Chốn Đào Nguyên

Chương 31: Mất liên lạc



Anh ta không phải là loại người tuỳ tiện dùng mạng đổi mạng.

***

Ánh lửa phủ thêm sắc đen lên buổi tối vốn nhạt màu, còn bầy người nhìn chòng chọc vào họ, há mồm gào to thì như đang đứng trên một đàn tế đang rực cháy, chẳng khác nào sẽ bắt ngay hồn họ đi, mẹ kiếp.

Cảnh tượng này rúng động hơn cả câu chuyện đáng sợ nhất trong toàn bộ số sách truyện Khưu Thời sưu tầm từ nhỏ tới lớn.

Nhất là khi cái tên mà bầy người này đang gào rú lại là Hình Tất.

“Tất cụ nhà mày!” Khưu Thời nả súng vào chúng, chẳng mảy may do dự.

“Ối…!” Hồ Tiểu Lĩnh sợ đần cả người cạnh đấy choàng tỉnh nhờ tiếng súng, ôm súng máy trên xe mình xả đạn cùng anh.

Bầy người cảm nhiễm há mồm bị bắn nát bươm, lũ lượt ngã rạp giữa màn lửa.

Hình Tất giữ tay Khưu Thời, cầm súng của anh đi.

Bấy giờ Khưu Thời mới hoàn hồn, thấy ngực mình rim lên đau đớn.

Sau khi Hồ Tiểu Lĩnh dừng theo, xung quanh chỉ còn tiếng nứt vỡ thi thoảng vang lên của chiếc thuyền gỗ trong lửa.

“Chết hết rồi chứ!” Hắn hỏi.

“Chết hết rồi, có thêm một đội quân ngoài năm trăm mét thì cũng bị cậu nả chết một lượt thôi.” Hình Tất đáp.

“Cái quái gì thế!” Hồ Tiểu Lĩnh trợn mắt, “Lúc tôi xem anh Thời xử lý người cảm nhiễm có phải vậy đâu!”

“Vốn không như này,” Khưu Thời nói, “nhưng khi người máy cộng sinh xuất hiện thì chúng sẽ biến thành thế đấy.”

“Lên xe.” Hình Tất bảo.

“Đi liền đi.” Hồ Tiểu Lĩnh kêu, “Em sợ.”

Ngay cả Khưu Thời còn sợ nữa là Hồ Tiểu Lĩnh, đây là lần đầu anh trải nghiệm lệnh khống chế của vật chủ một cách trực quan, gã vật chủ sau màn lại quen Hình Tất nữa chứ.

Anh liếc Hình Tất đang lái xe: “Anh biết vật chủ là ai không?”

“Không biết,” Hình Tất đáp, “có nhiều người máy sinh hoá biết tôi lắm.”

“Anh nghĩ là thù hay là bạn?” Khưu Thời hỏi.

“Thực tình tôi không nhớ nổi,” Hình Tất nói, “nhưng tôi nghĩ… chắc là thù.”

“Đi nhanh xíu.” Khưu Thời chỉ thấy vết thương trước ngực không những đau mà còn lạnh dần, anh lấy thuốc giảm đau trong túi quần ra uống.

“Cậu ngủ tí đi.” Hình Tất bảo.

“Tôi phải canh bản đồ.” Khưu Thời nhìn chằm chằm vào bản đồ trước mắt, tuy trông nó có vẻ bình yên.

“Không có vấn đề gì đâu,” Hình Tất nói, “bọn chúng hẳn vẫn tập trung vào thành phố Mây và Rừng Đông, không hơi sức đâu nhắm vào chúng ta.”

“Thế thì vẫn còn đám lưu dân chẳng hiểu ra sao kia, cả người máy sinh hoá đi hoang nữa…” Khưu Thời thở dài, “Trên đời hình như chẳng còn ai thiện chí hết.”

“Tôi có thể xử lý nhóm lưu dân quái lạ và người máy sinh hoá đi hoang ấy,” Hình Tất đáp, “ngủ đi, nếu đi liên tục thì về đến thành phố Mây ngay thôi, chừng đó chỉ e không còn thời gian nghỉ ngơi đâu.”

