Chói Mắt

Chương 51



Khu số bốn trường bắn không ở cùng nơi với khu số hai lần trước bọn họ đến, khu số bốn có vẻ sầm uất hơn một chút, bước vào cổng là một dãy công ty vận tải, ngoài cổng chất đầy các loại thùng các tông lộn xộn, trông như trạm thu gom rác thải.

Đây là lần đầu tiên Tình Dã bàn bạc chuyện hợp tác làm ăn cùng người khác, cô nhớ rằng trước đây khi ba mình đi đàm phán chuyện làm ăn đều vô cùng phong độ, xuất sắc hơn người. Ba cô đã từng nói với cô rằng có như vậy thì người khác khi vừa nhìn thấy mình sẽ không dám khinh thường.

Tình Dã nhớ những lời ba dặn, cô cũng muốn chiến thắng về mặt khí thế, kết quả là khi đến nơi, cô mới hiểu ánh mắt đùa giỡn đó của Hình Võ, quả thực là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

Cô không hy vọng gì nhiều rằng nhà máy thực phẩm này sẽ rộng lớn, nhưng ít ra thì là một nhà máy cũng nên có dây chuyền lắp ráp chứ, hoá ra đây là một khoảng sân tồi tàn, chỉ như một nhà xưởng nhỏ. Bọn họ vừa mới đi vào thì bị một con chó siêu to xồ ra, muốn nhảy bổ lên người Tình Dã, khiến cô giật mình phải nhảy ra sau người Hình Võ, chỉ thiếu nước trèo lên cổ anh luôn thôi.

Hình Võ cau mày đi tới, ấn con chó xuống, tốc độ rất nhanh túm lấy mồm nó, động vật trời sinh ra đã rất nhạy bén, dễ dàng cảm nhận được tính công kích từ phía đối phương, khi nó nhận ra mình không phải là đối thủ của đối phương, thì đại đa số động vật sẽ lựa chọn khuất phục. Ví dụ như chú chó kia, lúc này đang bị Hình Võ khống chế, bèn yếu ớt phát ra tiếng rên rỉ, không dám sủa bừa nữa.

Một người trong khu nhà bước ra, hô to: “Cức Chó!”

“…” Cái tên mới tinh tế, thoát tục làm sao!

Sau đó, con chó to màu đen đã thu lại vẻ hung dữ của nó và bắt đầu lắc đầu, thấy vậy Hình Võ mới thả nó ra.

Cuối cùng, Tình Dã cũng gặp được người phụ trách trong truyền thuyết, đối phương là một người đàn ông trung niên cao khoảng hơn một mét sáu mươi, mặc chiếc áo jacket màu vàng shit của những năm 90, còn để kiểu tóc bết dầu, vừa trông thấy Hình Võ thì có chút ngạc nhiên, nói: “Trời ạ, ông chủ Hình, cậu đến tìm tôi đấy à?”

“???” Tình Dã quay lại nhìn Hình Võ, từ khi nào anh lại thành ông chủ Hình rồi thế?

Hình Võ đút hai tay vào túi, đáp: “Không phải tôi đến tìm ông, mà là đi cùng hai người họ.”

Tình Dã nghi ngờ nhìn hai người chằm chằm, trong lòng không khỏi tự hỏi, liệu còn có người nào không quen biết Hình Võ nữa không? Sao anh đi đến đâu cũng có người quen thế này?

Nhà máy thực phẩm này, cứ tạm gọi là nhà máy vậy, người phụ trách họ Tạ, cũng chính là vị đầu bết kia, ông ta nhìn Tình Dã một lượt, không biết có phải Tình Dã mang đến cho người ta cảm giác rằng bản thân cô rất giàu có hay không, mà ông chú này lại vô cùng nhiệt tình với cô.

Sau đó, vị Giám đốc họ Tạ nghe ra là Tình Dã muốn mở đại lý khoai lang sấy, bèn cẩn thận đưa bọn họ đi tham quan một vòng nhà máy thực phẩm, cũng chẳng có nhà máy gì cho cam, chỉ là một phân xưởng rộng năm trăm mét vuông, bên trong có vài chiếc máy móc cũ kỹ, sau đó thì chẳng còn sau đó nữa.

Tiếp đến, ông ta đưa nhóm Tình Dã đến xem những món đồ ăn mà nhà máy sản xuất ra, là các loại rau củ được đóng gói đơn giản, rồi đặt trong những chiếc giỏ lớn bẩn thỉu, vừa nhìn thôi đã chẳng muốn ăn rồi.

