cửa vốn đang mở đều đóng sập lại.
Căn phòng nào cũng có cửa kính, anh nhìn vào từng phòng một, đến khi trông thấy mấy cô gái mặc đồng phục giống nhau rúc lại trong căn phòng không có giường mới dừng lại.
Xí nghiệp mỏ thành phố Mây, đây đúng là bệnh viện nội thành ấy.
Khưu Thời đưa tay giã nát kính trên cửa.
“Anh muốn gì!” Mấy cô gái trong phòng hoảng hốt thét lên.
Một cô trông có vẻ bình tĩnh nhất nói lớn: “Bọn tôi đã nhấn nút báo động rồi! Cảnh vệ sẽ đến ngay lập tức.”
“Đây là đâu.” Khưu Thời nhìn cô và hỏi.
“… Bệnh viện.” Cô gái trả lời.
“Vị trí.” Khưu Thời hỏi tiếp.
“Quảng, quảng trường Thung Lũng.” Cô gái nói.
Khưu Thời hơi bực cau mày: “Chi tiết vào.”
“Toà Đông Nam quảng trường Thung Lũng, tầng Ba đỉnh núi Số Bảy.” Cô nhanh chóng tuôn một tràng, “Đi hết hành lang rẽ phải là khoang vận chuyển rời hầm, ngoài cửa hầm có tuyến xe ra thẳng cổng nội thành.”
Khưu Thời gật đầu, xoay lưng đi về phía cuối hành lang.
Vừa được dăm bước, có mấy tay súng xuất hiện ở cuối hành lang.
Khưu Thời tiếp tục đi mà không dừng lại.
Họ không hề nổ súng, chỉ đồng loạt trỏ súng vào anh.
Khưu Thời đi vào khoang vận chuyển rồi xoay lại nhìn nhóm người ấy, tận khi cửa khoang khép lại, họ vẫn không nổ súng hay vào cùng.
Chừng trông thấy chiếc xe đỗ ngoài cửa hầm, Khưu Thời đã rõ tại sao những người nọ không nổ súng.
Cửa xe bật mở, Lý Phong ngồi bên trong vẫy tay với anh.
Khưu Thời đi sang ghé vào cửa xe: “Anh có hai lựa chọn, hoặc giết tôi ngay bây giờ, hoặc nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Cậu chỉ có một lựa chọn,” Lý Phong nói, “lên xe.”
“Tôi có thể chọn cái chết mà.” Khưu Thời nói.
“Hết cơ hội rồi,” Lý Phong nhìn quanh, “lên xe.”
Tuy không ai vây xem nhưng xa gần bốn phía đều đang nhìn sang chỗ họ, Khưu Thời mặc quần áo bệnh viện song khí chất không thuộc về nội thành vẫn rõ mồn một.
“Ồ, anh sợ điều này.” Khưu Thời chợt cười rồi lùi lại hai bước hít sâu một hơi, chẳng biết định gào lên hay chuồn đi.
“Hỏi những gì cậu muốn biết, tôi sẽ trả lời những gì mình có thể,” Lý Phong nén giọng rít lên, “lên xe cho tôi!”
Khưu Thời lên xe, người anh rất đau, lúc đứng đấy đã hơi khó chịu. Nhưng anh muốn thử thái độ của Lý Phong.
Tài xế bắt đầu lái xe về hướng tầng dưới nội thành, Lý Phong kiểm tra lớp cách âm rồi ngoảnh nhìn Khưu Thời: “Tôi mà không đến thì cậu định đi đâu.”
“Đi về.” Khưu Thời bảo.
“Vết thương của cậu không lành nổi ở ngoại ô.” Lý Phong nói.
“Vậy thì chuyển phòng bệnh ra đấy,” Khưu Thời bảo, “trong công sự của tôi còn nhiều chỗ trống lắm.”
Lý Phong ngoái đầu trừng anh.
“Tôi chuẩn bị đặt câu hỏi đây.” Khưu Thời tựa lưng ghế, cũng xoay sang nhìn y.
Lý Phong im lặng.
“Lầu hai quán rượu Đá Lớn,” Khưu Thời hỏi, “ông cụ trên ấy sao rồi?”
Lý Phong dường như không ngờ anh lại hỏi chuyện này đầu tiên, y nheo mắt: “Không biết, lúc nhân viên Cục Phòng thủ Đô thị đến nơi thì lầu hai không có ai.”
Khưu Thời thoắt cái cau mày: “Thế lúc Hình Tất bắt kịp mấy tên người máy kia thì có thấy ông cụ không?”
“Không biết,” Lý Phong nói, “có thể điều tra giúp cậu.”
“Khỏi cần.” Khưu Thời từ chối ngay.
“Còn thắc mắc không?” Lý Phong hỏi.
“Hình Tất là tiềm vệ mà thành phố Mây vẫn luôn che giấu,” Khưu Thời nhấc cánh tay đổi thế ngồi để lưng không bị chèn liên tục, “đúng không?”