“Anh sẽ bị nhốt lại hả?” Khưu Thời cau mày, “Về cái khoang ngủ đông ấy.”

“Một lúc thôi, cần kiểm tra sửa chữa,” Hình Tất bảo, “gỡ cái lệnh hạn chế hai mươi tám ngày kia.”

“Rồi sẽ thả anh ra ư?” Khưu Thời hỏi, “Sao tôi chẳng tin nổi đám người ấy vậy.”

“Sẽ thả thôi,” Hình Tất đáp, “thành phố Mây hiện đang cần dùng người máy sinh hoá, càng đông càng tốt.”

Khưu Thời im lặng, nếu thành phố Mây không gặp nguy hiểm thì Hình Tất sẽ phải ở mãi trong cái khoang đen đặc ấy, để rồi tỉnh táo cảm nhận thời gian trôi qua.

Anh không hỏi Hình Tất có hối hận không, ít nhất nhóm người máy sinh hoá sau rốt lựa chọn phản bội loài người ấy trông có vẻ tự do, với họ thì thời gian là thứ có màu sắc.

Khưu Thời vốn không định ngủ, nhưng anh vẫn thiếp đi sau khi ngấm thuốc giảm đau.

Lúc thức dậy thì xe đang dừng, lưng ghế của anh được hạ phẳng, trên người đắp một tấm áo. Anh cầm lên liếc thử, đang tính cảm động thì nhận ra đây là áo trong ba lô mình, tức thời phì cười.

“Tôi cũng biết lạnh mà,” giọng Hình Tất chợt vọng từ khe cửa sổ xe vào, “không cởi cho cậu được.”

“Đệt.” Khưu Thời chầm chậm ngồi dậy, “Sao lại dừng?”

“Hồ Tiểu Lĩnh là một người thường đang bị thương, tinh thần luôn căng thẳng cao độ,” Hình Tất đáp, “cậu ta cần ngủ một giấc, ngay đằng sau cậu đấy.”

Khưu Thời ngoảnh nhìn, Hồ Tiểu Lĩnh đang cuộn mình say giấc giữa đống hành lý vật tư trong thùng xe.

“Tôi đi tè phát.” Khưu Thời vừa nói vừa mở cửa chuẩn bị xuống xe.

Gió rét thốc vào cửa xe phút chốc khiến anh tỉnh hẳn người như vừa nhai một đống bạc hà.

“Mặc đồ vào,” Hình Tất trỏ cái áo đắp trên người anh, “tuyết rơi rồi.”

“Gì cơ?” Khưu Thời sửng sốt.

“Tuyết rơi rồi.” Hình Tất nói.

Khưu Thời khoác áo rụt cổ xuống xe, thinh không quả nhiên có hoa tuyết bay lượn theo gió, dưới đất cũng trải một lớp trắng mỏng.

“Anh có thấy tuyết bao giờ chưa?” Khưu Thời khoanh tay ngẩng đầu nhìn hoa tuyết liên tục sà xuống mặt mình.

“Trước kia tôi không tiếp xúc với người thường,” Hình Tất nói, “nhưng vẫn được tiếp xúc với thời tiết bình thường.”

Khưu Thời ngửa cổ bật cười.

“Cái tên Lâm Thịnh kia,” anh hỏi, “có… tiệm cận loài người được như anh không?”

“Tính cách khác nhau,” Hình Tất đáp, “người máy sinh hoá đời thứ hai đều có thầy riêng, có lẽ tính cách chúng tôi giống với thầy của mình hơn, đấy là con người đầu tiên mà chúng tôi được tiếp xúc.”

“Thầy của anh là người thế nào?” Khưu Thời ngoảnh nhìn hắn.

“Một người đứng tuổi hiền hoà.” Hình Tất nói.

“Nhưng anh có hiền đâu.” Khưu Thời bảo.

Hình Tất cười cười.

