Chốn Đào Nguyên

Chương 26: Đêm dài



Lòng đất rầm rì tiếng nổ, phải đến nửa cái nội thành nghe thấy.

***

“Xem ra cộng sự loài người của anh không tin anh.” Trần Đãng nói.

Hình Tất ngồi tựa lưng ghế, cơ thể đã không cử động được nữa.

“Đầu óc vẫn cứ dở như vậy.” Hình Tất nhìn gã.

“Là sao?” Trần Đãng nghiêng đầu.

“Cậu ấy không tin các người.” Hình Tất nói.

“Sợ chúng tôi khống chế anh hả,” Trần Đãng bảo, “thế thì vẫn là không tin anh, cậu ta không tin anh kháng được khống chế.”

“Ít ra bây giờ các người đã rõ,” Hình Tất nói, “rằng có khống chế tôi cũng vô ích.”

Trần Đãng nhìn Hình Tất, chừng như không hiểu lắm.

Hồi lâu mới hỏi một câu: “Tại sao? Loài người không hề mạnh, thành phố Mây sắp diệt vong rồi, những con người được nó bảo vệ cũng sẽ chết đi, chúng không sống được trong thế giới này nhưng chúng ta thì có thể. Những thứ mà anh muốn bảo vệ chẳng chịu nổi một đòn, anh hiểu rõ điều đấy.”

Hình Tất nhìn xuống đất, không lên tiếng nữa.

“Biết đâu chúng tôi có cách giải phóng kí ức của anh.” Trần Đãng nói.

Hình Tất im lặng.

“Loài người không hề xem chúng ta là bạn,” Trần Đãng bảo, “số kí ức ấy sẽ tuyên bố với anh như thế. Nếu anh cần, biết đâu bọn tôi có thể mang chân tướng đến cho anh.”

Hình Tất vẫn cứ trầm mặc.

“Đâu phải đến giờ chúng ta mới cộng sinh được với cảm nhiễm, từ đầu chúng ta đã biết mình có thể cộng sinh rồi,” Trần Đãng nói, “nhưng loài người lại xem người máy sinh hoá là mối nguy tiềm ẩn, người máy sinh hoá muốn thay thế loài người, còn quyền thống trị thế giới này chỉ được phép nằm trong tay chúng.”

“Giờ là vậy đấy thôi.” Hình Tất lên tiếng.

“Nơi đây không như vậy,” Trần Đãng bảo, “bọn tôi hi vọng có thể chung sống với loài người chứ không hề nghĩ đến chuyện thay thế, bọn tôi chỉ cần bạn bè thôi.”

“Chung sống với nhóm người miễn nhiễm kia ấy à?” Hình Tất hỏi.

“Người bình thường cũng là bạn,” Trần Đãng nói, “nhưng việc loài người không thể miễn nhiễm biến mất cũng là tất yếu.”

“Giết người cũng là một trong các kiểu biến mất chứ gì.” Hình Tất bảo.

“Con người không giết người ư?” Trần Đãng áp sát hắn, “Con người giết người, cũng giết cả người máy sinh hoá.”

“Nên,” Hình Tất nhìn gã, “thứ các người muốn vẫn là trở thành con người, thay thế loài người.”

Trần Đãng im lặng.

Khưu Thời rảo hai vòng thang rồi lộn ra ngoài, anh nắm lan can bằng một tay, mượn lực đu xuống nấc thang cách đấy hai tầng. Sau đó lộn ra ngoài lần nữa rồi lặp lại các bước trên ba lần là đã đáp được từ nhà cây xuống đất.

Hồ Tiểu Lĩnh không bản lĩnh như thế song trong tay lại có súng của anh.

Hắn trỏ súng vào Thị trưởng La, tóm ông ta che mình lại rồi chầm chậm bước xuống thang: “Đừng cục cựa nhớ, tao đang đi mà thấy đứa nào rục rịch là bắn đấy, trời tối bằng này, tâm lý của tao cũng chẳng cứng như Khưu Thời, nhỡ căng thẳng thì có trời mới biết tao nả trúng chỗ nào của mày.”

Khưu Thời đã phóng đến dưới căn nhà cây của Hình Tất.

