Chốn Đào Nguyên

Chương 18: Cài đặt gốc



Loài người có tham vọng khống chế tất cả, nhưng lại không có năng lực để khống chế tất cả.

***

Đây chắc là đêm yên tĩnh nhất mà Khưu Thời lớn bằng này mới thấy.

Lúc ở ngoại ô, dù là khi “Rừng Rậm” vừa quét qua, khắp nơi không còn sự sống cũng chẳng yên tĩnh như vậy, vì có tiếng công nhân dọn xác trò chuyện và đi lại, có tiếng một vài hòn đá bị phong hoá long ra thình lình trượt thẳng xuống chân núi, ngay cả mặt trăng như cũng có tiếng lòng.

Nhưng nơi này cực kì yên tĩnh, ngoài tiếng dòng chảy thật khẽ thi thoảng lướt qua tai thì chỉ còn tiếng nổ lép bép ngày càng nhỏ của đống lửa bên cạnh.

Mùi máu tanh sực mũi cuối cùng đã buộc Khưu Thời phải ngồi dậy.

Hình Tất thất thần trên chiếc ghế đối diện ngước mắt lên nhìn anh.

“Anh có khứu giác không?” Khưu Thời hỏi.

“Có.” Hình Tất nói, “Công nhân dọn xác mà không quen mùi này à.”

“Sức mấy quen được,” Khưu Thời nói đoạn đứng dậy, lời Hình Tất nói khiến anh đứng cạnh đống lửa mà vẫn hơi lạnh sống lưng, “lúc bọn tôi dọn xác chẳng lắm máu thế này.”

Hình Tất cũng đứng dậy, Khưu Thời tưởng hắn muốn giúp, rốt cục hắn lại cứ đứng ề ra đấy.

Khưu Thời đành thả chân của một cái xác vốn đã khiêng lên xuống: “Có phải chưa từng thấy người ta dọn xác không? Lại còn đứng dậy học hỏi nữa.”

“Đổi chỗ thôi.” Hình Tất rút một khúc củi lên khỏi đống lửa, mượn ánh lửa nhìn quanh, “Mùi ngấm xuống đất rồi, lâu hơn nữa cũng không tan đâu.”

Khưu Thời nhìn mảng máu đã ngả màu dưới đất, đúng thế thật, đã thấm cả vào lớp bùn bên dưới rồi.

“Gần đây còn chỗ khô ráo không?” Anh hỏi, “Trên xe có đèn pin mà?”

“Đám người này đều dùng lửa,” Hình Tất nói, “chúng quen khu vực này, mình dùng đèn pin thì chẳng khác nào tự đánh dấu hộ chúng vậy.”

“Thôi được, anh tìm đi.” Khưu Thời nhìn quanh, không khí rất ẩm, có cảm giác nước ở khắp mọi nơi.

Hình Tất rút thêm khúc củi bén lửa đi qua một bên, chưa được mấy bước thì lửa tắt, dáng hắn cũng khuất vào bóng tối.

Khưu Thời đứng tại chỗ cầm súng giắt bên chân lên, hoàn cảnh và mùi vị lạ lẫm khiến anh hơi bất an, thậm chí thỉnh thoảng còn có cảm giác hổng chân do đất quá xốp.

Từ nhỏ đến lớn anh chỉ sống ở ngoại ô thành phố Mây, đất dưới chân cứng còn không khí thì khô, dù có đến khu đổ nát lân cận tìm đồ thì vẫn là đất hỗn hợp đá và bùn.

Đúng là công nhân dọn xác chưa trải sự đời.

“Lên tiếng xem nào.” Khưu Thời nói.

Có tiếng búng tay vọng lại từ hướng Hình Tất biến mất.

“Cụ nhà anh,” Khưu Thời lẩm nhẩm, loại “tiếng” lạ lẫm này chẳng hề mang lại cảm giác an toàn cho anh, “chẳng thà anh im luôn.”