“Người đứng tuổi hử,” Khưu Thời ngẫm nghĩ, “thế… đã qua đời rồi.”

“Ừ,” Hình Tất đáp, “có là con nít thì đến giờ cũng chết rồi thôi.”

Khưu Thời tặc lưỡi: “Đúng nhờ, mai sau tôi chết, anh vẫn sẽ như này nhỉ?”

“Không biết.” Hình Tất nói.

“Có gì mà không biết,” Khưu Thời bảo, “cộng sự trước kia của anh thì sao, cũng chết rồi thây.”

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Rồi anh vẫn như này đấy thôi.” Khưu Thời nói.

“Ừ.” Hình Tất lại đáp.

“Anh chập mạch hả?” Khưu Thời hỏi.

Hình Tất cười cười: “Con người thích nghĩ về cái chết quá đi.”

“Bởi con người rồi cũng sẽ chết, sợ chết ấy mà,” Khưu Thời nói, “anh cũng sợ còn gì, vì người máy sinh hoá cũng chết vậy.”

“Tôi chỉ sợ không còn tôi nữa.” Hình Tất đáp.

“Có khác gì nhau đâu!” Khưu Thời bảo.

“Khác chứ.” Hình Tất nói.

Khưu Thời im lặng, nếu nghĩ kĩ thì có lẽ khác thật, nhưng cụ thể khác ở đâu thì lồ ng ngực đang cóng đau cóng điếng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy của anh, nên không suy ngẫm kĩ càng được nữa.

“Tôi phải về xe đây, rét quá.” Anh xoay người chực lên xe.

“Không tè nữa hả?” Hình Tất hỏi, “Đông cả rồi?”

Khưu Thời ghé cửa cười thật lâu: “Nước tè của anh đông được hả?”

“Đủ độ lạnh thì tè ra sẽ đông lại chứ nhỉ,” Hình Tất đáp, “tôi có tè ra nước sôi đâu.”

“Đệt.” Khưu Thời vừa buồn cười vừa đi ra đuôi xe, “Tôi muốn làm quen với thầy anh ghê.”

“Rồi sẽ có dịp thôi.” Hình Tất nói.

“Ờ,” Khưu Thời gật gù, “chờ mấy chục năm nữa tôi chết rồi xuống dưới tán gẫu với ông ấy.”

Hồ Tiểu Lĩnh chắc vừa sốc vừa sợ vừa mệt vì lái xe thêm cả đang bị thương, thành thử đánh một giấc say như chết, không tài nào thức dậy nổi.

Với cả con xe cưng của hắn chỉ có khung mà không có nóc, lái đêm quá rét nên Khưu Thời dứt khoát bỏ ngỏ việc đi xuyên đêm, quyết định ngủ đến sáng.

Nhưng do bầy cảm nhiễm quái quỷ kia quá gớm ghiếc mà đêm ấy Khưu Thời không hề ngon giấc, anh mơ thấy mình bị chúng đâm dao vào ngực vài lần, đau đớn choàng tỉnh.

May mà mỗi lần thức dậy đều thấy ngay Hình Tất đang lặng lẽ thất thần ở ghế lái.

Lần choàng tỉnh cuối cùng, bầu trời ngoài xe đã hửng vàng ấm áp, cả người Hình Tất tắm trong ánh vàng nhạt.

“Ăn chút gì rồi lên đường thôi.” Hình Tất đưa tay vuốt nhẹ mặt anh.

“Ơ?” Khưu Thời ngây ra.

“Không sốt,” Hình Tất bảo, “vết thương kia của cậu chưa được chăm sóc đàng hoàng bao giờ.”

“… Đừng bảo Hồ Tiểu Lĩnh sốt rồi nhé?” Khưu Thời nói.

“Không,” giọng Hồ Tiểu Lĩnh vang lên từ phía sau, “ngoài đau thì chẳng còn cảm giác gì khác.”

“Trong hộp y tế có thuốc giảm đau, uống hai viên đi.” Khưu Thời bảo.