Có một người đang đứng ngoài cửa nhà cây, Khưu Thời nhận ra gã là người máy sinh hoá nhờ kinh nghiệm, bèn giơ tay bắn hai phát vào chân gã.

Gã người máy sinh hoá nọ nhanh chóng lách ra hai bước, bị ép rời khỏi cửa nhà.

Tiếng súng rúng động cư dân gần đấy, có người cầm đuốc chạy ra.

Khưu Thời nả phát thứ ba, lần này nhắm vào cổ gã.

Phản ứng của người máy sinh hoá vẫn rất nhanh, có lẽ đã đoán được đích ngắm của anh nên nhích người tránh trước khi đạn bay đến.

“Khưu Thời!” Gã cũng móc súng ra, song họng súng lại nhắm vào nhà.

“Đồ ngu.” Khưu Thời giương tay gỡ khống chế Hình Tất.

Giây sau Hình Tất lao ra khỏi nhà, nhấc tay gạt rơi súng gã.

Trong chỗ tối vẫn còn người đang trỏ súng vào họ, Khưu Thời xoay nòng kê ngay đầu mình.

“Khưu Thời! Đừng bồng bột vậy!” Giọng Thị trưởng La từ sau vọng lại, nét nghiêm khắc trầm thấp thay cho vẻ hiền hoà trước đó, “Cậu nghĩ làm thế thì đe doạ được ai!”

“Mày đấy.” Khưu Thời đáp.

Nếu thực sự không đe doạ nổi thì làm sao xứng với công lao lừa anh từ chốn xa xôi đến đây của chúng.

“Hình Tất!” Khưu Thời đứng dưới lầu gào lên, “Xuống đây!”

“Đây là lý do đấy.” Hình Tất buông lời bên tai Trần Đãng, cất bước đi xuống.

Trần Đãng im lặng liếc hắn, trầm mặc giây lát rồi đưa tay ra dấu.

Người trong chỗ tối rút cả.

“Sao anh không trèo xuống.” Khưu Thời nhìn Hình Tất đã đi đến trước mặt mình.

Hình Tất cười không đáp.

“Đến nhà tôi,” Khưu Thời cất súng rồi xoay người đi về, lúc đi ngang Thị trưởng La bèn dừng bước, “rốt cuộc muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng giở trò thân thế vì tao không hứng thú, mai mà không nghe được điều mình muốn biết thì tao đi về, ai ngăn thì cùng lắm tao chết, khiến tao khó chịu thì tao cho mất trắng.”

“Nghỉ ngơi cho khoẻ.” Thị trưởng La nói, “Cần gì cứ nói với người ở dưới đất.”

“Tao ngủ ngon lắm, không ai quấy rầy thì tao ngủ được đến trưa cơ,” Khưu Thời nói xong vỗ vai Hồ Tiểu Lĩnh, “đi thôi.”

Về đến nhà cây, Hồ Tiểu Lĩnh nhìn xuống: “Không còn ai nữa.”

“Không cái đếch,” Khưu Thời bảo, “bốn phương tám hướng toàn người theo dõi thôi.”

“Hồi nãy anh tính tự bắn mình thật hả?” Hồ Tiểu Lĩnh hỏi.

“Cậu nghĩ sao.” Khưu Thời nhìn hắn.

Hồ Tiểu Lĩnh trợn mắt nhìn anh, gật gù: “Em nghĩ anh có thể làm vậy thật, nhưng tốt nhất là anh không làm vậy.”

“Ngủ đê.” Khưu Thời vào nhà, hơi bực mình cởi áo khoác vứt lên ghế.

“Lạnh đấy.” Hình Tất nói.

Đúng thật.

Cái chốn quỷ quái này lạnh hơn thành phố Mây nhiều, trong nhà cây lại không hề có thiết bị sưởi, Khưu Thời vừa cởi áo khoác đã thấy lạnh rồi.

Anh nhặt áo lên mặc vào lại.

“Các cậu dùng túi ngủ đi.” Hình Tất nói.

“Ai đây?” Hồ Tiểu Lĩnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi.

“Hình Tất,” Khưu Thời nói, “nãy cậu réo tên người ta hồ hởi lắm mà, là cộng sự Lý Phong sắp xếp cho anh đấy.”