“Đến đây đi,” Hình Tất cất lời, “có một khu tương đối ráo, có cả cây nữa.”

“Ừ.” Khưu Thời đáp rồi nhìn đồ dùng quanh mình, nghĩ xem phải mang gì sang.

“Một, hai, ba,” Hình Tất bắt đầu đếm số, giọng nói từ xa đến gần, “bốn, năm, sáu…”

“Làm gì đấy?” Khưu Thời hỏi.

“Cậu đòi lên tiếng mà.” Hình Tất nói.

“… Đâu cần sát vậy.” Khưu Thời bảo.

“Tám, mười, mười hai, mười bốn…” Hình Tất bắt đầu nhảy số.

“Đệt,” Khưu Thời chững lại, “cái đầu anh thật là.”

“Không đến nỗi vuông nhờ.” Hình Tất đi ra từ bóng tối.

“Tạm xếp vào hàng vuông bo góc.” Khưu Thời nói.

Chỗ Hình Tất tìm được nhỏ hơn khu vừa nãy của họ một chút, kiểu đủ nhóm đống lửa và úm hai người.

Lúc mang đồ cần dùng sang, Khưu Thời nhìn đường, dưới chân là thảm cỏ nhưng dưới gốc cỏ toàn là nước nên cứ thấy ướt mềm nhớp nháp khi giẫm lên, anh chọc một cành cây xuống vị trí rõ ràng là tù nước gần đấy thì phát hiện bên dưới là lớp bùn nhão mềm hơn nữa, nhánh cây có thể xuyên thẳng qua.

“Ở đây làm sao mà sống?” Khưu Thời hỏi.

“Ai sống không nổi đã chết cả rồi.” Hình Tất nói.

Chẳng dễ gì mà sống được ở vùng này, vì độ ẩm sẽ mang lại cảm giác lạnh hơn dù nhiệt độ như nhau, muốn đốt lửa cũng khó bởi số củi gỗ tìm được quanh đây đều ẩm cả, họ đành bổ hết mấy chiếc ghế và cái giá gỗ trói người vừa nãy ra.

Trong số vật tư Lý Phong cung cấp có túi ngủ ở ngay trên xe nhưng Khưu Thời không lấy, trong hoàn cảnh lạ lẫm nguy hiểm này, chui vào túi ngủ thì không khác nào tự trói mình chờ người ta đến giết.

Cơ mà với anh thì tình huống trước mắt vẫn tạm, có lửa, còn sống.

Anh nằm xuống bên đống lửa, Hình Tất vẫn ở đối diện anh, đang tựa vào gốc cây nọ.

“Ban nãy cái…” Khưu Thời nói được nửa câu mới phát hiện Hình Tất đã đeo tai nghe kia lên nghe nhạc tiếp tự khi nào.

Anh khép miệng lại.

“Cái gì?” Hình Tất hỏi.

“Tai anh thính thế à?” Khưu Thời nhìn hắn.

Hình Tất im lặng, nhoẻn nhẹ khoé môi.

“Tôi nghe thử xem.” Khưu Thời hơi tò mò ngồi dậy.

Hình Tất tháo tai nghe đưa sang cùng thanh kim loại nọ.

Khưu Thời đeo tai nghe lên, săm soi thanh kim loại cả buổi, ấn từng cái nút một mà nó vẫn không rục rịch, cũng chẳng nghe được âm thanh gì bên tai: “Bật như nào?”

“Hết pin rồi.” Hình Tất nói.

Khưu Thời ngẩn ra.

“Trong ấy cũng chỉ có một bài hát.” Hình Tất bảo, “Nghe một lúc trên xe đã hết pin rồi.”

“Vậy mà anh đeo mãi?” Khưu Thời không thể hiểu nổi.

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Là liệu pháp an ủi tâm lý hả?” Khưu Thời ném trả Hình Tất.

“Tưởng tượng được.” Hình Tất nói.