Nhưng con người Giám đốc Tạ lại rất lịch sự, ông ta bảo cô cứ nếm thử thoải mái, vốn dĩ Tình Dã tương đối không thích ăn mấy món đồ ăn vặt địa phương này, khoai môn thì cô còn có thể hiểu được, còn nấm hương là món quái quỷ gì thế này? Ở đây bán mấy món đồ ăn vặt kỳ lạ như vậy thì bảo sao lại sắp phá sản.

Tuy nhiên, Giám đốc Tạ vẫn không ngừng khoe khoang rằng ở đây có nhiều món hơn trong các nhà máy lớn, không có phụ gia, nguyên liệu thì lấy trực tiếp từ quê của ông ta, nên hương vị không thể chê vào đâu được.

Người ta đã nói vậy rồi, nên Tình Dã cũng không thể không nếm thử, vì vậy cô đã lấy một miếng nấm hương sấy tương đối kỳ quặc, đúng là khô thật, cứng cứng, khô khô, cô bỏ vào miệng nhai, nhưng phải nói rằng món ăn lạ lẫm này ăn lại giòn giòn, khá ngon, đúng là quỷ dị.

Giám đốc Tạ tiếp tục nóng lòng lấy táo tàu sấy ra cho cô nếm thử, Tình Dã đã từng ăn táo tàu khô, nhưng quả táo tàu khô to như vậy thì cô chưa từng nhìn thấy, cái khỉ gì thế này? Nhưng khi cắn vào, lại thấy nó giòn rụm ngập miệng, có thể cảm giác được rằng bạn đang được ăn một trái táo nguyên vẹn, hoàn hảo.

Sau một vòng tham qua, Giám đốc Tạ lại đưa bọn họ đến một chiếc lán bên cạnh khu nhà để uống trà. Tình Dã lên tiếng đi thẳng vào vấn đề: “Đồ tôi có thể nhập, nhưng bao bì thì buộc phải đổi, bao bì đóng gói hiện tại của ông nếu xuất ra khỏi Huyện này thì có lẽ sẽ chẳng ai mua.”

Giám đốc Tạ vuốt vuốt mái tóc bóng dầu của mình, rồi rót trà cho Tình Dã: “Vốn dĩ là bán những món ăn không đáng tiền, nhưng nếu đổi bao bì thì phải thêm chi phí.”

Tình Dã thấy ông ta vuốt mái tóc bóng dầu của mình rồi mới rót trà nên không dám chạm vào cốc, cô nhíu mày nói với ông ta: “Trước tiên, bao bì đóng gói hiện tại của ông có hạn sử dụng ngắn, nếu không bán được thì hàng hoá đọng lại sẽ chịu lỗ, thêm nữa, phải đầu tư một chút đến vẻ bề ngoài, vì dù sao thì cũng là đồ ăn vào bụng, với kiểu bao bì trông bẩn thỉu này của ông thì làm gì có ai muốn mua? Với vòng tuần hoàn xấu như vậy, chắc chắn sẽ không dễ buôn bán.”

“Quan niệm tiêu dùng của người dân ở các thành phố lớn khác với nơi đây, đôi khi chỉ cần một kiểu đóng gói độc lạ cũng có thể khiến những món đồ bình thường trở thành hàng hot, đây chính là hiệu ứng hình ảnh.”

Được rồi, Tình Dã nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Giám đốc Tạ, thì về cơ bản là nói đến hiệu ứng hình ảnh với ông ta là vô nghĩa. Sau đó, cô nghe thấy Giám đốc Tạ hỏi: “Vậy cô muốn thay đổi bao bì thế nào?”

Tình Dã chỉ về phía cửa có để khoai lang sấy: “Mấy thứ kia đều phải đóng gói riêng lẻ và hút chân không.”

Đột nhiên Giám đốc Tạ bật cười, như thể nghe được một câu chuyện cười khó tin nào đó: “Cô bảo tôi đóng gói nửa cân một, hoặc một cân một thì không thành vấn đề, nhưng mấy thứ vớ vẩn này đâu phải là vàng mà đi hút chân không từng gói một? Cô gái à, cô ngây thơ quá rồi đó.”

Tình Dã không biểu cảm nhìn ông ta, gương mặt chẳng chút ý cười: “Chính bản thân ông còn cho rằng mình bán mấy thứ đồ vớ vẩn mà lại hy vọng người tiêu dùng bỏ tiền ra sao?”

Giám đốc Tạ nói: “Tôi không làm được bao bì như vậy, máy hút chân không tôi cũng không có, nói thật thì hiện tại nhà máy này chẳng có lãi, tôi cũng không thể bỏ tiền ra mua thêm máy móc nữa. Như vậy đi, nếu như cô có hứng thú với sản phẩm của chỗ chúng tôi, thì cô có thể mua những máy móc chúng tôi hiện có, tôi sẽ bán rẻ cho cô.”