Hồ Tiểu Lĩnh im lặng đánh giá Hình Tất từ trên xuống dưới: “Anh người máy sinh hoá này ưa nhìn hơn đám Trần Đãng nhiều… Em đã bảo thành phố Mây có người máy sinh hoá mà! Có thật này! Đệt!”

“Trần Đãng?” Khưu Thời xoay sang.

“Cái thằng anh bắn trật cả ba phát ấy.” Hồ Tiểu Lĩnh bảo.

Hình Tất ngồi xuống ghế, phì cười.

“Xem cái óc này,” Khưu Thời nói, “đúng thật không nên đến cứu mà.”

“Ngủ như nào giờ?” Hồ Tiểu Lĩnh nhìn chiếc giường nhỏ duy nhất trong nhà cây.

“Chen nhau thôi.” Khưu Thời bảo, “Mọi khi cậu ngủ ở đâu?”

“Hay em về nhé?” Hồ Tiểu Lĩnh hỏi, “Em ở nhờ nhà của con người.”

“Ở lại đi,” Khưu Thời nghĩ đoạn nhìn hắn, “nhà của con người?”

“Dạ,” Hồ Tiểu Lĩnh gật đầu, “người ta bình thường lắm, là cư dân cũ ở đây, họ bằng lòng chung sống với người máy sinh hoá và nhóm người mới đến, vì thế thì không…”

Hồ Tiểu Lĩnh nhỏ giọng: “Bị giết.”

“Có moi được tin tức gì không?” Khưu Thời hỏi.

“Không,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “không hề nói chuyện với em, sợ lộ chuyện gì không nên, nhỡ đâu em không giữ được bí mật thì sao.”

“Chúng nó có kể chuyện thân thế gì đấy của tôi cho anh nghe chưa?” Khưu Thời ngồi bên giường hỏi Hình Tất.

“Rồi,” Hình Tất bảo, “cậu có đứa em trai đang sống ở đây.”

“Anh nghĩ có thật thế không?” Khưu Thời cau mày.

“Họ thực sự muốn giữ cậu lại,” Hình Tất cầm tấm bản đồ vẫn trải trên bàn sang, “hẳn là nói thật.”

“Bà cố cũng là thật hả?” Hồ Tiểu Lĩnh hơi ngạc nhiên, “Có bà cố thật à?”

“Thế tại sao phải là tôi mới được?” Khưu Thời nói, “Nếu tôi thực sự có một đứa em trai thì nó khác gì tôi cơ chứ? Với cả nghe chúng nói thì tôi không có tài năng thiên bẩm gì hết, cũng chẳng phải người duy nhất có thể miễn nhiễm.”

“Cậu từng gặp Tướng quân chưa?” Hình Tất hỏi.

“Tướng quân nào?” Khưu Thời chưa hiểu được ngay.

“Tướng quân của thành phố Mây, Tướng quân nắm một đội quân trong tay ấy.” Hình Tất nói.

“Đấy là người mà tôi đủ sức gặp hả,” Khưu Thời nói, “với tôi thì cả ông ta và ngài Long đều là những nhân vật hằng năm chỉ lộ mặt một lần qua video kỉ niệm thành phố.”

“Tiểu Lĩnh thì sao?” Hình Tất lại nhìn sang Hồ Tiểu Lĩnh.

“Cũng vậy,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “người anh Thời chưa gặp thì sao mà tôi gặp được, chỉ biết là cộm cán lắm, ông ta với ngài Long là biểu tượng của thành phố Mây nhỉ, kiểu người cầm quyền ấy? Hay gì đấy khác nhở, tóm lại còn họ thì còn thành phố Mây.”

“Hiểu chưa?” Hình Tất hỏi Khưu Thời.

“Chất lượng trường nạn dân của ngoại thành như nào anh cũng biết mà,” Khưu Thời ngả ra giường, “anh nghĩ tôi hiểu không?”

Hình Tất im lặng.

Khưu Thời nằm một lúc rồi lại ngồi dậy thở dài: “Ý anh là đám Rừng Đông này muốn có một nhân vật làm biểu tượng như Tướng quân hả.”

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Thằng em kia của tôi không được ư?” Khưu Thời nói.

“Chắc chắn có thứ không đạt yêu cầu.” Hình Tất nói.