“Bài hát trong ấy là gì?” Khưu Thời hỏi.

“Chúc mừng sinh nhật.” Hình Tất nói.

“Gì cơ?” Khưu Thời ngây ra lần nữa, “Tôi không có sinh nhật.”

“Chúc mừng sinh nhật là một bài hát.” Hình Tất nói.

Khưu Thời nhìn hắn.

Hình Tất cũng im lặng nhìn anh.

“Sao tự dưng lại không cướp lời nữa rồi?” Khưu Thời hỏi.

“Muốn nghe à?” Hình Tất hỏi.

“Ừ.” Khưu Thời đáp.

“Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ,” Hình Tất bắt đầu hát thật khẽ, “chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ…”

Khưu Thời nghe mà hơi ngỡ ngàng.

Mỗi dịp kỉ niệm thành phố, đến cả cái nhạc nền ghẻ của ngài Long cũng có mười mấy câu không trùng lặp, tuy nghe hơi buồn cười.

Còn bài Chúc mừng sinh nhật này thì đơn giản tới nỗi Khưu Thời phải ngỡ ngàng.

Nhưng lại mang một cảm giác khó tả.

Chất giọng của Hình Tất vẫn luôn hơi khàn, lúc thầm thì hát khẽ sẽ đem lại hiệu ứng nhiễu dịu dàng, không rõ là do giọng và ánh mắt mơ hồ của hắn hay bởi hoàn cảnh lạnh ẩm và không khí thoảng mùi máu tanh, bài hát với giai điệu lẫn lời nhạc giản đơn đến độ Khưu Thời cảm thấy trống rỗng này lại nhuốm mùi buồn thương.

“Bài này có vui tí nào đâu.” Anh nói.

“Cậu không có sinh nhật à?” Hình Tất hỏi.

“Không,” Khưu Thời bảo, “chắc cũng chẳng ai có, ai lại để ý mấy chuyện vô nghĩa ấy, cuộc sống đã đến nước này rồi thì mấy ai chú trọng ngày mình chào đời đâu. Lại còn chúc mừng sinh nhật nữa chứ, sinh ra trong thế giới này thì ai vui được đây.”

Hình Tất im lặng.

“Vậy anh có sinh nhật không?” Khưu Thời hỏi.

“Của tôi thì là ngày xuất xưởng.” Hình Tất nói.

Câu trả lời này khiến Khưu Thời hơi hối hận vì mình đã hỏi, anh nhíu mày suy nghĩ rồi lại nói: “Lúc anh ra… ra đời thì chiến tranh vẫn chưa bắt đầu, nên chắc là vui nhỉ.”

“Cũng tạm.” Hình Tất cười cười.

“… Người máy sinh hoá như anh,” Khưu Thời nhìn hắn, “khác nhau cả đúng không? Ngoài ngoại hình ra, tính cách các thứ cũng khác.”

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Cái đấy được khống chế bởi con người hả? Kiểu anh sẽ có tính cách hay nết xấu gì ấy,” Khưu Thời hỏi, “hay tự lớn rồi học được cái thói mồm mép này.”

“Tự lớn rồi học được cái thói mồm mép này.” Hình Tất nói.

Khưu Thời cười cười.

“Loài người có tham vọng khống chế tất cả, nhưng lại không có năng lực để khống chế tất cả.” Hình Tất nói thêm.

Ý cười bên môi Khưu Thời nhạt dần, câu Hình Tất vừa nói hơi bỗ bã, anh nhìn Hình Tất.

Trông hắn vẫn rất bình tĩnh, chẳng có gì lạ.

“Cậu muốn ngủ một lát không?” Hình Tất hỏi.

“Ừ,” Khưu Thời nằm trở về, “còn anh? Không ăn không uống không ngủ không nghỉ à?”

“Ăn uống rồi.” Hình Tất nói.