“Vâng,” Hồ Tiểu Lĩnh thở dài, “cả đêm em gặp ác mộng suốt, sợ vãi nước mắt mấy lần, em còn mơ thấy Triệu Lữ chết rồi cơ.”

“Để Triệu Lữ biết thì đánh mày gặp ác mộng nguyên tháng luôn.” Khưu Thời đáp.

Hồ Tiểu Lĩnh cười khì khì, đưa lon đồ hộp cho Khưu Thời: “Ăn không? Anh mãi chẳng ăn gì.”

“Xử một lon vậy,” Khưu Thời đón lấy, “đói rồi.”

“Anh ăn gì nhỉ Hình Tất?” Hồ Tiểu Lĩnh hỏi, “Xăng hả?”

“Ờ,” Hình Tất nhìn hắn, “chấm với đinh ốc.”

“Đệt.” Hồ Tiểu Lĩnh bật cười.

Họ ăn qua quýt vài thứ rồi tiếp tục lên đường, Hình Tất vốn định lái con xe kia để Hồ Tiểu Lĩnh lái chiếc này, ít ra cũng ấm áp.

Nhưng Hồ Tiểu Lĩnh không chịu, hắn đã sống ở ngoại ô từ khi được ba dắt tới thành phố Mây hồi còn nhỏ, tuy cuộc sống công nhân dọn xác khấm khá hơn không ít nạn dân nhưng cũng chả ai có của cải gì.

Khưu Thời đã đồng ý nếu mang được con xe này về thì nó sẽ là của hắn, nên bây giờ hắn không muốn xa “gia sản” của mình dù chỉ trong giây lát.

“Mặc hết đồ vào đi,” Khưu Thời thở dài, “đừng để đi được nửa đường lại chết cóng.”

“Nhỡ mà chết cóng thì nhớ đốt con xe này chung với em.” Hồ Tiểu Lĩnh nhảy xuống xe.

“Không nhé,” Khưu Thời đáp, “phải để lại cho anh với Triệu Lữ chứ, nên tốt nhất cậu đừng chết, không thì hôm nào bọn anh cũng diễu con xe này trước mộ cậu đấy.”

“Thôi vậy.” Hồ Tiểu Lĩnh lao qua nhảy lên xe, quấn khăn choàng kín đầu rồi ra dấu phóng đi.

Tuy thành phố Mây tạm giải quyết được mối nguy ở nội thành nhưng hẳn là vẫn bị người máy cộng sinh bao vây, Khưu Thời không thấy bất cứ lưu dân nạn dân hay người máy sinh hoá lang thang nào khác trên đường về.

Đám người thường trú dọc bờ sông này ắt đã phát hiện bất thường, hoặc chạy hoặc trốn hoặc bị giết sạch rồi.

Cả thế giới chừng như trống rỗng.

Ngay đến chiếc xe họ vứt trong đầm lầy cũng mất tích.

Để tránh bị bám theo rồi lộ đường hầm qua núi cũng như bớt thời gian bộ hành và giữ con xe cưng của Hồ Tiểu Lĩnh, họ bèn đi vòng một đoạn rồi vượt núi từ sườn Đông vào địa phận của thành phố Mây.

Có điều càng gần thành phố Mây, tâm trạng Khưu Thời càng tụt dốc.

Không chỉ do mối nguy vô danh không rõ diễn biến hay kết cục và chừng nào mới chấm dứt này, mà còn bởi anh không biết mình và Hình Tất sẽ phải đối mặt với điều gì khi về đến nơi.

Tuy anh chưa chung đụng với Hình Tất được bao ngày, nhưng lại nhiều trải nghiệm hơn hai mươi lăm năm cuộc đời cộng lại.

Về đến thành phố Mây đồng nghĩa với việc chia xa, tuy chỉ để kiểm tra sửa chữa thì anh vẫn chợt thấy trống rỗng.

Anh không muốn bị đám cổ đỏ của thành phố Mây sử dụng như một món công cụ, nhưng cũng khó mà về với cuộc sống công nhân dọn xác yên ả ở ngoại ô rồi.