“Em ngủ trước được không ạ?” Hồ Tiểu Lĩnh hỏi, “Hai người cứ nói tiếp, em không thấy ồn đâu.”

“Ngủ cả đi.” Khưu Thời bảo.

Hồ Tiểu Lĩnh trải túi ngủ Hình Tất đưa cho xuống đất rồi luồn cả người vào, nằm ngửa nhắm mắt lại.

“Cậu lên giường mà ngủ,” Hình Tất nói, “tôi không cần nằm.”

“Anh cứ nằm giường cho tiện nói chuyện,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “với cả anh Thời nông giấc, tôi nhúc nhích phát là anh ấy thức ngay.”

Kích thước nhà cây chỉ bấy nhiêu, Hồ Tiểu Lĩnh vừa nằm thì đầu đã dí sát bên chân Hình Tất.

Hình Tất đành đứng lên, ngồi xuống bên giường.

Khưu Thời chui vào túi ngủ, đoạn nhích vô trong chừa nửa chiếc giường cho hắn: “Tôi cố hết sức cũng chỉ nhín được bấy nhiêu chỗ thôi.”

“Ừ.” Hình Tất nằm xuống, gối đầu lên tay.

“Nói chuyện hay ngủ đây?” Khưu Thời hỏi.

“Cậu ngủ trước đi,” Hình Tất bảo, “mắt đỏ cả rồi.”

Trương Tư Hải được đưa vào văn phòng quản lý với gương mặt đầy bùn, trông có vẻ mệt lắm.

Và chẳng cần ngửi, chỉ nhìn thôi cũng biết mình mẩy cậu ta hôi rình.

Lý Phong thở dài: “Cục trưởng Trương lại nhẫn tâm cơ đấy.”

Trương Tư Hải nghe giọng y thì ngẩng phắt đầu lên: “Anh Phong?”

“Đừng có sang đây.” Lý Phong trỏ cậu ta, “Cứ đứng đấy đi.”

“Anh…” Trong vài giây, biểu cảm của Trương Tư Hải thay đổi xoành xoạch từ mừng rỡ tới kiềm chế rồi lại ương ngạnh, có thể thấy được đang đấu tranh khá dữ dội, cuối cùng cậu ta vẫn nghiến răng, “Tôi chẳng làm gì sai cả, việc tôi dây vào cũng chả rắc…”

“Câm mồm bớt nói hộ, tôi buồn ngủ muốn chết rồi nhé,” Lý Phong ngắt lời cậu ta, tỏ ý bảo quản lý ra ngoài, “tôi không thay mặt cha cậu đến đây, lát nữa tôi đi cũng không đưa cậu theo, ra khỏi cánh cửa này rồi thì tôi không biết cậu đang ở đâu cả.”

“Tìm tôi làm gì.” Trương Tư Hải trợn mắt nhìn y.

“Cậu đổi bao nhiêu chỗ rồi?” Lý Phong hỏi.

“Ba,” Trương Tư Hải đáp, “trại chăn nuôi, trạm điện, cống thải.”

“Có phát hiện cái gì bất thường không?” Lý Phong thực sự không chịu nổi bản mặt đầy bùn của Trương Tư Hải nữa, vơ áo giắt trên ghế của quản lý ném thẳng lên đầu cậu ta, “Lau đi.”

“Có gì bất thường chứ?” Trương Tư Hải chùi mặt.

“Đừng giở ngón văn thành phố tội ác của cậu với tôi,” Lý Phong nói, “những cái bất thường nằm ngoài Đám cầm quyền thành phố Mây tàn ác bức hại nạn dân ấy.”

Trương Tư Hải trầm ngâm cầm áo nhìn y.

Lát sau mới chần chừ cất lời: “Tôi không biết vụ này có bất thường không.”

“Nói xem.” Lý Phong bảo.

“Tôi vốn chỉ thấy hơi lạ thôi,” Trương Tư Hải kể, “nhưng sau đó nghĩ kĩ lại thì phát hiện không chỉ một lần này…”

“Vào trọng tâm đi!” Lý Phong nói, “Diễn đạt kiểu đấy mà cũng có đứa xem video của cậu cơ.”