“Gặm mấy cục pin rồi hả?” Khưu Thời nhắm mắt, trong ba lô của Hình Tất cũng chứa không ít vật tư, có mấy cái hộp trông rất sang mà khi ấy Lý Phong phải dặn riêng một câu, anh bèn hỏi thêm, “Là chất bổ sung đấy à?”

“Phải.” Hình Tất nói.

Khưu Thời vốn tính hỏi xem mùi vị thứ đấy như nào, nhưng rồi không mở miệng.

“Chẳng có mùi vị gì cả.” Hình Tất bảo.

Khưu Thời không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, nửa đêm anh choàng tỉnh mấy lần, lần nào mở mắt ra cũng thấy Hình Tất ngồi dưới tán cây với tư thế gần như không đổi. Nếu chỉ nhìn Hình Tất mà không chú ý đến ngọn lửa mỗi lúc một yếu hơn rồi cuối cùng tắt ngúm ở giữa, thì sẽ cảm thấy thời gian dường như không trôi.

Trời vừa hửng sáng, Khưu Thời đã ngồi dậy.

“Dậy à?” Hình Tất đang kiểm tra số vũ khí lấy được từ nhóm người hôm qua.

“Cóng chết tôi rồi.” Khưu Thời nói đoạn đứng dậy liếc quanh.

Thoạt nhìn có vẻ họ đang đóng tại một khoảng đất xanh giữa đồng cỏ và đầm nước, sương mù buổi sáng rất dày, chỉ thấy lác đác vài cái cây hình thù xoắn bện lấp ló trong cỏ và nước.

Không khí sớm mai dậy mùi bùn đất cỏ xanh, nghe thì tươi mát đấy nhưng ngửi thì không thơm tho gì, cứ có cảm giác còn những thứ mùi khác lẫn trong bầu không khí quá ẩm này.

Khưu Thời cúi đầu sửa sang lại quần áo mới nhận ra người mình ướt rượt, ngay cả tóc tai cũng ẩm và lông mày thì vương hơi nước.

“Cái chỗ quái quỷ gì thế này…” Anh thở dài nhìn Hình Tất, “Giờ mình đi hướng nào đây?”

Hình Tất trỏ hướng phải sau lưng anh: “Hướng đấy.”

“Được, lên đường,” Khưu Thời nói, “thuyền chúng đâu? Có chứa hết đồ mình không?”

“Phải lựa thật kĩ, không mang theo quá nhiều được.” Hình Tất bảo.

Đâu chỉ không mang theo quá nhiều được.

Khưu Thời nhìn chiếc “thuyền” được nguỵ trang lộn xộn bằng cỏ và bùn không xa sau giá gỗ mà anh bị trói hôm qua.

“Như này chắc mỗi hai ta ngồi lên thôi đã chìm.” Anh bảo.

Nghiêm túc mà nói thì đây không phải thuyền, gọi “thuyền” chỉ để dễ hiểu thôi chứ thứ này hẳn phải là một chiếc mô tô được lắp thêm băng xích và hai túi phao.

Xét tính năng thì cực kì toàn diện vì lội được trên bùn và mặt nước, dỡ mấy phụ kiện kia ra thì chạy được trên cả đất cứng. Nhưng về độ an toàn thì… khó nhận xét rồi đây.

“Có còn hơn không.” Hình Tất nói.

Đúng thế thật, Khưu Thời không do dự quá lâu, sức tải của nó rốt cục như nào thì thử là biết.

Chiếc xe này quả xứng với băng đảng trộm cướp đầm lầy, các loại giá móc nhỏ hai bên xe cực tiện để giắt vũ khí đạn dược.

Song vật tư như thức ăn các kiểu thì không được suy xét đến, chỉ đành treo hai túi ở hai bên yên sau.

“Thồ kiểu này thì người ngồi sau không có chỗ để chân.” Khưu Thời mới nói xong, Hình Tất đã xoạc ngang ngồi vào ghế lái trước một bước.