Tất cả đã thay đổi.

Cuộc đời đám anh em của anh cũng chẳng thể bình yên như trước nữa.

“Liên lạc với Lý Phong đi,” Hình Tất nói, “chúng ta sắp vào địa phận thành phố Mây rồi, tầm hai tiếng nữa.”

“Nhanh thế hả.” Khưu Thời hỏi.

“Cả hành trình suôn sẻ,” Hình Tất nói, “không cần xuống xe đi bộ, nhanh là cái chắc rồi.”

“Ờ,” Khưu Thời nhìn về phía trước, “tí nữa ngang Sào Huyệt nhỉ?”

“Ừ, chúng ta đi từ Sào Huyệt số Ba ra mà.” Hình Tất đáp, “Mình sẽ phải đi ngang cả ba Sào Huyệt.”

Khưu Thời sờ cánh tay, chấm sáng trên mu bàn tay loé lên, chốc sau giọng Lý Phong đã vang lên trong tai nghe: “Về rồi hả?”

“Sắp rồi, giờ đang ở khu rừng phía Đông,” Khưu Thời nói, “tầm hai tiếng nữa sẽ đến rìa địa phận thành phố Mây.”

“Trên đường có gặp vấn đề gì không?” Lý Phong hỏi, giọng y hơi khàn lại còn nghèn nghẹt.

“Lạ lắm, không gặp gì hết,” Khưu Thời trả lời, “vượt sông xong không đụng chuyện nữa, cứ thế tới giờ.”

“Đội tuần tra Sào Huyệt hôm nay mất liên lạc cả rồi,” Lý Phong bảo, “các cậu có đi vòng được không?”

“Vòng như nào,” Khưu Thời đáp, “đằng đấy chẳng có cả đường, chỉ còn cách dùng đường thuỷ hồi xưa thôi.”

“Vậy để tôi phái thêm một đội ra.” Lý Phong nói.

“Làm gì?” Khưu Thời hỏi, “Nộp mạng hả?”

“Đánh dấu.” Lý Phong đáp.

“Anh tàn nhẫn thật đấy,” Khưu Thời nói, “sao không tự đi ấy, nghe giọng anh chắc cũng sắp chết rồi đó, chẳng thà ra đánh dấu cho xong.”

“Không cần đánh dấu,” Hình Tất bảo, “tôi có thể cảm nhận trước.”

“Đám Triệu Lữ sao rồi?” Khưu Thời hỏi.

“Chưa báo họ hôm nay cậu về, sợ nhỡ đâu cậu không về thì họ sẽ đau lòng,” Lý Phong nói, “về rồi cậu có thể tới công sự trước.”

“Ờ.” Khưu Thời đáp.

Sau khi vào rừng rất khó lái xe, song để an toàn thì chẳng những phải lái mà còn phải đổi tài, Hình Tất ra con vượt mọi địa hình kia, Hồ Tiểu Lĩnh thì lái chiếc xe bây giờ của họ.

“Thực tình em lái được mà,” Hồ Tiểu Lĩnh bảo, “xe đấy cũng đằm.”

“Chiếc đấy có mỗi cái khung, lo cậu bị người ta chém thẳng tay ấy chứ.” Khưu Thời nói.

“Coi thường em quá.” Hồ Tiểu Lĩnh cười đáp, sắp đến thành phố Mây nên tâm trạng cực tốt.

“Mới liên lạc với Lý Phong,” Khưu Thời bảo, “đám Triệu Lữ ổn cả cơ mà không biết mình về hôm nay, tí nữa ú oà cho tụi nó vui chơi.”

“Chả mang gì về cho tụi nó.” Hồ Tiểu Lĩnh cau mày.

“Đồ hộp Rừng Đông.” Khưu Thời nói.

“Thôi tạm,” Hồ Tiểu Lĩnh bật cười, “mùi vị cũng được, em thấy tươi hơn đồ hộp thành phố Mây.”

