Chói Mắt

Chương 65



Hình Võ sải bước trên đôi chân dài ra khỏi sân vận động, Tình Dã thở hổn hển đuổi kịp, bèn kéo anh lại: “Anh đi đâu thế? Không thi đấu nữa à?”

Hình Võ dừng bước, quay người: “Nhạt nhẽo, anh tìm chỗ hút điếu thuốc, em ra ngoài này làm gì?”

Tình Dã nhìn anh, dứt khoát nói: “Vậy thì em cũng không quay lại nữa.”

Hình Võ cụp mắt, đưa tay lên vuốt ve chóp mũi cô: “Đau không?”

Tình Dã lập tức mỉm cười: “Đau cái khỉ gì, chỉ là bao cát đập vào thôi mà.”

“Vậy mà em khóc thành ra thế này ấy hả?”

Tình Dã giật giật gấu áo anh, nở nụ cười ranh mãnh: “Thực ra… Em là một diễn viên.”

Dứt lời bèn kéo anh về phía cắm trại, Hình Võ vươn cánh tay dài kéo thẳng cô vào lòng, nói: “Lo lắng cho anh à?”

Ánh mắt Tình Dã lóe sáng, nhìn anh chằm chằm: “Theo anh thì sao? Đây là sân nhà của người ta, em sợ mấy người đó tìm anh làm khó, lát nữa đừng có kích động nhé.”

Cô nói xong liền ngẩng cổ lên nhìn anh: “Nhưng mà, anh đang trèo tường núi sao lại vẫn phát hiện ra người kia đập em?”

Hình Võ mím môi, trong mắt hiện lên vẻ quyến rũ mê người: “Anh chỉ tình cờ nhìn về phía đó mà thôi.”

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn xem em có đang chú ý đến vẻ đẹp trai của anh hay không.”

Tình Dã nhoẻn miệng cười, kéo anh rồi tiếp tục tiến lên trên: “Có thể không nhìn anh sao? Anh không nghe thấy bao nhiêu cô gái đang hò hét tên anh đấy à? Anh đắc ý quá nhỉ!”

Hình Võ thấy cô giữ chặt mình như vậy, thì nghẹn giọng đáp: “Chỉ là phát huy đại khái khả năng thôi mà, chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Đi ăn.”

Tình Dã lo Hình Võ không no, vì vậy trước đó đã hỏi Sử Mẫn để đồ ăn ở đâu, sau đó, đưa anh về lều của bọn cô. Vì là lều của con gái, tuy rằng lúc này đang không có người, nhưng Hình Võ cũng không vào trong, mà ngồi ở khoảng đất trống bên ngoài chờ cô.

Tình Dã vào trong lấy mì cốc, rồi đổ nước sôi ở thùng giữ nhiệt vào, sau đó lại mang theo cả xí muội ra khỏi lều. Ở các vị trí giữa những chiếc lều có thể chắn gió, còn có ánh nắng mặt trời ấm áp, lúc này tất cả mọi người đều đang ở địa điểm thi đấu, nên ở đây vô cùng yên tĩnh, hai người ngồi kế bên nhau, vô cùng thoải mái.

Tình Dã đưa cốc mì dưa cải muối chua cho Hình Võ, vừa mở nắp hộp mì, mùi thơm lập tức tỏa ra xung quanh.

Cô nhìn anh đăm đăm, hỏi: “Ngon không?”

Thấy vẻ mặt thèm thuồng của Tình Dã, Hình Võ bèn múc mì lên đưa đến bên miệng cô. Tình Dã ăn một miếng và chân thành khen: “Ngon thật.”

Vì vậy hai người, mỗi người một miếng, rất nhanh đã ăn sạch hộp mì, đến cả nước cũng chia đôi húp hết.

Tình Dã thở dài một tiếng, cảm thán nói: “Anh nói xem, sao em thảm hại vậy chứ? Tại sao lại phải đóng tám mươi tệ rồi chạy tới đây ăn mì gói thế này? Đột nhiên em rất muốn đến quán ăn đơn giản hôm trước, món bít tết ở đó rất ngon.”