Khưu Thời nhìn hắn, chốc sau mới dựng ngón cái lên: “Anh đúng xứng với cái mác tiềm vệ cấp một đấy.”

Hình Tất cười cười.

“Đi thôi.” Khưu Thời đành lên yên sau, chân hoặc gác lên túi treo hai bên, hoặc chỉ còn nước thò ra trước.

Anh chọn cách thứ ba, duỗi chân ra trước đạp lên giày Hình Tất.

Hình Tất ngoảnh lại liếc anh: “Cậu cũng xứng với cái tiếng tài năng thiên bẩm mà.”

“Lên đường.” Khưu Thời nói.

Hình Tất khởi động xe, xe phát ra vài tiếng nổ trầm rồi lao đi.

Khưu Thời ngoái nhìn như kiểm tra lại lần cuối.

Họ chỉ đành để xe của mình lại, trên xe còn không ít vật tư, tuy đã khoá nhưng khả năng cao sẽ không còn lúc họ quay về.

Xe thì chắc vẫn còn nguyên, suy cho cùng một chiếc xe đi lại khó khăn ở vùng này là vô dụng.

Đồ đạc của nhóm người hôm qua không nhiều, Hình Tất đẩy hết những món không dùng đến và mấy cái xác nát bươm nọ xuống nước.

Mặt nước có vẻ rất nông, bên dưới toàn là bùn lỏng đã nuốt sạch tất cả, chẳng chừa lại gì.

Vận tốc chiếc xe này thực sự khó tả nhưng chí ít vẫn nhanh hơn đi bộ và tốt cái là an toàn, có điều khi bật chế độ trên đất dưới đầm rồi thì Khưu Thời mới nhận ra, rằng xe lướt được trên mặt bùn và đất xốp là nhờ bánh xích, còn gặp mặt nước thì nhờ cả vào quán tính.

Cũng có nghĩa là nếu diện tích nước quá rộng, xe không đủ quán tính để đến bãi bùn kế tiếp thì họ sẽ phải trôi dập dìu trên mặt nước.

“Như này sao không đóng kèm mái chèo nhỉ?” Khưu Thời thở dài.

“Điều đáng lo không phải là trôi nổi trên mặt nước,” Hình Tất cất lời đúng lúc xe đang lao từ bãi bùn ra vùng nước, “cậu nhìn độ ngập kìa.”

Khưu Thời cúi đầu liếc thử rồi duỗi tay ôm eo Hình Tất: “Cái đệt.”

Trọng lượng hai người cộng thêm vật tư và vũ khí khiến túi phao lắp hai bên chìm hẳn xuống lúc xe lướt nước.

Với người không biết bơi, cảnh tượng này quả thực hơi đáng sợ.

“Kĩ thuật lái xe của anh như nào?” Khưu Thời chẳng yên tâm cho lắm, “Không tốt thì để tôi lái.”

“Khá tốt.” Hình Tất nói.

Đúng là tốt thật, thực ra mới đi một đoạn là Khưu Thời đã biết rồi, kĩ thuật ở đây không quan trọng bằng việc phán đoán độ rộng của mặt nước và chọn con đường dễ đi hơn.

Điểm này Hình Tất rõ ràng chiếm ưu thế hơn.

Mỗi lần đến khúc có nước Khưu Thời lại cúi xuống ngó chừng độ ngập dù không cần thiết.

Sau khi trông thấy mấy cánh tay nhô lên và vài khúc xương trắng ngâm trong nước, anh từ bỏ công cuộc trợ giúp gần như vô nghĩa này để nhìn thẳng phía trước.

Chừng mặt trời ló ra, sương mù tan hết và hơi nước mịt mù bốn phía cũng vơi đi, hơi thở của họ như cũng nhẹ hơn. Quần áo trên người từ từ khô ráo, Khưu Thời thấy tay mình cũng ấm dần theo.

Hiện giờ họ đang đi về hướng Đông hơi lệch Bắc, nghênh đón vầng dương chầm chậm dâng lên.