“Tối kêu Lý Phong mang tí rượu sang.” Khưu Thời bảo.

“Đêm anh ở chung với tụi em được ạ?” Hồ Tiểu Lĩnh hỏi, “Có khi nào bị bắt vào nội thành báo cáo không?”

“Anh không đi đấy,” Khưu Thời đáp, “anh phải nhậu đã hẵng.”

“Còn Hình Tất?” Hồ Tiểu Lĩnh hỏi tiếp.

Khưu Thời im lìm một chốc: “Anh ta phải về khoang tu sửa.”

Hồ Tiểu Lĩnh cũng trầm mặc theo, hồi lâu mới thở dài: “Em chả quen nổi, anh ấy căn bản là một con người, chỉ ghê gớm hơn tụi mình một chút thôi, bảo về khoang tu sửa cứ cấn cấn thế nào.”

Khưu Thời cười cười, không tiếp lời nữa.

Tuy Lý Phong bảo khu rừng này có thể nguy hiểm, nhưng có lẽ do cảnh vật, địa hình thậm chí là bầu không khí đều quen thuộc với mình nên Khưu Thời lại không quá căng thẳng.

Song anh vẫn bật bản đồ lên, chăm chú quan sát hình ảnh không ngừng thay đổi trên giao diện, nhìn xem có ai nấp được vào chỗ nào không, suy cho cùng thì người máy cộng sinh thi thoảng lại không hiển thị trên bản đồ.

Hiện giờ chỉ thấy ba chấm sáng.

“Khu rừng này đen cả rồi?” Hồ Tiểu Lĩnh sốc nặng khi thấy bìa Sào Huyệt số Ba, “Nguyên cả vùng này…”

Xe của Hình Tất chạy đằng trước bỗng giảm tốc, hắn vội nhả bớt ga theo: “Sao vậy anh Thời, hỏi anh ta xem chuyện gì vậy?”

“Có hiển thị trên bản đồ không?” Tai nghe vọng lại giọng Hình Tất.

“Không,” Khưu Thời đáp, “anh cảm nhận được gì? Người máy cộng sinh hả?”

“Ừ.” Hình Tất nói, “Có cả vật chủ lẫn người máy cộng sinh.”

“Trên bản đồ…” Khưu Thời chưa kịp dứt lời, rìa bản đồ đã chợt xuất hiện một đống chấm sáng, “Chúng ta bị bao vây rồi.”

“Cậu xông ra đi.” Hình Tất đột nhiên đánh lái qua trái nhường đường.

“Gì cơ?” Khưu Thời sửng sốt, nhưng anh không bảo Hồ Tiểu Lĩnh đang chần chừ dừng xe, mà ra dấu bảo hắn lái tiếp.

Xe của họ phóng ngang qua xe Hình Tất.

“Sao thế này?” Hồ Tiểu Lĩnh quát.

“Đừng dừng lại,” Hình Tất bảo, “chúng muốn giam chúng ta ở đây.”

“Xông ra.” Khưu Thời nói, anh với Hồ Tiểu Lĩnh đang bị thương, tình huống này có lẽ sẽ không giúp được gì lại còn khiến Hình Tất mất tập trung.

Anh nhìn ra cửa sổ, đã có thể thấy bầy cảm nhiễm ùa đến từ bốn phía bằng mắt thường. Anh hạ cửa sổ xe xuống, thò nòng súng ra nả vài phát về phía chúng.

Nhưng khó mà trúng mục tiêu.

Cả bầy cảm nhiễm không đứng mà nằm mọp dưới đất, lợi dụng đá tảng che chắn rồi thần tốc trườn bò bằng cả tứ chi sang chỗ họ.

Cảnh tượng này chẳng nhẹ đô hơn khung cảnh kì dị trên thuyền đêm qua tẹo nào.

Khưu Thời nghiến răng, nhoài người ra cửa sổ ném một quả lựu đạn nhưng cũng không hiệu quả gì mấy, địch có thể tránh được, và bởi địa hình lồi lõm nên chả bao nhiêu người cảm nhiễm trúng đòn.