Dứt lời bèn ném một viên xí muội vào miệng, Hình Võ chống tay ra sau lưng, lười biếng nhìn cô. Khi Tình Dã quay người lại, ánh sáng vàng ấm áp đang nhảy nhót trong đồng tử của anh và hình bóng nho nhỏ của cô phản chiếu trong đó, rõ ràng là yết hầu anh vừa khẽ chuyển động, ánh mắt quét qua đôi môi cô rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Chua không?”

“Ừm… Hơi hơi.”

“Anh thử xem nào.”

Tình Dã vừa nhấc lọ xí muội lên, thì Hình Võ cứ thế cúi người đến, ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi ấm nóng cọ vào răng Tình Dã và dễ dàng cướp được viên xí muội trong miệng cô, rồi lại tham lam lướt qua môi, lưỡi, đồng thời không chút khách khí đoạt đi hơi thở của cô.

Tình Dã vẫn cầm lọ xí muội trên tay, đợi đến khi phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, thì viên xí muội trong miệng đã không cánh mà bay, nhân tiện còn bị người nào đó lợi dụng nữa.

Cô giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên đập mạnh vào anh: “Làm trò gì thế hả?” Hình Võ cũng không tránh, chỉ cụp mắt mỉm cười.

Cô hỏi anh: “Chua không?”

“Ngọt.”

Hơn bốn giờ, đã có người lần lượt quay lại, Hổ Mập nóng đến mức chỉ còn mặc mình chiếc áo cộc tay, từ xa đã trông thấy Hình Võ và Tình Dã đang nhàn nhã ngồi trước lều, bèn chửi thề một tiếng, rồi gọi to: “Em, em đang bảo không biết hai người đi đâu, sao, sao lại không gọi em?”

Hai người cùng nở nụ cười mơ hồ nhìn về phía Hổ Mập.

Tình Dã hỏi: “Cuộc thi thế nào?”

Hổ Mập ném mạnh chiếc áo khoác xuống đất: “Thu, thua rồi, ván thi của anh Võ không được, được tính điểm, nếu không thì chúng ta còn có thể cố gắng thêm một chút, thật, thật là bực mình. Em muốn lên cãi lý, nhưng lão, lão Đổng không cho, nói quan trọng là đã có tham gia, mẹ, mẹ kiếp.”

Những người phía sau cũng đã về, Hình Võ liếc nhìn một lượt, thấy dáng vẻ bực tức của họ, bèn hỏi: “Lại xảy ra mâu thuẫn gì sao?”

Nhóc Nhanh Nhẹn chạy tới, vén áo lên lau mồ hôi, nói: “Tụi em chửi bọn nó vài câu, thi đấu thì chẳng thắng nên chửi cho sướng cái mồm.”

Hình Võ lạnh lùng ha tiếng: “Chỉ đến thế thôi à?”

Sau đó, cau mày nói với cậu ta: “Kéo áo xuống đi.”

Nhóc Nhanh Nhẹn còn chưa phản ứng lại thì Hổ Mập đã giúp cậu ta kéo áo xuống: “Phải, phải đấy, cậu vén, vén áo lên làm gì, ở đây có bạn nữ.”

Lúc này, Nhóc Nhanh Nhẹn mới phát giác ra Tình Dã, nhưng Tình Dã lại hoàn toàn chẳng mấy để ý đến cậu ta, cô khá trầm mặc. Hình Võ liếc sang cô một cái, tuy gương mặt không chút biểu cảm, nhưng Hình Võ biết khả năng cao là cô đang không hề thoải mái.

Con người cô ấy mà, không quá quan tâm nhiều đến thắng thua trong những cuộc thi như vậy, nhưng tinh thần trọng nghĩa đã khiến cô không thuận mắt với việc này. Tuy nhiên, nhóm con trai mắng chửi vài câu rồi cũng cho qua và không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người khi túm tụm lại chơi với nhau.