“Anh cần kính không?” Khưu Thời đeo kính râm vào.

“Không cần.” Hình Tất nói.

Khưu Thời nghiêng mặt nhìn thẳng qua tai Hình Tất, ánh nắng sau lần kính không chói chang đến thế, khiến anh bắt được quầng sáng ấm áp hắt lên mặt hắn.

Con xe này ngồi chẳng thoải mái gì sất, Khưu Thời thấy hông mình sắp gãy cả ra, mấy lần liền chỉ biết ghé vào lưng Hình Tất mượn sức để eo lưng được nhẹ gánh. Vì dọc đường chẳng có chỗ nào thích hợp để đỗ lại mà cũng chả biết lưu dân có thình lình xồ từ đâu ra hay không, nên từ đầu tới cuối anh không lên tiếng bảo Hình Tất dừng xe.

Tận khi ánh nắng trải xuống lưng và kéo bóng họ ra thật dài về phía trước, Khưu Thời mới thấy một dãy núi thấp vắt ngang tầm mắt mình.

“Là núi à?” Anh hỏi.

“Ừ,” Hình Tất nói, “qua khỏi nó là đến con sông kia rồi.”

“Đến được đấy trước khi trời tối không?” Khưu Thời hỏi tiếp.

“Đến được núi.” Hình Tất đáp.

“Khúc này anh biết đường chưa?” Khưu Thời nhìn quanh.

“Tới núi là biết.” Hình Tất bảo.

“Được,” Khưu Thời nói, “tới núi nghỉ một lúc để tôi ăn uống gì đấy đã, eo sắp nát rồi.”

Hình Tất không lên tiếng.

“Nhé?” Khưu Thời ghé ra trước nhìn góc nghiêng của Hình Tất.

“Cậu muốn vượt núi ngay trong đêm à?” Hình Tất nói.

“Không mệt thì vượt,” Khưu Thời đáp, “sau đấy toàn đi bộ, phải tranh thủ thời gian với cả lên núi tôi vững chân hơn.”

Hình Tất im lặng.

Khưu Thời cũng yên theo, suốt quãng đường Hình Tất chẳng nói năng chi, cũng không có gì lạ bởi chế độ trò chuyện của hắn như có công tắc vậy, anh phải đối thì hắn mới đáp.

Nhưng chẳng rõ do đâu mà Khưu Thời lại thấy lần này hơi khác.

Có điều không biết khác chỗ nào, chỉ biết là hơi quái, một cảm giác khác thường hoàn toàn vin vào trực giác.

Khưu Thời sờ súng bên đùi, khẽ khàng lận ra rồi đút vào lại. Vẫn mượt tay lắm, có thể rút ra trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Anh không biết tại sao mình lại làm vậy.

Anh tin Hình Tất cũng như lời cam đoan không giết mình của hắn, song không tài nào quên được cảnh Hình Tất giết người hôm qua lẫn cảm giác kinh hoàng khá giống với lần đầu gặp hắn ấy.

Hình Tất khi ấy và Hình Tất sau này là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chừng vầng dương sắp biến mất khỏi chân trời sau lưng, xe của Hình Tất giảm tốc, họ đã đến gần rìa của vùng đầm lầy này, bánh xích thỉnh thoảng lại dấn qua đá tảng bất chợt nhô lên khỏi mặt bùn.

“Dỡ xe được rồi,” Hình Tất nói đoạn dừng xe, “lái men rìa núi một quãng sẽ có đường dẫn lên núi, qua đến bên kia thì hướng thẳng ra Bắc.”

“Ừ.” Khưu Thời xuống xe.

Khưu Thời chạm đất mới thấy hai chân mình vừa mỏi vừa tê, tới nỗi sắp mất cảm giác rồi.

Hình Tất dỡ túi phao hai bên và băng xích dưới bánh xe ra.

“Nghỉ một lát,” Khưu Thời nói, “tôi phải khép hai đùi lại tí đã.”