“Anh Thời!” Hồ Tiểu Lĩnh gào lên, “Quay lại đây! Đóng cửa sổ!”

Khưu Thời về lại chỗ, trông thấy bầy cảm nhiễm bên phía ghế lái đã ập lên xe, chắn trọn cửa sổ rồi.

Anh tức tốc đóng cửa sổ, ngoảnh nhìn Hình Tất.

“Hình Tất!” Anh gọi, “Anh đang làm gì thế?”

Hình Tất đứng im bên xe.

Bầy cảm nhiễm đã bao vây hắn, và thứ khiến Khưu Thời lạnh toát tay chân là cảnh mấy gã người máy sinh hoá nhảy từ trên cây xuống.

Trông động tác với điệu bộ thì chắc là người máy cộng sinh.

Mà Hình Tất từng bảo lập đội phối hợp kiểu này có thể ngăn được sự khống chế của vật chủ khác.

“Hình Tất! Cụ nhà anh!” Khưu Thời sốt ruột, “Chạy đi chứ!”

“Vật chủ đang ở đây.” Hình Tất nói.

Vật chủ đang ở đây, Hình Tất muốn giết vật chủ.

“Chạy!” Khưu Thời gào lên.

Bầy cảm nhiễm đã bâu đầy xe của họ, Hồ Tiểu Lĩnh không thấy được đường nữa, chỉ đành phóng đi theo trực giác.

Khưu Thời vốn có thể chắp vá nhìn tạm về phía Hình Tất qua khe hở của bầy cảm nhiễm ở cửa sổ đuôi xe, nhưng hắn đã bị bao vây bởi đám cảm nhiễm lẫn người máy cộng sinh nhảy từ trên cây xuống, không thấy rõ tình hình nữa.

“Tôi không chết được đâu.” Giọng Hình Tất kèm tạp âm vọng ra từ tai nghe.

“Đệt cụ nhà anh.” Khưu Thời đưa tay toan mở cửa xe.

Nhưng cửa khoá “Cạch” lại.

Khưu Thời xoay phắt sang nhìn Hồ Tiểu Lĩnh.

“Anh Thời,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “bình tĩnh lại, anh luôn cực kì tin tưởng anh ta mà, nghe lời anh ta không lầm được đâu.”

“Anh…” Khưu Thời chưa kịp dứt lời, đằng sau đã vọng lại tiếng nổ thật to.

Khưu Thời nghe lòng mình trĩu xuống.

Ngoảnh đầu lại chỉ thấy khói bụi ánh lửa và mảnh vụn tung toé qua khe hở.

Tai nghe không còn giọng Hình Tất nữa, và bởi người máy cộng sinh gây nhiễu mà bản đồ trước mắt cũng đã biến mất.

“Hình Tất.” Khưu Thời khẽ gọi, không có phản hồi, anh lại to tiếng hơn, “Hình Tất!”

Vẫn không có phản hồi.

Tai nghe mất sóng rồi.

Khưu Thời nhắm mắt hít sâu một hơi.

Hình Tất là người biết tính toán, cùng trải qua bao nhiêu trận chiến rồi mà anh ta chưa từng sai lầm, anh ta là một tiềm vệ cấp một hoàn hảo, một tiềm vệ ngầu lòi chỉ vượt sông ngoài chốn hoang vu thôi mà cũng được fan quạt réo tên.

Anh ta không phải là loại người tuỳ tiện dùng mạng đổi mạng.

Anh ta không chết được đâu.

***

“Anh Thời,” giọng Hồ Tiểu Lĩnh kéo anh về, “anh nhớ đường không!”

Tiếng va đập điên cuồng của bầy cảm nhiễm bám trên thân xe thoắt cái rõ ràng hơn.

“Không,” Khưu Thời cầm chắc súng, chuẩn bị xử lý bầy cảm nhiễm này, “cứ lái thẳng đi.”