“Lúc xúc bùn hôm nay, tôi phát hiện có ba người rất lạ,” Trương Tư Hải nhìn y, “động tác của họ giống nhau như đúc, y hệt nhau luôn ấy, cứ như… con rối vậy, kiểu rối được mắc vào cùng một cái khung mà dịp kỉ niệm thành phố hay biểu diễn ấy, mới cả anh nói chuyện với tôi lịch sự chút đi, tôi không phải cấp dưới của anh, giờ anh đang có việc cần nhờ tôi đấy!”

Lý Phong im lặng, thông tin Trương Tư Hải cung cấp quả thực khiến y kinh hãi.

Và lạnh toát sống lưng.

“Còn gì khác không.” Y hỏi.

“Ở trại chăn nuôi cũng từng nhìn thấy rồi, một người chất nguyên liệu lên xe,” Trương Tư Hải nói, “một người khác cũng vác bao lên nhưng lại thả xuống trong khi còn cách xe một mét, hồi ấy tôi tưởng anh ta mệt, nhưng sau này bắt gặp ba người nọ rồi mới thấy động tác của hai kẻ kia cũng y hệt nhau.”

Lý Phong trầm mặc một lúc, đoạn bước ra văn phòng: “Cậu đừng quay lại đấy làm nữa, tôi bảo nhân viên đưa cậu về nhà.”

“Tôi không về!” Trương Tư Hải nghiêm túc tuyên bố.

“Tìm vài người,” Lý Phong nói với quản lý đứng ngoài cửa, “đưa cậu ta về nhà, phản kháng thì trói lại, đánh ngất cũng được.”

“Có chuyện ấy thật à?” Thượng tá Từ sốc ra mặt.

“Tôi đã dặn quản lý kiểm soát sĩ số người, hiện tại công trường chỉ cho vào nhưng cấm ra,” Lý Phong nói, “song bởi không rõ mục đích và tính hiếu chiến của chúng nên chưa hành động.”

“Mục đích?” Bộ trưởng Lưu nhìn y, “Thường thì người cảm nhiễm không có ý thức mà?”

“Đúng là thế,” Lý Phong nói, “nhưng Khưu Thời từng nói với tôi rằng người cảm nhiễm có vẻ giống con rối bị giật dây hơn, trạng thái lang thang, tập trung hay công kích của chúng là bất định, y như đang bị điều khiển vậy.”

“Nếu vậy thì có kẻ đang điều khiển số người cảm nhiễm này bằng hình thức giống hệt người máy cộng sinh?” Bấy giờ Trương Tề Phong cực kì hoà nhã, chẳng rõ là do được ngủ đủ giấc hay bởi Lý Phong đã đưa Trương Tư Hải về nhà.

“Bây giờ cần Cục Phòng thủ phối hợp với quân đội,” Lý Phong nhìn Trương Tề Phong, “phong toả khu vực, nếu chúng bị điều khiển thì đối phương sẽ phát hiện một khi chúng ta hành động. Giả sử chúng muốn gây chuyện thì có lẽ sẽ ra tay trước, khu vực hoạt động của nạn dân ở nội thành có hạn, nhưng khó tránh trường hợp…”

“Cục Phòng thủ sẽ phái người canh phòng các khu vực quan trọng ở nội thành, cố gắng nhanh chóng làm rõ mục đích và phương thức hành động của chúng,” Trương Tề Phong nhìn Thượng tá Từ, “ngoài ra cũng cần quân đội điều động nhân lực đảm bảo an toàn xung quanh.”

“Nạn dân ở những khu vực ấy có bị cảm nhiễm không?” Bộ trưởng Lưu hỏi rồi nhìn Viện trưởng Ngô, “Có nguy cơ cảm nhiễm toàn bộ không?”

Câu hỏi nọ khiến Trương Tề Phong căng thẳng hẳn, ông ta liếc nhìn Lý Phong.

Nếu có nguy cơ bị nhiễm thì Trương Tư Hải chung chạ với đám người ấy bấy nhiêu ngày cũng có khả năng cao dính chưởng, vậy thì sau này cậu ta phải chịu chung bất kể đối sách là gì.