Tình Dã cụp mắt suy nghĩ: “Máy móc tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Giám đốc Tạ liếc mắt sang nhìn Hình Võ, nhưng dường như Hình Võ lại chẳng mấy bận tâm với những thứ này, trong lúc bọn họ tham quan và bàn bạc thì anh lại chỉ ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài sân.

Tình Dã không hiểu tại sao ông ta lại nhìn Hình Võ chằm chằm như vậy, cô cũng quay lại, lúc này con chó dữ khi nãy đã ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, mà anh thì đang nhắm mắt vuốt ve chú chó trong tầm tay, đôi chân dài để tự nhiên, trông rất nhàn nhã.

Sau đó, Giám đốc Tạ giơ năm ngón tay dưới thấp và nói với Tình Dã: “Số này, tất cả máy móc sẽ thuộc về cô, chúng tôi còn có thể cung cấp nguyên liệu cho cô nữa.”

Tình Dã ngẫm nghĩ, cô mua máy móc về cũng đâu làm gì, lại chẳng có chỗ để, hơn nữa cũng chẳng có nhân công, nên không thực tế, vì vậy chỉ đành trao đổi thông tin liên lạc với Giám đốc Tạ, rồi tạm thời rời đi.

Sau khi ra khỏi đó, Tình Dã lẩm bẩm: “Năm vạn tệ mua lại toàn bộ máy móc thì không phải là đắt, nếu em mà có mặt bằng thì em sẽ tự làm.”

Hình Võ liếc mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười, Tình Dã đánh hơi thấy có gì đó không ổn, bèn lập tức lườm anh: “Tại sao ông Giám đốc họ Tạ kia lại gọi anh là ông chủ Hình?”

Hình Võ nhè nhẹ nói: “Bởi vì về cơ bản là máy móc trong nhà máy của ông ta đều cho chính tay anh sửa, em có biết chúng đáng giá bao nhiêu tiền không?”

Tình Dã chớp chớp mắt, Hình Võ nhìn dáng vẻ coi tiền như rác của cô, bèn cong cong khoé môi: “Mấy chiếc máy second-hand cà tàng đó, có đóng gói mang đi bán cũng chẳng quá nổi hai vạn.”

Tính Dã sững sờ, quanh đi quẩn lại, khi nãy cô hỏi Giám đốc Tạ bao nhiêu tiền, hoá ra là vì chột dạ nên ông ta mới nhìn Hình Võ, đúng là lão già xấu xa! Phí công cô ăn mặc trông có vẻ giàu sang thế này, sớm biết vậy thì đã mượn Lý Lam Phương một bộ quần áo trông như người bản địa rồi, chết tiệt!

Tình Dã tức giận quấn chặt chiếc áo, gió đã to hơn một chút, bầu trời tối om, đáng sợ. Vốn dĩ bọn họ định về thật nhanh, kết quả là Hình Võ lại đột nhiên nhận được điện thoại của Răng Nanh, nói Thư Hàn bị ông chủ Giang tìm, sợ cô ta có chuyện nên muốn gọi Hình Võ đi cùng.

Hình Võ dập máy, sau đó dự định đến thẳng thị trấn, Tình Dã có chút lo lắng nói: “Em đi cùng anh.”

Lạc Chi Tinh là một nơi vô cũng hỗn tạp, Hình Võ không muốn Tình Dã đi cùng, bèn nói với cô: “Đó chẳng phải nơi đàng hoàng tử tế gì đâu.”

Tình Dã không lên tiếng mà chỉ nhìn anh, việc có liên quan đến Thư Hàn, anh không muốn cô nghĩ nhiều, nên mới kiên quyết không cho cô đi theo.

Đỗ Kỳ Yến đã về Huyễn Đảo trước, Hình Võ gọi một chiếc xe đến đón Răng Nanh, sau khi Răng Nanh lên xe thì nhìn thấy Tình Dã, anh ta chỉ nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì.

Hình Võ hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, anh ta nói chiều nay cả nhóm đến Lạc Chi Tinh tìm Thư Hàn, tình cờ là ông chủ Giang cũng cử người đến mời cô ta, cô ta không đồng ý đi, sau đó đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Người của ông chủ Giang cứ thế đánh hai người anh em của Thư Hàn, sau đó bạn của Thư Hàn đã vội vàng gọi cho Răng Nanh, nói Thư Hàn đã bị ép đến chỗ ông chủ Giang rồi.