“Cậu có thể ngồi nghiêng.” Hình Tất bảo.

“… Cảm ơn anh ghê à.” Khưu Thời đáp.

Hình Tất im lặng, ngồi xổm bên xe.

Khưu Thời lấy một lon đồ hộp từ ba lô ra rồi ngồi xổm xuống với hắn: “Làm tí không?”

“Không cần.” Hình Tất nói.

Khưu Thời đói rã đã xử sạch lon đồ hộp trong vòng vài miếng, toan lấy thêm một lon ra thì phát hiện quả thực mình chực lau tay vào quần Hình Tất, động tác vô cùng tự nhiên.

Có điều lần này tay anh chưa kịp chạm vào, Hình Tất đã thình lình đứng dậy.

“Phản ứng nhanh đấy.” Khưu Thời rút tay về chùi lên quần mình.

Hình Tất im lặng đi về hướng dãy núi.

“Sao vậy?” Khưu Thời hỏi.

Hình Tất không đáp, vẫn cứ đi.

Khưu Thời đứng lên, tiện thể rút súng giắt đùi ra cầm trong tay: “Hình Tất?”

Hình Tất vẫn sải bước.

“Cụ nhà anh.” Khưu Thời nghiến răng mắng rồi quan sát xung quanh, không thấy gì bất thường.

Anh nhanh chóng đuổi theo Hình Tất.

Trước mặt là núi nhưng không có lối đi rõ ràng, Hình Tất cũng đã bảo phải men theo chân núi một quãng mới có đường đi lên.

Nhưng giờ đây hắn lại đi thẳng đến chỗ rìa núi, bám vào vách đá bắt đầu trèo lên như có mục tiêu vậy.

“Hình Tất!” Khưu Thời tóm phắt tay hắn kéo ngược ra sau.

Hình Tất không hề giãy giụa, thuận theo ngoảnh lại liếc anh một cái.

Nét xa lạ trong ánh mắt khiến tứ chi Khưu Thời tức thì lạnh toát, đồng thời anh còn trông thấy vệt đen như chạc cây hướng từ dưới lên bên cổ hắn.

“Đệt.” Anh buông tay Hình Tất ra, lùi lại hai bước và giương súng lên.

Hình Tất nhìn anh.

Khưu Thời nhắm ngay cổ hắn: “Nói gì đi cộng sự.”

Hình Tất lặng lẽ nhìn anh một chốc rồi xoay lưng tiếp tục trèo lên.

“Cơ hội cuối cùng đấy.” Khưu Thời bảo.

Hình Tất không dừng lại.

Khưu Thời nghiến răng, tay phải cầm súng nhắm ngay gáy hắn, tay trái giơ lên, nắm lại thành đấm rồi dằn xuống.

Hạn chế năng lực hành động của cộng sự.

“Hình Tất,” Khưu Thời chờ mấy giây, xác nhận hắn không cử động được nữa mới cầm súng từ từ đến gần, “có nghe được lời tôi nói không? Tôi là Khưu Thời.”

Hình Tất lặng lẽ nằm úp dưới đất.

Hạn chế năng lực hành động chỉ hạn chế tứ chi chứ không can thiệp những phương diện khác, song Hình Tất không lên tiếng.

Khưu Thời đi đến, kéo tay lật mình hắn lại.

“Hình…” Khưu Thời sững người.

Anh cảm nhận được sát khí.

Sát khí nơi đáy mắt Hình Tất.

Sát khí dữ dội đong đầy bức bách tức thì phủ khắp xung quanh.

Trong tích tắc này, Khưu Thời tin rằng mình đã nhìn thấy trạng thái được mệnh danh là cài đặt gốc trong cơ thể của Hình Tất.

Vu Triết: Tất ơi hôm nay hình như là Thất Tịch đó, sao ông lại…

Kéo: Bả viết hôm Thất Tịch, tui đăng Trung Thu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.