Vừa dứt lời thì xe nhào xuống hố rồi “Ruỳnh” một phát bắn ngược lên.

Khưu Thời giữ thăng bằng rồi hé cửa sổ thò nòng súng ra, cơ mà phải bắn vào đầu mới khử được người cảm nhiễm, góc của anh chẳng giã nổi cái sọ nào.

“Đệt cụ nhà mày.” Anh chửi rồi móc một quả lựu đạn ra, chuẩn bị thò tay ném thẳng lên nóc xe, con xe này chống đạn nên sẽ chịu được một cú nổ, lí thuyết là vậy.

Đầu xe bỗng “Rầm” một phát, thân xe rung lắc theo.

“Có người.” Khưu Thời nói.

Toan bảo Hồ Tiểu Lĩnh phóng nhanh quẳng người đi thì một thanh đao dài lướt qua cổ vài tên cảm nhiễm đang bò trên đầu xe.

Chất lỏng đen đúa phụt ra.

Sau đó vài tên cảm nhiễm bị ai đấy đá xuống xe.

“Đệt.” Hồ Tiểu Lĩnh sửng sốt khi nhìn ra ngoài.

Khưu Thời thấy rõ người cầm đao đứng trên đầu xe cũng ngớ theo: “Đặng Diệp Diệp?”. truyện đam mỹ

Đặng Diệp Diệp trỏ qua bên phải rồi nhảy khỏi đầu xe.

“Rẽ hướng ấy.” Khưu Thời bảo.

“Vâng,” Hồ Tiểu Lĩnh đáp, “là cô ta! Nhờ em nhắn anh gì đó rồi nện hai cú vào đầu em, sau đó thì em đến Rừng Đông luôn!”

Khưu Thời không biết Đặng Diệp Diệp có quan hệ gì với Rừng Đông, cũng không rõ tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây.

Nhưng bầy cảm nhiễm ngoài xe đã bị cô ta giải quyết gọn lẹ.

Khưu Thời ngoảnh lại định xem thử tình hình phía Hình Tất nhưng khu vực bị nổ ban nãy đã mất hút sau thửa rừng, ngoài khói mịt mù thì chẳng thấy gì nữa.

Tai nghe vẫn không có bất cứ âm thanh nào.

“Đi theo cô ta ạ?” Hồ Tiểu Lĩnh hỏi.

“Theo trước đã,” Khưu Thời vừa nói vừa hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra nhìn Đặng Diệp Diệp đang ngồi xổm trên mui xe, “cảm ơn nhé.”

“Đi theo tôi,” Đặng Diệp Diệp nhảy khỏi xe chạy vài bước, nhanh chóng cưỡi chiếc mô tô dựng sau một tảng đá rồi lao về bên xe họ, “vùng này toàn người của chúng thôi, phải vào từ phía sau thành phố.”

Con đường vòng ra phía sau thành phố cũng chẳng dễ dàng gì, trình lái xe của Hồ Tiểu Lĩnh quả thực có hạn, xóc nảy tới mức Khưu Thời cảm thấy vết thương vốn bắt đầu khép miệng của mình như lại nứt ra, y chang mới bị đâm vậy.

May mà lộ trình không quá dài, Đặng Diệp Diệp chạy trước đã dừng xe ở khu vực đá sỏi được công nhân khai khẩn.

Khưu Thời không xuống xe, anh ngửi được mùi thối rữa nồng nặc.

Đặng Diệp Diệp ngoảnh lại: “Đến rồi, tôi đi nhé, lính gác thành phố Mây sẽ phát hiện ra tôi ngay thôi.”

“Đây là đâu?” Khưu Thời cực kì lạ lẫm với khu vực này.

Đặng Diệp Diệp trỏ ra trước rồi vòng xe lao vào rừng, buông một câu.

“Ao phân bón của thành phố Mây.”

“Ao phân bón?” Hồ Tiểu Lĩnh ngờ vực.

Trong tích tắc ấy, Khưu Thời chợt hiểu mùi thối rữa trong không khí là gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.