Đến giờ ăn tối, cuối cùng cũng đã có một bữa cơm bình thường để ăn, nhưng bực nỗi là trước giờ cơm, học sinh trường An Trung đã bị bắt xem học sinh trường Kim Long nhận huy hiệu của trại Đông lần thứ tám, khiến bọn họ khá kích động.

Mặc dù chỉ là một tấm thẻ đeo ở cổ, nhưng người nào người nấy bên trường Kim Long đều giơ chúng lên để khoe khoang với học sinh trường An Trung, dáng vẻ đó chẳng khá hơn là bao so với Nhóc Nhanh Nhẹn ban sáng. Kết quả là, buổi tối Hổ Mập đã ăn ba bát cơm to, như thể đang tức giận ai đó vậy.

Trong lúc ăn cơm, Tình Dã mới biết buổi tối có lễ hội đốt lửa, tuy rằng vì cuộc thi ban ngày đã khiến hai trường không mấy vui vẻ, nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng tới niềm đam mê với lễ hội đốt lửa của các nam thanh nữ tú. Ví dụ như Hổ Mập, vừa ăn cơm xong đã lại như rồng như hổ khoác vai Hình Võ, xấu xa nói: “Anh, anh Võ, tối, tối chúng ta đi tán một em bên trường Kim Long đi?”

Tình Dã đứng bên cạnh Hổ Mập, cô ngước mắt nhìn Hình Võ, Hình Võ cảm nhận được ánh mắt cô, bèn mỉm cười, nói: “Cút, xấu chết mẹ đi được.”

Hổ Mập lập tức không phục: “Có, có bạn rất đáng yêu mà.”

Có lẽ, con trai đều rất háo hức khi thảo luận về con gái, sau đó, Hổ Mập kéo Hình Võ đến gần anh ta, nói năng vô cùng phấn khích.

Khi màn đêm buông xuống, địa điểm tổ chức cuộc thi vượt chướng ngại vật buổi chiều đã trống không, thay vào đó là một đống lửa lớn được đốt ở giữ và mọi người đều đang lần lượt đi dạo xung quanh.

Có khá nhiều người, ngọn lửa trại ngay lập tức thổi bùng lên những tình cảm mơ hồ và ngờ nghệch của con trai và con gái, đặc biệt là giữa những người đồng trang lứa không quen biết nhau tai hai trường lúc này, và tại thời khắc chẳng bị hạn chế ấy thì tình cảm lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Bọn họ lần lượt ngồi trên sàn quanh đống lửa, ồn ào náo nhiệt hết đợt này đến đợt khác, chiếc loa di động xung quanh liên tiếp phát những bản nhạc hot. Bất giác học sinh của cả hai trường lại nổi lên cuộc thi đấu, cụ thể xảy ra chuyện gì thì do Tình Dã và Sử Mẫn đang nói chuyện nên không chú ý.

Khi tất cả mọi người đã bắt đầu hò reo phấn khích thì Tình Dã và Sử Mẫn mới ngừng nói rồi đồng thời nhìn qua. Họ thấy một học sinh có dáng người nhỏ nhắn của trường Kim Long đột nhiên đứng lên nhảy vũ điệu đường phố theo điệu nhạc đang bùng nổ, rồi ngông cuồng hướng về phía trường An Trung, bày ra những cử chỉ khiêu khích, mà nhóm học sinh trường Kim Long ở phía sau cậu ta lúc này cũng đang không ngừng la ó.

Nhóc Nhanh Nhẹn vội vàng chạy tới, hò hét: “Nhanh, nhanh lên, chúng ta cũng lôi kỹ năng độc đáo ra thôi.”

Mọi người cũng đồng loạt nhìn nhau. Tình Dã cảm thấy đúng là nhục nhã quá mà, không biết ai sẽ là người mở màn đây?