“Chắc hẳn không quá nghiêm trọng,” Lý Phong nói, “nạn dân ngoại ô đã sống tập trung lâu ngày nhưng không xuất hiện tình trạng cảm nhiễm quy mô lớn. Triệu Lữ đi kiểm rồi, theo kinh nghiệm của cậu ta thì ước chừng có mười hai tên cảm nhiễm thôi.”

“Nhân viên của tôi đang kiểm nghiệm các mẫu thử được đưa đến phòng thí nghiệm,” Viện trưởng Ngô nói, “trước mắt xem ra chưa lây lan diện rộng, cảm nhiễm vẫn chỉ lây qua các con đường như trước kia.”

“Nếu phải áp dụng biện pháp thanh trừng, thì làm sao di dời nạn dân, và di dời đi đâu?” Thượng tá Từ hỏi.

“Không thể di dời,” Lý Phong nói, “vì dù di dời riêng nhóm người cảm nhiễm hay các nạn dân bình thường đều sẽ đánh động đối phương.”

Các thành viên bên bàn họp trầm mặc.

“Giám đốc Lý có cách gì không?” Bộ trưởng Lưu chợt hỏi.

Lý Phong liếc ông một cái: “Nếu cần xử lý thì xử lý cả đám một lượt thôi.”

“Người máy sinh hoá có ngáy không?” Khưu Thời gối đầu lên tay thở dài.

Hồ Tiểu Lĩnh dưới đất ngáy đến là vang, chả biết có phải ban nãy căng thẳng rã cả người không mà bây giờ cứ như thổi còi hiệu vậy.

“Không ngáy.” Hình Tất đáp.

“Đỡ ghê.” Khưu Thời bảo.

“Tôi có thể làm cậu ta ngừng ngáy.” Hình Tất nói.

“Đánh ngất hả?” Khưu Thời hỏi, “Thôi đừng, thằng nhóc khổ lắm rồi, một mình bươn chải bao nhiêu là ngày ở cái chốn quỷ quái này.”

“Có thể đánh ngất cậu.” Hình Tất bảo.

Khưu Thời khựng lại rồi bật cười: “Mẹ nhà anh.”

“Khưu Thời.” Hình Tất gọi anh.

“Hử?” Khưu Thời xoay mặt sang nhìn hắn.

“Sao đột nhiên khống chế tôi?” Hình Tất hỏi.

“Thị trưởng La bảo anh đang trò chuyện với… đồng loại của mình,” Khưu Thời trả lời, “ở đây có người máy cộng sinh, thế thì chắc chắn chúng muốn khống chế anh.”

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Anh không cử động được, chúng có khống chế cũng vô dụng.” Khưu Thời bảo.

“Rồi sao nữa?” Hình Tất hỏi, “Nếu thế thật thì sao?”

“Anh không cử động được nhưng bị khống chế rồi ấy hả?” Khưu Thời nói, “Không biết nữa, chưa nghĩ đến, tôi cứ không để chúng mặc sức khống chế anh thế đấy.”

Hình Tất cười cười.

“Chắc chắn tôi sẽ tìm cách rời khỏi đây,” Khưu Thời bảo, “dù có phải lôi cũng phải mang anh đi.”

“Có thể cõng hay vác mà.” Hình Tất nhắc anh.

“Ở đấy mơ hão đê,” Khưu Thời nói, “tôi tìm cái rương nhét anh vào, treo sau xe kéo về thì có.”

Hình Tất phì cười.

Khưu Thời cười một chặp mới ngừng, nhìn hắn: “Có phải người máy sinh hoá ở đây không bị khoá nhiều kí ức như anh không.”

“Ừ.” Hình Tất cũng xoay mặt sang nhìn anh, “họ là nhóm đã ở lại căn cứ từ đầu, sau này nơi đó thành khu loài người không quản lý nổi.”

“Nếu anh… muốn biết gì đấy,” Khưu Thời hơi khó thốt nên lời, “có lẽ chúng… chắc chắn chúng sẽ nói anh hay.”

“Ừ.” Hình Tất ngoảnh nhìn trần nhà, “Nhưng đôi khi tôi không hề muốn biết tất cả mọi chuyện.”

“Thế à,” Khưu Thời ngẫm nghĩ, “chắc vậy, như tôi vẫn luôn không rõ thân thế của mình, ví như tôi là ai và đến từ đâu. Không biết thì thôi, giờ biết rồi cũng chả vui vẻ gì hơn.”