Nghe xong, Hình Võ cau mày, sầm mặt, Tình Dã hỏi anh: “Ông chủ Giang kia mạnh đến thế sao?”

Răng Nanh ngồi trên ghế phụ lái nói: “Những chỗ ăn chơi có tiếng trong Huyện đều là của ông ta, ông chủ đằng sau Lạc Chi Tinh mà chúng ta chuẩn bị đến chính là ông chủ Giang.”

Tình Dã nhận thức được bọn họ đã gặp rắc rối rồi, bèn quay sang hỏi Hình Võ: “Anh có thân thiết với ông chủ Giang không?”

“Anh quen ông ta trong cuộc thi game bắn súng do ông ta tổ chức, khoảng mười năm rồi, có chút qua lại nhưng không được tính là thân thiết.”

Tình Dã chợt nhớ ra chuyện Tóc Vàng Hoe đã kể, trong Huyện có một ông chủ lớn tổ chức cuộc thi CS, khi ấy Hình Võ còn là một cậu nhóc nhưng vẫn chạy đến dự thi, vậy thì có lẽ ông chủ lớn kia chính là ông chủ Giang.

Khi xe dừng lại trước cửa Lạc Chi Tinh thì trời đã tối hẳn, vừa xuống xe, Tình Dã đã bị gió thổi rối tung mái tóc. Hình Võ quay lại đưa tay về phía cô, cô vội vàng khoác cánh tay anh, cảm giác gió to như sắp thổi bay người đến nơi.

Trước khi bước vào, Hình Võ dặn dò cô một câu: “Đi theo anh, đừng có chạy lung tung.”

Tình Dã ngước mắt lên nhìn, ngoài cổng là Câu lạc bộ Lạc Chi Tinh, phía sau còn có quán karaoke, sau khi vào mới phát hiện bên trong rất rộng, được bài trí theo phong cách lắm tiền nhiều của, tóm lại là nơi này được coi là cao cấp tại những Huyện như ở đây.

Một người quản lý mặc áo vest đi tới đón tiếp, Hình Võ yêu cầu anh ta thông báo cho ông chủ Giang rằng mình là Hình Võ. Dáng vẻ và ánh mắt anh lạnh băng, sắc bén, trông có vẻ không dễ chọc vào, nên Quản lý không dám lơ là bèn liên lạc với người bên cạnh ông chủ Giang, không lâu sau anh ta đã nhận được điện thoại và bảo Hình Võ vào trong.

Vì vậy, Tình Dã cũng đi theo sau Hình Võ và Răng Nanh, thỉnh thoảng cô lại nhìn ngó xung quanh. Bọn họ đi qua dãy hàng lang dài, hai bên đều là phòng karaoke, mới đầu Tình Dã còn tưởng rằng ở đây là để hát hò, nhưng sau đó sự thật chứng minh rằng cô đã quá ngây thơ, đi hết dãy phòng hát karaoke, thì bước vào một thang máy, tầng trên là một sàn nhảy.

Nó giống như quán bar, ở giữa có người đang biểu diễn, xung quanh là những dãy bàn được ngăn bằng vách ngăn riêng, có cả DJ. Có lẽ cuộc sống về đêm ở đây bắt đầu tương đối sớm, nên lúc này bên trong đã bắt đầu có khách rồi.

Trước đây, khi ở Bắc Kinh, Tình Dã cũng từng đến quán karaoke cùng bạn học, trong lớp bọn họ thỉnh thoảng lại có những phú nhị đại hở ra là bao phòng ăn uống, tiệc tùng, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến một quán karaoke không chính thống, cùng quán bar nhưng lại không hẳn là quán bar như thế này.

Dọc đường đi, không ngừng có những cô gái ăn mặc lòe loẹt xinh đẹp trêu chọc Hình Võ và Răng Nanh, Hình Võ quay lại nhìn Tình Dã, sắc mặt cô nhẹ nhàng, xỏ hai tay vào túi áo khoác, thấy Hình Võ quay lại bèn hỏi: “Mấy cô gái kia là?”

“Là cái mà em đang nghĩ đó.”

Thấy sắc mặt Tình Dã trở nên căng thẳng, anh dứt khoát đi chậm lại cùng cô, hỏi: “Lần đầu thấy hả?”

“Anh nghĩ rằng trước đây ba em ra ngoài tìm gái còn đưa em đi cùng hả?”

“…”

Dứt lời, liền liếc Hình Võ một cái: “Anh thì sao? Thường xuyên đến đây à?”

Hình Võ tinh nghịch rũ mắt: “Đừng nói bậy, anh vẫn còn là học sinh kìa.”

“…” Học cái đầu nhà anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.