Tại lớp cũ ở Bắc Kinh của cô, không khó để tìm ra một người có tài nghệ, về cơ bản là cha mẹ đều bồi dưỡng mọi hướng cho con em họ từ giai đoạn mẫu giáo. Nhưng từ việc phụ huynh học sinh trường An Trung làm ầm lên đòi bỏ tiết học buổi tối, có thể thấy rằng nói chung người dân ở đây đều không quan tâm đến việc học hành của con cái, chứ đừng nói đến việc trau dồi các chuyên môn khác.

Tuy nhiên, điều mà Tình Dã không ngờ tới đó là, mặc dù chẳng moi nổi bộ môn nghệ thuật chính thức nào từ học sinh của trường An Trung, tuy nhiên, “đường ngang lối tắt” thì chẳng ai thua kém ai.

Sau khi một học sinh khối mười một biểu diễn tiết mục vô cùng khó hiểu đó là chuyển động hai hàng lông mày rung lên rung xuống, thì liên tiếp những tiết mục như nhét nắm đấm vào miệng, nhét đồng xu vào lỗ mũi, đổ đầy nước vào xương quai xanh bắt đầu xuất hiện. Có một nam sinh lớp A5 biểu diễn tiết mục hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết là ngồi dưới đất nhưng lại vắt hai chân lên cổ, khiến toàn bộ học sinh của trường Kim Long đều phải mắt chữ a mồm chữ o.

Tuy nhiên, vì trường An Trung ít quân số, nên về cơ bản là phải điều động toàn lực để đối phó với trường Kim Long. Vì vậy, lần lượt từ trái sang phải, mỗi người đều phải lôi ra một kỹ năng nào đó.

Tình Dã sầm mặt, nhìn sang Hình Võ: “Làm thế nào bây giờ? Chúng ta có cần cùng nhau đi vệ sinh không?”

Hình Võ khoanh chân liếc xéo cô: “Em chỉ có thế thôi hả? Chẳng phải em đa tài đa nghệ lắm hay sao?”

“Về cơ bản, các loại nhạc cụ còn có thể lôi ra được, nhưng ở đây thì lấy đâu ra nhạc cụ, anh định tính thế nào?”

Hình Võ quay đầu lại hỏi nhóm Phương Lôi: “Có bút với giấy không?”

Phương Lôi lấy ra một cây bút, ném cho anh, rồi lại hỏi mượn vở của một bạn nữ bên lớp A3.

Hình Võ vừa cầm lấy thì đã đến lượt Hổ Mập ngồi bên cạnh anh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hổ Mập, chỉ thấy anh ta đứng dậy, kéo kéo áo khoác lông vũ lên, sau đó hóp bụng, vận khí.

Ngay khi anh ta phát ra âm thanh đầu tiên, thì cả đám đông, bao gồm học sinh trường An Trung, trường Kim Long cùng các giáo viên và Huấn luyện viên xung quanh đều giật mình, môi trường ồn ào xung quanh bỗng trở nên im ắng.

Có thế nào thì Tình Dã cũng không ngờ tới rằng anh ta lại đoạn cao trào của bài “Đêm nay người không ngủ”, đây là một bài hát kinh điển do Luciano Pavarotti thể hiện. Cùng với lời ca, tâm trạng mọi người đều trở nên hùng tráng, cảm xúc cùng tiếng hát không ngừng phập phồng. Giọng ca nội lực của Hổ Mập như thể kèm theo tiếng nhạc, khi nốt cao vững chắc cất lên, mọi người lập tức phải nổi da gà, Tình Dã cũng không khỏi nhìn anh ta chằm chằm, như thể cả ngọn lửa trong sân cũng đang nhảy lên, xuống theo giọng hát của anh ta vậy.

Chính là em

“, câu cuối cùng anh ta hát càng ngày càng to, âm lượng liên tục cao trào khiến sức mạnh trong cơ thể anh ta như bùng phát ra ngoài, nó khơi dậy niềm đam mê cùng cảm xúc của mọi người, nhất thời khiến rất nhiều người vỡ oà, lập tức rơi nước mắt. Kết thúc yếu ớt mềm mại, làm tâm trạng của đám đông được rộng mở theo tiếng hát, toàn trường rơi vào im lặng.