“Đúng.” Lý Phong trả lời.
“Tại sao mấy tên người máy kia lại muốn bắt cóc tôi?” Khưu Thời hỏi tiếp.
“Không biết.” Lý Phong nói.
“Không biết cái đếch ấy,” Khưu Thời bảo, “câu này có cùng đáp án với việc anh phái một tiềm vệ đến cứu tôi, tới vấn đề quan trọng thì anh không biết hả đồ quan chức thối nát.”
Lý Phong thở dài: “Tôi chỉ là một gã quan chức thối nát của Sở An sinh Xã hội thôi, câu này cậu phải đi hỏi Tướng quân hay ngài Long ấy.”
Khưu Thời chực hỏi tiếp thì phát hiện bên ngoài không phải lối rời nội thành, mà là con đường xa lạ anh chưa đi bao giờ.
Đương nhiên, ở nội thành anh cũng chỉ mới đi mỗi con đường dẫn đến kho thôi.
“Giờ đang đi đâu?” Khưu Thời nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Đây từng là một con đường thuỷ nhỏ hẹp, nội thành có rất nhiều con đường như vậy. Nhưng nơi này vẫn nằm trong phạm vi nội thành mà đã không có bất cứ dấu vết sinh hoạt nào, ngoài số ít cửa hàng hầm quặng và người đi đường cúi mặt rảo bước. Hai bên đường chỉ có đỉnh núi cao vút như lưỡi đao, đưa mắt nhìn lên, bầu trời chừng như cũng bị núi đồi che mất.
“Tiện đường đón thêm một người đã,” Lý Phong nói, “rồi đưa cậu đi xem một thứ.”
Khưu Thời im lặng.
Linh cảm mách bảo có lẽ anh sắp bị cuốn vào một chuyện gì đó không dễ thoát thân.
“Khưu Thời, cậu chẳng mạnh mẽ như mình tưởng đâu.”
Anh nhớ lại lời Lý Phong từng nói.
Khi ấy không hiểu câu này.
… Giờ vẫn không.
Xe rẽ vào một đường hầm không hề có dấu vết bảo trì, nó nằm ở nội thành nhưng lại tràn ngập phong cách ngoại thành.
Xem ra bản đồ nội thành trong sách không vẽ tất tần tật mọi thứ vào.
Xe dừng trong hầm, Lý Phong mở cửa, một người đàn ông trung niên ngồi xuống đối diện Khưu Thời.
Đây là người của quân đội, tuy không mặc đồng phục và đội mũ che khuất mắt nhưng vóc người cùng khí chất đặc biệt ấy vẫn cứ hiển hiện.
“Khưu Thời,” người đàn ông trung niên cởi mũ lộ mặt, “hân hạnh.”. truyện đam mỹ
Khưu Thời tưởng người này không muốn cho mình thấy mặt, nào ngờ ông ta cởi thẳng mũ ra. Nhưng dù có bất ngờ, anh vẫn thấy gương mặt phổ thông nhờ quần áo để phân biệt giữa biển người ấy có cởi mũ hay không cũng vậy.
“Có gì mà hân hạnh?” Khưu Thời không quen giao tiếp kiểu này.
“Bắt đầu từ bây giờ,” ông ta nói, “cậu không còn là công nhân dọn xác nữa.”
Khưu Thời ngây ra một lúc rồi cáu bẳn.
Mỗi một sự kiện xảy ra từ lúc quán rượu Đá Lớn gặp bất trắc đến giờ đều khiến anh phiền lòng, vết thương trên người thì đau mãi, bây giờ người đàn ông này vừa lên xe đã ăn nói như có quyền chi phối mọi thứ…
Anh đáp gọn một chữ: “Cút.”
Lý Phong tằng hắng nhẹ.
Người đàn ông không để bụng, chỉ bảo: “Lái xe đi.”
Xe rời đường hầm, ba người trong xe đều im lặng, Khưu Thời đau đến nỗi gián đoạn mạch suy nghĩ chứ đừng bảo mở mồm, hai người còn lại thì không biết đang nghĩ gì.
Xe chạy thêm tầm mười phút lại vào một đường hầm khác rồi dừng ở lối ra bên kia.
“Xuống xe.” Lý Phong nói.
Hai người nọ xuống cả rồi Khưu Thời mới chậm rãi bước xuống, thong thả theo họ đi ra khỏi đường hầm.
Lối ra còn lại là ngõ cụt, điểm cuối của đường hầm là vách núi.
Trước mặt là rừng xanh bạt ngàn vô tận và núi non lạ lẫm trong tầng mây đằng xa.
Khi thu tầm mắt từ xa về khu vực gần ngay bên dưới, Khưu Thời chững lại.
Lâu sau mới hỏi một câu: “Đấy là gì?”
“Mối nguy lớn nhất hiện tại của thành phố Mây.”