“Bà cố như nào?” Hình Tất cười cười.

“Trông hoà nhã lắm nhưng ánh mắt thì không như vậy, ông cụ mới là người thực sự hoà nhã,” Khưu Thời tặc lưỡi, “đừng bảo cụ ta cũng là người thân của tôi đấy nhé… Cơ mà hồi đấy tôi muốn biết chuyện riêng của cụ và quan hệ giữa cụ với mình, giờ thì không muốn nữa.”

Hồ Tiểu Lĩnh rốt cục cũng đã ngừng ngáy sau khi trở người.

“Cụ nhà nó, cuối cùng cũng yên.” Khưu Thời thở phào một hơi, nhắm mắt lại, “Ngủ ngon.”

Hình Tất thoáng khựng lại rồi bảo: “Ngủ ngon.”

Nhưng giấc ngủ đêm nay không ngon nổi.

Chưa tới năm phút, xa xăm đã vọng lại tiếng động thật lớn cùng luồng sáng rất mạnh, rung chấn làm cả căn nhà cây phải lung lay theo.

Hình Tất vọt dậy ngay khi ánh sáng hắt đến, lột phắt túi ngủ của Khưu Thời lúc tiếng động ập tới.

Khưu Thời lộn xuống giường, tiện tay rút súng giắt đùi ra, đạp Hồ Tiểu Lĩnh rồi xông ra khỏi nhà cây cùng Hình Tất.

Âm thanh truyền đến từ hướng họ vào thị trấn, họ vừa ra khỏi nhà thì ánh sáng mạnh lại nháy lên và tiếng động lớn vẫn lại nối tiếp theo sau, lần này có thể nghe ra đấy là tiếng nổ.

Ánh sáng chói loà trời đêm phía ấy, tán cây rậm bắt sáng viền vàng trông rất kì dị.

“Chuyện gì thế này?” Hồ Tiểu Lĩnh ôm bụng chạy ra.

Sau lưng có tiếng động khẽ, Khưu Thời xoay lại đồng thời giương súng lên, rồi bị Hình Tất dằn xuống: “Trần Đãng.”

Một bóng người nắm xích trượt bay từ tán lá qua, thả tay lưng chừng và đáp xuống ban công ngoài cửa nhà họ.

Là Trần Đãng.

“Chúng tôi bị tập kích rồi.” Trần Đãng nói.

“Bị ai?” Khưu Thời hỏi.

“Người máy cộng sinh.” Trần Đãng nói đoạn ném một khẩu súng trường cho Hình Tất.

Hồ Tiểu Lĩnh chẳng màng gì khác, đực mặt ngắm súng đến là chăm chú.

“Người máy cộng sinh?” Khưu Thời lấy làm khó hiểu, “Mấy người cũng thế mà, lục đục nội bộ hả?”

“Toàn bộ bọn chúng là người máy cộng sinh,” Trần Đãng nói, “phía chúng tôi chỉ thiểu số.”

“Không cùng phe mấy người?” Khưu Thời sực nhớ đám người máy cộng sinh khống chế Hình Tất trên đường.

“Không,” Trần Đãng nhìn Hình Tất, “giúp chúng tôi với.”

“Lí do.” Khưu Thời nói.

“Mục tiêu của chúng cũng bao gồm thành phố Mây.” Trần Đãng bảo.

Lòng đất rầm rì tiếng nổ, phải đến nửa cái nội thành nghe thấy.

Lý Phong mới thay đồ ngủ nằm xuống đã bật dậy khỏi giường.

Y rời phòng nghỉ đến nơi thì thấy thư kí mặt mày tái ngắt cầm cốc nước đứng giữa văn phòng: “Xảy ra chuyện gì vậy Giám đốc?”

“Ở yên đừng ra ngoài.” Lý Phong cầm áo khoác lao khỏi văn phòng.

Giấc này chả ngủ nổi nữa rồi.

Vu Triết: Giám đốc Lý thay hai bộ đồ ngủ rồi mà không nằm nổi giây nào, học hỏi anh Thời cứ thể ngủ luôn khỏi thay đồ đê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.