Vừa rồi, Hổ Mập nhắm mắt vì hát quá quá nhập tâm, đến khi mở mắt ra nhìn xung quanh, anh ta đã phải sửng sốt chửi thề một tiếng, không hiểu tại sao tất cả mọi người lại đều ngẩn người ra như vậy.

Ngay giây tiếp theo, một học sinh có vóc dáng nhỏ bé bên trường An Trung đứng dậy, sau đó, hầu như tất cả mọi người cùng đứng dậy theo rồi điên cuồng vô tay và huýt sáo về phía Hổ Mập, còn mấy người Nhóc Nhanh Nhẹn thì cứ thế nhảy bổ lên người anh ta.

Thời khắc này, không hề có sự phân biệt giữa Kim Long và An Trung, mọi người đều cảm động trước tiếng hát của Hổ Mập mà vỗ tay tán thưởng, ban ngày Hổ Mập bị cười nhạo bao nhiêu thì lúc này được khen ngợi bấy nhiêu.

Đến Tình Dã cũng giơ hai ngón tay cái về phía anh ta và hét: “Tuyệt! Anh có thể ra mắt ngay tại đây luôn đó!”

Hổ Mập ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười ngốc nghếch, có lẽ là lớn bằng ngần này rồi, ngoại trừ việc có vài trăm fans trong app Singba ra, thì đây là lần đầu tiên Hổ Mập được khen ngợi ngay tại trận như vậy, nên mới cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, khi mà mọi người đều đang hào hứng với Hổ Mập, thì Hình Võ lại vẫn cúi đầu, ngồi yên tại chỗ, không biết đang viết gì, cũng chẳng có ai để ý đến anh. Vài phút sau đó, bầu không khí sôi nổi cũng đã vơi đi, Nhóc Nhanh Nhẹn lại bắt đầu khoe khoang, thách thức học sinh trường Kim Long.

Một cô gái bên trường Kim Long bước ra, cô ta có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn trịa và đôi mắt to, thật trùng hợp là cũng biểu diễn hát, đó là bài “Cô gái tung đôi cánh”. Tuy rằng giọng hát cũng rất trong trẻo, nhưng do giọng nam quá cao và bùng nổ vừa rồi của Hổ Mập, nên rõ ràng là cô ta đã chịu yếu thế hơn trong phần đọ sức này.

Cô gái hát sau chột dạ đỏ mặt, còn chưa hát xong đã lùi xuống rồi, vốn dĩ chẳng có mấy người vỗ tay cổ vũ, khiến cô gái này càng thêm xấu hổ, nào ngờ Hổ Mập lại đột nhiên dẫn đầu vỗ tay và hô to: “Hay quá!”

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Hổ Mập đầy cảm kích, Hổ Mập bèn chạm chạm vào vai Hình Võ, nói: “Mau nhìn đi kìa, kia chính là cô gái mà em nói, trông rất đáng yêu phải không? Em vừa nghe ngóng rồi, là hoa khôi trường Kim Long đấy.”

Hình Võ ngước mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi cúi đầu đóng nắp bút lại, sau đó ném trả cho Phương Lôi, lúc này mọi ánh mắt cũng đều đổ dồn về phía anh.

Tình Dã nghiêng người ghé đến tai anh, có lòng kiến nghị: “Hay là anh đâm hỏng dàn âm thanh rồi biểu diễn sửa chữa tại chỗ đi?”

“Anh bị điên hay em bị điên rồi thế hả?”

“…”

Chương trình quảng cáo tuần sau: Ở một diễn biến nào đó…

Đôi lông mi dài của cô như phủ một lớp sương mù, mềm mại mà trong veo, mong manh như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Khi Hình Võ áp sát lại, người cô run rẩy kịch liệt, anh ghé môi bên tai cô, những nụ hôn nhẹ nhàng nóng bỏng chạy dọc từ dái tai lên đến vành tai, giọng nói của anh gợi cảm mà mơ hồ: “Đồng ý không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.